Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 40: Cậu ấy chết rồi, ngay ba ngày trước

TrướcTiếp
Ùng ục…

Nam Tầm giãy giụa vài cái, lực lượng kỳ quái kia kéo cả người cô vào trong nước cho đến khi cả đầu cô cũng chìm xuống hoàn toàn.

Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, trong miệng không ngừng phun ra bong bóng nước.

Nam Tầm loáng thoáng nghe được trên bờ có người kêu lớn tiếng, kêu tên của Bạch Mạt.

Ngay lúc ý thức của cô dần trở nên hỗn loạn không rõ, dường như có người ôm hông cô, trên môi truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sau đó một luồng khí được truyền cho cô.

Nam Tầm ôm lấy đối phương theo bản năng, tham lam hút khí mà đối phương đưa đến.

Dường như cô nghe thấy một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, mang theo bao dung và cưng chiều vô tận, chiếm lấy một chút ý thức cuối cùng của cô.

Khi Nam Tầm tỉnh lại, cô đang nằm trong ngực một người đàn ông xa lạ.

“Tỉnh rồi tỉnh rồi, Bạch Mạt cậu không sao chứ?” Những người bên cạnh vội vàng hỏi han.

Nam Tầm lắc đầu một cái, có hơi mơ hồ mà nhìn người đàn ông ôm cô: “Anh đã cứu tôi à?”

Người này lớn lên rất tuấn tú, nghe vậy anh khẽ gật đầu, vẻ mặt quan tâm nói: “Bây giờ em cảm thấy thế nào? Anh là Bạch Câu Duyên anh trai của Bạch Khê Diệp. Vừa rồi em bị rơi xuống nước làm mọi người sợ hết hồn.”

Nam Tầm vội vàng nhìn về hướng cái ao phía xa: “Bé trai vừa rồi rơi xuống nước đâu?”

Vẻ mặt Tưởng Văn Văn có hơi kỳ quặc: “Bạch lão đại, cậu đang nói gì vậy, trong cái ao kia có bé trai nào chứ. Mình chỉ nhìn thấy cậu chạy vọt như điên ra đằng kia, bùm một tiếng đã nhảy xuống rồi.”

Nam Tầm kinh ngạc mà nói: “Nhưng mà mình thật sự thấy một bé trai rơi xuống, mình nhảy vào chính là để cứu nó.”

Mọi người xung quanh im lặng trong nháy mắt, ngay sau đó cười rộ lên.

Bạch Khê Diệp trực tiếp dùng tay sờ trán cô, quan tâm nói: “Có phải cậu bị cảm hay không, cho nên nhìn hoa mắt?”

Nam Tầm được mọi người đưa đến nông trại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều nói cô nhìn hoa mắt, cô tự mình suy nghĩ một lát, có thể thật sự là cô… nhìn hoa mắt rồi?

Nam Tầm nghĩ mà sợ, phần mềm hack Tiểu Bát của cô giờ vẫn đang ngủ say, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì trong thời gian này, vậy thì chơi xong rồi.

Ngồi trong chốc lát, Nam Tầm liền đi phòng bếp giúp đỡ.

Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, Nam Tầm liền vội vàng hỏi Tưởng Văn Văn bên cạnh: “Đã lúc này rồi, Phó Vũ còn chưa đến sao?”

Đầu tiên Tưởng Tưởng Văn Văn cố nhớ một chút, ngay sau đó hơi kinh ngạc: “Cậu đang nói quái thai kia à?”

Cô ấy vừa mới nói xong liền che kín miệng mình, cười hì hì nói: “Mình sai rồi, mình không nên tùy tiện đặt biệt danh cho người khác. Chẳng qua mấy năm nay mình không có tin tức của người tàng hình này, không rõ tình hình gần đây của cậu ấy lắm. Chỉ là loại người như vậy, cho dù lớp trưởng hạ thấp mặt mũi gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy cũng không nhất định đến đâu.”

Nam Tầm hơi nhíu mày, cô lại hỏi thêm vài người, lại phát hiện tất cả đều không biết Phó Vũ sẽ đến. Ngay cả lớp trưởng cũng hơi kinh ngạc, nói anh ta căn bản không có liên lạc với Phó Vũ, không chỉ có như vậy, ngay cả hôm nay Nam Tầm đến anh ta cũng có hơi không ngờ đến.

“Mình tưởng là những bạn học khác thông báo cho cậu, dù sao mình hỏi thăm hồi lâu cũng không có hỏi thăm được tin tức của cậu, về phần Phó Vũ ——”

Lớp trưởng dừng một chút, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hâm mộ: “Nói ra chắc mọi người không tin, Phó Vũ lúc trước còn mang bộ dáng nhút nhát vậy mà giờ đây đã là ông chủ lớn của tập đoàn Tư Mạt. Mình còn nghe nói năm thứ hai đại học cậu ấy đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi, cho đến sau tốt nghiệp, công ty đã được cậu ấy kinh doanh phong sinh thủy khởi (*).”

(*) Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Có thể hiểu như thuận buồm xuôi gió. [Nguồn: LiLyTran – tangthuvien]

Người ở chỗ này không nhịn được tấm tắc thành tiếng, cảm thấy rất khó tin.

Ở trong ấn tượng của bọn họ, Phó Vũ giống như một quái thai, anh cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, một mình ngồi ở trong góc, dường như cách ly cả thế giới với mình.

Trên thực tế, rất nhiều người đều thầm nghi ngờ Phó Vũ có thể có bệnh tự bế nặng, nghe nói loại người như vậy đáng sợ nhất, ngàn vạn lần không nên chọc.

“Lớp trưởng, bây giờ Phó Vũ lăn lộn tốt như vậy, sao cậu không mời cậu ấy đến tụ họp một chút chứ?” Tưởng Văn Văn vội vàng hỏi.

Lớp trưởng cười mỉa một tiếng: “Lúc học trung học mình cũng không để ý đến cậu ấy chút nào, bây giờ bỗng nhiên gọi điện thoại cho người ta, có phải không được tốt hay không?”

Người bên cạnh không nhịn được giễu cợt anh ta: “Nhìn bộ dạng sợ sệt bây giờ của cậu xem, chỗ nào còn có chút dáng vẻ của lớp trưởng năm xưa.”

Mọi người cười cười đùa đùa, Nam Tầm kéo kéo khóe miệng, lại không cười được.

Cuộc điện thoại lần trước kia, cô biết được một tin tức chính xác, đó chính là Phó Vũ nhất định sẽ đến họp lớp, nhưng bây giờ cũng đã qua lâu như vậy, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Nam Tầm không ngờ, mọi người không đợi được Phó Vũ, lại đợi được Tần Giai.

Cô nàng lái BMW mà đến, mặc một bộ váy dài màu đen, lớp trang điểm trên mặt rất nhạt, cũng rất tinh tế.

Trong lòng Nam Tầm còn biết ơn Tần Giai.

Lúc học trung học, cuộc sống của Nam Tầm khó khăn, cho nên không có việc gì thì đi khu vực lân cận thu xếp làm công, nhưng bởi vì tuổi cô không đủ, người ta cũng không dám nhận. Sau này vẫn là cô bé trước mặt này giúp cô, cho cô bưng mâm ở quán café phòng cơm Tây gì đó.

Cho dù bưng mâm, tính chất công việc của cô cũng đề cao nhiều.

Nghe nói quan hệ trong nhà của Tần Giai với Phó Vũ không tệ, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau.

Tần Giai tháo mắt kính, ánh mắt lướt một vòng, cuối cùng kinh ngạc dừng trên người Nam Tầm.

“Bạch Mạt, vậy mà cậu cũng đến à?” Tần Giai nhìn cô chằm chằm thật lâu.

Nam Tầm bị cô nàng nhìn có hơi hoảng sợ, giải thích: “Mình nhận được điện thoại của Phó Vũ, cậu ấy nói cho mình biết địa chỉ, cho nên mình đến đây.”

Nhưng không ngờ Tần Giai nghe xong lời này của cô, đôi mắt bỗng mở to, thoáng lộ vẻ sợ hãi.

Chỉ có điều lúc này cô nàng cũng không có nói gì, bởi vì mọi người đã vây lại đây.

Tính cả Tần Giai, không tính Phó Vũ, bạn học trung học không sai biệt lắm đều đến đông đủ.

Ông chủ của Nông Gia Nhạc đưa lên món ăn đầy bàn, mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống, vừa nói vừa cười.

Tần Giai không nói gì, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, bỗng nhiên cô ấy gọi Nam Tầm qua một bên tán gẫu.

“Bạch Mạt, bọn mình tìm cậu thật lâu.”

Cô ấy nói là bọn mình.

Trước khi Tần Giai đến, Nam Tầm cũng hỏi thăm được gần hết tình hình gần đây của mọi người.

Nghe nói Tần Giai vốn học chung trường đại học với Phó Vũ, chỉ là Phó Vũ thi đậu vào với thành tích đứng đầu toàn tỉnh, mà Tần Giai là trong nhà đập tiền đưa đi vào.

“Lúc trước cậu nói đi là đi, thật sự một chút tin tức cũng không để lại cho bọn mình, biển người mênh mông, bọn mình có thể đi tìm chỗ nào...” Tần Giai bình thản nói.

Không biết có phải Nam Tầm nhìn nhầm hay không, cô cảm thấy thái độ của Tần Giai đối với cô có chút kỳ quặc, giống như có hơi oán hận phẫn nộ.

Nhưng mấy năm nay bọn họ không có tiếp xúc với nhau, một chút oán hận phẫn nộ này lại đến từ đâu chứ?

Bỗng nhiên Tần Giai nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ ra chút lạnh lẽo: “Bạch Mạt, cậu biết không?” Cô ấy hỏi, sau đó cứ bất ngờ làm người không kịp đề phòng mà vứt một quả bom xuống nước: “Phó Vũ chết rồi.”

“Ngay ba ngày trước, xảy ra tai nạn giao thông mà chết.” Cô ấy lạnh nhạt mà bổ sung.

Đôi mắt Nam Tầm chợt mở to, cảm giác mình có lẽ vừa nghe được chuyện cười nào đó.

Rõ ràng ngày hôm kia, Phó Vũ còn gọi điện thoại cho cô, vừa nói vừa cười mà tán gẫu với cô lâu như vậy.

Chẳng lẽ... Có người đang chơi trò đùa dai sao?