Tác giả: Tề Thành Côn

Chương 40: Chủ Mưu Là Ai?!

TrướcTiếp
Anh đến gần Tiêu Tiêu, thân thể gần như sắp sát kề Tiêu Tiêu.

”Hiên Viên Liệt, tới gần như vậy, không sợ tôi giết chết cô ta sao?” Ánh mắt cô vô cùng dữ dằn, tràn ngập hương vịtử thần. Cũng không phải cô tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng là, Hiên Viên Liệt từng bước từng bước tới gần, khiến cô có lịai cảm giác nguy hiểm vô hình.

Tiêu Tiêu chỉ lui mấy bước đã đến sát tường.

Đột nhiên, Hiên Viên Liệt lên tay, một dường tóm chặt cổ Tiêu Tiêu, dùng sức nâng cô lên, dán chặt người vào tường.

”Ách... Ô...” cổ họng cảm giác đau đớn.

”Nói, cô nữ giả nam lẻn vào biệt thự của tôi nhằm mục đích gì!” Anh hỏi như ép buộc, quanh thân khí thế mạnh đến bức người.

Có lẽ là người khác sớm đã chịu không được khuất phục rồi.

”A...” Tiêu Tiêu cười khẽ: “Ách...” cô vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt cổ cô càng thêm mạnh mẽ, tưởng chừng như sắp gãy cổ đến nơi.

”Dựa vào hành vi đêm nay của cô, có thể suy đoán, cô chính là đồng bọn của sát thủ.” Hiên Viên Liệt lạnh lùng nhả lời.

Bị anh bóp chặt cổ, Tiêu Tiêu giờ phút này chỉ biết ngẩng đầu, mắt nhìn xuống anh: “A, thì ra, anh, đã sớm hoài nghi, tôi, với sát thủ, là đồng bọn, cho nên, tìm cách, dụ tôi, xuống tù thất này! “

Bàn tay đè lên thanh quản, khiến cô hô hấp khó khăn, mở miệng cũng khó.

Anh không trả lời cô, cũng chính là ngầm đồng ý, anh đúng là cố tình dụ Tiêu Tiêu tới nơi này, chủ yếu muốn xem phản ứng của cô, hoàn toàn không nghĩ tới, cô nhanh chóng đã không thể chịu đựng nữa rồi.

Tiêu Tiêu gượng cười, cổ tay khẽ động, dao trong tay găm thẳng lên ngực anh”Tôi, quyết không phải, đồng bọn, những tên sát thủ, kia! Nếu như anh, thật sự không tin, có thể giết tôi, nhưng, tôi sẽ cùng anh, đồng quy vu tận.”

Hiên Viên Liệt liếc con dao trên ngực, cô gái này điềm tĩnh lạ thường, cũng không vì sự xuất hiện của anh mà kinh hoảng. Con ngươi lạnh lẽo, anh vung tay lên, quẳng văng người cô ra ngoài.

”Tư “

Cô văng ra xa, rất lâu mới ngừng lại được. Vải trêb tay áo vì ma sát mà rách hết một mảng, người khó khăn đứng dậy.

”Hụ khụ khụ khụ...” Cô ôm cổ ho khan vài tiếng, Hiên Viên Liệt dùng sức quá lớn, ách, đau quá.

Mắt đen nhìn về phía cô: “Nói đi, nếu như cô còn ăn nói hàm hồ, cẩn thận cái miệng.”

Tay cô run run rời cổ họng: “Tôi là nữ giả nam lẻn vào cạnh anh, đúng, tôi đúng là có mục đích, nhưng tuyệt không phải hại Đế Quốc Hắc Dạ các người. Mà chính là cứu người.”

”Cứu người?” Mắt anh lóe lên nghi hoặc, cứu bảy tên sát thủ nơi này sao? Anh càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, cô gái này chính là muốn giết bảy tên sát thủ kia giệt khẩu, phòng trừ chúng tỉnh lại khai ra chủ mưu.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hiên Viên Liệt, Tiêu Tiêu cũng đoán được, anh khẳng định sẽ nghĩ đến bảy tên sát thủ này: “Tôi tới cứu con trai của mình. “

Cô vừa dứt lời, trong mắt Hiên Viên Liệt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “Chắc anh cũng nhớ ra rồi, đứa bé tên Mộ Miêu Miêu anh từng bắt về”, nó là con trai tôi. Cũng chúc mừng các người, các người dùng con tôi thành công dẫn dắt tôi tới đây rồi. “

”Cô là mẹ đứa bé ấy?” Hiên Viên Liệt nhíu mày kiến, anh không phủ nhận, anh rất thích đứa bé này.

”Đúng. Tôi đến tù thấ này, là tới cứu con trai của tôi. Không phải tới cứu mấy tên sát thủ kia. Hiên Viên Liệt, anh không cảm thấy bắt một đứa bé 5 tuổi đi, rất quá đáng sao?” Nghĩ đến con trai có thể bị giam ở chỗ này, cô lập tức kích động đứng lên.

Loại cảm xúc đó, không thể miêu tả thành lời. Xem ra cô thật sự là mẹ của đứa bé ấy: “Tạm tin cô, cô là mẹ của đứa bé, nhưng vừa rồi định ám sât tôi, nên qui sang đồng bọn của sât thủ. “ Hai con ngươi nhíu lại, cảm giác nguy hiểm so với hồi nãy còn mãnh liệt hơn.

Bất đắc dĩ.

Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Cái này, anh nên hỏi thủ hạ của mình. “

Mắt đen băng lãnh, anh không trả lời.

Cô tiếp tục nói: “Tôi và con trai chỉ đúng lúc có mặt ở sòng bạc, liền bị thủ hạ của anh nhận định là đồng bọn của sát thủ, sau đó thừa dịp tôi không chú ý, liền bắt con trai tôi đi.” Cô kể lại chi tiết sự việc ngày hôm đó cho anh nghe.

Câu trảlời của cô vô cùng chắc chắn, khiến anh thấy kinh ngạc: “Vậy cô muốn giải thích thế nào, thân phận thật của cô thì sao?”

”Không có giải thích nào cả, tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, mon men qua hắc đạo. Cho nên, cũng xin Đế Quốc Hắc Dạ các người, đừng quá khi dễ cô nhi quả mẫu chúng tôi.”

”Cô cảm thấy tình huống hiện tại cho phép cô giấu kín sao?” Mắt anh đầy lạnh lẽo. Tay đưa lên vỗ xoát xoát xoát, tắt cả thương trên tay nhóm người hầu nữ đều nhắm thẳng vào Tiêu Tiêu. Họng súng đen cũng chĩa vào cô, tưởng chừng chốc lát thôi cô có thể biến thành tổ ong bò vẽ.

Liếc nhìn những cây thương này, “Tôi dám tới tận đây, Hiên Viên Liệt, anh cảm thấy vũ khí này chống lại được tôi sao? Chí ít, chạy đi, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì.” Câu này cô không hề nói dối. Tuy những người này khiến cô cảm thấy không an toàn, nhưng chạy thoát thì cô vẫn nắm chắc phần hơn.

”Không phải cô tới cứu con trai sao? Cô có thể chạy đi, nhưng mà, con trai cô...” Khóe miệng anh câu lên nụ cười nhàn nhạt.

”Anh... anh... Uy hiếp tôi.” Đáng chết, đúng vậy, Miêu Miêu còn trong tay Hiên Viên Liệt.

”Đã khuya rồi. Cho cô thời hạn một đêm xem nên giải thích thế nào. Vì con trai của mình, tôi khuyên cô vẫn là không nên phản kháng.” Đồng tử lặng như nước khẽ di chuyển, đôi môi lạnh như băng buông nhả mấy từ.

Cậu nói cuối cùng của anh, đối với Tiêu Tiêu mà nói, xác thực có lực rung động rất lớn. Đêm nay bị anh phát hiện, cô thua rồi. Vì trên tay anh có Miêu Miêu làm thẻ bài, còn cô không có gì hết.

”Loảng xoảng” Dao trong tay rơi xuống đất.

Hai hầu nữ tiến lên, ép Tiêu Tiêu tiến vào một gian tù thất.

Nhà tù vắng vẻ, đèn điệnmờ nhạt lắc lư. Hai tay Tiêu Tiêu bị xích sắt cố định trên tường. Cô muốn phản kháng rất dễ dàng, nhưng, trong não luôn e dè Hiên Viên Liệt.

Một khi bị đưa vào tù thất này, một khi bị trói chặt tay chân, cô sẽ chẳng còn cách nào để chống trả nữa.

Thế nhưng cho dù không đếm xỉa đến mạng mình, cô cũng không thể đánh cược tính mạng com trai cô được. Tiểu a di phản bội, Miêu Miêu chính là thân nhân duy nhất của cô, là chỗ dựa duy nhất của cô.

Ngẩng đầu, cô nhìn quanh tù thất, lạnh quá... Nơi này quá lạnh lẽo.

Miêu Miêu có phải cũng bị nhốt ở một tròn các phòng đó, nếu thằng bé cũng lạnh thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu không dám tưởng tượng. Tinh thần vì áp lực mà sắp sụp đổ, tình huống hiện tại không cho phép nàng ngã xuống. Cô nhất định phải lên kế hoạch để thoát ra ngày mai.

Cho Hiên Viên Liệt một lời giải thích hợp lý, thân phận Tiểu Phi Long không thể bại lộ, nếu không nhất định Hiên Viên Liệt sẽ đi điều tra ngọn ngành, sau này cô sẽ gặp nhiều phiền phức.

Cứu Miêu Miêu là chuyện gấp... Nhưng... Tiêu Tiêu lập tức lại nghĩ tới một chuyện cực kì quan trọng khác.