Tác giả: Sex is zero

Chương 2: Chồng em ngủ rồi, hãy để tôi yêu em

TrướcTiếp
Khi Phương có chút ý thức đã là khoảng ba tiếng sau từ khi người đàn ông đó xuất hiện. Sau khi mây mưa thỏa thích trên người cô, hắn đã mặc lại đồ. Áo quần chỉnh tề, tây trang quý phái, nếu nhìn vào sẽ không ai có thể tin được kẻ đạo mạo kia lại là một tên dâm tặc.

Hắn nhìn cô đầy lưu luyến trìu mến:

- Anh phải đi đây. Hẹn em tối thứ bảy gặp lại.

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn cô nhẹ nhàng và đầy tinh tế, như những người tình tạm biệt nhau.

Sau đó, hắn thong dong đi lên cầu thang và biến mất trên lối rẽ. Phương hoảng loạn. Cơ thể cô chỗ nào cũng đau nhức, nhất là nơi đó đang sưng, căng là bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ đây không phải là mơ.

Phương mệt mỏi, vô tình nhìn màn hình ti vi. Trên đó đang chiếu những thước phim quay nhanh hoạt động của hai vợ chồng cô. Từng centimét trong ngôi nhà ba tầng này đều được hắn thu lại. Phương nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh hắn bỏ cái gì đó vào trong cốc nước. Cô thấy toàn thân giá lạnh. Cốc nước kia cô không phải cô đã uống trước khi vào nhà tắm hay sao? Hắn... Hắn biết thói quen của cô, biết mọi ngóc ngách trong nhà cô. Hắn hạ thuốc kích dục cho cô, bắt cô phải trầm luôn cùng hắn.

Phương hoảng hốt, dù hạ thân đau đớn vô cùng, chân bước không vững nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cô vội vã chạy lên lầu, đuổi theo bóng dáng đã biến mất từ lâu. Nhưng cho dù Phương có tìm đi tìm lại, khắp ba tầng nhà cũng không thấy một bóng người, hay một chiếc camera theo dõi nào. Đầu Phương như muốn nổ tung. Cửa chính khóa, hắn lại chạy lên lầu, không lẽ là nhảy từ cửa ban công tầng hai xuống? Vừa nảy ra ý nghĩ đó, Phương cứ thế lao ra ban công phòng ngủ của mình. Nhưng dưới đường lớn, ngoài xe cộ thưa thớt, không thấy hình dáng của một ai. Rồi tiếng còi xe, cơn gió lạnh ngang nhiên xộc tới khiến cô giật mình. Như tỉnh khỏi cơn mê, Phương lập tức lùi nhanh vào phòng, đóng mạnh cửa kính lại.

Phương thẫn thờ, nhìn cơ thể trần chuồng, đầy vết hôn xanh tím, đặc biệt là nơi hắn ta cố ý tạo ấn kí: hai bầu tuyết lê đã trở thành đỏ tím.

Tiếng sấm ùm ùm bên tai, ý chí Phương dần quay trở lại. Cô vừa bị hạ dược, bị hiếp đâm. Nhưng cô không hề chống cự. Sợ hãi và thèm khát, đau đớn và hưởng thụ, dục vọng và hạnh phúc.

Phương ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy thân hình mỏng manh. Cô ghê tởm, khinh bỉ chính mình. Vì dù bị thuốc kích dục chi phối, nhưng cô không thể chối bỏ, cơ thể mình có bao nhiêu thèm khát với hắn.

Bỗng điện thoại trên giường báo hiệu có tin nhắn mới. Linh cảm có điều gì đó không ổn, Phương cầm máy lên, bật mở xem tin nhắn. Là một số lạ. Tin nhắn đầu tiên: Em đừng kích động, cũng đừng tìm kiếm vô ích, sẽ không thấy gì đâu. Tin thứ 2: Em nên đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm. Em ốm ai có thể thay em thỏa mãn tôi? Tin thứ 3: Nếu em muốn tố cáo, em hãy mang nó đi làm bằng chứng. Tôi không ngại gửi đến công ty chồng em một vài bản và bố mẹ em một vài bản. Kèm một tin nhắn video.

Cô bật nảy người lên, bàn tay run run. Tiếng thở dốc trầm luân, tiếng phạch phạch kích tình, tiếng rên rỉ dâm đãng... Đây là video tái hiện lại cuộc mây mưa vừa rồi.

Phương hoảng loạn. Cô cố bấm nút xóa mà không thể, bàn tay luống cuống đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống nền. Chiếc điện thoại tự động tẳt nguồn, nhưng tiếng rên rỉ vẫn vang vọng trong tâm trí Phương.

“kong...kong...kong...”

Chiếc đồng hồ kêu đủ mười một tiếng báo hiệu 11 giờ đêm, như tiếng chuông báo tử vang lên trong bóng tối.

Phương giật mình. Cô luống cuống chạy xuống tầng, nhanh chóng lấy khăn ướt, vải khô lau dọn chiến trường kích tình nhày nhụa trên ghế sopha cũng như dưới thảm. Cô bật điều hòa số thấp nhất có thể, mong nó có thể xua tan mùi tanh nồng. Khi dọn dẹp xong, đã là mười một rưỡi, cơ thể càng thêm ướt át, bẩn thỉu.

Phương thở hổn hển, ngồi sụp xuống nền đá hoa lạnh giá. Mùi hoan dịch nồng đậm trong không khí, giọt mồ hôi nóng bỏng trên da, vị tinh dịch tanh nồng vẫn còn ngai ngái trong miệng... không biết có phải do vẫn còn tác dụng của thuốc kích dục hay không, Phương thấy cơ thể mình nâng nâng, đầu óc mơ hồ nhớ lại. Ý nghĩ đó làm Phương tức giận. Cô lao đến chiếc đầu đĩa, rút mạnh cuốn băng đen ra, như con thú dữ đập nát nó dưới chân. Sau khi trút giận một cách không mấy vui vẻ, Phương thở hổn hển. Sao cô có thể vẫn để những lời nói mị hoặc của hắn ở trong đầu cơ chứ.

Ngay lúc đó có tiếng động cơ xe ngoài cổng. Nam... Nam đã về!

Cô hốt hoảng, vội vã vào phòng tắm, xoa sữa tắm, cố gắng xả nước cho sạch mùi. Không kịp móc ra hết những thứ nhớt nhát bên trong âm đạo căng tức, cô nhanh chóng mặc tạm bộ áo choàng tắm che kín toàn bộ cơ thể vào rồi lao xuống dưới nhà.

Phương thấy Nam vừa đóng xong khóa nhà. Anh đang lảo đảo bước về phía cầu thang.

Nam đã say mèm. Tình trạng này dạo gần đây luôn diễn ra.

Mọi hôn Phương còn có chút khó chịu, nhưng hôm nay lại thấy mình may mắn. Nếu Nam tỉnh. Anh nhất định sẽ ngửi thấy mùi hoan dịch nồng đậm trong không khí.

...

Từ ngày đó đến thứ bảy, Phương đều sống trong bất an. Cô hầu như không dám ở nhà một mình. Kẻ biến thái đó đặt camera khắp nhà Phương, mà cô không thể tìm ra nó ở chỗ nào. Cô muốn mời thợ đến, nhưng lại sợ sự việc vỡ lở, rồi bị Nam phát giác. Cô muốn báo cảnh sát nhưng nhớ đến lời đe dọa của hắn, cô lại nghĩ đến Nam và gia đình. Bố mẹ cô mà biết tin, chắc sẽ không chịu nổi. Nam là người đàn ông truyền thống liệu anh có suy nghĩ gì về điều này. Với lại anh đã đang căng thẳng về việc thăng chức, cô làm sao dám ảnh hưởng tới anh.

Phương muốn trốn về quê, nhưng, công việc bán thời gian của cô không cho phép đi lâu, mà Nam cũng không đồng ý. Anh nói bây giờ đi lại tốn kém lại cần có người ở đây để tiện anh quên gì, còn mang đến ngay công ty cho anh. Nên, Phương trong lòng tràn đầy mối tơ vò, chỉ còn biết sống lẩn tránh.

Ban ngày, sau khi tiễn Nam đi làm, Phương liền ra ngay cửa hàng tạp hóa gần nhà, đôi khi là tới siêu thị hay ra công viên ngồi lì ở đó cả ngày. Buổi tối trước khi Nam về nửa tiếng, cô mới bắt buộc trở về, đầu lúc nào cũng căng thẳng lo sợ. Cho đến ngày thứ bảy. Nam đi làm buổi sáng. Phương ngồi siêu thị đến trưa. Chiều Nam được nghỉ, cô hầu như 24/24 im lặng ở bên Nam trong thư phòng. Đến tối, hai người đi ngủ trong yên bình.

Phương cứ tưởng hôm nay sẽ trôi qua như vậy. Không ngờ, khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, thì cảm giác có ai đó nhẹ xoa nắn ngực mình. Phương vô thức vặn vẹo cơ thể. Tiếng cười nhẹ vang lên trong không khí. Phương giật mình mở choàng mắt, theo phản xạ với tay bật đèn ngủ. Khuôn mặt, nụ cười nửa miệng của người cách đây bốn hôm lại xuất hiện trước mắt cô, rất gần. Hơi thở bức người phả đầy mặt cô:

- Em không nên có ý định trốn tôi, vô ích thôi. Và nếu lần này em còn muốn cắn tôi, tôi sẽ vẫn cắn em và đặt ấn kí ngay trên cổ em. Để xem, em làm sao giải thích với thằng chồng ngu ngốc của mình.

Phương hoảng sợ nhưng cũng ý thức được hắn đang nói gì. Cô giật mình, nhìn sang bên cạnh. Không thấy ai. Nam...! Nam đâu?

Người phía trên nhìn khuôn mặt tái mét của Phương, lại cười, không ngại nói ra những lời xấu hổ:

- Em yên tâm, anh đặt hắn xuống dưới rồi, giường này chỉ đủ cho hai chúng ta mây mưa thôi.

Hắn hôn xuống một nụ hôn đầy mị hoặc, trầm luân.

Phương hoảng hốt, tay chân đạp loạn. Cô định hét lên, nhưng miệng vừa mới thoát ra khỏi đôi môi kia đã bàn tay hắn bịt kín lại:

- Em nên biết, nhà này là nhà cách âm rất tốt. Em có kêu khản giọng, bên ngoài sẽ không ai nghe thấy tiếng em. Riêng chồng em. Hắn đã bị tôi cho uống thuốc ngủ liều cao, sẽ ngủ say, chúng ta có vận động mạnh ra sao, em rên rỉ khoái hoạt thế nào, chắc hắn cũng không dậy được. Nhưng em biết đấy! Nếu em hét lên, có khi hắn sẽ tỉnh lại. Lúc đó thì sao? Tôi sẽ thích thú hơn nếu chồng em là khán giả cổ vũ hai chúng ta mê đắm chìm trong yêu thương. Em nói xem hắn sẽ nghĩ gì khi được xem lại cuốn video hôm qua nữa. Em nghĩ xem nếu công ty hắn nhận được hình ảnh em và chồng, rồi em cùng tôi mây mưa ác liệt gấp trăm lần. Tôi không tin em lại nỡ lòng nào cản trở con đường thăng tiến của chồng mình.

Ánh mắt hắn như dã thú xác định chắc chắn con mồi. Phương tê dại.

Chỉ trong lúc bất cẩn đó, hắn đã cố định được hai tay cô lên cao, buộc chúng vào thành giường.Khi Phương ý thức được mình bị rơi vào bẫy của hắn thì không chỉ hai tay, miệng cũng đã bị băng keo bịt lại.

Hai chân Phương dãy dụa thật mạnh. Nhưng cũng như lần trước, cô có vùng vẫy thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến công việc của người phía trên. Hắn tiếp tục thành thạo cởi quần áo của cô. Trong nháy mắt, hai bầu vú được giải phóng. Chân ngọc được nâng lên, banh rộng hết cỡ, nơi kín đáo được phô bày trong ánh sáng lung linh của đèn bàn. Ánh mắt hắn sáng rực, chăm chú nhìn vào nơi mê người đó như muốn tìm tòi lục lọi, xoáy sâu vào từng tấc da thịt bên trong.

- Phương, hôm nay tôi sẽ giúp em đời này, kiếp này không thể quên được tôi.

Hắn khẳng định. Phương cắn chặt răng, cố gắng vùng vẫy tránh ánh mắt đó, nhưng đông tác sau của hắn lại làm cơ thể cô đau đớn tê dại. Lần này chẳng có màn dạo đầu kịch tính, không có mơn trớn da thịt, hắn ngắm nhìn một lúc rồi tà ác, gấp gáp xông thẳng vào âm đạo còn khô khốc của cô. Đau rát, chướng căng. Phương cảm thấy hạ thân như bị rách toang, cơ thể xẻ làm đôi.

Hắn luận động. Cô đau đớn cuồng quẫy, giãy dụa.

Hắn lấy gối của Nam, kê ngang eo cô, nâng hông cô lên, rồi không nhanh không chậm vẫn từ từ luận động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên khuôn mặt. Đôi môi nhếch lên luôn mang ý cười, hắn như đang xem cô có thể chống cự được đến đâu.

Một lúc sau, thấy trong con đường hắn đang miệt mài tìm kiếm bắt đầu có chút nước, hắn thỏa mãn vì đã khiêu gợi được dục vọng trong tiềm thức của cô. Hắn tà ác, hai tay nhẹ nhàng như có như không vân vê đầu nhũ hoa của cô. Sau đó hắn xoa bóp mát xa toàn bộ hai bầu tuyết lê không lớn lắm nhưng no đủ, trắng hồng câu hồn đoạt phách. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mông vẫn không nhanh không chậm vừa ra vào, vừa chống lại sự kháng cự của cô, hắn cúi người xuống, môi chạm vào nơi mình thích nhất. Hơi thở nồng ấm khiến da vùng đó của Phương tê tê, sự ẩm ướt của môi lưỡi, hòa cùng những cái cắn nhẹ làm cô tê dại. Phương là con người, cô có nhục dục. Tuy sợ hãi, tức giận, ghê tởm nhưng một người mù mờ về tình dục lại bị kích thích đến thế này, cô không muốn, cặp tuyết lê đã cương cứng, vùng dưới liên tục chảy ra dâm thủy.

Người phía trên cảm nhận được sự động tình của cô liền vui mừng như điên. Bên dưới hắn như con thú vui mừng liên tiếp ra vào khoang nhỏ chật hẹp. Phía trên, hai tay cùng miệng không tha cho một tấc da thịt nào trên ngực. Khi cặp tuyết lê đã được đổi màu như lần trước, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Ngay sau đó ,hắn lật ngang người cô, một tay ấn một chân cô xuống, một tay nhấc chân kia lên cao, vào cô từ phía sau. Hắn thỏa mãn lắc mông, ra vào tiết tấu từ chậm hút hồn tới nhanh tê dại. Hắn miệt mài mãi một lúc lâu sau mới tự mình lên đỉnh, bắn đầy tinh trùng vào tử cung của cô.

Sau trận kích tình đầu tiên, hắn thở hổn hển, ôm cô quay người về phía mình. Hắn bỏ băng bịt miệng cô ra, hôn cô, lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng đang muốn thở dốc của cô. Hắn thì thào câu nói cũ:

- Phương! Em thật tuyệt. Em...em làm tôi sướng chết đi được!

Phương rùng mình. Cô không biết là dòng nước ấm vừa chạy ra khỏi người mình là tinh dịch của hắn, hay cả chất nhầy của cô. Có phải cô vừa lên đỉnh chỉ vì nụ hôn của hắn với sự cọ sát da thịt của hai cơ thể trần chuồng hay không?

Hoảng sợ cực độ bởi sự dâm đãng của mình, cô mãnh liệt giãy dụa nhiều hơn. Nhưng sự phản kháng này khiến hắn tức giận, khuôn mặt đẹp của người đối diện đột nhiên trầm lại.

Hắn bắt đầu không nhẹ nhàng nữa mà suồng xã như điên. Hắn thô bạo vật ngửa Phương ra. Đè hai bàn tay to lớn giữ bả vai của cô, miệng ấn xuống, thân dưới động một cái đã nhảy vọt vào bên trong. Âm đạo đã có chất bôi trơn, cự long dù to lớn cũng dễ dàng luận động. Bên trên, hắn mút dọc từ cổ cô mà xuống.

Bị xâm chiếm bất ngờ Phương như bị tê liệt, nhưng liền ý thức trở lại ngay. Cô hoảng hốt, nếu chọc tức hắn. Hắn để lại dấu vết ở chỗ hở, không phải chồng cô sẽ dễ dàng nhận ra ngay sao? Vết hoan ái trên hai gò hồng đào năm ngày trước có chỗ còn chưa biết mất. Nếu hắn tạo trên cổ, cô nào dám gặp ai nữa.

Hắn như hiểu suy nghĩ của cô, nở nụ nửa miệng tà ác tiếp tục từ vành tai hôn xuống. Nhưng rồi cũng không cố chấp ở trên, môi hắn tiến xuống phía dưới, tiếp tục hôn mãnh liệt hai bên ngực yêu thích.

Khoái cảm của Phương vô thức tăng lên trong cơn dãy dụa. Hắn lại biết được điều đó liền tiếp tục chơi đùa hai bên đỉnh nhũ hoa. Cho đến khi chán tư thế này, hắn xoay người cô lại. Cô chống hai tay, quỳ gối, nâng mông. Hắn ở phía sau trên giữ lấy hai bầu vú no đủ, mông ra vào mạnh mẽ, dứt khoát. Tư thế doggy được hình thành, đỉnh quy đầu đâm sâu vào cổ tử cung mỗi khi cô cong người định bật dậy. Phương thống khổ răng cắn vào môi bật máu nhưng cũng không kiềm chế được những tiếng rên rỉ say lòng. Cô hoảng sợ vì bị hiếp dâm nhưng giờ thì sao, hắn cho cô được những khoái cảm tê dại mà trước nay Nam không thể.

Phương ghê tởm chính mình, nước mắt chảy ra, những hạt ngọc lăn dài hai bên má. Hắn sau một hồi làm tư thế doggy, lại quay về tư thế ngửa. Hắn vừa nhẹ nhàng ra vào, vừa ôn nhu hôn lên mắt cô. Nói những lời tà mị, an ủi:

- Sao em lại khóc. Em xem một thằng yếu sinh lý như chồng em có thỏa mãn em được như tôi không? Của nó chỉ như con giun còn tôi, em xem là rồng dũng mãnh... em xem đi... sao em lại khóc... em xem ...xem đi!

Kèm theo mỗi câu nói, hắn lại đâm sâu vào thêm. Dương vật dài khiến đầu quy đầu như muốn lao qua cổ tử cung vào bên trong, khám phá nơi sâu hơn nữa. Cuối cùng, tiếng chuông báo hai giờ sáng vang lên, sau gần ba tiếng hắn mới lên đỉnh lần thứ hai. Phương vẫn khóc nấc từng tiếng. Cô vùi đầu vào trăn đệm trốn tránh. Hắn chậm rãi mặc quần áo trở lại. Vừa nhìn cô trìu nếm, vừa cởi tay trói:

- Phương! Em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi yêu em. Sau đêm nay em sẽ mãi mãi nhớ đến tôi, em sẽ mãi là của tôi, em hiểu không?

Hắn bước ra khỏi cửa. Tôi vẫn bỏ qua sự đau đớn tủi nhục trần trụi chạy theo hắn ra ngoài. Nhưng cửa phòng mở ra, cũng chẳng còn thấy hắn đâu.