Tác giả: Tề Thành Côn

Chương 32: Mưu Kế Của Mạn Khả Ny (2)

TrướcTiếp
Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đây cũng là mục đích của Mạn Khả Ny: “phụ nữ bên người Hiên Viên Liệt vô số, cô ghen sai chỗ rồi. Tôi là đàn ông.” Rõ ràng cảm giác được trên người Mạn Khả Ny một cỗ ghen ghét, chẳng lẽ, cô ta nhìn ra thân phận của cô là phụ nữ? Cho nên vội vã đuổi cô đi?

”Người đàn ông thì thế nào? Ai biết cậu có phải đồng tính hay không!” Mạn Khả Ny khinh thường nói, đối mặt sự cám dỗ của cô đều không tâm động, nói không chừng thật sự là đồng tính.

Phốc... Tiêu Tiêu thiếu chút nữa phun máu, đây là truyện cười cô nghe qua buồn cười nhất. Một giây sau, Tiêu Tiêu đứng lên, bỗng nhiên xích lại gần Mạn Khả Ny, trong mắt bắn ra một cỗ hàn ý: “ Mạn tiểu thư, thứ nhất, tôi không phải là đồng tính, thứ hai, tôi cũng không phải muốn Hiên Viên Liệt, thứ ba, coi như cô nói tôi phi lễ cô, xin cô đừng quên, là cô chủ động tới phòng tôi, tất cả người làm nữ đều nhìn ở trong mắt. Đến lúc đó, cô cảm thấy Hiên Viên Liệt sẽ cảm thấy tôi muốn phi lễ cô hay sao? Hay cảm thấy chính cô chủ động câu dẫn người đàn ông khác?”

Mắt phượng hàn ý càng sâu, cô nhếch miệng lên cười.

Nghe lời nói này, Mạn Khả Ny liền choáng váng một chút: “cậu...”

”Đúng rồi, Mạn tiểu thư, tôi khuyên cô, về sau đừng có lại muốn chơi tôi, nếu không, cái mạng nhỏ của cô sẽ tùy thời khó giữ được nha.” Hàn ý! Đó là thuộc về hàn ý hắc đạo Tiểu Phi Long, uy hiếp của sát thủ cao nhất!

Mạn Khả Ny không khỏi rùng mình một cái, cô không biết vì sao một tài xế có thể lộ ra ánh mắt mang theo sát cơ, thật là đáng sợ.

”Tôi, tôi...” giọng nói Mạn Khả Ny run rẩy, vậy mà không biết nói cái gì, quay người cài nút thắt lập tức chạy ra khỏi phòng, cô không muốn ởlâu trong gian phòng kia, bởi vì, thật đáng sợ, ánh mắt tiêu Mộ thật đáng sợ, giống như là Tử Thần mang theo huyết tinh.

Phòng khách, Mạn Khả Ny ngồi ở trên ghế sofa, hai chân không ngừng phát run. Không phải cô lạnh, mà chính là bởi vì Tiêu Tiêu đứng ở một bên! Từ khi bị nhìn thấy con ngươi khát máu của Tiêu Tiêu, cô mười phần khiếp đảm khi cùng Tiêu Tiêu đối mặt.

Không được bao lâu.

Hiên Viên Liệt trở về rồi.

”Liệt!” Mạn Khả Ny xông qua một cái, nhào vào trong ngực Hiên Viên Liệt một chút, sợ hãi lúc trước quét sạch sành sanh lần nữa, có Liệt ở đây, Tiểu tử này mới không dám làm cái gì với cô.

Hiên Viên Liệt vùi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực một chút, cũng không có biểu lộ gì: “ sao cô tới rồi.”

”em, em nhớ anh.”

Anh không nói gì thêm, chỉ là đẩy Mạn Khả Ny ra, mắt đen nâng lên, ánh mắt liền rơi vào trên người mộ Tiêu Tiêu, mắt đen thâm u, bén nhọn như là sói.

Đúng lúc Tiêu Tiêu cũng đối mặt với ánh mắt của anh, không khỏi cắn cắn môi dưới, một khắc này, cô nhớ tới sự tình hôm qua phát sinh ở trong thang máy, đáng chết! Tất cả cảm giác đêm qua tựa hồ cũng có thể lại nhớ tới rõ ràng.

”Liệt...” Mạn Khả Ny nhìn thấy Hiên Viên Liệt, anh đang nhìn ai đây? Theo ánh mắt Hiên Viên Liệt nhìn qua, lại là Tiêu Mộ! Vì sao, Vì sao? Vì sao lại thế này? Rõ ràng cô đứng ở trước mắt, vậy mà Liệt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Bị xem nhẹ, ghen ghét ở trong lòng lan tràn ra.

”Liệt!” đột nhiên Mạn Khả Ny lớn tiếng hô hào, giựt mạnh cánh tay hiên Viên Liệt.

Lúc này mắt đen mới nhìn về phía Mạn Khả Ny, chỉ thấy hai mắt cô tràn ngập hơi nước, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.

Ngắn ngủi mấy giây, nước mắt Mạn Khả Ny liền tràn mi mà ra, cô nắm thật chặt cánh tay hiên Viên Liệt: “Liệt, lúc em ở nơi này, cái kia... Tiêu Mộ..., anh uy hiếp em, nói muốn giết em.” Cô chịu không được bầu không khí ở giữa Liệt và tiêu Mộ, cô muốn phá hư, nhất định phải phá hư!

Mày kiếm Hiên Viên Liệt nhíu một cái: “cậu ta muốn giết cô sao?” Con ngươi liếc Tiêu Tiêu.