Tác giả: Tề Thành Côn

Chương 30: Đánh Úp! (2)

TrướcTiếp
Buổi tối hôm đó, Tiêu Tiêu không có thử lấy lại đồ trong khách sạn, cô cũng không muốn đi loạn, vạn nhất lại đụng phải Hiên Viên Liệt làm sao bây giờ? Tìm về tóc giả, còn có y phục nam sinh thay đổi.

Vua súng ống đạn dược một mực ở ngoài cửa. Tên nam tính kia đặc biệt phục vụ, làm Vua súng ống đạn dược xong liền đi, buổi sáng Vua súng ống đạn dược đi ra, nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng ở ngoài cửa, tự nhiên trong lòng coi người đêm qua cùng ông kích tình là Tiêu Tiêu.

Lúc đưa Tiêu Tiêu về tổng bộ đế Quốc Hắc Dạ, Vua súng ống đạn dược vẫn có ý đồ giữ cô lại: “cậu, thật không muốn đi với tôi tới quốc gia của tôi sao.”

Tiêu Tiêu nhã nhặn từ chối rồi.

Khi xe tới Tổng bộ Đế Quốc Hắc Dạ, Vua súng ống đạn dược không ngừng nhìn Tiêu Tiêu, từ trên người xuất ra một miếng ngọc bội màu tím nhét vào trong tay Tiêu Tiêu: “Về sau, mặc kệ lúc nào, nếu cậu gặp khó khăn gì, cầm cái ngọc bội này tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

”Không, tôi không thể nhận.”

”Nhận lấy, nếu như cậu không nhận, tôi liền cưỡng ép đưa cậu đi từ chỗ Liệt huynh đệ này!” Vua súng ống đạn dược mười phần kiên quyết.

Tiêu Tiêu thở dài, muốn mình cũng sẽ không qua lại tìm Vua súng ống đạn dược, cũng không muốn đánh vỡ mộngVua súng ống đạn dược, liền nhận lấy rồi. Trở về Tổng bộ Đế Quốc Hắc Dạ.

Lam Đình Ngạn tự mình đi ra nhận. Dù sao người đến là Vua súng ống đạn dược. Tuy thế lực Đế Quốc Hắc Dạ cực lớn, nhưng mà Vua súng ống đạn dược cũng là đồng minh của bọn họ.

Khi ánh mắt của anh rơi vào trên người Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ thở dài, để cho người ta dẫn Vua súng ống đạn dược tới phòng nghỉ nghỉ ngơi, anh mới đi tới gần Tiêu Tiêu, cho anh một cái ôm đồng tình.

Không ôm còn tốt, ôm một cái, anh nhất thời ngây ngẩn cả người, biết đứa nhỏ này xương cốt nhỏ, lại không nghĩ rằng vậy mà nhỏ đến loại này, đã vậy thân thể còn quá mềm.

Tay, không khỏi trượt đến phần eo Tiêu Tiêu! Lam Đình Ngạn kinh ngạc, cái này là eo đàn ông sao? đàn ông? Sao có thể mảnh như thế, còn mềm như thế.

Nhìn thấy Lam Đình Ngạn ôm không buông ra, Tiêu Tiêu lập tức cảnh giác lên, một tay đẩy anh ra: “Ngạn thiếu, tôi phải đi trước rồi.”

”Chờ chút! Liệt nói sau khi cậu trở lại, trực tiếp qua nhà anh ta.”

”Vâng!” Nghe được tên Hiên Viên Liệt, cô hiện lên một cảm xúc kỳ quái, bất quá cũng rất trấn định lại.

Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Tiêu rời đi, Lam Đình Ngạn một mực sững sờ ở nguyên chỗ, lần nữa giơ tay lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình. Loại cảm giác kia mềm nhũn giống như còn dừng lại trên tay. Đó là một người đàn ông, làm sao lại mềm mại như thế. Còn có eo thon như vậy. Mà lại, ôm anh, lại còn để cho người ta có một loại không khỏi xúc động, móa! Đó là một người đàn ông!

Nhớ tới Tiêu Mộ này mặt thanh Tú, Lam Đình Ngạn đã chau mày, kỳ hoa, cậu thanh niên này tuyệt đối là một kỳ hoa!

ở bên trong đế Quốc Hắc Dạ, Tiêu Tiêu hỏi thăm tin tức Miêu Miêu không có ít, đáng tiếc đều không công mà lui, ý duy nhất moi ra một chút cũng là, “ đứa trẻ này bị chủ thượng mang đi rồi.”

Cái này cô đã biết, rõ ràng Miêu Miêu cũng bị mang về trong trạch viện, nhưng vì sao cũng tìm không thấy đâu? Đến cùng Hiên Viên Liệt giấu Miêu Miêu đi đâu rồi hả?

Nghĩ vậy, cô cũng chỉ không thể không nghe Lam Đình Ngạn vừa mới nói, trở về trạch viện của Hiên Viên Liệt, chỉ có ở bên cạnh anh, mới có thể biết rõ con trai nơi nào.

Vừa trở lại trạch viện của Hiên Viên Liệt. Đi vào đại sảnh.