Tác giả: Tiểu Bi

Chương 24: Bị Thương

TrướcTiếp
Dạo này tôi thay đổi chóng mặt luôn. Ai cũng nói tôi như lột xác thành người khác vậy. Bọn thằng Sún còn công nhận điều đó. Chúng nó bảo tôi dạo này xinh hẳn ra. Có điều vẫn còn hơi mập một tẹo thôi. Mà cũng không mập lắm đâu, chỉ là hơi đầy đặn, tròn tròn tí thôi. Nói chung là vẫn xinh. Chính tôi cũng còn không tin vào mắt mình nữa mà. Cái con lùn đen đúa xấu xí ngày nào đã không còn nữa rồi, thay vào đó là con nào ấy, lạ hoắc à. Nhiều khi tôi nhìn mình trong gương còn tự thắc mắc rốt cuộc đây có phải là tôi không nữa.

Để thay đổi được tôi như bây giờ, công lao to lớn nhất là của bác Lam. Từ hồi bị anh Tí ngày nào cũng bắt qua tới giờ, lâu lâu bác ấy lại rủ tôi đi làm đẹp. Bác ấy dắt tôi đi thay đổi kiểu tóc, đắp mặt nạ, rồi mua sữa rửa mặt,....đủ thứ mà tôi chưa từng biết đến. À quên, biết nhưng chưa từng đụng đến chứ. Rồi ra đường bắt mặc áo khoác, đeo khẩu trang..bla..bla... Tóm lại là chỉ một thời gian sau đã biến tôi từ con vịt ù ù cạc cạc trở thành con thiên nga vô cùng xinh xắn. Thật đấy. Ai cũng bảo thế. Mấy đứa trong trường còn tưởng học sinh mới không đấy. Đi đâu cũng được khen xuýt xoa.

Bây giờ tôi mới được trải qua cái cảm giác xinh đẹp là như thế nào. Nói khiêm tốn thì cũng không tệ. Mà nói thẳng ra thì hơi bị phiêu. Há há. Đám con trai thấy tôi đi ngang là nhìn muốn rớt dãi. Nhưng tính tôi trước nay thì mọi người biết rồi đấy. Chính vì thế bọn nó bảo tôi đẹp mà chảnh. Trước tôi xấu thì nói tôi xấu còn kiêu. Giờ tôi đẹp rồi lại kêu tôi đẹp mà chảnh. Đúng là không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Tôi cũng chả quan tâm, kệ cha chúng nó. Giờ tôi đẹp, tôi có quyền. Đứa nào thích ý kiến thì lên phường ý kiến, tôi không giải quyết.

Mấy đứa con gái trong lớp thì xúm xít lại hỏi tôi đủ thứ, kêu bày cho bọn nó cách làm đẹp. Tôi có biết gì đâu, vậy nên đuổi bọn nó cút hết. Chúng nó thấy thế đâm ra ghét tôi, bảo không chịu chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cho bạn bè.

Tôi nói thật, tôi mà biết là tôi chỉ ngay chứ giấu diếm làm gì, cũng có ăn được đâu mà giấu. Nhưng thực sự là tôi có biết cái khỉ gió gì đâu, bác Lam bảo làm gì thì tôi làm nấy thôi. Kêu tôi chỉ chúng nó không khéo lại khiến chúng nó từ vịt thành quạ thì chết dở.

” Dạo này em xinh lắm phải không? “

Tôi đang viết bài, ngóc đầu lên nhoẻn miệng cười hỏi anh Tí.

” Ừ, xinh lắm. Xinh như con tinh tinh luôn. “

“...”

Đáng hận. Đúng là rất đáng hận. Cứ ừ một cái thì chết à?

Mọi người đừng tin anh ấy, tin tôi đi. Bây giờ tôi xinh lắm, thật đấy. Chắc mắt anh ấy có vấn đề rồi mới không nhận ra thôi. Đừng nghe anh ấy nói tinh tinh, à quên linh tinh. Hịc, tôi bị quíu quá nói nhầm luôn rồi kìa.

” Em về đây. “

Làm xong đống bài tập anh Tí giao một cách dễ dàng. Tôi đứng dậy sắp lại mớ sách vở trên bàn vỏ vào túi.

” Không ăn cơm à? “

” Không, ăn hoài em không có tiền trả. “

” Anh có kêu mày phải trả tiền đâu. “

Đừng thấy anh ấy nói vậy mà nghĩ anh ấy tốt bụng. Lầm to rồi. Thể nào cũng nói là sợ thừa đổ đi phí, xong lại bảo con Míc ăn không hết nên kêu tôi ăn phụ. Vậy đấy, cứ như tôi với con Míc cùng một đẳng cấp...à không phải, là cùng một giai cấp ý. Như kiểu ăn cơm thừa á. Tôi không thèm. Xoay người đi về nhà.

Tôi đang loay hoay tra ổ khóa vào mở cửa phòng. Bình thường tôi ghét ai vào phòng mình mà không hỏi ý kiến lắm. Cho nên đi đâu tôi cũng khóa lại. Lạ thật, bình thường vặn phát là được hôm nay vặn mãi không xong. Chắc là cái ổ khóa này muốn bị bán ve chai rồi.

” Tao giết mày, tao giết mày. “

Đột nhiên sau lưng có tiếng gào thét. Theo phản xạ tôi xoay người. Tôi thấy bà Dì ghẻ đang lao như điên về phía mình. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Dì ấy đã vồ lấy tôi, bóp chặt cổ của tôi, vừa ra sức siết chặt cổ tôi vừa gào.

” Tao giết mày. Trả lại con trai cho tao, tao giết mày. Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. “

Nếu là bình thường thì tôi có thể cự lại mà thoát khỏi Dì ấy. Nhưng không hiểu sao lúc này Dì ấy cứ như một con mãnh thú, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi cố gỡ tay Dì ấy ra nhưng không tài nào gỡ nổi. Mặt tôi đỏ gắt lên, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Dì ấy đột nhiên buông cổ tôi ra, tôi cúi xuống ho sặc sụa. Còn chưa kịp định thần lại thì tóc lại bị nắm lấy lôi mạnh, cả cơ thể cứ vậy mà bị lôi đi. Tôi không cự lại được, tóc bị nắm ngược ra đằng sau nên càng cự càng đau.

” Bỏ ra, Dì điên rồi sao? Bỏ tôi ra. “

” Mày giết con tao. Chính mày giết con tao. Tao cho mày chết, cho mày chết.”

Dì ta lôi tôi tới gần bờ giếng, nắm cả đầu tôi nhúi xuống thùng nước dự trữ gần đó. Cứ vậy nhúi xuống kéo lên nhúi xuống kéo lên. Tôi bị sặc nước, ho sặc sụa. Lúc vừa được ngoi lên chưa kịp thở, chưa kịp ú ớ tiếng nào đã bị nhúi xuống tiếp.

Hình như còn chưa hả dạ, Dì ấy túm cả đầu tôi dập mạnh vào cạnh thùng mấy phát. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Cảm giác trên đầu có gì nóng nóng đang chảy xuống, khung cảnh trước mắt cũng mờ dần. Tôi...tôi sắp không ổn rồi.

” Dừng lại đi cô ơi. Dừng lại đi. Bớ người ta cứu người, cứu người. “

Tôi nghe có người kêu cứu, nhưng lại không rõ người đó là ai. Khung cảnh trước mắt cứ dần tối đi. Tôi mệt quá, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe được gì nữa. Cơ thể tôi...không còn có cảm giác gì nữa rồi.

........

Tôi từ từ mở mắt ra. Ánh nắng le lói bên ngoài chiếu vào mắt khiến tôi có chút khó chịu. Cổ họng khô đắng. Tôi khó nhọc mở miệng thều thào.

” Nước....nước... “

Định thần lại, nhìn xung quanh tôi đoán chắc chắn mình đang ở trong bệnh viện. Đầu tôi đau quá, cơ thể cũng rã rời.

Có người vực tôi ngồi dậy, nhẹ cầm ly nước cho tôi uống.

” Khụ..khụ.. “

” Uống từ từ thôi. “

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi khó nhọc xoay người. Ngoài anh Tí của tôi ra thì còn ai vào đây được nữa. Chẳng hiểu sao trong những lúc tôi cận kề cái chết thế này thì anh ấy luôn là người duy nhất ở cạnh tôi. Tôi thấy hạnh phúc quá chừng luôn.

” Con ngu này, thân xác để cho người ta hành hạ như vậy hả? “

” Em...khụ...khụ..”

Tôi không nói được lời nào. Sao anh ấy cứ thích nổi nóng với tôi như vậy nhỉ. Còn không biết thương người bệnh nữa. Tôi đang là bệnh nhân đấy.

” Thôi mày im đi, không phải nói nữa. Khi nào khỏe anh xử mày sau. Không lại bảo anh ăn hiếp kẻ ôm yếu bệnh tật. “

Còn không ăn hiếp là gì. Đấy, tôi chưa ra khỏi giường bệnh mà đã hăm dọa như vậy rồi. Chắc là muốn tôi ở trong này luôn hay sao ấy.

” Em...em...anh... “

” Em em anh anh cái gì? Mày nói cái khỉ gió gì vậy lùn? “

Tôi còn chả hiểu tôi định nói gì nữa mà làm sao anh ấy hiểu được. Đùa thôi, tôi đang định hỏi sao anh ấy lại ở đây. Mà cái miệng như bị dính keo ý, mở ra cũng không nổi. Thôi thì im lặng vậy, kẻo người khác tưởng tôi là chủng tộc khác cứ ú ú ớ ớ không biết nói tiếng Việt.

Tôi nhích nhẹ người tựa lưng vào cạnh giường. Cả người tôi như không có xương vậy, nhũn cả ra. Thực sự là rất mệt. Đầu còn quấn một vòng băng. Tôi khẽ nhắm mắt, lục lọi lại kí ức trước đó. Tôi nhớ tôi bị Dì tôi bóp cổ, nhúng nước rồi đập đầu...cuối cùng thì....cuối cùng thì giờ thấy đang nằm viện.Tôi quay sang nhìn anh Tí. Anh ấy đang ngồi cạnh tôi, quay mặt ra phía ngoài. Lưng anh ấy to thật. Vừa to vừa rộng nữa. Tôi...e hèm...chỉ là muốn thử sờ vào đó xem thế nào thôi. Không phải tôi háo sắc đâu, thật đấy. Chỉ muốn sờ tí thôi mà.

Chẳng biết sao lúc này tôi lại có ý nghĩ vô cùng táo bạo. Nhìn chằm chằm vào lưng anh Tí, tôi khẽ cắn môi. Sau đó nhoài sang dựa nửa người vào lưng anh ấy. Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy hồi hộp như vừa làm việc gì đó kinh thiên động địa vậy. Mặc kệ, ai bảo anh ấy đẹp trai làm gì. Dựa tí có mất mát gì đâu. Lần trước còn ôm nữa cơ mà cũng có sao. Đừng có nói với tôi đây cũng là cái dựa lưng đầu đời của anh ấy nha.

Anh Tí hình như hơi giật mình trước hành động của tôi nên khẽ rung người. Nhưng sau đó lại ngồi im không nhúc nhích. Tôi thở phào, may mà anh ấy không lùi ra chứ không là cả người tôi ngã chỏng quèo ra đấy rồi. Hí hí, thích thật đấy, vừa ấm vừa vững chãi. Nhưng sao anh ấy thở mạnh thế nhỉ? Trong phòng không đủ không khí à? Tôi còn cảm nhận được tim anh ấy cũng đang đập mạnh nữa. Không lẽ anh ấy sắp ốm rồi?

” Anh không đi học à? “

” Anh xin nghỉ “

” Em...em ngủ bao lâu rồi? “

” Hai ngày. “

Hai ngày sao? Gì mà ngủ lâu vậy. Tôi tưởng ở trong phim mới vậy chứ ở ngoài cũng vậy luôn à? Chết thật, nghỉ hai ngày rồi còn việc học hành thì sao? Sắp thi học kì rồi, còn thi tốt nghiệp nữa. Híc, sao số tôi khổ quá vậy trời.

À mà quên, bây giờ tôi thông minh rồi, còn lo gì nữa. Ha ha.

” Vô viện xong đầu có vấn đề rồi à? Tự dưng cười như con dở vậy? “

” Không. Sao anh cứ thích xỉa xói em vậy nhỉ? Anh..khụ.khụ..”

Tôi tức quá mới ngồi thẳng dậy quay sang gắt. Kết quả là lãnh một trận ho rát cổ, muốn rớt cuống họng ra ngoài luôn. Anh Tí vuốt vuốt lưng tôi một cách nhẹ nhàng.

” Bộ anh ghét em lắm à? Ghét thì sao không để em chết quách đi còn chăm cho em làm gì? “

” Ai bảo anh ghét mày. Ờ...thì không chăm cho mày khỏe lấy đâu ra người cho anh sai vặt. “

” Nhà anh đầy tiền ra đấy, không thuê ôsin đi. Không thì tìm con Nhung ấy. Em thấy nó nghe lời anh răm rắp. Cứ phải sai em làm gì? “

” Anh thích thế. “

Thích con khỉ chứ thích. Hở ra là anh thích thế anh thích thế. Tôi thực sự muốn đấm cho anh ấy một phát ghê. Người gì mà quá đáng.

” Anh cút đi cho em. “

Tôi bực, gắt lên rồi nằm xuống kéo chăn phủ kín mít.

Một lát, tôi không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi len lén mở chăn ra nhìn hé hé xem tình hình. Hịc, anh ấy đi mất rồi. Lúc nãy tức quá lỡ lời thôi mà. Vậy mà cũng bỏ đi thật. À mà tôi đuổi anh ấy cơ mà. À nhưng mà tôi đâu có ý đó, chỉ là tức quá mới nói thôi. À mà...

Chết tiệt, tôi đang bị đấu tranh tư tưởng. Nhức cả đầu. Hình như tôi khỏe lại rồi hay sao ấy, chân tay còn khua loạn xạ, đạp chăn chiếu lung tung được nữa cơ. Nhưng mà chán quá. Tôi muốn về. Bị ốm mà nằm trong bệnh viện đủ thứ mùi kinh khủng thế này tôi chỉ thấy ốm thêm thôi.

” Ngồi im đấy! “

Tôi ngồi dậy, định thò chân xuống xỏ dép đi lại chút cho có tinh thần. Ai ngờ vừa thò chân xuống đã bị quát làm giật mình co chân lên ngồi thu lu trên giường.

” Mày định đi đâu? “

Anh Tí bước tới, để cái bịch gì đấy trên bàn trừng mắt nhìn tôi. Tôi tưởng anh ấy về rồi.

” Em...định đi lại chút cho khỏe. Nằm mãi mệt chết được.”

” Không có đi đứng gì hết. Ngồi im đấy. “

Tôi ngồi im re, ngoan như con mèo trên giường.

” Đây, ăn đi. “

Anh Tí mở túi đổ ra một bát cháo thịt nóng hổi. Uầy, kích thích vị giác tôi quá. Nhưng mà...ăn không thấy ngon. Cứ thấy đắng đắng kiểu gì ấy. Ăn được gần một nửa, tôi ngóc đầu nhìn anh Tí lắc lắc ý bảo không ăn nữa.

” Một là ăn, hai là anh đổ vào miệng mày. “

Đấy, lại dù dọa tôi nữa rồi. Hu hu, có ai khổ như tôi không.

” Thuốc đắng quá. “

” Thuốc không đắng chẳng lẽ lại ngọt. Con dở này, vậy mà cũng nói. “

“...”

” Còn nhìn cái gì? Móc luôn mắt bây giờ? Nằm xuống ngủ mau. “

” Em mới ngủ dậy, không buồn ngủ. “

” Kêu ngủ thì ngủ. Đừng có nói nhiều lại ăn đấm bây giờ. “

“...”

” Quay mặt ra đây!”

” Quay ra đấy em không ngủ được. “

Thực ra là tôi đang ghét anh ấy, không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó.

” Có quay không? Thích úp mặt vô tường lắm hả? “

Máu tôi dồn lên tới não rồi. Bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết người tôi cũng có nữa. Đúng là tức chết đi mà.

Gràooooo...!