Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 37: Đặt tên, quả trứng kêu Túy Ly Phong

TrướcTiếp
“Ta đã thêm gần trăm cấm chế lên Đản Đản, có thể duy trì ít nhất 500 năm. Bây giờ chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Nam Tầm nói.

Hư Không Thú tức giận: “Nhìn bộ dạng như ma ốm của ngươi đi. Linh hồn yếu ớt như thế, nếu giờ mang ngươi xé rách hư không, ngươi chờ hồn phi phách tán là vừa.”

Nam Tầm vừa phong ấn chiến trường khiến sắc mặt nàng tái nhợt như quỷ, người gầy gò như thân cây.

Nam Tầm hơi ngượng ngùng mà nói: “Ta từng cho rằng bí thuật này rất dễ dàng, không ngờ ta đã đánh giá cao năng lực của mình rồi.”

Trầm mặc chốc lát, Hư Không Thú nói: “Thôi, ta lại cho ngươi thêm hai mươi năm dưỡng nguyên thần. Nhưng ngươi phải biết, thế giới này ta rộng rãi với ngươi như vậy tất cả vì sai lầm của ta khiến ngươi có con với Yêu Vương. Sau này sẽ không có chuyện tiện nghi như vậy nữa đâu.”

Nam Tầm rất muốn ôm Tiểu Bát hôn mấy cái: “Tiểu Bát, cám ơn ngươi. Có điều hai mươi năm dài quá, mười chín năm là đủ rồi.”

Hư Không Thú: ...

Con mẹ nó khác nhau sao?

Còn dư lại mười chín năm, Nam Tầm vừa dưỡng thân thể của mình, vừa tranh thủ trò chuyện cùng Đản Đản.

“Tiểu Bát, ta nghĩ ta nên đặt tên cho Đản Đản.”

“Ồ.”

“Ta có thể dùng họ Nam của ta không?”

“Không thể, thế giới này không có Nam Tầm, chỉ có Túy Ly Huyên.”

Nam Tầm đành phải từ bỏ.

Một ngày, Nam Tầm nhìn cây phong lá đỏ bao phủ khắp đồi núi, bỗng vỗ tay cái bốp: “Có rồi!” Ngay sau đó nhấc giỏ trứng bên hông, cười tủm tỉm hỏi: “Con trai, sau này con tên Túy Ly Phong được không?”

Hư Không Thú hừ một tiếng: “Nghe giống tên nữ nhân, không hay.”

Nam Tầm không quan tâm ý kiến của nó.

Sợ Đản Đản không biết chữ, Nam Tầm liền khắc dưới đáy vỏ trứng ba chữ “Túy Ly Phong“.

Lại một ngày, Nam Tầm nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đi đào mộ Yêu Vương, lấy ra vài miếng vảy xích huyết năm đó nàng tự tay chôn, mang về núi Phiêu Miểu đặt cùng viên đá ngọc không trọn vẹn này ở căn nguyên linh mạch của núi.

“Tiểu Bát, trước đây ngươi nói thế giới sau sẽ đáp ứng ta một điều kiện, bây giờ còn giữ lời chứ?” Nam Tầm hỏi.

Hư Không Thú hừ hừ: “Giữ lời.”

Nam Tầm nghĩ nghĩ: “Ta hy vọng thế giới sau, đại boss phản diện thích ta từ đầu, như vậy công lược dễ dàng hơn nhiều.”

Hư Không Thú: ...

Nam Tầm thấy nó bị dọa ngốc, không khỏi cười ha hả: “Chỉ đùa thôi, ngươi đừng coi là thật.”

Hư Không Thú khà khà nói: “Ta vừa tưởng thật đấy, ta có thể thỏa mãn yêu cầu này của ngươi a.”

Lần này đổi thành Nam Tầm trợn tròn mắt. Nàng hơi cảm động nói: “Tiểu Bát, ngươi đúng là yêu ta.”

Năm cuối cùng Nam Tầm ở đây, núi Phiêu Miểu có vài Huyền giả tán tu tìm đến. Dù sao nàng cũng phải rời khỏi, nên không ngại thu lưu mấy người. Mấy Huyền giả này ở lại liền không muốn đi, dò hỏi Nam Tầm có thể khai sơn lập tông ở đây hay không, còn nói đồng ý tôn nàng làm sư phụ.

Nam Tầm gật đầu, tiện tay vung lên: “Có thể, cứ gọi Phiêu Miểu Tông là được rồi.”

Sau khi thu xếp con trai Đản Đản Túy Ly Phong vào một hang núi được thiết lập cấm chế, Nam Tầm dự định đi tự tử. Ngày nàng chết đó, Phiêu Miểu Tông đã có trăm tên đệ tử, chúng đệ tử bái hành đại lễ.

Nam Tầm đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng như cao nhân.

Quan sát núi sông đẹp đẽ dưới chân, Nam Tầm vẻ mặt thỏa mãn nói: “Không nghĩ tới trước khi ta chết còn sáng lập một tông phái. Ta có linh cảm, ngày sau Phiêu Miểu Tông nhất định sẽ trở thành một đại tông phái trâu bò.”

Hư Không Thú: “Bớt nói nhảm, mau rời cái thế giới quái quỷ này thôi.”

Linh hồn Nam Tầm rút ra từ trong cơ thể, được Hư Không Thú mang theo rời khỏi thế giới này.

Trước lúc ngất đi, Nam Tầm mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Bát chửi đờ mờ: “Thật giống như có vật gì đó bám theo lão tử!”

... ........

Khi Nam Tầm tỉnh lại, cô đang nằm trên một giường đơn. Giường này vừa cứng rắn vừa cộm cộm làm cả người cô không thoải mái, lại mở mắt nhìn, ai u, làm sao lại thấy một gian phòng nát thế này. Trong phòng ngoại trừ một giường nhỏ một bàn nhỏ thì không còn gì khác. Trên bàn chất một xấp sách dày gần như chiếm hết toàn bộ diện tích bàn.

Đồ dùng trong nhà rách nát hiện đại hóa khiến Nam Tầm bỗng sinh cảm giác thân thiết. Chẳng qua khi nhìn thấy cánh tay cẳng nhân teo nhỏ của mình, Nam Tầm kinh ngạc trợn to mắt: “Tiểu Bát, ngươi mẹ nó tìm cho ta thân thể non nớt thế này, làm sao ta đi tiếp cận đại vai ác giá trị ác niệm 100 được?”

Hư Không Thú trợn trắng mắt: “Non nớt chỗ nào, mười ba tuổi rồi được chứ?”

Nói xong lời này, giọng điệu Hư Không Thú chợt trở nên nghiêm túc: “Giữa đường xuyên tới thế giới này xảy ra chút bất ngờ.”

Nam Tầm bị giọng điệu của nó làm sốt sắng: “Cái gì bất ngờ?”

“Ta cảm thấy có thứ gì đi theo sau ta, nhưng điều này không có khả năng mà. Xé rách hư không cần sức mạnh vô cùng to lớn, ngoại trừ bộ tộc Hư Không Thú chúng ta trời sinh là khống chế giả của không gian và thời gian, người bình thường đừng hòng xé rách hư không dễ dàng như vậy.”

Nam Tầm nghe khẩu khí nó, biết nó cũng không xác định, liền an ủi: “Có thể do ngươi nghĩ nhiều.”

Không biết Hư Không Thú nhớ ra cái gì, đột nhiên chột dạ ho lên: “Trong lúc... xuyên qua thế giới ta có chút khống chế sai thời gian. Lúc này giá trị ác niệm của đại boss phản diện vẫn chưa đầy vạch, cần phải chờ mười năm nữa.”

Nam Tầm: ....

“Bảo bối, cho nên ngươi muốn nói gì?”

“Linh khí ở thế giới này mỏng manh, trong thời gian ngắn ta chưa thể mang ngươi xuyên qua mười năm sau, vì vậy ngươi chờ ta chút ha, chờ ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sau đó sẽ mang ngươi xuyên thẳng mười năm nữa.”

Nam Tầm hối hận, sớm biết thế cô nên nán lại thế giới trước thêm mấy năm.

Thế giới trước có con trai Đản Đản, thế giới này chỉ có một đống chuyện rắc rối cùng bài tập làm mãi không xong.

Thân thể này tên Bạch Mạt, có ba là một con sâu rượu kiêm chức ma bài bạc, về sau lại cuốn hết tiền trong nhà bỏ trốn. Mẹ cô mang cô trải qua tháng ngày gian khổ ngày ngày ăn dưa muối củ cải, dù vậy Bạch Mạt cũng không có đói đến xanh xao vàng vọt, mà lại trổ mã càng ngày càng tích cực.

Sau này cậu của Bạch Mạt có ý đồ muốn gả cô cho một ông chú bốn mươi tuổi mắt chột trấn trên.

Nhưng Bạch Mạt lại không chịu thua kém mà thi đậu trường trung học trọng điểm trong thành phố. Mẹ của cô liều mạng che chở, cậu cô lúc này mới bỏ ý kia.

Ba năm trung học cơ sở, Bạch Mạt lòng tự ái mạnh, vì vậy cũng không quen thân bạn học nào. Hơn nữa vì để không trở lại trấn lấy chồng, cô khổ học ngày đêm, cuối cùng lại thi đậu trường cấp ba tốt nhất trong thành phố.

Chỉ là lên cấp ba, cuộc sống cũng không như ý. Lớp 11 năm ấy, mẹ của cô kiểm tra ra bệnh ung thư dạ dày. Cô vừa làm công dưới tuổi quy định vừa đi học, mỗi ngày còn phải chạy đến bệnh viện, sinh hoạt quá mệt mỏi khiến cô sớm sụp đổ. Lớp 12 năm ấy, mẹ cô qua đời, cô cũng bỏ lỡ thi đại học.

Bạch Mạt đành nhận mệnh, cô bị cậu gả cho ông chú mắt chột xấu xí, cả ngày bị bạo hành gia đình, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ở tuổi 30 uống thuốc tự sát.

Nam Tầm: “Ôi...”

Hư Không Thú: “Than cái gì, ta đã siêu độ linh hồn Bạch Mạt để trưng dụng cơ thể cô ấy, đưa ngươi đến lúc cô ấy mười ba tuổi.”

Lúc này Bạch Mạt vừa thi đậu trường trung học cơ sở trọng điểm, ngày mai sẽ rời trấn nhỏ vào thành phố trải nghiệm cuộc sống học sinh cấp hai.

Vừa nghĩ tới chính mình phải đi học cùng một đám em trai em gái nhỏ, Nam Tầm liền thấy đau đầu.