Tác giả: Tiểu Bi

Chương 39: Mày Nhất Định Phải Chờ Anh Về

TrướcTiếp
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế qua đi trong êm đềm. Đôi khi cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng không đáng kể. Tóm lại là vui có mà buồn cũng có.

Nhiều khi, tôi cũng tự thắc mắc không biết trên đời này có ai mà có người yêu giống tôi hay không nữa.

Người yêu người ta thì nâng niu họ như kim cương. Người yêu tôi thì suốt ngày hù dọa đánh đập, chửi mắng tôi. Người yêu người ta mỗi khi qua đường đều dịu dàng nắm tay họ dẫn qua. Người yêu tôi mỗi lần qua đường là nắm đầu tôi xách qua như xách một con cún con. Người yêu người ta thì mỗi lần hẹn hò đi ăn uống đều chủ động làm cái này cái kia cho họ. Người yêu tôi thì đồ ăn tới một phát là cắm đầu cắm cổ ăn xong rồi về.

Người yêu tôi là vậy đấy. Nhưng tôi thấy hạnh phúc. Chắc não tôi có vấn đề.

” Anh ơi. “

Tôi vừa ở bên nhà tôi qua tìm anh ấy. Nhưng gọi nãy giờ vẫn không thấy ai trả lời. Tôi định qua hỏi anh ấy xem lần trước bị đau bụng anh ấy cho tôi uống cái gì. Tự dưng sáng giờ tôi thấy đau bụng kinh khủng. Sắp tới ngày nữa rồi.

Mà nói ra xấu hổ kinh khủng. Con gái con đứa mà tới ngày của mình cũng không nhớ, toàn anh Tí nhớ dùm không đấy. Đúng là tôi cũng phục mình luôn.

” Huyền sang chơi hả? “

Tôi không thấy anh Tí, đang định đi về thì bác Lam ở nhà sau đi lên gọi.

” Cháu chào bác. Anh Tí đâu rồi ạ? “

” Nó đi sang bên nhà ngoại đưa đồ giúp bác rồi. Hay cháu ngồi đó chờ nó chút đi. “

” Vâng ạ! “

Kể ra thì tôi cũng sướng lắm. Bác Lam sau khi biết quan hệ của tôi với anh Tí thì không phản đối, ngược lại còn rất thương tôi nữa. Còn hay bênh tôi mấy lúc tôi bị anh Tí bắt nạt ý. He he, tôi có bà mẹ chồng tương lại cực kì tốt luôn.

Tôi lại đau bụng nữa rồi. Chắc tôi phải về nhà ngủ một giấc cho quên đi thôi. Thế là tôi xách mông đứng dậy đi ra cửa chào to.

” Bác ơi cháu về đây, tối cháu qua sau nha. “

Bác Lam đang ở ngoài sân liền chạy vào. Nhìn thấy tôi, bác ấy tự nhiên khẽ nhíu mày có vẻ không vui như lúc nãy.

” Cháu làm sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia? “

” Cháu....cháu thấy hơi đau bụng. “

Thực ra là tôi đau lắm. Cứ mỗi lần tới tháng là lại đau như thế này. Có bữa đau mà khóc luôn. Anh Tí phải ngồi xoa bụng cho tôi cả buổi tôi mới ngủ được.

Tôi bắt đầu thấy hoa mắt, đứng không vững nữa nên chao đảo rồi ngã sầm đụng vào cánh cửa.

” Huyền... Huyền..cháu sao vậy? “

...........

Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi tôi ngay sau khi tôi mở mắt. Chắc chắn tôi đang ở trong bệnh viện rồi. Cái mùi này, quen thuộc quá mà.

” Cháu tỉnh rồi à? “

” Ơ..bác...”

” Cháu làm bác sợ quá. “

” Cháu bị gì vậy ạ? “

Tôi thấy bác Lam có vẻ hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

” Đường ruột của cháu không tốt. Cố gắng ăn uống cho đều vào. “

” Vâng. “

Tôi trả lời vậy thôi chứ đang cảm thấy thắc mắc. Tôi bị cái gã người yêu biến thái kia suốt ngày bắt ăn thì sao lại còn kêu ăn uống điều độ?

” Lùn...lùn! “

Anh Tí bên ngoài hớt hải chạy vào. Nhìn anh ấy nhễ nhại mồ hôi mà tôi thương ghê.

” Mày có sao không? “

Anh Tí nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi khẽ cười lại rồi lắc đầu.

” Em không sao. Đi về nhà đi, ở đây mùi thuốc hôi, khó chịu quá. “

” Ừ, về nhà. “

Anh Tí đưa tôi về nhà, lại cho tôi ăn thịt bò, lại chí cha chí chóe với nhau. Tôi có mẹ chồng tương lai hậu thuẫn rồi nên dĩ nhiên là anh Tí thua.

Tôi lại bị đè ra cưỡng hôn. T_T khổ thật luôn ấy.

...........

Bọn tôi sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Tôi đang phân vân cho việc lựa chọn trường đại học. Hôm trước, anh Tí có kêu tôi là nộp đơn vào trường đại học thành phố chung với anh ấy. Tôi suy đi nghĩ lại, cũng không muốn học xa anh ấy nên định tối nay sẽ nói cho anh ấy biết tôi sẽ nộp đơn chung trường với anh. Mà chắc không nộp cũng bị ép thôi à.

” Em nghĩ kĩ rồi. Chắc em nộp đơn chung trường với anh á. “

Tôi đang ngồi trong phòng anh Tí, vừa nói vừa nghịch điện thoại của anh ấy.

” Ừ. “

Tôi thấy hình như anh Tí có vẻ không vui.

” Anh sao thế? “

Anh Tí nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tự dưng với tay sang kéo đầu tôi dựa vào ngực ôm cứng ngắc. Cái lão này, có phải là bị ốm rồi không?

” Nếu anh phải đi xa mày nhất định phải chờ anh nghe chưa?”

” Hả? Anh định đi đâu xa à? Em nói là sẽ nộp đơn chung với anh rồi mà.”Tôi ngồi trong lòng anh, ngón tay không chịu yên mà chọt chọt vào ngực anh mấy cái.

” Lùn này....anh... “

” Anh làm sao? “

” Anh...anh sẽ đi du học. “

Hả?

Tôi ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm anh Tí. Anh ấy nói...đi du học là sao?

” Anh....”

Tôi không kịp nói gì hết, anh ấy đã nâng cằm tôi lên hôn điên cuồng. Cái này...e hèm...cũng quen rồi nên tôi cũng để mặc cho anh ấy hôn hôn rồi cắn môi tôi mút như mút kẹo. Ngày trước tôi hỏi anh ấy bảo mút thấy ngọt. >.

” Em đang học bài. “

< Dạo này có ăn uống điều độ không? >

” Có, vợ anh sắp thành con lợn rồi, anh không phải lo. “

< Vậy thì tốt. Anh cho người giám sát mày đấy, đừng có ý định léng phéng với thằng nào không anh thiến. >

” Em có cái gì để thiến à? “

< Thì...anh thiến của thằng kia>

Hỏi han mấy câu, chúc tôi ngủ ngon rồi anh cúp máy. Thời gian chúng tôi xa nhau, điện thoại là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi đỡ nhớ nhung hơn.

Ngày nào anh ấy cũng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại hỏi han vớ vẩn. Nhiều bữa vừa mới tắt điện thoại xong đã gọi lại. Anh bảo nhớ tôi. Tôi cũng nhớ anh.

Đám con trai ngày trước chơi chung bây giờ mỗi đứa một nơi, chỉ có mỗi thằng Khánh học chung trường với tôi. Là bố mẹ nó ép nó học ở đấy chứ nó cũng chẳng có hứng thú gì. Lâu lâu bọn tôi vẫn tụ họp với nhau. Bọn nó vẫn gọi tôi là sếp. Bây giờ bọn nó đứa nào đứa nấy nhìn chững chạc hơn trước nhiều.

Tôi vừa từ trường về tới nhà đã thấy bên trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện. Chắc nhà có khách.

” Ơ, cháu chào bác. “

” Huyền đi học về đấy à? “

” Vâng ạ! “

Là bác Lam. Bác ấy đi thăm người thân trên này tiện ghé vào tham bố con tôi. Bác ấy rủ tôi đi mua sắm đủ thứ. Sau đó hai bác cháu cùng đi ăn với nhau một bữa no nê.

” Huyền này! “

” Dạ? “

” Cháu vẫn còn giữ liên lạc với thằng Minh Dương chứ? “

” Vâng ạ! Ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Đúng là trẻ con lắm. Còn hở tí là ghen bóng ghen gió. “

Bác ấy chỉ cười rồi không nói gì. Im lặng một lát, đột nhiên bác ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chứa một tia phức tạp. Bác ấy hình như có chuyện gì đó không vui.

” Bác biết làm vậy có hơi ích kỷ. Nhưng...cháu có thể chấm dứt với thằng Dương nhà bác được không? “

Tôi hơi bất ngờ. Ly nước trên tay cũng vì vậy mà đổ xuống đất.

” Bác...bác nói gì cháu không hiểu? “

Bác Lam có vẻ buồn rầu. Trước nay bác ấy rất thích tôi. Sao tự nhiên bây giờ lại....

” Có chuyện này đã từ lâu lắm rồi bác không dám nói ra. Bởi vì bác sợ...nhưng bây giờ, có lẽ bác nên nói cho cháu biết. “

Tôi im lặng, chân đặt dưới đất khẽ run run. Tôi dự cảm...có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

” Thực ra...cháu..... “