Tác giả: Tiểu Bi

Chương 21: Con Hâm, Ngủ Ở Đây Này

TrướcTiếp
Vừa ra khỏi phòng đã thấy bà Dì ghẻ đang đứng ngoài cửa gần phòng khách, hai tay chống nạnh vẻ tức giận. Cái bụng chửa to đùng rồi mà còn đứng chàng hảng ra đó. Chẳng ra thể thống gì. Chắc lại sắp tẩn cho tôi một trận rồi. Rõ chán, muốn yên lặng mà sống nhưng hình như có người họ không muốn thế.

Lúc trước Dì ta cũng không tệ như bây giờ, đối với tôi cũng không cay nghiệt lắm. Nhưng từ khi mang bầu con trai, được bà nội tôi cưng như trứng hứng như hoa thì bắt đầu lên mặt kênh kiệu hệt như bà nội tôi vậy.

Nhìn thấy tôi, Dì ta trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hùng hổ quát.

” Cái con mất dạy này, mày học ở đâu cái thói ăn cắp ăn trộm vậy hả? “

Tôi hơi ngạc nhiên. Dì ấy đang nói cái quỷ gì thế?

” Dì nói cái gì tôi không hiểu.”

” Mày còn vờ vịt nữa à? Tiền tao để trong phòng, ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Khôn hồn thì mang ra đây không thì chết với tao. “

Thì ra là mất tiền. Mất tiền thì liên quan quái gì tôi. Mất rồi đổ lên đầu tôi à? Buồn cười thật. Tôi mà lại thèm lấy tiền của Dì ta à? Tiền bố gửi cho tôi tôi còn chưa dùng hết lấy tiền của Dì ấy để cúng à?

” Tôi không có lấy. Dì kiểm tra lại đi. “

Tôi thờ ơ đáp lại, sau đó xoay người định trở về phòng thì tóc bị ai đó túm lôi ngược về sau. Tôi đau quá la lên oai oái.

” Thả ra, Dì làm cái trò gì vậy? Thả tóc tôi ra. “

Tôi đau chết đi được. Nguyên cái đầu bị túm lấy lôi mạnh như vậy hỏi sao không đau. Nhưng mà bà Dì ghẻ tôi hình như không có ý thả ra, còn túm lôi mạnh hơn nữa. Bầu bì mà khỏe gớm. Tôi định cự lại, nhưng Dì ta đang bụng mang dạ chửa cho nên tôi không dám mạnh tay. Lỡ làm Dì ta té không khéo lại ảnh hưởng tới thai nhi. Tôi chẳng biết phải làm sao, cái thế đứng này khó cự lại quá. Tôi đau chết mất.

” Cái con láo toét này. Bình thường nhịn mày riết đâm ra mày sinh hư. Hôm nay tao phải dạy cho mày bỏ cái thói láo toét đi. “

” Có chuyện gì thế? “

Bà nội tôi trong phòng đi ra thấy cảnh này thì trợn mắt nhìn.

” Cái con nghiệt chủng này nó ăn cắp tiền của con. Đã vậy còn nói năng xấc xược nữa. Đúng là tức không chịu được mẹ ạ. “

” Để đó cho tao. “

Bà nội tôi hùng hổ bước tới, rút cái roi tre tầm vông nhét sẵn dưới gầm bàn, mặc cho bà Dì ghẻ của tôi túm tóc tôi lôi mạnh, bà nội nắm lấy hai bàn tay tôi mà quất tới tấp vào đấy. Vừa đánh vừa quát lớn.

” Đánh cho mày chừa cái tật ăn cắp ăn trộm. Cho mày chừa này, chừa này. “

Tôi đau quá, bây giờ bị cả hai người kia giữ chặt không làm gì được. Với lại chân tôi vẫn còn đau lắm. Tôi muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao mặt cứ trơ ra đấy, một giọt nước mắt cũng không thể nặn ra. Bố ơi, mẹ ơi, anh Tí ơi. Ai đó làm ơn cứu con với. Con đau quá.

” Mấy người làm cái trò gì vậy? Buông nó ra. “

Một giọng nói vọng từ ngoài sân vào. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Là anh Tí. Lúc nghe thấy giọng anh ấy vang lên, tôi bỗng cảm thấy như vừa được cứu lên từ dưới vực thẳm. Tôi cố gắng xoay đầu nhìn ra sân. Là anh Tí, đúng là anh ấy rồi.

Anh Tí chạy tới, xô hai người kia sang hai bên rồi cầm tay tôi kéo tôi đứng dậy. Bà nội tôi loạng choạng suýt té, cũng may vớ được cái thành ghế. Còn bà Dì ghẻ thì té bịch một phát xuống đất rên rỉ. Anh Tí không thèm đếm xỉa tới họ, cầm tay tôi lôi đi. Chân tôi vừa mới lành không thể đi nhanh được nên cứ lết lết. Anh Tí kéo thẳng tôi qua nhà anh ấy, ấn tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách. Anh xoay người ngồi đối diện tôi nhìn tôi nhăn nhó, đỏ mặt tía tai quát:

” Con ngu, bị đánh mà cứ ngồi yên đấy cho người ta đánh à? Bao giờ mày mới khôn lên được đây? “

Tôi không biết nói gì. Chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay. Hình như tôi sắp khóc rồi.

” Còn khóc lóc cái gì? Anh không hiểu đầu mày đang chứa cái gì trong đấy nữa. Ngu quá ngu. “

” Em....em.... “

Tôi chỉ lắp bắp được mỗi chữ đấy rồi bắt đầu rớt nước mắt. Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Lúc nãy bị đánh thì muốn khóc cũng không khóc được. Bây giờ bị anh Tí mắng cho mấy câu chẳng biết nước mắt ở đâu cứ lã chã tuôn ra.

Anh Tí thấy tôi đột nhiên khóc lóc thảm thiết đâm ra hoảng hốt. Tôi thấy anh ấy luống cuống cả lên.

” Anh làm gì mày khóc. Nín mau không anh đấm cho giờ. “

Tôi càng khóc to hơn. Mặc kệ cái gì gọi là mạnh mẽ. Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh Tí mà nức nở. Tôi nhớ mẹ tôi. Tôi muốn gặp mẹ, muốn ở với mẹ. Tôi không muốn ở đây nữa, không muốn ở chung với những con người độc ác ấy nữa.

Anh Tí không nói gì, đưa tay ôm nhẹ lấy tôi, khẽ vỗ vỗ lưng.

” Khóc đã chưa? “

Anh Tí kéo người tôi ra. Áo anh ấy bị nước mắt tôi thấm ướt một mảng to. Tôi đưa tay quẹt quẹt má nấc lên thành tiếng không nói gì.

Anh Tí vội vã chạy đi. Sau đó nhanh chóng trở lại với cái hộp đựng dụng cụ y tế trên tay. Anh ngồi xuống bên cạnh, lôi tay tôi về phía trước. Tay tôi bị roi quất trầy hết cả rồi. Nhưng cũng không đau bằng cái đầu bị giựt tóc. Tôi vừa mới trải qua một cuộc hành hạ thể xác.

Anh Tí nhẹ nhàng chấm bông lau vào mấy vết trầy hơi rướm ít máu. Xót chết được.

” Đau không? “

Tôi gật gật.

” Anh mà không qua kịp thì hôm nay mày chết chắc rồi. “

Tôi gật gật.

” Mày ngu quá lùn ạ. Anh thua mày rồi. “

Tôi....gật gật...

” Còn gật cái gì mà gật. Ngu là không ai bằng. “

Anh Tí thấy thế cốc cho tôi một cái lên đầu rõ đau.

” Đau em. “

Mặt tôi mếu máo, lại chuẩn bị sắp khóc.” Cúi xuống anh xem. “

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Chẳng biết anh ấy làm gì trên đầu tôi, chỉ thấy trên đấy lạo xạo như đang bị rờ rờ nắn nắn. Sau đó còn cảm nhận được có hơi thở phả vào da đầu nữa. Không lẽ anh ấy thổi cho tôi khỏi đau. Anh ấy ấm đầu rồi, thổi như thế mà hết đau được à?

” Anh làm gì thế? “

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Tí. Phát hiện mặt anh ấy đang đỏ lựng cả lên. Anh ấy bị gì vậy nhỉ?

” Sao mặt anh đỏ thế? “

Tôi ngây thơ nhìn anh ấy hỏi. Anh không nói gì, quay sang chỗ khác có vẻ lúng túng. Quái lạ, anh ấy cứ như bị trúng tà ấy.

” Hỏi nhiều quá. “

Tôi xìu xuống. Sau đó chợt nhớ ra gì đó vội hỏi:

” Lúc nãy anh xô Dì ấy té như vậy liệu có sao không? “

Anh Tí quay lại nhìn tôi khẽ nhíu mày.

” Chết đến nơi rồi còn lo cho bà ta à? Thân mình còn không xong thì lo cho ai. “

” Nhưng em bé không có tội. “

” Chắc không sao đâu. Mày đói chưa? “

Nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy hơi đói rồi. Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh ấy đứng dậy xoay người đi ra ngoài, sau lại quay vào chìa ra trước mặt tôi bộ quần áo chẳng biết của ai.

” Mày đứng dậy đi tắm đi. Người bốc mùi ghê chết được. Tối nay ngủ nhà anh, sáng mai dậy sớm anh đưa về lấy đồ đi học. “

Tôi ngơ ngác. Ngủ...ngủ nhà anh ấy sao?

” Cái này có được không? Nhưng mà....”

” Nhưng nhị cái gì? Nói thì đừng có cãi. Giờ mày mà về đó chỉ có nước chết. Thích chết không? “

Tôi lắc đầu, nhận lấy bộ quần áo rồi lủi thủi đi vào nhà tắm. Bởi vì tôi với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ, tôi lại rất hay qua nhà anh ấy chơi nên cũng thuộc hết mọi vị trí trong nhà anh ấy.

Tôi đứng dưới vòi nước, mở thật to cho nước xối thẳng vào người. Tôi muốn để nước cuốn sạch những gì tồi tệ lúc nãy đi. Đúng là không có bố mẹ ở bên là điều tồi tệ nhất. Bị bắt nạt cũng không biết gọi ai. May còn có anh Tí, nếu không hôm nay tôi không chết cũng ngáp ngáp.

Tắm xong, mặc đồ vào mới phát hiện, tôi đang mặc đồ của anh Tí. Êo ôi, tôi ngại chết được, mặt nóng ran, ửng lên hết cả rồi. Áo thun mà mặc như cái đầm. Còn cái quần thể thao dài tuốt luốt, tôi phải xắn lên mấy gấu. Nhìn tôi chả khác gì con ăn mày.

Bước ra khỏi phòng tắm. Mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi. Bụng tôi hình như cũng cảm nhận được nên đang biểu tình loạn lên trong đấy.

” Trông mày buồn cười quá. Đúng là đồ lùn. “

” Tại đồ anh to quá!”

Anh Tí nhìn tôi cười nhăn nhở. Không lẽ giờ chạy về nhà lấy đồ mặc. Nhưng giờ về đó chỉ có nước chết. Không biết họ có qua đây lôi đầu tôi về không. Chắc không đâu, bởi vì nhà anh Tí thuộc dạng không nên chọc vào. Không phải vì nhà anh ấy giàu có máu mặt gì đâu, nhưng dòng họ anh em nhà anh ấy toàn là mấy người có địa vị trong xã hội. Còn anh Tí lại là cháu trai cưng của họ. Chính vì vậy cả xóm cũng phải nể mấy phần nếu muốn yên ổn mà sống.

Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, ăn trước đã. Tôi chạy lại bàn ngồi xuống nuốt nước bọt nhìn mấy món ăn trên bàn.

” Đừng có nói với em là anh nấu nha? “

” Ăn đi. Đừng có hỏi nhiều. “

Anh Tí kéo tay tôi ra ấn bát cơm vào rồi cúi xuống cầm bát cơm của anh ấy lên ăn. Tôi cảm động quá. Tôi hạnh phúc quá. Đúng là chỉ có anh Tí tốt với tôi nhất. Ngồi ăn cơm mà nước mắt lại rỉ ra. Chảy nước mắt vì hạnh phúc mà.

” Lại làm sao nữa? “

Tôi không nói gì, lắc lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong, anh Tí lấy thuốc thoa cho tôi. Xót lắm, nhưng thoa cái đấy vào thì vết thương sẽ khô và nhanh lành hơn. Sau đó dẫn tôi về phòng anh ấy. Tuy là qua đây chơi hoài nhưng tôi chưa vào phòng anh ấy bao giờ. Chỉ duy nhất có một lần lúc còn bé tí, nhưng tôi chả còn ấn tượng gì về lần đấy. Chắc tại hồi đó còn nhỏ quá.

Tôi ngắm một lượt xung quanh phòng. Rất gọn gàng ngăn nắp nha. Tôi để ý, bên bức tường trước mặt có tấm hình dán trên đấy. Nhìn kỹ thì.....không phải là hình tôi sao? Cái mặt mo của tôi sao lại xuất hiện trong đấy. Còn nữa, anh ấy để hình tôi trong phòng làm gì nhỉ? Anh ấy lấy đâu ra tấm hình đó không biết.

” Ơ, cái kia.... “

Anh Tí xoay người nhìn theo hướng cánh tay tôi. Như hiểu ra tôi định hỏi gì, anh ấy ngồi xuống ngả người ra ghế thản nhiên đáp.

” Anh để hình mày ở đấy khi nào buồn lôi ra cắm phi tiêu. “

Tôi trợn mắt nhìn anh Tí. Cái mặt tôi để anh ấy làm bia nhắm tiêu sao? Đúng là không thể chấp nhận được. Đúng là đồ đáng ghét.

” Anh quá đáng vừa thôi. “

” Anh thích thế. “

Thích thích cái con khỉ khô chứ thích. Tôi phồng mang trợn má, đúng là không thể chịu được. Tôi đi lại giật phắt tấm hình trên đó xuống. Anh Tí đột nhiên bật người dậy giật lại tấm hình. Hai chúng tôi cứ giành qua giành lại. Nhưng cuối cùng tôi thua. Tôi làm sao thắng được anh ấy cơ chứ. Tức quá mà. Tôi giậm chân, trừng mắt nhìn anh Tí đầy căm phẫn. Còn cái người kia đem tấm hình giấu chỗ khác. Hừ.

” Mày đi ngủ đi cho anh nhờ. Lát mẹ về anh sẽ nói với mẹ. “

Tôi gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

” Mày đi đâu đấy? “

” Em đi ngủ. “

” Con hâm, ngủ ở đây này. “

Anh Tí nhìn tôi, chỉ tay về phía giường anh ấy. Tôi tròn mắt nhìn anh Tí, xong lại quay sang nhìn cái giường. Kêu tôi ngủ....ngủ ở trên giường của anh ấy sao?