Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 32: Bị chém một nhát đau phát khóc

TrướcTiếp
Nam Tầm vừa liếc thấy cha hờ của nàng, trong lòng lo lắng chạy nhanh đến đón: “Cha, làm sao cha lại đến ---”

Chát!

Nam Tầm còn chưa dứt lời, Túy Ly Khánh Thạch đã tát vào mặt nàng làm nàng ngã lăn ra đất, khóe miệng chảy máu, mắt nổ đom đóm.

Nam Tầm ôm khuôn mặt bị đánh sưng, khó tin nổi nhìn cha hờ, rít gào với Tiểu Bát: “Ta con mẹ nó lo ông ấy gặp chuyện, vậy mà ông ấy bay thẳng tới tát ta? Đây con mẹ nó là cha đẻ của Túy Ly Huyên sao?”

Hư Không Thú trả lời: “Thật là.”

Cha nàng Túy Ly Khánh Thạch chỉ vào nàng, tức giận mắng ra tiếng: “Con bất hiếu, bất hiếu a! Còn mệt cha ngươi tưởng ngươi chết thảm trong tay Yêu Vương, nhưng không nghĩ ngươi cấu kết làm việc xấu cùng súc sinh kia! Toàn bộ tộc nhân Ngự thú đang ở ngoài kia chống lại Yêu Vương, ngươi lại sống nhởn nhơ trong tẩm cung của hắn! Nếu không có đại nhân Hắc Trạch nhìn thấy tận mắt, cha còn không dám tin tưởng, ngươi ngươi... ngươi thật thẹn với người nhà Túy Ly!”

Gã đàn ông mặc áo màu xanh đen bên cạnh duy trì vẻ mặc lạnh nhạt nói: “Gia chủ Túy Ly, những lời răn dạy để sau hãy nói, bây giờ chính sự quan trọng.”

“Đúng vậy, dượng. Chúng ta nên nghe đại nhân Hắc Trạch làm chính sự trước đi, ta tin biểu muội chỉ bị ma quỷ ám ảnh nhất thời, trở về khuyên nhủ là có thể hối cải làm lại từ đầu.” Tần Nhạc Hiên theo sau phụ họa.

Nam Tầm nghe ba người này, trực giác có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Nàng không muốn rời đi nơi này, nhưng trước mặt ba người này, nàng căn bản vô lực phản kháng.

Nam Tầm bị cha hờ đánh ngất rồi vác đi.

Vào thời khắc kết giới ngoài tẩm cung bị phá vụn, đồng tử dựng đứng của Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà giữa chiến trường chợt co rụt lại, bắn huyết quang bốn phía. Hắn muốn trở về tẩm cung, không ngờ bị mấy con rồng thối và Đằng Xà cuốn lấy không thể phân tâm chút nào. Thanh Long còn thừa lúc hắn thất thần mà phá một miệng máu trên lưng hắn, bây giờ hắn muốn xé rách hư không rời chiến trường đơn giản là chuyện xa vời.

Huyết Minh nôn nóng không thôi, cuối cùng càng lúc càng giết chóc tàn bạo.

.

Nam Tầm vừa tỉnh lại đã thấy vài người đứng xung quanh: cha nàng, mẹ nàng, biểu ca cầm thú, còn có vị kia gọi Đằng Xà Hắc Trạch.

Mẹ nàng vừa kéo tay nàng vừa khóc không ngừng: “Huyên Nhi, tại sao con có thể làm chuyện hồ đồ này? Yêu Vương là ai chứ, hắn ăn thịt người, khát máu tàn bạo, mười năm trước còn giết mấy vị trưởng lão tộc ta! Con làm sao có thể bị hắn đầu độc? Lẽ nào con đã quên mình là tộc nhân Ngự Thú, là con gái gia chủ Túy Ly!”

Nam Tầm biết cha mẹ hờ của nàng thật thương nàng, nhưng nghe xong những lời này trái tim của nàng lại rét lạnh.

Lúc trước họ đưa nàng đi Ma Vực hòa thân, có từng vì nàng mà cân nhắc nhiều như vậy? Lẽ nào vì đại nghĩa chôn xác trong bụng Yêu Vương mới là chết có tôn nghiêm, mà bây giờ nàng sống thật tốt là sai rồi?

Nàng tự nhận chưa làm bất cứ việc gì đáng xin lỗi nhân tộc, chẳng qua chỉ “yêu” phải Yêu Vương mà thôi, chẳng lẽ cứ như vậy bị thế nhân bất dung?

Nam Tầm bỗng cười giễu cợt, giương mắt nhìn cha mẹ hờ của nàng, nhẹ giọng nói: “Cha và mẹ có biết năm đó mấy vị trưởng lão hạ vu độc cho con? Từ giờ khắc tuyển con đi hòa thân, con chỉ là quân cờ tên gọi hy sinh vì đại nghĩa của họ thôi, trong mắt họ con đã sớm là người chết.”

Túy Ly Khánh Thạch nghe nói vậy, ánh mắt lấp lóe chút xấu hổ: “Huyên Nhi, chuyện đó sau này cha mới biết. Có thể mấy vị trưởng lão hổ thẹn với con, nhưng nhiều năm qua họ cúc cung tân tụy vì nhà Túy Ly, tất cả quyết đoán cũng vì gia tộc này, cũng vì muôn dân trăm họ khắp thiên hạ. Yêu Vương một ngày chưa bị diệt, thiên hạ khó được thái bình.”

Nam Tầm hơi nhếch miệng rù rì: “Vì vậy nên con đáng chết sao?”

Túy Ly Khánh Thạch tái xanh mặt: “Đừng nói nữa! Ngươi ở bên Yêu Vương đã là bôi nhọ cửa nhà, cha cũng tình nguyện ngươi chết dưới vu độc!”

Mẹ nàng ôm nàng khóc: “Huyên Nhi, đừng cãi cha con, con cứ ngoan ngoãn nhận sai đi, mẹ van con đấy.”

Nam Tầm trầm giọng: “Ta không sai. Các người bắt ta tới không phải muốn lấy mạng ta sao? Nếu là vậy thì ra tay đi.”

Hư Không Thú bị thái độ bất khuất của nàng dọa sợ, tán thưởng tự đáy lòng: “Nhìn ngươi bây giờ rất giống nữ anh hùng sắp chịu chết, đẹp trai cực kỳ.”

Nam Tầm lập tức trả lời: “Tiểu Bát, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta đang câu giờ sao? Ai nha, biến thái nhà ta làm sao chưa tới cứu ta, còn không tới nữa thì ta sắp không giữ được tư thái bất khuất thề sống thề chết này rồi.”

Hư Không Thú: .....

Vừa nãy mắt nó mù, thật sự.

Nam Tầm cố nén không nhận sai, giả vờ triệt để thái độ bất khuất thề sống chết, khiến cha của nàng hạ quyết tâm, trực tiếp nói với Đằng Xà kia: “Đại nhân Hắc Trạch động thủ đi, ta đành coi như chưa từng sinh một đứa con gái như thế.”

Mẹ nàng nước mắt đầm đìa quỳ xuống đất: “Cầu xin đại nhân Hắc Trạch tha cho con gái ta một mạng, nàng chỉ bị Yêu Vương đầu độc, nhất thời lạc lối mà thôi.”

Nam Tầm há miệng kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ của Túy Ly Huyên có thể vì bảo đảm một cái mạng nhỏ của nàng mà quỳ xuống cầu xin Đằng Xà.

Đằng Xà Hắc Trạch lạnh nhạt nói: “Xin phu nhân đứng lên, ta có thể không lấy tính mạng của nàng, chỉ muốn tạm thời niêm phong huyết khế Huyết Minh in ở nguyên thần của nàng, sau đó...”

Nghe xong chủ ý của Đằng xà, người mỹ phụ ôm chặt Nam Tầm vào ngực, nói dịu dàng: “Huyên Nhi không sợ, không sợ. Đại nhân Đằng Xà chỉ muốn một cánh tay của con mà thôi.”

Cái gì? Một cánh tay?

Hai mắt Nam Tầm trừng lớn nhìn Đằng Xà đi tới trước mặt nàng đặt phong ấn giữa trán nàng. Nàng trơ mắt mà nhìn cánh tay đeo vòng huyết châu bị mẹ nàng nâng lên, sau đó Đằng Xà Hắc Trạch nhẹ nhàng vung một đạo Huyền nhận*.

*Huyền nhận: Huyền trong Huyền vũ, mọi người ở thế giới này tu luyện Huyền vũ, kiểu như linh lực; nhận là dao.

“A ------ “

Trong nháy mắt, Nam Tầm kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Bọn họ thế nhưng, thế nhưng chém một bàn tay của nàng!

Nam Tầm nhìn cánh tay ngọc tinh tế máu me be bét trên nền đất, nước mắt chảy xuống ào ào.

Hư Không Thú khó hiểu: “Có đau đến nỗi đấy không? Rõ ràng ta vừa giúp ngươi che chắn 90% cảm giác đau.”

Nam Tầm nói: “Cảm ơn Tiểu Bát, chẳng trách vừa rồi ta không đau mấy. Cơ mà ta khóc không phải vì đau, mà vì ta không còn tay, trở nên khuyết tật dị dạng. Đối với một nhan khống thâm niên, này không phải muốn mạng ta sao.”

Hư Không Thú: “Ồ, vậy à, vậy vừa nãy nên để ngươi đau chết đi.”

Nam Tầm cho rằng sau này nàng luôn phải mang dáng vẻ quỷ quái này, ai ngờ một giây sau mẹ nàng liền cho nàng ăn một viên đan dược, dịu dàng dỗ dành: “Huyên Nhi đừng khóc, đừng khóc. Đây là Ngận khoái trường cốt đan*, ăn vào là có thể mọc tay nhanh thôi.”

*Ngận khoái trường cốt đan: Thuốc mọc xương

Nam Tầm thầm mừng rỡ. Tuy nhiên do đã trải qua đại bi đại hỉ, trên mặt nàng biểu hiện vô cùng hờ hững, trái lại như dáng vẻ chẳng gì đáng buồn hơn.

Đằng Xà Hắc Trạch đi rồi, lúc đi cầm theo chuỗi vòng tay Huyết Minh tự mình đeo cho Nam Tầm, trên đó còn dính máu, mặt khác còn lấy đi áo ngoài của Nam Tầm, phía trên cũng dính lung tung toàn máu của nàng.

Nam Tầm có chút lơ mơ, liền vội vàng hỏi Hư Không Thú: “Tiểu Bát, con Đằng Xà nhìn chẳng có vẻ gì tốt lành này cầm vòng tay và quần áo dính máu của ta chạy lấy người, ngươi nói xem hắn đang muốn làm gì đấy?”

*Đằng Xà: rắn có cánh