Tác giả: Tiểu Bi

Chương 20: Hay Mày Muốn Anh Vác Mày Về?

TrướcTiếp
Mấy ngày nay tôi sung sướng lắm. Sướng hơn tiên luôn. Sau khi sống sót trở về bởi vụ va chạm kinh hoàng kia thì bây giờ tôi đã trở thành người tàn tật rồi.

Hôm đó được anh Tí bế ra xe chở về. Lại được ôm, lần ôm thứ hai ấy không những được ôm mà anh ấy còn thả một tay giữ chặt tay tôi bảo là giữa đường sợ tôi bị rớt mất, tới bãi tha ma không còn con xấu xí ma chê quỷ hờn như tôi làm bùa đuổi tà thì cái thân xác đẹp trai của anh ấy lại bị bắt đi.

Đấy, lần nào tôi cảm thấy có chút hưng phấn, đang định lên mây thì anh ấy lại thẳng chân đạp tôi xuống không thương tiếc. Đúng là đồ vô lương tâm.

Nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù tàn tật rồi nhưng bù lại thì được phục vụ tận tình, cơm bưng nước rót. Chân không phải chạm đất vì có người cõng đi học, về cũng có người cõng vệ tận nhà. Lúc đầu ngại lắm nên không chịu. Ngại chết được, nhất là ở trên trường ấy. Ai cũng nhìn. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy. Anh Tí của tôi là người bạo lực, hở ra là hù dọa đánh đập tôi. Con chuột nhắt như tôi thì không thể kháng cự được nên đành ngoan ngoãn tuân theo.

Kể ra thì sướng thật đấy. Về nhà cũng không phải làm gì. Chân què rồi, xác còn lết không nổi thì làm được cái gì. Hết xem phim đọc truyện nghe nhạc rồi lại đọc truyện nghe nhạc xem phim. Hôm nào có anh Tí sang cõng qua nhà anh ấy chơi thì còn chí chóe với anh ấy được chút xong lại thôi. Bởi vì anh ấy mới tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường nên cũng chẳng có nhiều thời gian thăm tôi. Nghe bọn thằng Sún bảo sắp thi đấu với trường khác nên đang ra sức luyện tập. Ước gì tôi không què thì có thể đi theo xem anh ấy đá bóng rồi. Thành ra lúc nào tôi cũng ru rú một xó trong nhà. Riết rồi tôi thấy mình thành con tự kỉ luôn.

Dạo này con mẹ Nhung chảnh kia phải nói là tức lồng tức lộn lên. Không riêng gì nó mà mấy đứa con gái trong trường hâm mộ anh Tí cũng vậy. Xời ơi, thấy soái ca của bọn nó bế cô gái khác trong tay, mua đồ ăn mua nước đồ tận tình như thế thì hỏi sao không tức. Cái mặt của con Nhung nhìn như muốn ăn gan uống máu tôi vậy. Ha ha, lại giả tạo rồi. Bình thường thì ra dáng thục nữ đoan trang lắm nên mọi người cứ nghĩ nó hiền. Làm sao qua mặt được tôi cơ chứ. Bởi vậy ta nói, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cứ lấy con Nhung ra làm ví dụ đi. Có ai thấy mặt nó nhăn như khỉ, liếc ánh mắt sắc hơn dao nhìn người khác chưa? Có ai thấy cái miệng nó phun ra những từ ngữ ngu ngốc ngu xuẩn ảo tưởng cay độc đủ kiểu đủ màu chưa? Dĩ nhiên là chưa. Tôi dám cam đoan là chưa một ai ngoài tôi nhìn thấy cả. Bởi vì nó nào có dám làm như thế, sợ bị mất hình tượng đó mà. Nhưng đối với tôi thì lại khác. Vì sao ư? Vì tôi là tình địch duy nhất của nó. Giả bộ hiền lành với tôi làm quái gì cho mệt. Nhưng mà thôi, cứ để cho nó diễn tiếp đi, đằng nào cũng được xem kịch miễn phí mà.

” Ăn gì đấy? “

Con Nhung ngồi đối diện tôi hỏi. Con đấy nó bị điên thật ý mọi người ạ. Rõ ràng thấy tôi đang cầm ổ bánh mì trên tay mà còn hỏi ăn gì. Đúng là con bệnh.

” Có mắt để trưng bày à? “

Nó hình như đang ráng kìm nén cơn tức giận thì phải. Chậc, tôi có nên nhắc nhở nó không nhỉ? Nén quá coi chừng tí phọt ra đằng dưới lại chạy không kịp.

” Của Minh Dương mua hả? “

” Biết rồi còn hỏi. “

Tôi đang ăn đấy, đừng có mà gây chuyện với tôi. Dạo này tôi què nên khó ở lắm. Tốt nhất là mau tránh xa tôi ra, tôi không biết mình có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu. Nhìn cái bản mặt nó là hết muốn ăn. Nhưng là đồ của anh Tí mua, phải cố mà nuốt hết. Làm ơn cút về chỗ dùm cái. Không lẽ thèm quá hay sao cứ nhìn tôi ăn chằm chằm vậy.

” Cậu đừng có ăn đồ của Minh Dương nữa, cũng thôi hành hạ cậu ấy đi được không? “

Xời ơi, con này nói chuyện trên trời hay sao ấy? Đồ ăn trai đẹp mua cho, đã dâng đến miệng rồi không ăn chả nhẽ vứt đi. Rõ là thừa tiền. Còn nữa, tôi hành hạ anh ấy cái gì? Là anh ấy tự nguyện mà. Úi giời ơi, đang thương xót cho soái ca đấy à? Tội quá nhờ. Nhưng tôi đang muốn chọc tức nó cho nên vênh mặt thờ ơ đáp.

” Mình thích thì mình hành thôi. Liên quan gì tới cậu? “

” Nhưng mình không thích như thế. “

” Cậu không thích thì kệ mẹ cậu, nói với tôi làm gì? “

Tôi vẫn trơ cái mặt chảnh cún ra. Tôi nghĩ chắc bây giờ trong đầu cái con phân són lòe loẹt trước mặt tôi đây chỉ chứa một ý nghĩ duy nhất đó là lôi bộ mặt chảnh cún của tôi ra mà cào cấu xâu xé cho nát thì mới hả dạ. Nhưng mà cưng ơi, trót mang cái bộ mặt thục nữ giả tạo kia rồi thì ráng mà mang cho trọn đi.

Cứ như tôi đây này, chả việc đếch gì phải diễn cho người ta xem cả. Thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Láo với tôi thì tôi đập luôn. Chả việc quái gì phải nhịn như thế. Đến nỗi có cái mặt muốn cau có cũng phải nhìn trước ngó sau mắc mệt. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Cưng à, đời không trả cát xê đâu nên không cần phải diễn!

” Tóm lại là tớ cảnh cáo cậu, tránh xa Minh Dương ra. Cũng đừng ỷ lại cậu ấy nữa. “

Ôi giồi ôi, lại còn cảnh cáo tôi nữa cơ đấy. Ghê gớm quá nhỉ? Có giỏi thì tháo cái mặt nạ giả tạo ấy xuống mà nói thẳng vào mặt tôi đây này. Đừng có trưng cái bộ mặt đấy ra nói chuyện với tôi. Xúc phạm người nhìn lắm. Con lùn này ghét nhất là kiểu người như vậy đấy. Làm ơn cút cút ra xa xa dùm cái.

” Nhìn mặt tôi thấy có giống đang quan tâm không? Thích thì đi mà nói với anh Tí đấy, bảo anh ấy đừng có làm vậy nữa. Thôi, biến về chỗ trang điểm lại đi, mặt rớt ra một mảng phấn rồi kìa.”

” Sao cơ? “

Con Nhung hốt hoảng rút cái gương nhỏ trong túi quần ra soi lại mặt. Giồi ôi, nó tưởng tôi nói thật à? Đánh phấn dày mấy lớp như vậy thì rớt kiểu gì? Rớt lớp này thì còn lớp khác chứ lo quái gì? Không lẽ xài phấn dỏm?

Biết mình bị lừa, nó nắm chặt cái gương trong tay nghiến răng.

” Cậu.... “

” Cậu cậu cái quần gì? Phắn về chỗ đi cho tôi nhờ để tôi còn ăn nữa. “

Tôi cóc thèm lịch sự với nó nữa. Nói chuyện khách sáo nãy giờ tôi cũng tự cảm thấy khinh bỉ bản thân luôn ấy.

Con Nhung tức lắm. Ha ha, nhìn cái mặt nó như thế tôi lại thấy thích thú. Ai kêu kiếm chuyện với tôi làm gì.Nó nện guốc cao cồm cộp xuống sàn đi về chỗ. Đi guốc cao thế kia coi chừng trẹo chân lại bỏ mẹ.

” Oái.. “

Phụt....

Mẩu bánh mì còn lại trên tay tôi rớt xuống đất. Má ơi, tôi vừa nói xong thì nó bị liền luôn. Chết thật. Nhưng mà trông nó buồn cười quá. Ha ha ha.

Khụ...khụ..khụ...

Tôi cúi xuống ho sặc sụa. Tôi quên là miệng vẫn còn nhai bánh mì.

Ra về, tôi loay hoay xách cặp đi trước không chờ anh Tí nữa. Thực ra là chân tôi đỡ nhiều rồi. Nói què vậy thì cũng hơi quá. Chỉ là bị trật mắt cá, chân bầm tím sưng lên một cục nên đi không được thôi. Bữa nay cũng gần khỏi rồi. Được anh Tí cõng đi thì sướng thật nhưng tội anh ấy quá. Đi đá banh về mệt chết còn phải cõng con lợn như tôi về. Tôi cũng biết“thương hoa tiếc ngọc” mà. Hề hề.

” Ngồi yên đó. Định đi đâu? “

Chưa ra khỏi chỗ đã nghe tiếng anh Tí ngoài cửa vọng lại. Tôi ngước lên nhìn. Tự dưng thấy ai cũng quay xuống nhìn tôi. Nhìn quái quỷ gì thế? Tôi là người ngoài hành tinh à?

” Nhìn cái vẹo gì? Không muốn về nữa à? “

Tôi quét ánh mắt “bọn mày muốn gì” một lượt quanh lớp. Bọn nó thấy thế thì cúi đầu lủi thủi ra về. Thích bị ăn đập thì cứ đứng đấy mà nhìn, tôi đâu có ép. Què thì què chứ kêu đánh nhau thì vẫn còn sức chán.

Bọn trong lớp về hết, còn mỗi tôi đang đứng trong lớp với anh Tí đang đứng ngoài cửa. Anh Tí bước lại gần tôi, giật cái cặp trên tay tôi cau có, có vẻ không vui. Anh ấy vừa đi đá bóng về, mặt nhễ nhại mồ hôi. Áo cũng ướt sũng. Hịc, tôi đang thấy đau lòng đây này. Thanh niên cứng như tôi lại thấy đau lòng rồi. Tôi biến chất thật rồi đấy. Lùn đại ca nay còn đâu. A hu hu!

” Leo lên! “

Anh Tí quay lưng về phía tôi cúi thấp người xuống.

” Thôi, chân em khỏi rồi! “

” Sưng vù thế kia mà khỏi cái gì? “

” Nhưng hết đau rồi! Em tự đi được. “

” Kêu lên thì lên. Hay muốn anh vác mày về? “

Vác vác cái con khỉ khô chứ vác. Từ bé tới giờ không biết hù dọa tôi nhiêu lần cái câu này rồi. Tôi miễn cưỡng cúi người leo lên lưng anh Tí, tay quàng qua cổ ôm lấy để anh ấy cõng về. Mồ hôi trên người anh ấy quệt sang cả đồ của tôi.

Chậc, thương ghê.

” Anh không mệt à? “

” Anh là siêu nhân à? Cõng con lợn trên lưng kêu không mệt. “

” Vậy thả em xuống đi. “

” Lắm lời. Anh không muốn mày tàn tật luôn đâu. Nhanh khỏi đi. “

Tôi thấy vui vui, nhoẻn miệng cười. Chắc là anh ấy đang lo lắng cho tôi. Anh ấy cũng thương tôi có phải không? Chắc là vậy rồi. Ôi, tôi hạnh phúc chết mất.

” Mày tàn tật rồi lấy ai cho anh sai vặt. Mau khỏi đi còn làm việc cho anh. “

==.==”

Có nhất thiết phải tuỵêt tình như vậy không? Anh đúng là cái đồ lưu manh.

Đi được một đoạn, tôi bỗng cảm thấy bụng dưới lại đau. Tôi nhăn nhó, định đưa tay xuống xoa bụng nhưng đang ngồi trên lưng anh Tí nên không thò tay vô được, đành cắn răng chịu đau vậy.

Anh Tí thả tôi xuống trước cổng nhà tôi. Định xoay người vào nhà thì cổ áo bị anh Tí túm lại.

” Bị cái gì vậy? Sao mặt tái mét thế kia? “

” Em đau bụng... “

” Lại đau bụng à? Mày có vấn đề gì đấy ở bụng rồi đó lùn ạ. “

Anh Tí khẽ nhíu mày nhìn tôi. Trong ánh mắt chứa một tia lo lắng. Không biết có phải không chứ tôi cảm nhận được là như vậy.

” Đi theo anh! “

Anh Tí túm cổ áo tôi lôi vào nhà anh ấy ấn xuống ghế. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Vẫn là câu ra lệnh muôn thuở trước khi đi:“ Ngồi yên đấy. “

Lát sau anh Tí quay lại, trên tay cầm li nước màu vàng nhàn nhạt. Hình như là cái thứ nước hôm trước anh ấy cho tôi uống thì phải. Lần này không cần nhắc, anh Tí vừa đặt li nước xuống bàn tôi đã cầm lên uống một phát cạn sạch. Tại nó ấm ấm ngòn ngọt, tôi thích. Với lại, uống vào thì bụng cũng dịu hẳn đi.

” Con hâm này, ai kêu mày uống vậy? “

Ơ, không phải mang ra cho tôi uống à? Mặt tôi ngu ngu nhìn anh Tí.

” Anh pha để sẵn thôi. Chưa ăn cơm mà uống à? “

Anh Tí nhíu mày. Ai mà biết. Không chịu mang cơm lên trước ý. Mà tôi không thích ăn, hình như không có cảm giác đói.

” Ngồi đấy. “

” Anh đi nấu cơm à? “

” Không, đi mua!”

Sau khi càn quét xong hộp cơm một cách miễn cưỡng vì bị dọa nạt vô cùng bạo lực, tôi uống thêm một li nước giống lúc nãy nữa rồi được anh Tí dìu về nhà.

Trở về phòng, thay bộ đồ ra rồi phóng luôn lên giường đánh một giấc. Không biết sao tôi chỉ muốn ngủ thôi.

” Con Huyền đâu, ra đây! “

Có tiếng gọi làm tôi giật mình. Nhìn lại đồng hồ cũng đã xế chiều rồi. Bực thật, đang ngủ ngon mà. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Què rồi cũng không để cho tôi được yên nữa. Tôi nhăn nhó, lồm cồm bò dậy đi ra ngoài.