Tác giả: Tề Thành Côn

Chương 39: Chẳng Lẽ Đang Nằm Mơ?

TrướcTiếp
Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, sao? Anh cũng không mở to mắt... Chẳng lẽ đang nằm mơ? Trong mơ có một số động tác kí quái. Cẩn thận nhìn thêm vài phút đồng hồ, Hiên Viên Liệt xác thực không tỉnh lại nữa.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Hoảng sợ chết cô mất rồi. Thế nhưng là, tuy là anh không tỉnh, giờ cô nên làm gì đây? Nằm trong ngực Hiên Viên Liệt, cô căn bản cũng không dám động, rất sợ đánh thức Hiên Viên Liệt.

Mặt dán vào lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng tim đập. Nhịp tim của anh vô củng bình thường, nhưng với Tiêu Tiêu dường như không ổn cho lắm. Tuy nhiên đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với Hiên Viên Liệt ở cự li gần như thế, nhưng không phả tình huống như hiện tại, cô lén vào trộm đồ. Nếu bị phát hiện thì chết chắc.

Nhẹ nhàng xê dịch... Mỗi một lần xê dịch đều giống như đang cố ý cọ người ta, đột nhiên nhớ tới chuyện trong thang máy, mặt cô đỏ lên.

Ba!

Tay lớn lật một cái, Tiêu Tiêu liền từ trên người anh lăn xuống, sau đó lại bị anh ôm lại.

”Hô...” thật đáng sợ thật đáng sợ.

Tiêu Tiêu cẩn thận nhấc tay Hiên Viên Liệt ra, cái tên này sao khi ngủ lại như đứa trẻ con vậy chứ! Nhích tới nhích lui, muốn hù chết cô sao a?

Hiện tại đã gần 3 4 giờ rồi, là thời điểm người lớn ngủ say rồi.

Tủ đầu giường ở ngay phía trước, cô chỉ cần cẩn thận trèo qua thân Hiên Viên Liệt, là có thể chạm tới rồi. Chậm rãi di chuyển, sau đó nghiêng người, dùng tay vực thân mình dậy, cả người xoay một cái.

Đột nhiên...

Một tay anh dơ lên, đánh vào đầu cô, lại đập vào tai cô, ui da. Đầu cô chúi xuống “Ngô...” cô mở to hai mắt. Môi hôn trúng môi Hiên Viên Liệt! Môi mềm mại, còn phảng phất hương vị như bánh pudding.

Tiêu Tiêu lập tức ngẩng đầu, che miệng mình. Ách... Cô đang cưỡng hôn người ta sao? Được rồi, anh ta trong thang máy dám vô lễ với cô, như vậy coi như hòa nhau đi. Không dám chậm trễ thêm nữa, cô sợ Hiên Viên Liệt rồi. Không thèm đếm xỉa đến anh hành động kì quặc khi ngủ, cô xuống giường.

Lại liếc Hiên Viên Liệt một cái. Cũng may, chưa tỉnh.

Thận trọng mở ngăn kéo tủ đầu giường. Lật tới lật lui, lật tới lật lui...

Tìm thấy rồi! Không sai, Hiên Viên Liệt hôm nay lấy ra chuỗi chìa khóa này. Cô cẩn thận nắm chặt chìa khoá, nhanh chóng rời phòng. Dưới bầu trời đêm, bóng cô như con mèo đen nhỏ...

Lúc này, ánh trăng mông lung chiếu lên gườn mặt Hiên Viên Liệt, ngũ quan như điêu khắc, đôi môi mỏng, mũi cao, lại nhìn lên trên, đôi mắt đen sắc bén từ mở ra! A... Người phụ nữ này, cuối cùng cũng chịu lộ đuôi hồ ly rồi sao? Hiên Viên Liệt ngồi dậy, tay quét qua nơi môi cô vừa chạm vào.

Lầu một.

Bời vì khẩn trương, tim cô đập nhanh lạ thường. Làm sát thủ đã tám năm, cô tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ ám sát, sớm đã hình thành tâm thế bình tĩnh từ lâu rồi. Thế nhưng là... Hiện tại cô vô cùng khẩn trương. Có lẽ là bời vì nhiệm vụ lần này rất trọng đại, mà dựa vào thực lực của Hiên Viên Liệt, thêm những người làm nữ ở đây, tất cả đều cực kì phi thường.

Lặng lẽ mở cửa phòng, khóa trái, căn cứ ban ngày Hiên Viên Liệt đi vào, cô mở cửa tầng hầm, đi xuống.

Mỗi hành lang ở đây đều bật đèn. Vừa mới xuống dưới, Tiêu Tiêu đã nắm chặt một con dao nhỏ trong tay, dù là buổi tối, kiểu gì cũng sẽ có hầu nữ trông coi. Không thể dùng súng được, se đánh thức tất cả mọi người, cho nên chỉ có thể dùng dao. Nếu như phát hiện có người tới, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt khẩu

Mắt phượng nhíu lại, hiện lên tia lạnh lẽo. Não bộdồn hết sức tậo trung, men sát theo dọc tường, chậm rãi bước đi, đến mỗi một gian phòng tối, cô đều leo lên cửa miệng thông gió nhìn xem.

Không có!

Không có!

Tìm hơn mười mấy gian phòng cũng không thấy Miêu Miêu. Chẳng lẽ Miêu Miêu không hề bị nhốt ở đây sao? Không... Không có khả năng, Miêu Miêu không bị nhốt chỗ này thì bị nhốt ở đâu được chứ? Mấy ngày nay cô không có chút đầu mối nào vewf Miêu Miêu. Không ở tổng bộ Đế Quốc Hắc Dạ, như vậy chỉ có ở chỗ này!

Cô Tiếp tục tìm kiếm, đi thêm về phía trước một chút, qua bảy phòng giam giữ sát thủ rồi. Tiêu Tiêu nắm chặt dao trong tay, không biết hai người hầu nhữ còn canh gác nơi đó không. Tóm lại cũng nên cẩn thận.

Cẩn thận bám vào dọc tưòngw mà đi, cô hạ thấp gối, khom người tránh để bị phát hiện. Đột nhiên, chân vấp phải hòn đá....

A!

Cô lập tức giơ chân lên, thế nhưng hòn đá lăn ra ngoài lại tạo tiếng vang.

”Ai!”

Nguy rồi, bị phát hiện rồi. Tiêu Tiêu lập tức nhanh chóng quay người, trốn ra sau một tảng đá lớn.

Lúc này, cửa sắt giam giữ bảy tên sát thủ mở ra, một người hầu nữ bước ra ngoài, liếc nhìn chung quanh: “Tôi ra ngoài xem xét.”

Mắt thấy người kia đang đi tới hướng mình, Tiêu Tiêu nhìn đầy sát ý.

Nắm chặt dao trong tay, khi người làm nữ đi đến gần cây cột, cô lao vụt lên, che miệng cô ta lại, tay phải xẹt một đường ngang cổ cô ta.

”Ngô!”

Người làm nữ giãy dụa, muốn chạy trốn thoát khỏi Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu dùng sức bắt lấy, cô chỉ khẽ động cổ tay. Cô muốn dùng cách ôn hòa để giải quyết, hoàn toàn không muốn làm hại họ.

Hai người âm thầm dùng khí lực so tài.

”Tiêu mộ, đủ rồi, buông cô ta ra.” thanh âm băng ãnh quen thuộc từ xa truyền tới, Tiêu Tiêu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua...

Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng anh bị kéo dài ra, thân thểcao lớn thẳng tắp, sắc mặt như quỷ satan, ngoài Hiên Viên Liệt ra thì còn ai vào đây nữa?

Anh... Sao lại tới chứ? Làm sao mà biết kế hoạch của cô?!

Tiêu Tiêu cũng không buông người trong tay ra, ngược lại dùng dao kề sát cổ cô ta. Tiếng bước chân rất lớn, bời vì Hiên Viên Liệt không chỉ tới một mình.

Trong nháy mắt, một đám người làm nữ bao vây xung quanh Tiêu Tiêu, tay cầm vũ khí khác nhau.

Lòng cô có chút hỗn loạn, hiên Viên Liệt, anh phát hiện ra từ lúc nào chứ?

Lúc này, anh đã đến gần. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng vào cặp mắt của Tiêu Tiêu. Biểu lộ của anh không có gì tiến hóa, thế nhưng cô lại cảm giác so với mọi khi anh lạnh hơn vạn phần.

Cô biết chính mình đang làm cái gì, đã hoàn toàn bại lộ rồi. Mặc kệ Hiên Viên Liệt phát hiện bằng cách nào, cô cũng không còn đường lui nữa.

”Hiên Viên Liệt... Ngài tới nhanh thật. Lúc toi trộm chìa khóa ngài đã biết rồi đúng không?” Cô chỉ có thể hoài nghi khi đó Hiên Viên Liệt đang vờ ngủ.

”Tôi còn tưởng cậu định giải thích cho tô nghe một chút về tình huống hiện tại, xem ra, một chút cô cũng chẳng muốn nói nhỉ, cô gái...” Mắt đen nhẹ nheo lại, lộ ra tia nguy hiểm giảo hoạt.

Cô gái...

Tiêu Tiêu kinh hãi, anh phát hiện rồi sao? Lúc nào phát hiện chứ?. Não bộ lập tức hoạt động hết công suất, thân phận nữ của cô bại lộ từ khi nào? Thì ra cô vẫn luôn xem thường khả năng quan sát của anh