Tác giả: Tề Thành Côn

Chương 34: Gậy Ông Đập Lưng Ông (2)

TrướcTiếp
Chỉ thấy đột nhiên thân Tiêu Tiêu lóe lên, bây giờ mãnh Liệt xuất hiện trước mắt Mạn Khả Ny, thật nhanh, một tay cô bưng kín miệng Mạn Khả Ny: “cô cảm thấy tôi sẽ cho cô thời cơ mở miệng kêu sao? Mạn tiểu thư...” Tiêu Tiêu nhếch miệng lên, đó là nụ cười thuộc về tử thần.

”ưm! Ưm! Ưm!”

Mạn Khả Ny điên cuồng giãy dụa. Đột nhiên, một thanh đao nhọn đâm vào bên trong yết hầu của cô, đao nhọn dùng sức chút, trên cổ cô trắng nộn vạch ra một miệng máu lớn. Thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy giây, Mạn Khả Ny đã ngừng giãy dụa.

Tiêu Tiêu buông tay bưng bít miệng cô ra, ngược lại Mạn Khả Ny tùy theo co quắp ở trên mặt đất, ngừng nhịp tim đập, ngừng hô hấp. Nhưng mà, Mộ Tiêu Tiêu lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Việc khác cô hoàn toàn có thể tha cho người phụ nữ này, có thể là vừa vặn lúc ở đại sảnh, lúc Mạn Khả Ny nhìn về phía cô, rõ ràng toát ra một cỗ sát ý.

Cho nên, là cỗ sát ý này hại chết cô ta. Mặc dù Mạn Khả Ny biết Hiên Viên Liệt là người nói được thì làm được, nhưng không biết, Mộ Tiêu Tiêu cũng là người như vậy...

Nếu như xác định một người là địch nhân, như vậy, liền không muốn đối với cô ta nhân từ nương tay, bởi vì, cô nhân từ, sẽ đẩy chính mình tới tử vong.

Đây là ngày thứ nhất Mộ Tiêu Tiêu bước vào hắc đạo liền được cho biết, bất quá, đây cũng là hiện thực, tàn khốc mà chân thực!

Ánh trăng ban đêm, trên đường Tiêu Tiêu đi trở về trong nhà hiên Viên Liệt.

Xoát... Xoát... Xoát...

Đột nhiên một đám người từ trong bóng tối chui ra, cước bộ bọn họ chạy thật nhanh về phía trạch viện của Hiên Viên Liệt, những người kia giống như không có chú ý tới Tiêu Tiêu đang trên đường.

Mà Tiêu Tiêu cũng lập tức lách mình trốn dưới một gốc cây. Nếu như không có cảm giác sai, trên người những người kia đều mang một cỗ sát khí, Xem ra, lại là hướng về phía Hiên Viên Liệt.

Mắt phượng hiện lên giảo hoạt, Miêu Miêu bị bắt đi là bởi vì người Đế Quốc Hắc Dạ nhận cô thành đồng bọn sát thủ, mà ngày đó cô lái xe cũng đồng dạng gặp được sát thủ, lần này, lại tới một nhóm! Nói không chừng, những sát thủ này đều là cùng một người phái tới. Đến cùng là ai, ba lần bốn lượt nhằm vào Đế Quốc Hắc Dạ...

Suy nghĩ sâu xa về sau, Tiêu Tiêu chạy về phía Trạch viện của Hiên Viên Liệt “, bây giờ muốn tìm ra hành tung miêu Miêu, nhất định phải phải được Hiên Viên Liệt tín nhiệm! Một trận này, có giá trị!

Chạy tắt về trong trạch viện, những sát thủ kia muốn hành động đoán chừng cũng không có nhanh như vậy, tới bảy tám người ít nhất cũng phải bố trí một chút.

Leo tường trở về bên trong phòng.

”Cộc cộc cộc” cô không nói hai lời đã đi tới phòng ngủ của hiên Viên Liệt: “Chủ thượng, là tôi.”

”Tiến vào.”

Tiêu Tiêu đẩy cửa vào, cửa sổ sát đất phòng ngủ mở, Hiên Viên Liệt đang đứng ở trên ban công. Khi thấy anh, trong nội tâm cô còn có vẻ lúng túng. Rất không khó nhớ tới sự tình phát sinh trong thang máy hôm qua.

Cúi đầu đi đến ban công: “Chủ thượng, tôi có việc bẩm báo.”

”Xuỵt...” ngón tay Hiên Viên Liệt đặt ở trên môi.

Hả? Tiêu Tiêu ngẩng đầu, liếc anh một chút, chỉ thấy Hiên Viên Liệt thả tay xuống chỉ, ánh mắt nhìn về phía hoa viên. Có thể nhìn thấy một ít lá cây đang run rẩy, rất rõ ràng là có người trốn ở đó.

Hiên Viên Liệt đã sớm phát hiện rồi! Người đàn ông này thật lợi hại!

”Chủ thượng, tôi đến cũng là muốn nói chuyện này, bọn họ đại khái khoảng bảy tám người. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường sao?” Tận lực hạ thấp giọng.

Mắt đen băng lãnh, vẫn là một dạng bình thản như cũ: “Không cần phải để ý đến.”

Không cần phải để ý đến? Không bao lâu, những người kia sẽ toàn bộ tiến đến giết, chẳng lẽ... Hiên Viên Liệt muốn gậy ông đập lưng ông, một mẻ đến hốt gọn sao?

Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa.