Tác giả: Tiểu Bi

Chương 6: Anh Muốn Hẹn Hò Với Em

TrướcTiếp
Anh muốn hẹn hò với em

~~~~~

Dạo này, tôi cóc thèm chờ anh Tí đi học nữa. Lên lớp tôi cũng bơ anh ấy luôn. Cho bỏ cái tật theo gái, thích thì tôi cho đi luôn. Mặc dù thấy hai người đấy thân mật như thế tôi cũng tức ứa gan ứa máu. Nhưng mặc kệ, tôi nuốt cục máu xuống, cắn răng cho qua.

Vừa vào lớp, tôi đã nhìn thấy bọn thằng Khánh đang đứng bu quanh địa bàn của tôi nhao nhao cái gì đấy. Đi ngang chỗ con Nhung, thấy nó đang soi soi gương chỉnh chu trang điểm. Tôi lắc đầu. Mới lớp sáu thôi, không biết lớn tí nữa nó điệu cỡ nào, chắc giống mấy mụ hát hội chợ luôn quá. Lòe loẹt, màu mè.

Tôi đi xuống chỗ ngồi. Bọn thằng Khánh thấy tôi tới thì quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ, dạt sang một bên tránh đường cho tôi vào chỗ ngồi.

Quên chưa nói cho các bạn biết, trong lớp tôi chỉ chơi với con trai thôi. Lúc trước còn bị anh Tí cấm chơi với mấy đứa khác. Nhưng bây giờ lớn rồi, có cấm cũng chả được. Mà lũ con gái trong lớp tôi ý, chả được cái vẻ gì. Suốt ngày cứ ganh đua xem đứa nào đẹp hơn, rồi chia bè chia phái ra mắc mệt. Đứa đẹp chơi với đứa đẹp, đứa xấu chơi với đứa xấu, đứa giỏi chơi với đứa giỏi, đứa ngu chơi vơi đứa ngu. Mà tôi thuộc dạng vừa ngu vừa xấu cho nên không thuộc về phe phái nào cả. Vẫn là chơi với bọn con trai tốt hơn. Bọn nó tuy thô thô, ăn nói láo láo tí chứ lại hay, chơi sòng phẳng. Đứa nào không sòng phẳng qua tay tôi thì cong cũng thành phẳng.

Không phải ngạc nhiên đâu, đều là anh Tí dạy tôi đấy. Nói chung về cái khoản học hành thì tôi hầu như là đội sổ. Còn mấy khoản đánh đấm thì chỗ nào cũng có mặt mo của tôi. Đừng trách tôi, đều là anh Tí cả. Tóm lại, tôi mới cấp hai đã thế này hoàn toàn là do ảnh hưởng từ anh Tí. Cho nên, muốn trách thì cứ tìm anh ấy mà hỏi tội. Tôi vô tội.

” Lại có chuyện gì? ”

Tôi nhìn bọn nó, lườm mỗi đứa một phát.

Thằng Hô ( tên tôi đặt cho nó tại nó bị hô ) lấm la lấm lét đẩy một cái hộp gì đấy lên trước mặt tôi. Tôi hoài nghi nhìn bọ nó.

” Cái gì đây? ”

” Không biết, anh hotboy lớp trên nhờ chuyển cho mày đấy! ”

” Hot boy với hot dog cái gì? Không phải là bom khủng bố trong đó chứ? ”

” Chắc không phải đâu. Tao ngửi thấy thơm thơm. Hình như là đồ ăn thì phải”

Tôi nhăn mặt. Là gã nào rảnh rỗi tặng tôi đồ ăn vậy. Lại còn bọc trong cái hộp rõ là màu mè. Nhìn là biết chắc không phải men rồi.

Tôi lắc đầu, xong cũng bóc ra xem thử.

Ực….

Tôi nuốt nước bọt. Một làn hương thơm phức lập tức xông phi thoát ra ngoài sau khi được giải thoát khỏi cái nắp kia. Một cái đùi gà to khủng bố nằm chễm chệ trong túi giấy đặt giữa hộp. Bọn kia thấy thế thì nước bọt tuôn ra như lũ lụt miền Trung.

” Đùi gà rán. ”

Một thằng đột nhiên hét toáng lên khiến tôi giật cả mình. Thằng này nó đang bị sún mấy cái răng, chắc nó muốn tôi hốt luôn mấy cái còn lại cho đều.

” Mày nhắm xem cái đùi gà này đập vô mặt mày có mất thêm mấy cái răng nữa không? ”

Thằng Sún ( tên tôi đặt cho nó luôn) nghe thấy thế thì đưa tay bụm miệng lại im thin thít.

Tôi đang đấu tranh tư tưởng. Một đám ngồi đây, có mỗi cái đùi gà thì chia thế nào? Cái gã nào tặng đùi gà cũng không biết điều tặng thêm mấy cái nữa cho đủ chia. Lớp có bảy đứa con trai chứ nhiêu.

” Gà tồn kho cả đấy! ”

Đột nhiên, một giọng nói con trai vang lên làm tôi và cả bọn quay sang nhìn về hướng đó. Còn ai khác ngoài anh Tí nữa.

Cái gì mà gà tồn kho?

Nghe xong câu đấy, tôi chỉ muốn cầm cái đùi gà đập vô mặt anh ấy luôn. Nói vậy bố thằng nào còn tâm trạng nào mà ăn gà nữa, tôi đưa lại cho cái thằng Sún đang ngồi trước mặt. Tại nó gầy gò nhất đám con trai nên nhường cho nó.

Thằng Sún như mèo gặp mỡ, xách cái đùi gà lên gặm một cách ngon lành.

” Mày ăn từ từ, coi lại mất thêm mấy cái răng nữa. Không ai dành mất đâu.”

Thằng Sún nghe vậy tự nhiên bị nghẹn đùi gà hay sao ý. Thấy mắt nó trợn ngược lên nhìn tôi.

Thôi vậy, tôi cũng chẳng ham hố gì của đấy. Với lại, biết đâu có đứa chơi xấu bỏ thuốc độc vô đó cũng nên. Thằng Sún ăn lỡ có bị gì thì mặc kệ nó.

Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó.

Anh Tí hôm nay về chỗ ngồi, đuổi hết lũ ruồi nhặng đang bu quanh tôi về chỗ. Thấy thế, con Nhung vừa tiếc nuối vừa tức giận nhìn tôi. Cũng phải, mất công nó loay hoay cả buổi để trang điểm cho anh Tí xem giờ anh ấy về chỗ rồi. Thôi, để dành về nhà tự ngắm tự khen đê.

Anh Tí đang ngồi bên cạnh. Tôi vui mừng muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà không, cái lòng tự tôn trong tôi cao lắm, còn lâu tôi mới làm như thế. Mặt tôi vẫn “nạnh nùng” vênh lên. Sau đó vì không nhịn nổi vui mừng mà úp mặt xuống bàn cười khúc khích, cả người rung bần bật.

” Mày bị động kinh hồi nào vậy lùn? ”

Nghe xong, tôi chỉ muốn quay sang đấm vỡ mặt cái tên vừa phát ngôn ra câu đấy. Nhưng mà khổ, cái tên đấy lại là anh Tí của tôi. Có muốn cũng chẳng ra tay được.

Tôi ngồi bật dậy nhìn anh Tí phừng phừng. Còn chưa kịp nói gì anh ấy đã phang thêm một câu vào mặt tôi.

” Sao nay mày xấu quá vậy lùn? Mới hôm trước anh còn thấy mày xấu mà giờ mày lại xấu hơn nữa rồi.”

Anh ấy vừa nói lại còn vừa chép miệng lắc đầu như kiểu tôi xấu kinh khủng lắm vậy. Phải rồi, cái con lòe loẹt trên kia mới đẹp thôi.

” Anh biến lên kia ngồi với con đẹp gái đi kìa. Về đây nhìn con xấu làm gì?”

” Anh mày đẹp trai quá, ngắm đẹp mãi cũng chán rồi.”

Tôi cạn lời.

…..

” Lùn, trai đẹp tới tìm? ”

Tôi đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành thì thằng Khánh ở đâu chạy tới gọi làm tôi giật mình nhìn ra cửa. Là cái anh đẹp trai hôm trước đụng trúng tôi ngoài hành lang.

Cái con vừa lùn vừa xấu vừa dốt như tôi đây mà có trai đẹp tới kiếm là chuyện động trời. Đám con gái thì nhảy xổ ra cửa bu đen ló ra ngoài ngắm trai đẹp, mấy thằng con trai thì đu đeo như mấy con khỉ đột rình ngoài cửa sổ nhìn tôi với cái anh đẹp trai đang đứng ngoài hành lang. Chỉ có mỗi anh Tí là vẫn ngủ.

Nếu là mấy đứa con gái khác thì đứng trước mặt một gã đẹp trai thế này chắc chắn sẽ đỏ mặt e thẹn các kiểu. Còn tôi á, không. Mặt vẫn vênh lên vẻ ngầu ngầu ấy.

” Tìm em có chuyện gì thế?”

” Đùi gà lúc sáng ngon không? ”

Ồ! Tôi hơi bị ngạc nhiên. Thì ra là cái anh đẹp trai này tặng.

” Không biết. Có người bảo gà tồn kho nên em không ăn.”

Mặt anh đẹp trai đấy có vẻ thốn lắm. Đùi gà “xịn” hẳn hoi, nhìn sơ qua là biết rồi.

” Cái gì tồn kho? Gà mới ra lò đấy. Anh phải đặt trước mới có đấy! ”

” Vào vấn đề chính đi, không phải anh tới tìm em chỉ để hỏi cái đùi gà thôi chứ? ”

Anh ta cắn cắn môi ra vẻ hơi chần chừ khiến tôi hơi cáu. Có gì nói thẳng ra luôn đi. Còn bày đặt suy nghĩ.

” Anh muốn hẹn hò với em.”

” CÁI GÌ?????? ”