Tác giả: Sex is zero

Chương 5: Ngọt ngào

TrướcTiếp
Cả ngày hôm nay Phương đều thấy bồn chồn. Cô như một thám tử điều tra: buổi sáng suy tính, còn buổi tối khi có Nam ở nhà, Phương bạo dạn lên tầng ba, lần tìm mọi ngõ ngách trên đó. Bởi vì, Phương phát hiện, người tự xưng là Vũ Thiên Vũ xuất hiện như ma quỷ luôn biến mất ở tầng ba này.

Muốn đánh bại đối thủ, cô phải biết hắn là ai và hắn đến từ đâu. Vậy nên, Phương quyết phải tìm ra cách Vũ Thiên Vũ vào nhà cô.

Tầng ba có ba phòng, một phòng vợ chồng Phương để những đồ lặt vặt, một phòng để dụng cụ cũ, sách báo cũ, còn một phòng để không. Khi Phương còn đang gõ gõ vào mấy chiếc thùng cát tông bỏ trong phòng chứa đồ lộn xộn, liền nghe thấy tiếng cười phía sau. Phương giật mình quay người lại. Mồ hôi cô chảy dài, thấm cả vào mắt khiến nó cay xè, sót không thể tả.

Hắn đúng là ma quỷ mà.

Vũ ung dung bước đến bên cạnh Phương, một tay bỏ ra khỏi túi quần lau những giọt mồ hôi trên trán cô:

- Em cần tìm gì mà lại bới lung tung chỗ này lên thế?

Phương còn chưa kịp trả lời đã thấy hắn cười cười:

- Hay là em tìm tôi?

Da gà Phương nổi hết lên. Hắn không những là quỷ, mà còn là quỷ có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Vũ vẫn tiếp tục cười, khóe miệng nhếch lên:

- Nếu tìm tôi thì không cần đâu. Nơi nào có em là có tôi, Phương ạ.

Hơi thở nóng rực của Vũ tiến gần Phương, môi hắn cơ hồ chạm vào môi cô. Phương hoảng hốt, đẩy mạnh hắn ra, còn mình thì lui về phía sau. Không may cho cô là lại dẫm phải một món đồ cũ, cả người lảo đảo. Nhưng cô không thể ngã vì đã được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy.

Cả hai người đều trong tư thế nghiêng bốn lăm độ, bốn mắt nhìn nhau. Lồng ngực Phương phập phồng lên xuống liên tục.

Thấy Vũ cúi xuống, Phương không tình nguyện nhắm chặt hai mắt lại, đầu nghiêng sang một bên tránh né nụ hôn của hắn. Nhưng cô chờ mãi cũng không thấy người phía trên có động tác gì khác. Cộng thêm lúc này, lưng cô do gập ngả về phía sau đã mỏi khiến Phương phải mở mắt xem xét tình hình. Vừa mở mắt ra cô liền ngẩn người. Trước mặt cô là khuôn mặt hầu như không có khuyết điểm gì của Vũ. Chiếc cằm cương nghị, xương hàm gọt tỉ mỉ, môi mỏng nhếch lên, mũi cao thẳng, vầng trán rộng được che phủ bớt bởi mái tóc bồng bềnh lãng tử, lông mày không dày nhưng cũng không hề thưa kéo một đường nam tính, mắt đen sáng đang nhìn cô đầy hữu tình.

Trái tim Phương rung động mãnh liệt, hô hấp như ngừng lại.

Vũ nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô mà lắc đầu, vẫn tiếp tục cười.

Phương như choàng tỉnh, cô đẩy mạnh Vũ ra. Do không để ý mình đang trong tư thế nào, Phương mất chỗ bán liền ngã xuống sàn nhà. Một tiếng rầm lớn vang lên. Phương biết là mình đã ngã, nhưng không ngờ là lại không cảm giác đau. Cô mơ hồ nhận ra tay mình đặt vào cái gì mềm mềm. Một vài giây sau, tiếng rên rỉ trên đỉnh đầu làm cả người Phương cứng đờ. Cô liền tỉnh táo và ngay lập tức biết mình đang trong tình trạng nào. Cô ngã, nhưng Vũ lại tự xoay một trăm tám mươi độ, bao người cô lại, tự mình làm đệm cho cô. Hai tay hắn còn đang ôm cô, ghì chặt cô vào lồng ngực của mình.

Tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên, Phương nhổm đầu dậy, lo lắng hỏi:

- Anh... Anh không sao chứ?

Đồ trên sàn bị bắn tung tóe, cái đã bị nằm lên, cái bị bắn ra xa. Mặt Vũ nhăn nhó khiến Phương càng tin chắc rằng hắn nhất định bị đập đầu hay người vào đâu. Cô định nhổm người dậy, liền thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt hơn.

Người Vũ có cử động, Phương còn tưởng hắn đau quá mà dãy dụa, không ngờ lại nghe thấy một câu là mặt cô lập tức đỏ:

- Tay em... tay em...ah.. tiếp tục đi...sướng quá...!

Bàn tay Phương run run. Cô đang đặt nó tại vị trí bộ phận quan trọng nhất của hắn, còn hắn đang động thân dưới để tăng ma sát vào lòng bàn tay cô. Đầu Phương muốn bốc khói, cô đang định đẩy hắn ra để xả cho một trận thì bên ngoài có tiếng của Nam:

- Phương! Sao thế, anh nghe có tiếng động...em đang ở phòng nào?

Người Phương bị đóng băng. Lúc sáng cô thức dậy trước, mơ màng xuống bếp đã bị một trận kinh hãi. Quần áo cùng đồ lót của cô vứt vung vãi quanh chiếc bàn ăn nhầy nhụa thứ chất trắng dính hòa quyện giữa tinh dịch của hắn và chất nhờn của cô. Phương vội vã thu dọn, mà không để ý đến cầu thang. Trên khá nhiều bậc cầu thang, hôm qua Vũ đều cố ý để lại vết tích. Cô đi qua không biết, nhưng Nam xuống sau dẫm phải. Anh đã kêu toáng lên. Phương đã phải nói dối để đổi tội cho con mèo hàng xóm tha chai dầu ăn nhỏ được khuyến mãi lên đó. Nhưng nếu bị Nam phát hiện trong tư thế này thì Phương có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.

Tiếng gọi và bước chân Nam càng tới gần, Phương càng căng thẳng đến mức không thể cử động được tay chân.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên. Phương nghe thấy hình như Nam đã đứng ngay cánh cửa ngoài kia.

Có vẻ là việc quan trọng, Nam lập tức nghe máy giọng nói rất lễ phép.

Phương lại nghe thấy tiếng cười phía trên. Thần thái của Vũ vẫn rất nhàn nhã như sự việc vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình. Hắn véo hai má cô cưng nựng:

- Phương! Vẻ mặt này của em thật là dễ thương.

Phương hất tay hắn ra, nhân lúc hắn còn đang giễu cợt cô mà thoát ra khỏi cái ôm của hắn, ngồi dậy. Phương không nói không rằng, kéo hắn vào góc nhà. Vũ như có như không làm theo chỉ đạo của cô. Ánh mắt cười cười nhìn cô chỉnh lại quần áo.

Phương chau mày nhìn Vũ răn đe, môi mấy máy nhắc nhở Vũ phải ngồi im. Thấy Vũ nhún vai an phận. Phương lúc này mới hít sâu một hơi, rồi hé mở cửa bước ra, sau đó tiện tay đóng luôn cánh cửa lại. Phương cẩn trọng bước đến cạnh Nam.

Nam đang đứng gần lan can nói chuyện với một ai đó rất lễ phép. Anh thấy Phương bước ra, liền ra hiệu hỏi “sao vậy?”

Phương cũng vừa ra hiệu vừa nói nhỏ trả lời: “ Không có gì cả. Em làm rơi cái thùng cát tông đựng mấy đồ linh tinh.”

Nam gật đầu, chỉ chỉ xuống dưới rồi anh đi xuống dưới nhà tiếp tục cuộc điện thoại. Phương nhìn theo bóng Nam vẫn chưa kịp thở phào thì một vòng tay khác ôm cứng cô lại. Phương muốn ngay lập tức giãy dụa, nhưng cô biết chỉ một cử động nhỏ của mình Nam đang đi xuống cầu thang kia có thể quay lên và nhìn thấy hai người.

Vũ hình như có thể nắm bắt mọi điều trong đầu của cô. Hắn cười bên cạnh, chạm vào gáy Phương, phả hơi thở vào cổ cô. Hình dáng Nam vừa bị che lấp hết, Vũ đã kéo mạnh Phương trở lại căn phòng cũ. Lần này, hắn không nhẹ nhàng mà ép mạnh cô vào tường. Hai bả vai Phương đau nhói khiến cô suýt nữa thì bật kêu ra tiếng.

Vũ nhìn cô, con mãnh thú đã xác định được con mồi, chỉ chờ nhào tới ăn thịt.

Phương nén cơn đau, nhìn thẳng vào Vũ nói:

- Anh muốn gì?

- Tôi muốn em.

- Tôi là gái đã có chồng.

- Tôi biết nên tôi mới càng muốn em.

- Anh đã đạt được mục đích của mình, anh đã hãm hiếp tôi, dày vò tôi, đe dọa tôi... Vậy bây giờ anh vẫn chưa thỏa mãn sao?

- Chưa thể!

Phương nghẹn họng. Cô biết, hắn biết tất cả. Dù vậy, cô vẫn muốn nói ra, muốn tìm hiểu thêm một chút gì đó. Nhưng cách trả lời ngắn gọn và không mảy may thấy xấu hổ của hắn làm cô tức điên lên.

Vũ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô liền phì cười. Cười rồi hắn cúi xuống nhẹ mút dọc chiếc cổ trắng nõn của cô:

- Đối với em, anh chỉ thấy khát vọng không thể thỏa nãm.

Hắn chỉ mới hôn ở cổ mà Phương thấy cả người cô tê tê. Những nụ hôn mơn man, hơi thở nóng rực quen thuộc hơn của Nam này khiến cơ thể cô tự động phản ứng. Nhưng ý trí của cô vẫn còn, trước khi cô bị người đàn ông ma thuật này dụ dỗ hoàn toàn Phương phải vùng lên. Phương cô đẩy hắn ra nói:

- Tôi, tôi phải làm gì anh mới có thể buông tha cho tôi.

Lần trước cô đã cầu xin, đã dọa chết có hiệu quả khiến hắn biến mất ba tháng. Nhưng liệu lần này với phản ứng đê mê của cô ngày hôm qua, liệu hắn có còn tin cô ghét hắn không, còn muốn tha cho cô nữa không?

Vũ dừng lại, đúng bên chiếc xương quai xanh của cô, cằm tì vào một bên ngực cô, thoải mái ngẩn lên, hỏi:

- Chuyện đó em không nghĩ là nói sau hay sao? Nếu chúng ta không làm nhanh, chồng em lại lên nữa. Lần này, tôi không chắc em có thể may mắn có cuộc gọi nào cứu nguy nữa đâu.

Phương nhìn vào ánh mắt sáng rực như mắt thú, sâu xa như đáy đại dương của hắn mà giật mình. Không phải nếu không có cuộc gọi kia, không phải hắn định cho chồng cô nhìn thấy cảnh hai người nằm chồng lên nhau đấy chứ?

Vũ nhìn khuôn mặt cứng đờ của Phương liền động thủ. Chưa đầy mười giây đã cởi hết năm chiếc cúc áo pyjamas của cô ra, hai hòn ngọc được giải thoát, sáng đẹp mỹ miều.

Phương nhận ra mọi việc là lúc hắn kéo cả quần lót và quần dài của cô xuống tới hai đầu gối. Phương sợ hãi, định kéo lên, nhưng hắn lại thì thầm vào tai cô:

- Em muốn chúng ta tiếp tục dây dưa thế này đến đêm muộn?

Hắn đánh một đòn trí mạng, tay Phương đông cứng. Nam vẫn còn đang dưới kia, cô không thể kêu cứu cũng không thể kéo dài ở trên này. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, Phương thả tay, nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Áo đã cởi bỏ cúc, quần đã tụt xuống tận mắt cá chân, Phương thấy mình đủ thảm hại. Nhưng khi cô chấp nhận lại không thấy người đối diện có hành động gì. Khuôn mặt cười cười của hắn hiện rõ trong đầu cô. Phương vẫn tiếp tục đứng yên, không chịu mở mắt. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng người bước đi. Phương hoài nghi tai mình có vấn đề, nhưng thật sự khi cô mở mắt ra, căn phòng hoàn toàn chống. Hắn ta đã biến mất.

...

Ngày 18/12, sau ngày sinh nhật Phương ba ngày, là ngày thành lập công ty của Nam. Công ty của Nam có tên Tang Hương chuyên về thời trang cao cấp thuộc tập đoàn Thiên Hương. Thiên Hương là một tập đoàn lâu năm, lớn mạnh với hệ thống các công ty con trải dài nhiều lĩnh vực: Thời trang, Du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí... Tiệc mời được tổ chức tại khách sạn Tiên Hương, một trong những khách sạn Năm sao của tập đoàn Thiên Hương. Công ty năm nay tổ chức kỉ niệm 60 năm, nên hoạt động chúc mừng rất được chú ý. Nhân viên cũng được công ty tổ chức đi du lịch hai ngày một đêm. Nam là phó phòng Makertinh đương nhiên phải tham gia. Nhân cơ hội Nam đi hai ngày, cộng với một ngày phải chuẩn bị tiệc chúc mừng, Phương nói muốn về quê. Nam nghĩ việc tối nay là sinh nhật cô mà không thể ở bên cạnh, cũng là lần thứ hai cô hỏi ý kiến mình về quê nên gật đầu đồng ý. Tiễn Nam ra cửa, Phương trở vào chuẩn bị đồ đạc.

Nhưng khi cô vừa kéo vali ra khỏi cổng. Đã bị một chiếc xe hơi phanh ngay trước mặt làm cho chấn kinh. Sau đó, suy nghĩ của cô chưa kịp về đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong xe. Vì là buổi sáng sớm lên chiếc xe lao nhanh trên đường. Mặt Phương tái mét, cô hết nhìn đường rồi lại nhìn sang khuôn mặt hoàn mỹ đang mỉm cười bên cạnh. Hắn đúng là âm hồn bất tán, sáu tuần hắn không xuất hiện trước mặt nhưng lại len lỏi vào giấc mơ của cô, khiến cô trầm luân. Lần này cô muốn về quê một thời gian để có thể quên được hắn, nhưng thế nào hắn lại xuất hiện. Một ngụm khí trào từ lồng ngực lên. Phương luống cuống muốn tìm thứ gì đó nhưng không kịp, lại một trận nữa khiến những gì trong dạ dày cô được giải phóng. Thứ dịch bẩn tạo một mảng lớn trên quần mà Phương cũng không có ý tránh, tiếp tục nôn. Cô nôn hết ra sàn xe sang trọng.

Các mỗi ba mươi giây, bụng Phương lại quặn lên một trận. Ngay cả lúc sau, dạ dày đã trống không chỉ còn ít dịch chua chua, Phương vẫn tiếp tục nôn cho đến khi xe dừng lại. Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà cao vút, sang trọng. Người đàn ông vừa dừng xe đã lấy giấy ướt lau vùng bẩn trên quần cho cô, miệng hắn lẩm bẩm:

- Em đúng là không cẩn thận chút nào.

Xong xuôi, hắn xuống xe, sang phía ghế phụ mở cửa. Cửa vừa mở, không khí trong lành tràn vào, Phương như sống lại. Cô không đợi hắn dìu mình, đã tự nhảy bật ra. Phương hít thở liên tiếp mười mấy hơi một lúc, cho tới khi cảm thấy trong phổi hoàn toàn là khí mới. Lúc này, Phương mới thấy cơ thể mình nhũn ra. Lúc cô vô lực, định ngồi xuống đường, đã có cánh tay rắn chắc ôm lấy. Sau đó, hắn bế cô lên như con búp bê được bao bọc kĩ càng, rồi thong dong bước đi. Phương muốn giãy dụa nhưng đôi tay rắn chắc ấy ghì chặt lấy cô, khuôn mặt lạnh lùng:

- Nếu em muốn chồng em nhìn thấy cảnh này thì tiếp tục làm loạn đi. Tôi không ngại...

Phương còn chưa hiểu hắn muốn nói gì thì đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng của Nam. Phương đã được đưa vào đại sảnh của ngôi nhà từ bên trái, còn Nam và một nhóm người đang đứng trò chuyện rất vui vẻ phía đại sảnh bên phải. Chột dạ, Phương không suy nghĩ, vùi ngay đầu vào lồng ngực Vũ, cố che lấp khuôn mặt. Dù cách mấy lớp áo, cô vẫn cảm nhận được lồng ngực hắn rung động nhẹ, hắn đang cười nhạo cô.

Vũ đúng thật là đang tràn ngập niềm vui khi nhìn con mèo nhỏ đang rúc vào mình. Hắn vui vẻ sải bước vào thang máy cao cấp của khách sạn rồi bấm lên tầng 68. Quẹt thẻ, mở cánh cửa duy nhất trên tầng 68 ra, hắn ung dung bế Phương vào bên trong, đưa cô thẳng vào nhà tắm.

Phương cảm giác lành lạnh ở hai bàn chân mới mở mắt. Xung quanh cô cái gì cũng trong suốt, bồn tắm, bồn rửa mặt, những con sư tử khạc nước, tường bao quanh... tất cả đều lung linh huyền ảo. Phương ngơ ngác nhìn những thứ cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, còn người đối diện cô thì ngẩn người nhìn bầu ngực bầu bĩnh, trắng hồng hòa lẫn với ánh sáng thủy tinh. Hắn khẽ đưa tay chạm vào, ấm áp lan tỏa.

Phương cảm nhận được cái lạnh. Cô giật mình, co người lại lùi về phía sau, hai tay tự động kéo áo lót cùng áo len xuống che kín cặp tuyết lê:

- Anh làm gì vậy.

Vũ như thoát khỏi cơn mê. Khuôn mặt hắn cười cười, ánh mắt tĩnh lặng như không có gì:

- Tôi chỉ muốn giúp em cởi đồ. Chẳng lẽ em nôn, làm bẩn hết người như vậy không muốn tắm một chút hay sao?

Cử chỉ, thái độ, ánh mắt lời nói đều như không của hắn khiến Phương không thể không tức giận. Vì ai mà cô bị thành tình cảnh thế này chứ?

- Tôi muốn làm gì kệ tôi. Xin anh cho tôi về nhà, nếu không tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc.

Vũ cười cười nhìn biểu hiện của cô, thích thú:

- Em nhớ kiện luôn cả tội hiếp dâm nữa. Lúc đó tôi sẽ tự tay cung cấp cho em bằng chứng.

Phương chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng hắn là ngang nhiên đe dọa cô. Hắn biết chắc cô sẽ không dám phô bày sự việc xấu hổ, càng không dám gây ảnh hưởng đến gia đình hai bên và Nam. Hắn là âm hồn, là ma quỷ, tại sao hắn lại không buông tha cho cô. Tại sao mọi việc lại xảy ra với cô?

Phương uất ức, lúc này cô thật sự muốn khóc và tránh xa người đàn ông ma quỷ này. Nhưng, người đàn ông đối diện cố tình không hiểu tâm tư của cô. Hắn nhẹ nhàng đến vuốt tóc cô:

- Phương, đã làm em sợ rồi. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó chúc mừng sinh nhật em thôi. Không phải muốn em thêm mệt mỏi. Ngoan, hãy ở bên tôi ngày hôm nay...

Hai hàng lệ Phương chảy dài, không phải vì uất ức vượt quá giới hạn, cũng không phải vì sự ân cần của hắn, mà vì câu nói của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn đã động đến trái tim cô. Trong khi Nam vội vã chuẩn bị cho tiệc sinh nhật công ty, cũng như buổi đi chơi hai ngày, sáng nay, Nam chỉ tặng cô một món quà rồi đi luôn, thì hắn lại ân cần nói với cô: “ Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó chúc mừng sinh nhật em thôi.” Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai, Phương thật sự bị tác động bởi những lời chân thật hơi vụng về đó. Trái tim cô rung động.

Vũ hôn lên từng giọt nước mắt của cô, lau sạch nó không còn dấu vết. Sau đó mang vị mặn hắn hôn lên môi Phương. Một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn, mút mát tinh tế, đầu lưỡi giao hòa. Hắn hôn mãi, hôn mãi cho đến khi như hút hết sinh khí của Phương mới ngừng lại. Vũ nhìn đôi mắt mơ màng của Phương nhẹ xoa đầu cô:

- Để tôi cởi đồ giúp em.

Phương đứng như tượng gỗ, để mặc Vũ thành thạo cởi bỏ từng lớp quần áo cho cô. Cho đến khi trên người cô chỉ còn lại một lớp quần áo lót, Phương mới ngại ngùng, lùi lại:

- Để tự tôi.

Vũ cười cười, không nói gì rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hắn trở về bên chiếc giường lớn kích thước mười mét vuông đối diện với nhà tắm, bật ti vi lên. Nhưng Phương biết hắn chẳng hề xem ti vi mà đang xem cô. Lúc này Phương thấy da mặt mình căng lên, còn nóng hơn lúc nãy. Bỏ qua ánh mắt đầy nhục dục của Vũ, Phương nhìn quanh nơi trong suốt được gọi là nhà tắm này. Cô muốn tìm một chỗ tránh tầm mắt của hắn nhưng không thể, nơi đây chỗ nào cũng thông suốt.

Cô nóng ngóng mãi không biết làm sao thì đã thấy hắn mấp máy môi ra hiệu:

- Nếu em không nhanh, sẽ bị lạnh. Tôi sẽ đau lòng.

Một lúc sau lại nói:

- Hay, để tôi vào giúp em.

Phương đỏ mặt, vội vã quay đi. Cô tìm vị trí quay người lại với cặp mắt cú vọ của hắn. Nhanh chóng vừa bật vòi hoa sen, vừa cởi bỏ đồ lót, lại vừa thoa sữa tắm luôn. Tưởng chừng như ba động tác trên, cô chỉ tắm trong vòng chưa đầy một phút. Lúc Phương tắt vòi mới nhận thấy cô không mang đồ vào thay. Khi cô đang luống cuống không biết phải làm sao thì bỗng nhận thấy một thứ mềm mại trùm kín người mình, rồi sau đó cả người cô bị nhất lên.

Đối mặt với ánh mắt Vũ, Phương tự nhận mình là người thua cuộc. Cô cúi đầu lé tránh, hơi thở đã không bình thường. Bên tai nghe tiếng trầm khàn:

- Tôi thật thích biểu hiện này của em.

Phương bị Vũ bế ra ngoài phòng, đặt lên chiếc giường lớn. Vũ chống tay hai bên vai cô, thân người hoàn toàn ở trên, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Phương ban đầu còn định né tránh, cuối cùng là ngẩn ngơ, lạc vào cõi mê trong đôi mắt hắn.

Nhìn một lúc lâu, cho đến khi có thể hòa linh hồn Phương vào hai mắt mình, Vũ mới cất tiếng:

- Chúng ta bắt đầu nhé.

Phương không gật đầu, cũng không từ chối. Lần đầu tiên hai người làm tình cô không giãy dụa. Vậy nên, cô cảm nhận được mọi thứ ngay từ giây phút đầu tiên.

Cô nhận thấy sự ngọt ngào trong vành môi, đầu lưỡi, hàm răng của Vũ. Sự ngọt ngào ấy được Vũ trải khắp người cô: từ trán, mũi, miệng, cổ, ngực, bụng, mu, đùi, chân, lòng bàn chân, gót chân rồi lại đi lên và ngừng lại ở nơi kín đáo nhất cũng như nhạy cảm nhất của cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ngọt ngào như sóng vỗ, ngọt ngào liên tiếp ngọt ngào.

Cô nhận thấy sự ấm áp đến tan chảy từ cánh tay, từ hơi thở, hay từ cự vật to lớn lấp đầy thân thể cô. Cánh tay hắn dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt cô, rồi lại tinh nghịch đùa bỡn âm vật nhạy cảm cũng như âm đạo co thắt. Hơi thở hắn cũng không thua kém. Nơi nào để lại ngọt ngào đều thêm một phần ấp áp. Nhưng thứ có thể làm toàn thân cô nóng rực, tan chảy nhanh chóng nhất lại là cự vật giữa hai chân hắn. Nơi thể hiện sự dũng mãnh, niềm tự hào của hắn. Chính vì nó là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh nên hắn tận lực dùng nó. Có lẽ sự vận động mạnh mẽ ấy để nói cho Phương đang u mê biết, cô đang tan chảy vì ai.

Và cuối cùng, cô cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì, có lẽ bao lâu nay cô đều không định nghĩa được. Nhưng khi hòa làm một với hắn, cùng rên rỉ, cùng thăng hoa, cùng lên đỉnh cô liền lờ mờ hiểu được thế nào là hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc của cô lại đơn giản nhỏ nhoi như vậy. Chỉ cần chung hơi thở, chỉ cần chung nhịp đập con tim là hạnh phúc...

Phương tỉnh dậy, là khi cô đang gối đầu trên đùi Vũ, trong một máy bay riêng sang trọng bay trên bầu trời. Cô lười biếng hỏi Vũ là đang đi đâu. Vũ cúi xuống hôn trán cô rồi trả lời:

- Sinh nhật em mà. Tôi đưa em đi Nhật tắm suối nước nóng.

Do quá mệt mỏi, Phương chỉ ậm ừ, rồi tiếp tục ngủ. Đến khi tỉnh dậy lần hai trời đã tối, cô đã nằm trong một khu nhà nghỉ mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế và sang trọng. Sau khi nhìn ngắm xung quanh, cô bỏ chăn ra, định bước xuống giường mới phát hiện toàn thân trần trụi. Phương đỏ mặt nhớ lại những gì vừa diễn ra, lại càng thẹn hơn khi nghĩ tới việc cô không mặc quần áo để Vũ ôm tới ôm lui, mang sang cả Nhật Bản. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Phương theo phản xạ hốt hoảng lấy chăn che đi thân người trắng noãn với đầy dấu hôn tím hồng.

Vũ ung dung bước vào, bị vẻ bối rối như sau lần đầu quan hệ của Phương làm cho thấy buồn cười. Hắn đi đến, đứng trước mặt cô.

Phương xấu hổ, cố vùi đầu vào chăn, nhưng bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Cô bị ép ngẩng mặt nhìn trực tiếp người đối diện. Vũ nhìn cô, ánh mắt đã không còn giống nhìn con mồi mà mênh mang như dòng nước. Dù đang ngại ngùng muốn chết, nhưng Phương cũng không thể khỏi ngẩn ngơ trước ánh mắt đầy thâm tình đó.

Dạo gần đây cả hai đều thường xuyên ngẩn ngơ nhìn nhau. Đến chính người chủ động đưa Phương vào chòng như Vũ, cũng gần như không thể kiểm soát được hành động của mình. Khóe môi Vũ hơi nhếch lên rồi hắn cúi xuống, ban đầu là nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cô, sau đó, tách môi cô ra, cắn nghiến, mê mẩn mút mát môi dưới của cô.

Phương bị cái đau đau tê tê từ miệng làm cho thức tỉnh. Ngày hôm nay, môi cô đã bị hắn hôn cho đến sưng lên, còn chưa phục hồi mà hắn còn muốn làm tiếp? Ánh mắt cười cười kia không phải muốn đùa bỡn cô đấy chứ? Phương không cam lòng, liền bỏ tay giữ chăn ra, vòng qua cổ hắn. Phương quỳ gối trên giường, Vũ đứng phía dưới nhưng cơ hồ cô có rướn lên cũng không thể cao hơn Vũ. Phương bực mình liền chủ động lùi lại, tách môi hai người ra, sau đó là chủ động áp tới. Phương đã hôn nhiều lần, đúng vậy, nhưng kĩ thuật hầu như không có. Cô chỉ học theo những lần hôn trước của Vũ, cô cắn cắn môi hắn, rồi dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên viền môi. Cô miết tới miết lui, nhưng sau đó không hiểu là gấp gáp hay mê đắm mà cô không tự chủ được, dùng lưỡi tách môi Vũ ra. Chiếc lưỡi lần thứ n vào môi trường vừa lạ vừa quen này nhưng không hề biết làm gì, chỉ hậu đậu chọc chọc vào thân lưỡi người đối diện.

Từ lúc nhận thấy Phương chủ động, Vũ đã đứng im. Mọi động tác đều mặc cho Phương càn quấy. Nhưng sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán của Phương lại là Vũ khí lợi hại khiến Vũ không thể tiếp tục bàn quang. Hai tay hắn ghì chặt cơ thể trần trụi của Phương vào mình, đá lưỡi với Phương, rồi thành thạo dẫn dắt nó xâm chiếm mọi ngóc ngách của mình. Cho đến khi lưỡi Phương do ra ngoài làm nhiệm vụ quá lâu trở nên tê tê, cô liền rụt lại. Vũ định tiếp tục đuổi theo công phá sang bên kia nhưng lại thấy nụ hôn này đã dài hơn những lần trước, lại thấy Phương cũng đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí liền chỉ hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:

- Chúng ta đi ăn đã, từ từ em sẽ được ăn tôi, không có gì phải gấp.

Câu nói trêu chọc của Vũ làm Phương đỏ mặt, cô định cãi lại thì cả người đã bị Vũ chùm lại bằng áo lông cừu rồi bế lên. Hắn nhìn cô nói:

- Hôm nay em là công chúa. Để tôi phục vụ em.

Phương mơ hồ nhận thấy rằng, đúng là hôm nay, từ khi gặp Vũ, ngoài trên giường ra, cô hầu như không phải bước chân xuống nền tự làm bất cứ việc gì. Nhưng hà cớ gì, hắn là người phục vụ mà ăn mặc chỉnh tề quần tay áo sơ mi phẳng phiu, còn cô lại chỉ quấn có một cái áo lông cừu để hắn dễ dàng thuận tiện khinh bạc muốn ăn thì ăn, muốn nếm thì nếm. Phương lườm lườm Vũ, nhưng liền bị nụ cười như nắng của hắn hóa giải. Cô chấp nhận thua cuộc.

Vũ bế cô ra khỏi phòng ngủ, vào phòng ăn. Căn bếp tất cả đều bằng gỗ lung linh trong ánh nến. Vũ vẫn ôm cô trong lòng rồi rất tự nhiên ngồi xuống, đặt cô ngồi trên đùi mình. Phương nhìn bàn ăn cắm hai cây nên hai bên, lọ hoa hồng rực rỡ, những món ăn đẹp mắt, và chiếc bánh gato cắm hai mươi lăm chiếc nến mà ngẩn ngơ.

Vũ hôn má cô:

- Chúc mừng sinh nhật em.

Phương ngoảnh sang nhìn Vũ. Hắn cười cười hôn phớt lên môi cô sau đó cũng không nói gì mà châm nến.

Hai mươi lăm cây nến cháy sáng. Vũ thì thào vào tai cô:

- Ước đi em... Hãy ước được mãi mãi ở bên tôi...

Hơi thở ngọt ngào của Vũ sau gáy, giọng nói mê hoặc như bùa chú. Nhìn những cây nên rực rỡ cháy như pháo hoa, Phương thật sự đã ước mình được ở bên Vũ mãi mãi.

- Ước xong chưa?

Phương ngoan ngoãn gật đầu. Vũ lại ngọt ngào nói tiếp:

- Vậy thổi nến đi em.

Phương ngay lập tức làm theo. Hai mươi lăm cây nến cùng tắt, cuộc đời cô cũng bị khóa lại. Vũ cầm tay, rồi cầm chân Phương đeo vào đó hai chiếc lắc tinh tế, thẳng thắn tuyên bố:

- Từ bây giờ em là của tôi! Mãi mãi là của tôi.

Bức thư tuyên án đó được cả hai đóng dấu bằng một nụ hôn dài, triền miên mãi không chịu ngừng. Cho đến khi Vũ cố ý dừng lại, xoa đầu Phương nói:

- Tôi đã nói rồi, em sẽ được ăn tôi. Giờ phải đổ đầy bụng đã, không tôi sợ tí nữa em không có sức.

Lần này Phương không có ý định phản bác lại, toàn thân cô đỏ như con tôm luộc. Cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, lấp đầu dạ dày của mình. Cho đến khi cả hai dùng bữa xong, Vũ lại bế cô trở lại phòng ngủ.

Phương biết Vũ sắp sửa định làm gì, liền đánh trống lảng:

- Em muốn đi tắm.

Vũ vừa đặt cô xuống giường, vừa nói:

- Tắm làm gì, ngày hôm nay tôi đã tắm cho em hai lần rồi. Ngay cả tế bào chết của em cũng bị lưỡi của tôi quét đi sạch rồi.

Phương đỏ mặt, muốn lấy chăn đắp kín người, đã bị Vũ giữ lại.

- Trước tiên hãy để tôi phục vụ em. Để tôi giúp em ăn no.

Không chỉ chăn bị kéo mà áo lông cừu của Phương cũng bị hất tung ra. Để lộ thân hình cô trần trụi trên chiếc giường trắng tinh. Hai màu tắng hòa vào nhau chói mắt. Vũ cúi xuống, nhìn khe bí ẩn mê hồn. Hắn chưa bao giờ dùng ola sex với nơi đó của phụ nữ, Nhưng hôm qua được thưởng thức món ngon hoàn hảo của Phương khiến hôm nay, khe rãnh này lại có sức hút làm hắn yêu thích hơn cả bộ ngực đẫy đà kia. Vũ dùng hai tay, nâng mông Phương lên, nơi hồng hồng tim tím đó càng hiện rõ, hơi thở của hắn liền gấp gáp.

Phương biết là Vũ lại muốn làm gì. Hôm qua Vũ dùng lưỡi làm chỗ đó khiến Phương vừa ngại ngùng, xấu hổ, vừa rơi hẳn vào trầm luân. Cô không muốn Vũ lại làm thế, hai đùi liền cố ý khép lại.

Nhưng Vũ không cho phép cô làm thế. Hai tay từ mông lập tức di chuyển xuống đùi, banh rộng nơi tư mật của Phương ra.

Do có chút gấp gáp nên Vũ hơi mạnh tay, điều đó làm Phương đau. Phương kêu lên một tiếng:

- A!

Tiếng đó lọt vào tai Vũ lại là rên rỉ, lại là mời gọi. Hắn không thể kiềm chế được nữa, cúi xuống hôn mạnh lên hai cánh nhạy cảm cùng âm vật đã cương cứng.

Cả người Phương run lên mãnh liệt chỉ với một nụ hôn. Phương cố gắng dùng tay đẩy đầu Vũ ra:

- Đừng làm thế, em... em xin anh đừng làm thế.

Nói ngăn cảnh nhưng giọng nói không khác gì mời gọi. Máu trong người Vũ sôi sục, hắn tiếp tục cúi xuống hôn. Hắn tỉ mỉ hôn từng bờ, từng ngóc ngách như hôn miệng trên của cô. Hôn đến đâu, hắn mút mát, tạo dấu ấn đến đấy. Cho đến khi phía ngoài không một centimet nào không có nước bọt của hắn thì Vũ dừng lại. Hắn bắt đầu dùng lưỡi. Lưỡi Vũ bình thường đã như con rắn, bò đến đâu, da thịt Phương bị thiêu đốt tan chảy ra đến đấy, lần này dùng tại nơi nhạy cảm, nó càng phát huy tác dụng mạnh hơn. Hắn dùng lưỡi liếm, dùng lưỡi ấn, dùng lưỡi luồn vào bên trong.

Cả cơ thể Phương tê dại uốn éo, vặn vẹo. Tiếng uống nước sột soạt phía dưới khiến cô càng kích động hơn, nhưng bao nhiêu dâm thủy chảy ra, cơ hồ như đều bị Vũ uống hết sạch. Hai chân đặt lên lưng Vũ liên tục di di vào nhau muốn khép lại mà bị cản bởi một cái đầu.

Phương vừa thở dốc, vừa rên rỉ:

- Đừng Vũ...ah...ah... không... không phải chỗ...ư...ah... đó...ahhh...

Tiếng hét lớn của Phương cùng lúc với chiếc lưỡi của Vũ chọc mạnh vào bên trong âm đạo, ngay sau đó là một dòng dâm thủy chảy ra. Chỉ sau mười phút, Phương đã bị Vũ dùng lưỡi làm cho lên đỉnh.

Sau một hồi công phá, Vũ ngẩn lên, khuôn mặt phía dưới dính đầy dâm thủy. Phương nhìn hắn xấu hổ muốn độn thổ, nhưng Vũ hoàn toàn không, hắn sung sướng, hài lòng. Vũ cúi xuống, hôn lên miệng cô, truyền cho cô một ít chất nhầy còn sót lại trong miệng:

- Em thử xem, thử xem để biết cơ thể em tuyệt vời thế nào? Nước của em thơm và quyến rũ thế nào? Phương... Phương... em làm tôi mê đắm rồi...

Vũ hôn miệng, cằm, cổ, rồi là hai bầu ngực yêu thích. Hắn vừa suồng sã vừa nhẹ nhàng. Suồng sã là để giúp cơn kích động của mình không bùng phát, còn nhẹ nhàng là đợi cô hồi phục lại cơ thể sau lần lên đỉnh. Vũ hôn một hồi, lật cả sau lưng Phương mà mê đắm hôn, sau đó tự mình sắp xếp cách làm tình tiếp theo. Hắn vẫn đặt Phương nằm sấp, gập hai đầu gối lại giúp mông Phương vểnh lên cao. Vũ quỳ phía sau, hai chân dạng hai bên, vọt vào. Âm đạo đã được bôi trơn, cũng được lên đỉnh một lần nhưng Vũ vào vẫn khó khăn, vì Phương co thắt mạnh. Hai tay hắn đang nắm hông cô bất giác bóp chặt:

- Phương... thả lỏng nào em... em không phải muốn nghiền nát nó chứ?

Phương bị thiết kế nằm kiểu như vậy, nào biết hắn định làm gì, cũng bị bất ngờ nên mới không kiềm chế được mà co thắt, nhưng ngay sau đó là khoái cảm rồi dần thả lỏng.

Vũ thấy Phương thả lỏng liền dần dần hoạt động rồi là liên tiếp ra vào. Do phải chịu đựng lâu nên vừa mới vọt được vào, Vũ đã hành động nhanh gọn, mạnh và dứt khoát. Những tiếng phành phạch cùng tiếng rên rỉ kích động vang vọng ngôi nhà gỗ.

Khi Vũ đã có thể kiểm soát được dục vọng của mình, liền kéo Phương dậy. Thay đổi tư thế. Vũ nằm xuống, còn Phương thì ngồi phía trên, quay lưng về phía hắn, nơi giao hợp vẫn gắt gao ôm lấy nhau. Phương đang trong cơn mê, thấy Vũ thay đổi tư thế liền quay đầu lại, phía dưới hơi vặn một chút. Vũ hít một hơi lạnh, mông ấn lên ấn xuống một vài cái để tránh phóng ra, rồi mới nói:

- Em từ từ... từ từ quay cả người lại.

Phương mơ màng làm theo, nhưng khi cô định nhấc mông mình ra khỏi chỗ đó của hắn thì bị tay Vũ giữ lại:

- Không, em cứ để thế, từ từ quay sang đây.

Nghe Vũ nói vậy, Phương như tỉnh hắn, mở tròn mắt nhìn người phía sau:

- Anh... anh muốn thể? Không sợ... không sợ...

Lời “ gãy sao?” cô ngại ngùng không thể nói ra khỏi miệng. Vũ mỉm cười tay đang giữ hông cô liên tiếp xoa nắm an ủi:

- Chỉ cần em làm nhẹ nhàng, sẽ không sao.

Phương bị Vũ thuyết phục, cũng bị kích thích vì cách mới nên dù có chút sợ hãi nhưng cô vẫn làm. Cô từ từ quay, khi thấy dương vật hơi vẹo môt chút là dừng lại, âm đạo vì hồi hộp mà liên tiếp co thắt, còn người phía dưới liên tục thở dốc rồi lại động thân mấy cái. Một vòng 180 độ đầy kích thích được hai người làm trong hơn một phút. Cho đến khi Phương hoàn toàn ngoảnh mặt lại, Vũ liền động thân như vũ bão. Mông hắn lên xuống dữ dội, mạnh mẽ đâm thẳng vào tử cung của Phương.

- Đau..ah.. sâu quá... em em.. ah... chết mất... Anh đâm sâu quá... ra đi...ah ah...

Phương ở trên liên tục rên rỉ khiến Vũ càng kích thích mạnh, ra vào càng hung tợn và dùng lực hơn. Bình thường làm ở tư thế khác dương vật không thể vào hết, lần lần những lần kéo ra rồi thúc mạnh vào đều có thể đâm nút cán.

Lần đầu tiên Phương được giao hợp kích thích như vậy, lại được ở trên, tư thế dương vật đâm sâu vào tử cung nhất kiến cô lên đỉnh nhanh chóng. Âm đạo co rút mạnh mẽ chưa bao giờ có kiến Vũ dù không muốn cũng phải lên đỉnh theo. Một dòng nước ấm chạy thẳng từ Vũ vọt qua cổ tử cung của phương, đập thẳng vào thành tử cung, lấp đầy khoảng trống trong đó.

Sau đợt cao trào, Phương nằm đè lên người Vũ thở hổn hển. Tuy dương vật Vũ đã mềm nhũn, rời khỏi Phương nhưng chất dịch hòa quyện của hai người từ âm đạo cô chảy ra như chất keo dính hai người lại.

...

Phương không biết là mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng. Trong ánh sáng tinh khôi đó, Phương nhìn thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Bình thường Vũ rất cợt nhả, ánh mắt như hổ đói, nụ cười mỉa mai nhưng sao khi ngủ lại hiền lành đến vậy. Khuôn mặt này khiến cô thấy bình yên, khiến cô tưởng như vòng tay ấm áp này không phải là người mấy tháng trước hãm hiếp cô. Người này, hắn làm cô rơi vào bể nhục dục, trầm luân theo hắn. Phương đưa tay định vuốt ve khuôn mặt đầy cám dỗ đó, nhưng bàn tay lại bị người đối diện bắt lại.

Vũ không mở mắt, nói:

- Em đang kích thích tôi?

Phương nhận thấy phía dưới có thứ gì đó đang chọc chọc vào đùi mình, vểnh lên gần nơi tư mật của mình mà hoảng loạn. Hắn không phải lại muốn chứ, hôm qua buổi sáng làm bốn lần, tối làm hai lần còn có sức nữa hay sao?

Vũ như hiểu được ý nghĩ của cô liền tà ác cười:

- Em làm tôi nghẹn sáu tuần, hôm qua mới trả có một chút không đáng kể. Và em không biết nếu trêu chọc nam giới vào buổi sáng họ sẽ biến thành cầm thú hay sao?

Ánh mắt Vũ chợt mở ra khi nói đến hai từ cầm thú. Phương đứng hình. Cầm thú, đúng rồi... cầm thú... Hắn căn bản không phải là con người mà là cầm thú, còn cô là bị cầm thú dạy bảo.

- Nào... trước tiên em hãy mát xa nó.

Tay Phương bị kéo đến chạm vào vật nóng rực phía dưới. Cô suýt nữa đã hô lên nhưng miệng ngay lập tức bị chặn lại. Hắn vừa hôn cô vừa như thôi miên:

- Xoa dịu đi em... vuốt nó đi, nâng lưu nó đi Phương... đúng, em làm đúng rồi... á! Đừng mạnh quá, của tôi vẫn tiếp tục to lên... đúng rồi... ấn vào quy đầu... đúng... Phương em tuyệt vời quá...

Phương bị dụ dỗ, hai tay vân vê cây gậy sắt đang dần bị nung thành một cây trượng không lồ.

Vũ bị cô chơi đùa, phía dưới căng tức đến cực điểm. Hắn không hôn Phương nữa mà trực tiếp đè Phương xuống. Nhưng đến khi nhìn khe hẹp còn sưng đỏ của cô liền không lỡ làm tiếp. Hắn cất giọng khàn khàn:

- Phương dùng miệng được không?

Ngoài lần đầu tiên Phương bị trúng tình được tự động dùng miệng giúp hắn giải tỏa, Vũ cơ hồ chưa hề thúc ép cô làm gì. Phương nhìn biểu hiện nhăn nhó của hắn, liền mủi lòng đồng ý. Vũ nằm xuống giường, dang rộng hai chân. Phương nhìn thứ đứng thẳng như cột trụ trời, tím, nổi đầy gân mà muốn chạy, nhưng tay đã bị Vũ kéo lại. Phương đành cúi xuống, hơi thở của cô vừa phả vào chiếc cột, phía đầu nó đã có chút rỉ chất trắng. Lần ola sex trước, Phương bị thuốc chi phối, không hề nhớ rõ mình đã làm gì. Lần này, cô không vội, chỉ tò mò hết nhìn rồi chậm dãi liến thử đỉnh quy đầu, quét thứ chất nhầy đó lên lưỡi rồi nuốt. Thứ tanh nồng, ngai ngái đó lại như chút nước mát, chảy qua cổ họng khô rát của cô. Phương bị kích động cúi xuống tiếp tục liếm liếm xung quanh tìm kiếm dịch chảy ra.

Vũ bị một người chưa hiểu rõ về ola sex liên tiếp liếm đỉnh quy đầu làm cho phát điên. Cả thân người bị thiêu đốt, dù không muốn cũng phải rung lên nhẹ từng hồi:

- Phương đừng liếm nữa, mút nó đi, nuốt nó đi...

Giọng hắn đã mang dục vọng đến cực đỉnh. Phương cũng ngoan ngoãn nhe theo. Cô mút mát một vòng quanh dương vật một tay không cầm hết đó, rồi mới chụp lên đỉnh quy đầu.

Vũ vô thức nâng mông tham lam đẩy dương vật vào sâu bên trong miệng ấm áp của Phương.

Phương thấy Vũ khó chịu liền cũng thuận theo, cô cúi sâu xuống, đỉnh quy đầu cơ hồ chạm vào thành họng. Cô kích thích, muốn nôn nhưng đầu bị tay hắn giữ lại. Vũ không thể đợi được Phương làm những hành động tiếp theo liền giữ hai bên đầu cô, liên tiếp ấn lên xuống cùng với luật động của mông mình. Họng bị chặn, mở nhanh chóng khiến cho Phương phải cố gắng lắm mới có thể hít thở được. Cô sợ hãi muốn bấu víu vào cái gì đó để có thể nói cho hắn biết nên làm chậm thôi. Nhưng tay vô tình bám vào hai hòn bi của Vũ. Một vài cái bóp nhẹ, Vũ liền gần lớn, lên đỉnh. Chất lỏng lại được bắn trực tiếp vào cổ họng Phương. Bị tập kích bất ngờ Phương úp người vào bụng Vũ ho rũ rượi, chất dịch lỏng trào ra ngoài nhưng hầu hết đã được cô nuốt vào bụng.

Được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, Vũ cười cười vuốt tóc Phương. Chờ cô ho hết mới nói:

- Em dám làm tôi sớm lên đỉnh, đợi đi tắm suối nước nóng về, miệng dưới em hồi phục rồi để xem tôi tính sổ em thế nào.