Tác giả: Tiểu Bi

Chương 78: Hạnh Phúc Thật Ra Rất Đơn Giản

TrướcTiếp
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

~

Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Dương, Ngọc đột nhiên hốt hoảng kêu người lái xe quay ngược lại rồi chạy vào trong, tay run rẩy lấy điện thoại gọi xe cấp cứu sau đó theo tới bệnh viện. Cũng may lúc nãy không sợ quá hóa ngu mà bỏ chạy đi luôn, lỡ Huyền có chuyện gì thì chẳng phải là do chính mình gây ra sao? Tuy không phải cố ý nhưng cô vẫn rất sợ, ở bên ngoài phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên. Một lát, từ phía hành lang đối diện có người y tá đi tới tìm người nhà của Huyền gọi đi làm thủ tục giấy tờ gì đó. Ngọc nghĩ mình đưa Huyền tới bệnh viện cũng xem như đã ổn nên nói dối rằng mình chỉ là hàng xóm, lại không biết số điện thoại của Dương nên đưa địa chỉ công ty của anh cho người y tá kia rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện ngay.

Lúc Dương tới nơi thì cũng vừa lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh hốt hoảng chạy lại gần hỏi ngay: “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Cô ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn anh suy nghĩ gì đó, ông chỉ nói tạm thời đã ổn rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. Nghe xong câu đó anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi nhanh chóng bước theo vị bác sĩ kia về phòng làm việc.

”Cô nhà có thai được gần bốn tuần rồi.” Vị bác sĩ kia không nhìn anh, vừa nói vừa nhìn vào tập giấy để trước mặt.

Dương hơi bất ngờ, khi sáng anh cũng đã có chút nghi ngờ nhưng không dám chắc, còn mua sẵn que thử thai định trưa về đưa cho cô. Bây giờ nghe bác sĩ nói vậy liền không giấu nổi sự vui mừng hiện trên gương mặt. Vị bác sĩ kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại. Ánh mắt ấy, dưới sự suy đoán của Dương thì hình như có gì đó không ổn. Tự nhiên anh thấy hơi sợ: “Có chuyện gì...không ổn sao ạ?”

Vị bác sĩ kia thở dài buồn bã: “Tôi nói cái này, mong cậu và cô nhà đừng nên quá đau buồn. Lúc nãy trong quá trình cấp cứu, tôi phát hiện trong tử cung của cô ấy có một khối u nhỏ. Có lẽ trước đây cô ấy thường xuyên bị đau bụng mỗi khi tới kì bởi thành tử cung lúc ấy đang dãn nở. Có thể do khối u lúc đó còn quá nhỏ nên không phát hiện ra. Ở giai đoạn này phôi thai phát triển rất nhanh, nếu không loại bỏ khối u đi thì thai nhi vẫn sẽ không giữ được. Đây là u lành tính, chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ cắt bỏ đi là được, sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề sinh con sau này.”

Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Dương vẫn không kìm được sự run rẩy. Làm như vậy tức là phải bỏ cái thai này đi sao?

Có cái gì đó vừa bóp nghẹt lấy tim anh khiến nó đau thắt lại. Anh chẳng nói được lời nào nữa, cứ ngồi bất động hồi lâu, tới lúc bác sĩ nhắc nhở mới giật mình tỉnh lại, thẫn thờ kí vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Huyền mở mắt ra đã đoán được mình đang ở bệnh viện. Nhưng lần này thì khác, không còn cảm giác lạnh lẽo trống trải nữa. Khuôn mặt quen thuộc lập tức thu vào tầm mắt, tay trái cũng được bàn tay to lớn ấm áp của anh siết chặt lấy. Cổ họng khô khốc, cô thều thào: “Anh ơi!”

Dương kéo tay cô sát lại thơm nhẹ rồi áp bên má mình: “Anh ở đây.”

”Em...em bị làm sao thế?”

”Không sao, chỉ là mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao hết.”

Anh siết chặt tay Huyền hơn. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô anh lại cảm thấy xót xa, khóe mắt trực trào thứ nước long lanh nhưng đã kịp ép ngược vào trong.

Hình như có gì đó không đúng, rõ ràng lúc đó cô thấy bụng rất đau, chảy máu nữa cơ mà? Với lại bên dưới thân hơi đau nhức, còn cảm giác như vừa bị lấy đi thứ gì đó ra khỏi người mình nữa. Cô chợt nhớ lại những gì trước đây bà Lam nói, có thể nào là do bệnh của cô bộc phát không?

”Anh nói thật đi, có phải em bị gì không?”

Chuyện Huyền bị bệnh trước đây anh không thể giấu nên chỉ nói cô có khối u nhỏ, nhưng đã được cắt bỏ, cũng không ảnh hưởng gì tới việc sinh con nên cô mới bớt lo lắng hơn được một chút, xong vì mệt quá mà lại ngủ thiếp đi.

Huyền phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày sau phẫu thuật. Chuyện này cô nói anh giấu mọi người, nhất là bố mẹ hai bên để tránh họ lại lo lắng, dù gì cũng chẳng quá nghiêm trọng. Anh nghĩ cũng không nên để mọi người biết, chẳng may phát hiện ra chuyện cái thai lại sợ Huyền bị sốc nên đồng ý.

Mấy ngày liền, hết tất bật việc ở công ty, tan làm thì nhanh chóng về nhà nấu cháo rồi chạy tới bệnh viện. Xuất viện rồi cũng không yên tâm về sức khỏe của Huyền nên anh xin nghỉ ở nhà chăm vợ. Đối với chuyện này thì ông Hùng tuyệt đối không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Huyền nói rằng dạo gần đây cứ hễ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình, còn khóc lóc rất thảm thiết khiến cô không tài nào chợp mắt được. Một hai lần thì đã đành, nhưng mấy ngày liên tục tiếng khóc ấy cứ văng vẳng bên tai. Nhìn cô mệt mỏi như vậy anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh không phải là người mê tín, nhưng có nhiều chuyện nó cứ xảy ra trước mắt đó sao có thể không tin cho được.

Cuối tuần, anh dẫn cô lên chùa bảo là đi cầu bình an cho em bé, còn mua một số đồ dùng của em bé như quần áo đồ chơi nữa. Mới sáng sớm mà người đi dâng hương đã đông nghịt, khói hương nghi ngút phảng phất khắp nơi như một lớp sương mờ ảo. Chốn thanh tịnh này khiến người khác cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

Đi hết một khoảng sân rộng rồi cả hai dừng lại trước một lư hương lớn. Dâng hương xong, Dương bước tới gần một vị sư thầy gần đó nói chuyện, đưa lại mấy thứ đồ đã mua từ trước rồi ra hiệu cho Huyền đi theo mình. Hai người được đưa tới một gian phòng thờ cúng nho nhỏ. Sư thầy đặt đồ cúng lên bàn thờ, đốt hai nén hương đưa cho mỗi người một cây rồi lùi ra sau rời đi.

Chẳng biết tại sao đứng trước bàn thờ Huyền lại cảm giác mình đã phạm phải tội lỗi gì đó, cô chắp nén nhang trước ngực mà thẫn thờ hỏi: “Có phải em bé ấy rất ghét em không anh?”

Dương quay lại nhìn cô, nét mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an: “Không đâu, nếu ghét thì đã không tìm đến mình rồi.”

Huyền không nói gì, cúi xuống lẩm bẩm xin bình an cho em bé. Mặc dù không biết em bé là ai nhưng cô lại có cảm giác giống như rất thân thuộc. Mong cho em bé sớm được đầu thai để đến với thế giới này.

Từ hôm đó trở đi Huyền không nghe thấy tiếng khóc nữa. Chắc có lẽ thần linh đã nghe được lời khẩn cầu của cô nên em bé ấy đã được siêu thoát rồi. Lòng Huyền bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cũng chẳng còn bị giật mình thức giấc giữa đêm nữa.

Cuộc sống lại trở về bình thường như trước đây. Chỉ duy nhất có một điều thay đổi, thay đổi một cách khiến Huyền vô cùng khó hiểu. Đó là...

”Vợ ơi dậy đi, mặt trời lên cao rồi.”

Chính xác là kể từ dạo ấy, mỗi buổi sáng Huyền đều được đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào. Nếu trước đây cộc cằn thô lỗ bao nhiêu thì bây giờ lại ngọt ngào dịu dàng bấy nhiêu, giống như cùng một thể xác mà hai linh hồn vậy.

Ban đầu thì Huyền có hơi sợ, không biết có phải anh uống nhầm thuốc gì rồi không? Hay là đụng đầu vào đâu nên tổn thương dây thần kinh nào đó, hay biến đổi hoocmon gì đó trong cơ thể,...nói chung là cứ nổi cả da gà. Nhưng lâu dần thành quen, quen được cưng chiều rồi sinh ra cái thói nhõng nhẽo. Ai nhìn vào cũng bảo vợ chồng nhà này bị đột biến rồi.

Bạn chồng sau khi đánh thức được bạn vợ dậy, bế bạn vợ vào vệ sinh cá nhân xong tranh thủ âu yếm hôn hít một tí rồi mới cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Đi được nửa đường thì Huyền nhận được điện thoại của Khánh báo vừa đưa Nhung tới bệnh viện.

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới cưới đây thôi, chớp mắt cái cả hai đã chuẩn bị làm bố làm mẹ rồi.

Xe chuyển hướng, hai người tức tốc chạy tới bệnh viện. Vào tới nơi thì thấy Khánh đang đi đi lại lại trước cửa. Vừa nhìn thấy Huyền, Khánh lập tức chạy tới sốt sắng: “Sao lâu quá mày ạ, vào trong đó chắc cũng cả gần mười lăm phút rồi. Bác sĩ bảo sinh thiếu tháng, tao lo quá.”

Nhìn thái độ gấp gáp của Khánh, Huyền cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ vỗ vỗ cánh tay cậu trấn an: “Không sao đâu, thế nào cũng mẹ tròn con vuông mà.”

Nghe Huyền nói vậy Khánh cũng yên tâm được một chút, nhưng vẫn không thể nào trút bỏ được cái cảm giác hồi hộp trong lòng. Ngồi trên ghế mà mắt không rời khỏi cánh cửa sắt dày cộp trước mặt, tay chân luống luống cả lên. Dương đi cất xe nên lên sau, đi tới ngồi bên cạnh Huyền.

Năm phút đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Khánh vừa ngồi xuống được chút lại bật người dậy đi tới đi lui khiến Huyền tự nhiên cũng sốt ruột theo: “Mày ngồi xuống dùm tao cái, đi tới đi lui nó cũng có đẻ nhanh hơn được đâu.”

”Nhưng mà tao...”

Khánh còn chưa nói dứt câu đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Y tá thông báo Nhung vừa hạ sinh, là một bé gái. Khỏi phải nói, khuôn mặt Khánh lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cậu được làm bố rồi.

Huyền và Dương nghe xong cũng vui mừng không kém, Huyền còn bật người dậy chạy tới nhìn mặt em bé cho bằng được. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô mới lần đầu được tận mắt nhìn thấy em bé sơ sinh. Em bé nhỏ xíu đỏ hỏn được bọc trong tấm khăn mềm, đôi mắt lim dim khẽ động, cái lưỡi tí ti lè ra khẽ liếm liếm môi. Dễ thương quá đi mất.

Tuy sinh thiếu tháng nhưng bác sĩ bảo em bé khỏe mạnh bình thường. Nhung còn mệt nên nằm thiếp đi trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao phờ phạc cả ra.

”Được thăng chức bố rồi, sướng nhá!”

Khánh ngồi bên cạnh, vụng về bế em bé trên tay, không giấu nổi sự vui mừng lẫn hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt. Có lẽ vì vui mừng quá nên cậu chẳng thốt được lời nào, cứ nhìn em bé chằm chằm không rời mắt. Đôi mắt này, cả cái mũi này nữa, giống cậu y hệt.

”Đưa đây cho tao bế tí xem, khiếp, có ai cướp mất đâu mà ôm khư khư như giữ của thế?”

Huyền nhíu mày ra vẻ giận dữ, xong cũng nhận em bé từ tay Khánh bế vào lòng. Tự nhiên cô lại cảm thấy buồn buồn, chẳng biết khi nào cô mới có thể...hay là sẽ không thể...

Thời gian sau đó Huyền thường xuyên tới nhà Khánh chơi. Bởi vì Khánh còn bận việc công ty, ở nhà có mỗi Nhung với mẹ cô ấy cho nên cũng buồn. Chẳng biết tại sao cô lại thích đứa trẻ này lắm, muốn nhìn nó mãi thôi. Mẹ Nhung chọc bảo cô cũng sớm kiếm vài đứa cho vui nhà vui cửa. Huyền không nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thực ra là muốn lắm nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nhung nhìn ra là biết ngay tâm sự của Huyền, đợi mẹ bế em bé ra ngoài cô mới nói: “Rồi sẽ có thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Nhắc mới nhớ, thì ra tất cả mọi bí mật của cô đều là do Nhung nói lại cho anh biết. Thực tình cô chẳng biết cảm ơn Nhung thế nào nữa. Nếu không có cô ấy thì có lẽ bây giờ cô và anh mãi cũng chẳng được ở bên nhau.

”Cảm ơn cậu!”

Nhung ngạc nhiên: “Về chuyện gì?”

”Nhờ có cậu mà tôi với Dương mới có thể trở về bên nhau.”

Thì ra là chuyện này. Lần đó nghe được Khánh và Huyền nói chuyện với nhau Nhung cũng rất ngạc nhiên. Tới lúc đó mới hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu được nỗi đau mà Huyền phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa hai người đã khác trước nhưng nói chuyện khách sáo kiểu này vẫn không quen cho lắm. Nhung giả vờ ho mấy tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Đừng hiểu lầm, tôi làm như vậy là vì con tôi thôi, vì tôi muốn nó có một người bố, có một gia đình.”

Huyền chỉ mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa. Cho dù là vì lí do gì thì cũng là giúp, một lời cảm ơn chân thành tới Nhung tất nhiên phải có, vậy mà tới bây giờ mới nhớ để nói ra.

.....

Kể ra hai người cưới nhau cũng lâu rồi mà chưa thấy động tĩnh gì khiến bà Lam bắt đầu cảm thấy sốt ruột nên liên tục mang thuốc, thức ăn tẩm bổ lên cho cô đều đặn. Tuy Dương không nói gì về vấn đề này nhưng Huyền nghĩ có lẽ anh cũng rất buồn. Cô cũng buồn chẳng kém, vậy là bao nhiêu thứ đồ bổ mẹ chồng mang lên, ngon dở thế nào cô cũng cố ăn cho hết, còn trốn anh theo mẹ chồng lén đi khám Đông Y, Nam Y đủ thứ nữa.

Có lẽ vì nôn nóng mà lại đâm ra stress, mặc dù ăn uống bao nhiêu thứ bồi bổ nhưng dạo này Huyền lại sụt kí hẳn đi, mặt mũi chẳng tươi tắn hồng hào được như mọi khi nữa. Nhìn sắc mặt cô, Dương tưởng vợ bị đau ốm gì nên mới bảo đưa đi khám, nhưng cô một mực từ chối.

”Sao lại cứ thích cãi nhỉ? Trông mặt mũi nhợt nhạt như thế mà, có thấy khó chịu gì không?”

”Không mà, chắc do dạo này hơi mệt thôi, đi bệnh viện làm gì? Em thấy cái bệnh viện nó như cái nhà thứ hai của em vậy.”

”Cũng phải đi thử xem thế nào, chứ anh thấy dạo này xuống sắc quá rồi.”

Huyền thở hắt ra, cái lão chồng này đúng là lo xa quá rồi. Có bị gì đâu mà phải đi bệnh viện? Cô biết không cãi lại anh được nên phải dùng chiêu thức mềm mỏng, bước tới sà vào lòng anh dụi dụi trên ngực như con mèo nũng nịu: “Thôi, có gì đâu mà phải vào bệnh viện. Ở nhà chồng chăm tốt gấp mấy lần bệnh viện ấy chứ.”

”Đừng có mà nịnh nọt, anh đây đẹp trai chứ không có dễ dãi.”

Có người đưa tay kéo kéo vai áo, ngước đôi mắt long lanh lên khẽ chớp chớp mấy cái đã khiến người kia mủi lòng, vòng tay ôm chặt lấy thì thào:“Thôi được rồi, ai kêu tôi thương mấy người quá làm gì. Nói nghe xem, có chuyện gì phiền muộn à?”

Huyền tựa đầu vào ngực anh làm điểm tựa, im lặng mãi mới thủ thỉ: “Em...có khi nào em không thể mang thai không anh? Cũng đã lâu vậy rồi...”

”Đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Anh không qua trọng lắm.”

”Nhưng nếu có con thì hạnh phúc biết mấy, chỉ tiếc là...”

Dương đưa tay xoa xoa đầu cô âu yếm: “Hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Đối với anh, chỉ cần thế này thôi thì đã là hạnh phúc rồi.”

Huyền im lặng, sống mũi chợt cay cay. Tự nhiên nghe anh nói xong bỗng thấy xúc động đến lạ. Cô vòng tay qua ôm lấy người anh siết chặt.

”Hành động này là sao? Muốn mời gọi đúng không?”

”Linh tinh.”

”Chậc, thật ra anh cũng không muốn đâu, nhưng nếu muốn thì anh có thể chiều vợ. Đi, khai triển kế hoạch tăng gia sản xuất.”

“...”

Tăng gia sản xuất?

...

Mấy bữa nay tự nhiên Huyền bị cảm, mặc dù chỉ là cảm nhẹ thôi nhưng bạn chồng lại nhất quyết bắt ở nhà, bảo ra đường khói bụi nhiều này nọ làm bệnh nặng thêm. Cô thấy rõ là vớ vẩn, đeo khẩu trang vào rồi thì có làm sao. Ở nhà chán chết, suốt ngày ăn với ngủ, lại mập như con lợn.

Một buổi tối nọ, Dương đang ngồi chăm chú giải quyết đống giấy tờ anh mang từ công ty về, còn Huyền thì nằm lăn lộn trên giường một cách nhàm chán. Cô bỗng ngồi bật dậy lon ton lại gần đề nghị giúp anh. Mấy việc này đã từng làm qua nên cũng không khó. Cô kéo ghế lại ngồi bên cạnh, cẩn thận lấy từng xấp hồ sơ ra xem xét, giúp anh tìm ra những điểm không phù hợp, hoặc những chỗ cần chỉnh sửa cũng đánh dấu lại cho anh.

Kể cũng lạ, ngồi không thì tỉnh như sáo, hễ đụng tới giấy tờ là lại có cảm giác buồn ngủ. Huyền cứ gật gà gật gù, anh ngồi bên cạnh cũng phải phì cười. Gấp tài liệu lại, anh nhích tới gần vén mái tóc đen nhánh của cô sang một bên thì thầm: “Thôi, nghỉ đi.”

Hơi thở nóng hổi phả ngay bên gáy cổ khiến Huyền giật mình, tay chân nổi da gà, tỉnh luôn cả ngủ. Cô dụi dụi mắt xong cúi đầu vào xấp giấy trước mặt: “Ơ, còn sớm mà. Để làm hết mấy cái này rồi nghỉ luôn.”

”Vẫn còn sức để làm việc à?”

”Giời ơi có làm gì nặng nhọc đâu mà còn với chả không còn. Yên tâm, làm tới sáng mai cũng được.”

Anh không nói gì, chỉ bật cười rồi đứng dậy bế bổng cô lên bước lại phía giường ngủ. Cô hốt hoảng: “Anh làm gì thế? Bỏ em xuống cho em làm việc.”

”Thì anh để cho vợ làm việc.”

Sao cái tình cảnh này nó quen thuộc quá vậy? Không lẽ lại làm việc...trên giường? Nghĩ vậy, cô không ngừng ngọ nguậy: “Bỏ em xuống đi, ý là làm việc bên kia, không phải bên này.”

”Bên này chăn ấm nệm êm thích hơn, bên kia phải đứng à? Thôi, bên này đi cho thoải mái.”

Cả người bị đặt xuống giường, vừa định nhổm dậy đã bị anh nhào tới đè lên, còn cúi xuống không ngừng hôn lấy hôn để, mãi một lúc mới rời khỏi, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sao? Tới sáng luôn nhé em yêu?”