Tác giả: Tiểu Bi

Chương 48: Không Muốn Làm Xấu Mặt Công Ty

TrướcTiếp
“ Ý sếp là từ giờ tôi phải làm việc ở đây sao? “

Nhìn thấy biểu hiện không mấy hài lòng của Huyền, Dương có vẻ không vui cho lắm. Anh vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, hai hàng chân mày khẽ động, không kịp để người đối diện phát hiện ra đã ngay lập tức trở về trạng thái lãnh đạm.

” Không hài lòng? Ở đây có gì không bằng với phòng cũ sao?”

” Ấy, không phải vậy. Chỉ là tôi... “

Huyền hơi lúng túng, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Khuôn mặt nhăn lại vì khổ sở. Không phải vì chỗ này không tốt, quá tốt ấy chứ. So với phòng cũ thì hơn mấy lần. Có điều, làm chung phòng với anh thế này, ngày nào cũng phải chạm mặt thì cô biết làm sao? Hơn nữa, anh lại ngồi gần như thế, cô làm sao có thể tập trung làm việc được cơ chứ?

” Cô thế nào? “

” Tôi.... “

” Không cần nói nhiều. Tôi kêu làm ở đây thì làm ở đây. Mau làm việc đi.”

Dương nói xong, thả lỏng cơ thể một chút rồi đẩy ghế xích lại bắt đầu chăm chú giải quyết tài liệu. Còn Huyền thì cứ đứng ngây ra đó, hết nhìn anh xong lại nhìn sang phía bàn làm việc của mình, trong lòng thầm than khổ sở. Cô nào phát hiện ra, khóe miệng người trước mặt vừa câu lên một nụ cười gian tà.

Thế là từ ngày hôm đó trở đi, Huyền ngày nào cũng phải ngồi làm việc chung phòng với Dương. Thực tình là cô rất rất không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô không tài nào tập trung được, lâu lâu lại lén lút nhìn trộm sang bàn bên cạnh.

” Lo làm việc đi. Đừng có thấy tôi đẹp mà có ý định xấu xa. Ở đây có camera đấy! “

Bị anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt, Huyền chột dạ. Cô khẽ ho vài tiếng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn. Cô đang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ai đời đi nhìn lén trai đẹp mà bị phát hiện thì sau này còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mấy người kia chả cười cô thúi mặt.

Huyền nghĩ, tốt nhất mình nên kìm hãm cái tính háo sắc của mình lại, nếu không có ngày chết mà không biết lí do tại sao.

” Không đi ăn trưa sao? “

Huyền đang viết kế hoạch, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói khiến cô giật mình, theo phản xạ nhướn người dạt sang một bên, la lên một tiếng, khuôn mặt biến sắc ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ngay bên cạnh.

” Tôi là ma sao? Làm gì mà sợ đến vậy? “

Phản ứng này của Huyền khiến Dương có chút buồn cười, nhưng anh lại giấu nhẹm đi, không thể hiện ra bên ngoài. Khuôn mặt vẫn giữ nét lãnh đạm nhìn Huyền.

” Không...không phải thế...tôi “

Trán rịn mồ hôi, tay chân cũng rịn mồ hôi. Huyền khẽ nuốt nước bọt. Tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. Cô còn nghe rõ mồn một từng nhịp nữa. Đôi mắt to tròn đen long lanh khẽ chớp chớp nhìn Dương lắp bắp không nói nên lời.

” Dĩ nhiên là không phải. Không có con ma nào đẹp trai như tôi đâu. “

Huyền hơi nhíu mày, vẻ sợ sệt vừa rồi lập tức tan biến. Cái lão này, cũng tự cao lắm rồi đấy. So với ngày trước thì bây giờ có vẻ kiêu ngạo hơn nhiều rồi.

Mà bây giờ cô mới để ý, quả thật là anh đẹp trai quá mức cho phép rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai cả. Vẫn là sơmi trắng, quần sơvin đen đơn giản, nhưng sao trông anh lại đẹp đến vậy nhỉ? Đúng là người đẹp, cho dù có mặc rẻ rách cũng đẹp.

Huyền chăm chú nhìn Dương. Cô đang tưởng tượng xem khi anh mặc rẻ rách, trông anh sẽ thế nào nhỉ?

” Còn nhìn cái gì? Đi ăn trưa.”

” Ơ, sếp đi đi. Tôi không đói.”

” Tôi không muốn bị người khác rêu rao rằng mình bóc lột sức lao động của nhân viên đâu. “

” Vậy tôi sẽ nói với họ không phải tại sếp.”

” Họ tin cô sao? Mà cô nhìn lại mặt mũi cô đi. Công ty trả lương cho cô ít tới nỗi không đủ ăn sao? Nhân viên của công ty mà gầy guộc, xấu xí, kém sức sống thế kia, họ nhìn vào sẽ đánh giá công ty như thế nào? “

” Mặt tôi thì liên quan gì tới công ty? “

” Cô không biết hay giả vờ không biết vậy? Bộ mặt của nhân viên cũng một phần ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty. Tôi không muốn làm xấu mặt công ty có hiểu chưa? “

” Tôi vẫn chưa hiểu lắm.”

Huyền khẽ nheo mắt, gãi gãi đầu ra vẻ đăm chiêu. Mà mặt cô cũng đâu đến nỗi xấu xí. Chỉ là dạo này ăn không được nên kém sắc chút thôi. Chứ bình thường ai cũng khen cô xinh cả.

” Mà việc gì tôi phải giải thích cho cô nhỉ? Tôi kêu đi thì đi, sao cô nói nhiều quá vậy? “

Dương khoanh tay, nhìn chằm chằm vào người Huyền từ trên cao xuống. Vốn dĩ thân hình anh đã cao lớn rồi, bây giờ lại đứng trước mặt một người đang ngồi co ro khúm núm trên ghế như Huyền càng làm anh trở nên cao lớn hơn. Hệt như một người khổng lồ và một người tí hon vậy.

Nhìn ra được ánh mắt Dương nhìn mình có gì đó không ổn, Huyền lại thấy có chút sợ sệt. Đáng chết thật. Lùn đại ca, chị đại một thời trời không sợ đất không sợ đâu rồi?

Huyền khẽ nuốt nước bọt tròn mắt ngước nhìn Dương. Không được, phải thật mạnh mẽ lên. Bây giờ mà đi ăn với anh thì có nước sau này phải độn thổ. Không phải cô không biết tốc độ lan truyền tin tức của đám người nhiều chuyện trong công ty này.

Chuyện cô bị chuyển sang phòng làm việc chung với sếp mấy ngày nay còn đang bị bàn tán lùm xùm, bây giờ họ mà thấy cô với anh đi ăn chung nữa thì không biết họ sẽ đồn đến tận đâu đâu nữa. Không chừng lại bị nghi án là có gian tình với sếp cũng nên. Miệng lưỡi thiên hạ mà, cái gì mà chẳng nói được.

Khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, Huyền nhướn người ngồi thẳng dậy. Tuyệt đối không được sợ hãi. Cô là ai? Lùn thông minh, lùn xinh đẹp cơ mà. Sao lại phải sợ, có gì phải sợ cơ chứ?

Ho nhẹ vài tiếng, Huyền dõng dạc trả lời.

” Sếp đi đi. Làm xong chỗ này tôi sẽ đi ngay. “

Nói xong, không thèm nhìn người bên cạnh, cô cúi xuống chăm chú tiếp tục gõ máy tính. Người bên cạnh hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Trên mặt vừa xuất hiện vài tia hắc tuyến.

” Cô là đang muốn tôi phải bế cô đi sao? “

Hơi nóng phả ngay bên gáy khiến Huyền khẽ giật mình. Cảm giác như vừa có luồng điện cao tần chạy dọc cơ thể. Cả người ngồi im như pho tượng, tim đập liên hồi. Cô cứ ngồi đơ ra như thế, cho đến khi cảm nhận được có bàn tay ấm ấm vừa chạm vào sau lưng mới có phản ứng.

” Oái, tôi đi ngay đây.”

Huyền giật bắn người, nhảy ra khỏi chỗ đứng sang bên kia cạnh ghế đối diện Dương. Mặt cô nóng bừng, đỏ như hai quả cà chua. Tay chân luống cuống, không dám ngước nhìn Dương mà chạy tọt ra khỏi phòng.

Hành động này của Huyền khiến Dương bây giờ không thể nhịn được nữa, miệng câu lên một đường cong rõ rệt. Đã bao lâu rồi, cái cảm giác này anh đã quên bao lâu rồi?

Chạy một mạch xuống căntin, Huyền ngó nghiêng xung quanh để tìm cho mình một vị trí dễ ẩn náu. Đang là giờ ăn trưa nên căntin khá đông người. Bọn họ thấy Huyền thì lén lút nhìn nhau xầm xì gì đó rất nhỏ, không thể nghe ra là gì. Nhưng Huyền cũng không mấy quan tâm tới họ, mắt liên tục hoạt động để tìm kiếm mục tiêu.

Tầm mắt cô dừng lại ở chiếc bàn trống khuất ngay góc một cái tủ lớn. Ha ha, cô nghĩ ngồi ở đấy lát nữa anh xuống chắc chắn sẽ không nhìn thấy mình đâu.

Huyền cười một cách đắc ý, chọn đại một vài món ăn và một ít cơm rồi nhanh chóng đi tới chỗ ngồi, quay lưng ra ngoài để không bị phát hiện. Cô cúi đầu khúm núm xuống khay cơm. Đời cô cũng khổ thật đấy, ăn miếng cơm cũng phải lén la lén lút.

Mà thôi mặc kệ, Huyền nghĩ tốt nhất mình nên ăn cho nhanh rồi đi ngay. Nếu lát nữa Dương xuống đây, nhỡ phát hiện ra cô thì lại có chuyện. Nghĩ vậy, cô liền cúi đầu xuống ăn một cách ngấu nghiến. Không màng tới những gì đang diễn ra xung quanh.

” Á á á á á! “

Ực....

==.==”

Một tiếng hét muốn xuyên thủng màng nhĩ đột ngột vang lên. Cả căntin cũng đột ngột im lặng một cách lạ thường.” Má ơi, sếp đẹp trai quá!”

” Ai đó mang cho tôi bình oxi đi. “

” Ai làm ơn tiếp máu cho tôi đi.”

” Sếp ơi, ngồi đây ăn này. Để em giúp sếp đi lấy cơm nhé! Sếp ăn gì a~~~ “

Sau một phút mặc niệm, cả căntin lập tức nhốn nháo như cái chợ vỡ. Nghe tới từ “sếp” thôi là Huyền không cần quay lại nhìn cũng đã đoán ngay được chuyện gì đang diễn ra sau lưng.

Nhưng đó không phải là vấn đề cô quan tâm. Bởi vì nãy giờ hầu như không nhai mà nuốt luôn, cộng với tiếng hét có sức công phá mãnh liệt kia đột ngột phát ra khiến cô vừa bị nghẹn một miếng cơm. Cô dừng lại động tác ăn, cúi gằm mặt xuống đất đưa tay khẽ vuốt vuốt ngực, cố gắng nuốt trôi miếng cơm xuống. Nhưng hình như miếng cơm kia không chịu nghe lời cô thì phải, cứ lì lợm nằm một chỗ ngay cổ họng.

Cạch....

Một ly nước lọc vừa được ai đó đặt lên bàn ngay bên cạnh khay cơm của Huyền. Miệng đang vướng bận một miếng cơm nên không thể thốt nên lời, cũng không nhìn xem là ai vừa mới lấy cho mình ly nước. Cô vội vã với ngay lấy uống một ngụm.

Trợn ngược mắt lên nhìn trời, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Không hiểu vì lí do gì, ngụm nước vừa được đưa vào trong miệng kia dường như bị một lực tác động nào đó đột ngột phóng ra, nhằm thẳng vào người trước mặt mà phi tới như tên lửa vừa được kích hoạt.

Cả căntin đang ồn ào rộn rã, chỉ vì hành động vừa rồi mà im phăng phắng như bị ngắt nguồn điện, đồng loạt hướng ánh mắt về phía góc khuất, nơi có hai con người đang chằm chằm nhìn nhau. Một người thì vừa sửng sốt, vừa có chút sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi. Một người thì khuôn mặt vô cùng u ám.

Bầu không khí xung quanh cũng ngay lập tức tối sầm, mây đen kéo tới ùn ùn như sắp có bão lớn xảy ra.

==.==”

Ngồi đờ ra nhìn Dương một lúc, Huyền mới chợt tỉnh lại, kịp phát hiện là mình vừa làm ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Cô đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể.

” Xin..xin lỗi sếp.. Tôi không cố ý. “

Huyền lập tức đứng dậy, vội vã rút mấy tớ khăn giấy phi ngay lại chỗ Dương, đưa tay phẩy phẩy mấy hạt cơm lem nhem dính trên áo của anh.

Động tác bị khựng lại, bởi tay cô vừa bị một bàn tay to lớn, thô ráp túm lấy bóp chặt. Cảm giác bàn tay hơi đau đau, cô khẽ nhíu mày ngước lên nhìn. Khuôn mặt anh từ nãy đến giờ không hề thay đổi. Một tiếng cũng không nói, anh lập tức túm cổ tay cô lôi tuột đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người.

” Oái, sếp làm gì thế? Tôi không cố ý mà. “

Huyền kêu la oai oái, cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia. Nhưng vô ích, bàn tay cô đã bị kìm kẹp không lối thoát, chỉ có thể để im mặc cho ai đó lôi đi.

Những người xung quanh chăm chú theo dõi từng động tác của hai người. Họ nhìn nhau, không dám ho he nửa lời. Người thì đổ mồ hôi hột, người thì lắc đầu ngao ngắn. Họ nghĩ, quả này thì Huyền không xong rồi. Đắc tội với ai, lại đi đắc tội với Khả Minh Dương, giám đốc kế hoạch. Không phải vì chức vụ của anh trong công ty. Nếu so ra, với chức vụ giám đốc của anh cũng không là gì to tát đối với một số người, có khi còn thấp hơn vài bậc. Nhưng mà anh lại là cháu cưng của Chủ tịch, cho nên họ mới không dám dây vào.

Bị ai đó túm tay lôi về phòng làm việc, sau đó vứt như vứt một con nhái ngồi phịch xuống ghế. Vừa thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia, Huyền chỉ biết nhìn bàn tay đang đỏ rực vì bị bóp chặt của mình mà nhăn nhó xuýt xoa.

” Này, sếp quá đáng rồi đấy.”

Huyền cay cú, đôi mắt hằn vài tia máu khẽ trừng lên ngước nhìn người trước mặt mà lườm nguýt.

Dương không nói gì, đứng trước mặt Huyền khoanh tay, khuôn mặt u ám lúc nãy đã trở về trạng thái lãnh đạm, không chút gợn sóng.

” Có biết giá trị của cái áo này là bao nhiêu không? “

” Chỉ là cái áo sơmi thôi mà. Nhiều nhất vài trăm ngàn, có gì ghê gớm đâu mà sếp cứ làm quá lên.”

Huyền vẫn đang còn cay cú, nghiến răng bặm môi mà nhìn Dương. Gớm, cứ tưởng cô ngu lắm chắc. Cô là ai? Lùn thông minh, lùn xinh đẹp đấy. Định lừa cô để bắt cô bồi thường à? Đừng hòng.

” Cứ cho là mấy trăm ngàn đi. Vậy bây giờ cô định đền như thế nào? “

” Vậy sếp nói đi, bao nhiêu? Ba trăm, năm trăm, hay một triệu? “

” Tôi không lấy tiền. Tiền tôi không thiếu. Tôi cần áo. “

” Vậy tôi đi mua cho sếp cái áo y chang là được rồi. Sếp mua áo ấy ở đâu? Hiệu gì? Nói đi tôi sẽ mua trả lại cho sếp ngay. “

Huyền xoa xoa cổ tay, mặt khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác. Có mỗi cái áo thôi mà làm thấy ghê. Thích thì cô đi mua thêm cho vài cái mà mặc, cứ thích ra vẻ lắm. Xùyy...

” CDN. Cô đi mua đi. “

CDN?

” CDN là gì? “

” Cadonoc. “

Huyền khẽ nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Cadonoc là nhãn hiệu gì lạ vậy? Hình như cô chưa nghe tới bao giờ thì phải. Nhãn hiệu này mới xuất hiện ở Việt Nam sao?

” Tôi chưa nghe qua nhãn hiệu đấy bao giờ. “

” Dĩ nhiên rồi. Bởi vì ở Việt Nam làm gì có mà nghe. Muốn mua thì đặt vé máy bay qua Úc mua xong rồi về. “

“....”

Huyền khựng lại vài giây, nhất thời không biết trả lời lại như thế nào. Cô khẽ nuốt nước bọt, thái độ hùng hổ lúc nãy chẳng biết bay biến đi đâu mất rồi. Bây giờ cô chỉ cảm giác cổ họng có cái gì đó chặn ngang, không thể nói nên lời.

Anh ấy đang đùa sao? Đặt vé máy bay qua Úc chỉ để mua một cái áo sơmi xong rồi về? Đầu óc anh ấy có vấn đề? Làm việc nhiều quá bị tẩu hỏa nhập mà rồi à?

” Cái đó...sếp không đùa đấy chứ? “

” Nhìn tôi giống đang đùa sao?”

Dương từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi nét mặt, khoanh tay nhìn Huyền chằm chằm. Thấy vậy, cô cũng nghĩ chắc là anh ấy không nói đùa. Nhưng nếu là thật thì cô biết phải làm sao đây? Tiền đặt vé máy bay cũng gấp mấy lần tiền cái áo rồi. Có điên mới làm vậy. Cô cúi gằm mặt xuống đất, khẽ cắn cắn môi, não bắt đầu hoạt động liên tục.

Dương thấy cô như vậy thì có vẻ đắc ý lắm. Khóe môi khẽ câu lên một đường cong. Trong ánh mắt anh lúc này ẩn chứa một điều gì đó vô cùng khó đoán.

Không gian bỗng im lặng một cách lạ thường. Dường như gió cũng đã ngừng thổi, mây cũng đang ngừng trôi, chim đang ngừng hót....tóm lại là tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại theo sự im lặng đến nghẹt thở kia.

” Thế nào? “

Huyền hình như vẫn chưa suy nghĩ ra cách giải quyết cho nên vẫn cắm đầu xuống đất. Sau đó, vì không thể nghĩ ra được gì mới ngước lên, nặn ra một nụ cười nham nhở nhìn Dương.

” Vậy tôi sẽ giặt sạch cho sếp! “

” Có chắc là sẽ giặt sạch?”

” Đảm bảo sẽ sạch mà.”

Khuôn mặt vẫn giữ nét cười. Như để thêm phần chắc chắn, cô giơ tay lên làm biểu tượng ok.

” Được, vậy tối nay theo tôi về nhà giặt áo cho tôi.”