Tác giả: Sex is zero

Chương 8

TrướcTiếp
Vũ Thiên Vũ làm việc rất nhanh gọn. Chỉ trong một ngày đã làm xong thủ tục ly hôn cho Phương. Cũng trong ngày đó liền sai người thu dọn đồ đạc của cô sang căn nhà bên cạnh.

Phương nhìn hai vali đồ của mình đặt giữa ngôi nhà mới mà ngẩn người. Vậy là cô đã bỏ qua định kiến xã hội. Vứt bỏ lòng tự tôn của gia đình để có được hạnh phúc của riêng mình?

- Em nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

Vũ vừa tắm xong, từ phía sau ôm qua eo Phương. Những giọt nước còn vương lại trên tóc hắn rơi xuống mặt cô, lạnh lạnh lại tê tê. Phương nắm lấy tay hắn rồi quay người lại, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc:

- Vũ...! Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Không hiểu sao khi nhìn thấy đống đồ đạc của mình, Phương lại dấy lên nỗi bất an khó tả. Cô bất chấp bỏ đi cuộc đời hai mươi lăm năm êm đẹp để đón một lần sóng gió là đúng hay sai? Liệu cô có thực sự tìm được hạnh phúc của đời mình.

Vũ ở trên đỉnh đầu cô, cười gian tà:

- Đương nhiên, chỉ cần em phục vụ anh thật tốt...

Tay Vũ như có như không xoay tròn trên đỉnh mông của Phương. Cô đỏ mặt, đẩy hắn ra:

- Không đứng đắn.

Phương định bỏ vào trong nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn tối, nhưng chưa kịp bước đã bị Vũ bế lên. Hắn bá đạo ôm cô một mạch lên tầng ba. Ánh mắt luôn chằm chằm nhìn cô như hổ đói.

Phương nhất thời không nói lên lời. Đối với người đàn ông hôm qua cưỡi trên người cô từ sáng đến tối, mà hôm nay vẫn còn nhiều sinh lực như vậy thì không biết là phúc hay họa.

Vũ đặt cô lên giường rồi đưa tay nhéo mũi cô:

- Em kiếm được một người đàn ông cực phẩm rồi nhé: Giàu có, đẹp trai, dưới giường ôn nhu, trên giường dũng mãnh.

Nhìn biểu hiện tự tin mặt dày của người phía trên, Phương muốn tức giận nhưng lại không khỏi phì cười:

- Phải! Là em tu bảy kiếp, kiếp này mới vớ được một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Vũ cúi xuống hôn cô, sau đó cười gian:

- Vậy em tính báo đáp người đàn ông cực phẩm này như thế nào đây?

Phương hiểu ý cười của Vũ, hai má liền đỏ ửng. Nhưng rồi ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt Phương lóe lên niềm vui sướng. Cô nói:

- Ok! Em sẽ phục vụ anh hôm nay. Nhưng với điều kiện anh phải bịt mắt. Mọi việc đều do em làm chủ.

Vũ ngẩn người một vài giây. Cô nàng này thường ngày hắn nói gì đó đều mặt đỏ, tai hồng, động một chút là ngại ngùng, thẹn thùng mà hôm nay thế nào lại chủ động. Hắn nhìn Phương dò hỏi một hồi rồi không cưỡng lại được hôn chụt lên môi cô, nói:

- Được! Hôm nay sẽ do em làm chủ.

Trước khi bị Phương lấy đai lưng của áo tắm của mình bịt mắt, Vũ còn cố trêu chọc cô:

- Nếu mà không làm cho tôi thỏa mãn, đảm bảo mai em không thể xuống khỏi giường.

Phương ậm ừ một tiếng rồi bịt mắt Vũ lại. Sau đó cởi bỏ áo tắm của hắn để lộ toàn bộ thân hình rắn chắc. Dù không muốn nhưng Phương vẫn vô thức ngây ngốc ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ ấy một hồi lâu.

Mãi sau đó, khi nghe tiếng cười nhẹ của Vũ, Cô mới hoàn hồn. Phương lắc lắc khuôn mặt đã đỏ ửng. Đúng là người đàn ông cực phẩm của cực phẩm. Nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng rồi.

Phương đối với phương diện tình dục không có mấy hiểu biết, nhưng con người có bản năng, lại được Vũ dạy bảo bấy lâu nay nên cũng biết thêm đôi chút. Lần này, cô tự tin và quyết tâm như vậy một phần vì bản thân phía dưới vẫn còn chướng đau, với sức lực bình thường của Vũ làm hai ba lần một đêm chắc cô không chịu được, cho nên, trước tiên phải làm giảm bớt uy lực của người đàn ông cực phẩm này đã; phần khác vì cô biết, trong mỗi lần làm tình Vũ luôn làm chủ, duy nhất khi bị tóm lấy sinh mạng phía dưới mới trở nên nhu thuận, rên rỉ thống khổ, mất đi kiềm chế vốn có.

Nghĩ là làm, Phương làm động tác "phải mạnh mẽ" để cổ vũ cho chính mình. Cô cởi hết đồ trên người, sau đó ngồi lên người Vũ. Hai chân cô vắt ngang qua ngực Vũ, mông vừa vặn đặt dưới cằm hắn, rừng rậm âm u vô thức cọ cọ vào những thớ cơ rắn chắc. Cô cúi người xuống đưa tay vào vật đang muốn ngóc đầu lên kia. Phương vừa chạm vào, không chỉ thấy nó to ra, mà người phía dưới đã run lên nhè nhẹ.

Đã biết trước Vũ chắc chắn sẽ có phản ứng nhưng Phương vẫn thật cao hứng. Nỗi niềm được làm chủ lại trỗi dậy. Mông cô dịch chuyển nhẹ nhàng trên khoảng đất rộng, tay cô lên xuống chậm rãi trên phạm vi nhỏ. Cô làm tới làm lui. Hơi thở của Vũ thì ngày càng hỗn loạn. Đôi khi không thể chịu đựng được, theo phản xạ hắn muốn ngồi dậy, nhưng liền bị cặp mông căng tròn ấn xuống:

- Anh đã nói để cho em làm chủ.

Vũ thở hổn hển:

- Ừ... Em làm chủ, nhưng em có thể làm nhanh lên không, anh không chịu được nữa.

Sự tình đến mức này, Vũ cũng không biết cơ thể mình ra sao nữa. Trước kia hắn không thiếu phụ nữ. Những người có kĩ thuật BJ tốt, đừng nói đến làm chậm chạp như rùa bò thế này, có khi làm dũng mãnh cả buổi hắn cũng chỉ cương lên nhẹ. Nhưng không hiểu sao cô gái này chỉ cần chạm tay, người anh em của hắn đã dương cờ trắng đầu hàng. Đôi khi Vũ tự khỏi: Bàn tay Phương liệu có ma lực gì không mà khiến hắn mất hồn đến vậy? Ah... Không chỉ có bàn tay, mà chiếc lưỡi kia, khoang miệng kia... Tất cả những thứ trên người cô đều có ma lực khiến hắn có ứng mạnh, cậu em nhỏ chướng căng vĩ đại đang kêu gào hành hạ anh.

Phương biết Vũ đang rất hưng phấn, nhưng không biết rõ hắn đang muốn phát điên lên đến mức nào, cũng không biết hắn có bao nhiêu dục vọng đang vặn vẹo kêu gào. Cô chỉ biết cái vật nhỏ trước miệng mới ngậm một chút đã to đến đáng sợ rồi.

Phương nhìn vật to lớn một bàn tay không cầm hết, gân tín nổi lên vừa đáng sợ vừa xấu xí nhưng trong mắt cô lại hiên ngang dũng mãnh và là một món mồi ngon vô cùng. Cô đưa lưỡi liếm bỏ cái chất trắng trắng đang rỉ ra trên đỉnh, rồi chụm môi vào mút chụt một cái, hút hết những cái gì còn sót lại bên trong quy đầu ra. Hút một lần, lại thấy không bao giây nó lại rỉ ra, Phương lại hút tiếp, nhưng lần này là mạnh mẽ hút. Hút cho đến khi cảm nhận được chỗ dịch trong cả một đường ống dài đã bị mình nuốt hết vào miệng. Khi tơ bạc còn nối giữa miệng cô và đỉnh quy đầu thì súng không nhịn được mà phát nổ. Do không chuẩn bị, một dòng nước trắng dính phụt thẳng vào mặt Phương khiến cô ngây ngốc.

Vũ thở dốc. Thầm than, người con gái phía trên thật độc ác. Cô không những súc, xoa, hôn, liếm, nuốt, cắn còn muốn hút. Cô đã hút hết cả nhẫn lại và kiềm chế của hắn rồi. Lần này mới chưa được mười phút đã bị làm cho ra, thật mất mặt quá. Lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, Vũ liền ngay lập tức đặt tay vào hai bên hông cô, nhấc lên, kéo xuống.

Vũ vẫn bị bịt mắt, nhưng mùi nơi tư mật của Phương vô cùng hấp dẫn nên hắn không nhìn cũng có thể chính xác đặt nó vào miệng mình. Nơi đang chảy nước này hắn quen thuộc. Dùng miệng hai lần, sờ lại sờ nhiều lần nên lưỡi hắn tìm ngay điểm nhạy cảm nhất mà ấn vào.

Mặt Phương nhầy nhụa tinh dịch nhưng chưa kịp hết ngẩn ngơ đã bị con người kia phản kháng đến giật nảy mình. Cô mới làm chủ được có mấy phút, người kia đã không yên cướp lại quyền.

Phương cố nén tiếng rên rỉ, nói ngắt quãng:

- Ah... Anh... Anh nói... ư...ah... cho em quyền chủ ...động...ah...

Nghe lời nhắc nhở của Phương, Vũ không cam tâm nhưng cũng phải rút lưỡi ra khỏi âm đạo. Đặt mông cô trở lại ngực của mình rồi nói:

- Được! Vẫn là em làm chủ. Nhưng em phải lau sạch chỗ nước em để lại trên người tôi... bằng miệng.

Vũ chậm rãi nói hai từ đó khiến Phương lại đỏ mặt. Nhưng cô quyết không chịu thua. Phương xuống khỏi người Vũ, nhìn hai nơi đã ướt nhẹp của Vũ là ngực và mặt, liền không do dự làm sạch mặt hắn trước. Phương như con mèo nhỏ để lộ chiếc lưỡi phấn nộn, thơm tho quét qua từng nơi chất dịch của mình để lại. Trước kia Hương kể chuyện vợ chồng cô ấy ân ái làm ola sex. Hương đã nhiều lần uống no căng tinh dịch của chồng cũng như dâm thủy của mình, Phương nghe được nhưng không hề tin. Tuy nhiên, từ khi gặp Vũ, cô mới biết không gì là không thể. Cô cũng biết được hóa ra mùi vị của mình, và người mình yêu lại ngọt mát đến vậy.

Phương ngoan ngoãn hôn, liếm xung quanh mặt Vũ. Nhưng con hồ ly như hắn lại không để cô chủ động hoàn toàn.

Thỉnh thoảng hắn cũng đưa lưỡi ra liếm tinh dịch trên mặt cô. Rồi giữ lại trong khoang miệng, đợi tới lúc Phương tiến đến gần khóe môi, hắn liền dụ dỗ cô hôn môi, rồi đẩy những thứ trong miệng sang, ép cô nuốt hết.

Phương ngây thơ bị uống hỗn dịch nước bọt và tinh dịch tới lần thứ ba mới biết mình bị Vũ lừa, cô đấm nhẹ vào vai hắn:

- Anh...anh ngồi im!

Vũ mỉm cười thỏa mãn rồi tiếp tục thưởng thức khoái cảm. Phương không muốn bị người đàn ông này mị hoặc thêm nên hôn xuống phía dưới. Ban đầu chỉ là bị dụ dỗ muốn liếm hết khoảng ngực có dâm thủy, nhưng không ngờ vị mồ hôi của Vũ cũng là cực phẩm khiến Phương bị nhấn chìm trong ngọt ngào.

Nói là Phương làm chủ, nhưng cô lại hoàn toàn ngây ngốc hành động theo bản năng. Cô hôn nếm, thưởng thức mùi vị khắp người Vũ. Nhẹ nhàng mơn man như hắn là một báu vật hiếm có.

Phương hôn đến cẳng chân Vũ, thì hai chân cô bị cánh tay rắn chắc của hắn bắt được. Hắn kéo cô lại, liếm qua gót chân hồng hồng, ấn lưỡi vào hõm chân, hơi thở nóng rực của hắn lan từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu của Phương.

Cả người Phương nằm đè lên người Vũ, hai bàn chân bị hắn nắm giữ cuồng liền liếm láp hôn hit.

Phương vùi đầu giữa hai khe cẳng chân hắn thở hổn hển. Thỉnh thoảng ý chí cô thức tỉnh một chút cũng hôn cổ chân và mu chân hắn. Nhưng cô ngắn hơn Vũ đương nhiên không thể làm được thoải mái như hắn. Mà lòng bàn chân con người là nơi so với nơi tư mật cũng nhạy cảm như nhau, nên cơ thể Phương chỉ có thể bất động và đón nhận khoái cảm.

Tiểu đệ của Vũ đã ngóc dậy lần nữa, thúc dục hắn nhanh giải phóng chính mình. Vũ động người kéo toàn thân lên trên, Phương vừa vặn rơi xuống giường trong tư thế nằm sấp. Cô đang định kháng nghị thì từ lòng bàn chân lại truyền lên một trận tê tê. Phương cong người rên rỉ.

Vũ hài lòng liền tiến lên trên. Từ lòng bàn chân đến đỉnh mông căng tròn, anh đều dùng lưỡi liếm, không bỏ qua một tấc da thịt ngon nào. Vũ còn cố nhấn nhá ở đỉnh mông một chút rồi mới đi lên trên hôn tấm lưng đẹp của cô. Cùng với hai tay thành thạo xoa nắn, mát xa, Vũ làm cho người phía dưới thống khoái.

Phương là con mèo lười luôn thích được phục vụ. Cô cong người theo từng nụ hôn của Vũ, phát ra những tiếng “ ư...ah” trong cổ họng. Trên người cô những nơi đầu lưỡi đi qua đều tan chảy.

Khi đã hôn hết một lượt từ dưới lên trên, Vũ hôn ngược lại. Hơi thở nóng ấm chậm rãi đi xuống dưới. Nhưng lần này hắn không đi hết con đường mà dừng lại ở rừng rậm âm u. Vũ muốn làm nốt công việc ban nãy còn làm dang dở.

Vũ nhấc mông Phương lên cao, sao hắn tiện hành động, cũng như để lộ ra rõ ràng nhất hai cánh hồng đẹp mê hồn. Vũ cúi xuống ban đầu là hít sâu mùi hương đặc trưng làm hắn ngây ngất của cô, sau đó là phả hơi thở chiếm hữu của mình vào trong đó.

Cảm giác nhồn nhột, hơi thở quá nóng, quá bá đạo khiến Phương muốn cong người trốn tránh, nhưng bị người bên dưới giữa lại.

Vũ đưa răng, cắn nhẹ vào cánh lớn phấn hồng của cô. Toàn thân Phương co rút. Lực cắn không đau nhiều, nhưng Phương lại bị kích động nặng nề. Cô hét lên một tiếng thống khoái. Vũ hài lòng với biểu hiện đó của cô. Hắn liền thả cánh lớn, chạy một đường lưỡi dài hết cánh nhỏ, Phương lại nén tiếng rên rỉ đón nhận. Cuối cùng Vũ lấy hai tay banh rộng nơi tư mật, để lộ khoang nhỏ hồng hồng ra. Hắn đặt môi vào thành, vừa đủ che khuất, vừa hút một cái thật mạnh và thật dài. Phương cong người co rút, một dòng nước từ bên trong không kiềm chế được mà phóng ra. Vũ như một đứa trẻ đói ăn đứng chờ ở cửa hang, liến láp, đón nhận hết dòng nước ngọt ngào.

Ba đường cơ bản Phương đã lên đỉnh khiến hắn vơi đi nỗi buồn bực chưa đầy mười phút đã xuất tinh trước đó.

Phương thở hổn hển nằm xụi lơ, nhưng nghỉ ngơi chưa được hai phút đã bị Vũ lật lai. Hắn hôn cô, đẩy nước bọt cùng dâm thủy còn sót lại trong miệng sang cho cô. Sau đó banh rộng hai chân Phương ra, đặt vật to lớn của mình vào, chuẩn bị tiến công. Phương mơ màng nhưng vẫn còn ý thức liền nũng nịu:

- Anh đã nói cho em làm chủ...

Vũ ngẩn người, rồi như không có việc gì, dỗ dành:

- Ừ! Vẫn do em làm chủ.

Hắn bế cô lên, hôn hít một nồi rồi chính mình nằm xuống. Phương được đặt ngồi lên eo hắn. Vũ nói:

- Em làm chủ đi. Tôi, nô lệ tình dục, ngựa đực thuần chủng của em sẵn sàng phục vụ.

Thấy Phương vẫn chưa biết làm gì, Vũ cười cười dẫn dắt Phương chạm tay vào vật cứng rắn, nóng bỏng sau đó mới buông tay, đứng ở ngoài xem trò vui.

Bây giờ, nếu Phương không hiểu ý của hắn thì đúng là kẻ ngốc. Chật vật một hồi Phương mới nâng mông, một tay cầm dương vật, một tay banh rộng hai cánh cửa mình ra, đẩy mông dần đi xuống. Dương vật đi đến đâu, âm đạo co rút đến đấy. Lần đầu tiên Phương cảm nhận được từng kích thích nhỏ nhất trên từng centimet. Đến khi đỉnh quy đầu chạm vào nơi sâu nhất, tay Phương vẫn còn sờ thấy một đoạn nhỏ của dương vật bên ngoài.

Phía dưới căng tức dữ dội Phương liên tục há mồm hít những ngụm khí lạnh. Cô thấy người bên dưới vặn vẹo, hơi thở hỗn độn:

- Phương động đi em... động đi nào. Trà đạp tôi đi nào Phương...

Phương lần đầu tiên chủ động mà không cần tay Vũ phối hợp. Mông cô nhấc lên, đặt xuống rất nhịp nhàng. Đầu tiên là chậm rãi, sau đó là nhanh, rồi lại chậm vì chỉ động vài chục cái là mồ hôi cô đã chạy dòng dòng.

Vũ không chấp nhận khi bị đối xử như vậy nên bắt lấy hông cô, đưa lên đưa xuống, ngang dọc xoắn vặn hay quay tròn đều rất nhanh.

Phương vừa thỏa mãn rên rỉ vừa hổn hển nói:

- Vũ... Vũ... là em làm chủ...

- Ừ! Là em làm chủ mà...

Cánh tay rắn chắc của Vũ vẫn nhịp nhàng lên xuống, nhưng không giống Phương chậm dần mà tốc độ ngày càng nhanh. Cho đến khi cả hai cùng hét lên một tiếng đưa nhau lên đỉnh mới dừng lại.

Phương nằm trên người Vũ nghỉ ngơi cũng chưa được hai phút lại bị người phía dưới phá đám.

Vũ đưa tay cầm hai bên hông Phương nâng lên đặt xuống nhịp nhàng. Con quái vật của Vũ vẫn còn trong người Phương lại tiếp tục căng to.

Phương cất tiếng yếu ớt:

- Vũ em phải làm chủ...

- Em vẫn đang làm chủ mà!

Vũ đưa cả hai ngồi bật dậy. Phương ngồi trên được hắn bế như một đứa trẻ cần xi tè, quay lưng lại với hắn. Hai nơi dù thay đổi tư thế một cách khó khăn cũng luôn cắm rễ, mút chặt lấy nhau không rời.

Phương bị người phía dưới đặt vào tư thế xấu hổ chưa từng có, liền cố nén tiếng rên rỉ, cố chấp nói:

- Vũ... em...

- Em vẫn ở trên ư... ở trên là làm chủ rồi mà...

Nói Phương làm chủ coi như miễn cưỡng. Vì cô ở phía trên nhưng tất cả đều là hành sự theo chỉ đạo của Vũ.

Vũ nói, nếu không được thỏa mãn sẽ làm cho Phương không xuống được khỏi giường, căn bản một đêm này hắn vô cùng thỏa mãn nhưng hôm sau, Phương cũng vẫn không tài nào xuống khỏi giường, khiến cô cả ngày chỉ nằm ấm ức khóc.

...

Thời gian ngọt ngào trôi đi nhanh, loáng một cái đã trôi qua một tháng, còn mười mấy ngày nữa là đến tết âm lịch. Một tháng này là những ngày ngọt ngào tuyệt vời nhất đối với Phương, nhưng cũng không tránh khỏi có sự day dứt đối với gia đình.

Nam được lên chức trưởng phòng như ý muốn nên khi ly dị Phương và Nam lấy lý do không hợp nhau. Nam được lợi, lại dưới ức uy hiếp của Vũ nên cũng không thể đòi hỏi thêm được gì. Nhưng bố mẹ cô ở quê làm ầm lên, nhất định bắt hai người quay lại. Mẹ Phương suýt vào viện mấy lần nhưng cô cũng chỉ nén nước mắt lấy thông tin từ em gái. Phương không dám về nhà, cũng không thể về. Bố Phương nói từ mặt cô. Ông nói: nếu cô dám trở về sẽ đánh gãy chân đứa con không biết xấu hổ đó. Điều an ủi duy nhất đối với Phương là Vũ rất thương cô. Khi vui thì lăn lộn trên giường cùng cô, khi cô buồn thì đưa cô đi công viên, siêu thị, mua sắm quần áo trang sức... Vũ là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng chỉ cần Phương mở lời, dù bận thế nào hắn cũng bỏ công việc một bên, dành cho cô một ít thời gian. Tiền Vũ đưa cho cô tiêu vặt cũng rất rộng rãi, bằng cả mấy năm tiền lương bình thường của cô. Phương không lấy, nhưng bắt gặp ánh mắt giận dỗi của hắn liền chấp nhận.

Những ngày qua, Phương được cưng nựng như một bà hoàng nên mỗi khi Vũ đi công tác, cô liền thấy trống vắng. Hơn một tháng này, Vũ đi công tác cũng nhiều, nhưng cùng lắm chỉ có một đêm hai ngày đêm thứ hai dù muộn thế nào cũng bay về. Mà những ngày đó hầu như lúc nào không phải họp là hắn lại gọi điện cho cô. Nhưng lần này Vũ đi liền mấy ngày, không thấy tin tức. Phương tự nhủ, công việc cuối năm bận rộn, hoặc chắc hắn đang vướng phải vụ làm ăn nào đau đầu nên không có thời gian gọi về.

Hôm nay, đã là ngày thứ năm. Ở nhà một mình Phương thấy buồn chán nên buổi sáng đi gửi một ít tiền tiêu tết về cho gia đình. Trưa ăn cơm với Hương. Hai người nói chuyện một hồi, nhưng Phương vẫn nói tránh vấn đề Nam và cô ly dị. Buổi chiều cô về ngủ một giấc. Sau đó đang nấu cơm tối thì có tiếng chuông cửa vang lên. Phương chưa bao giờ tiếp khách ở ngôi nhà này, cô cũng nhớ hôm nay không phải là ngày người dọn vệ sinh đến.

Phương nhìn qua hệ thống camera liền thấy một người trung tuổi đang đứng phía ngoài, trong loa còn phát ra tiếng trẻ con không biết từ đâu:

- Chú thấy không, trong nhà có người. Bố cháu nhất định trong đó.

Người trung tuổi khẩn khoản cúi xuống nói:

- Cậu chủ, Chủ tịch đi công tác rồi, làm sao có ở đây được.

Phương không hiểu cuộc nói chuyện của họ nhưng ý thức mách bảo nên mở cửa. Phương mở cửa ra, thấy ngay chủ nhân bé nhỏ của tiếng nói lanh lảnh lúc nãy. Cậu bé này khoảng bảy, tám tuổi, ngũ quan xinh đẹp giống Vũ tới chín phần. Đôi mắt đen láy của cậu đang đang nhìn cô.

Phương định cất tiếng hỏi thì cậu bé đã nhào vào người cô, giọng trở nên non nớt nghẹn ngào:

- Mẹ!

Phương cứng đơ cả người, cô mới hai mươi lăm tuổi lấy đâu ra đứa con gần chục tuổi gọi bằng mẹ chứ?

Thấy khuôn mặt biến sắc của cô, người đàn ông trung niên liền vội vã kéo cậu bé ra, miệng rối rít xin lỗi cô:

- Xin Phương tiểu thư thứ lỗi, cậu chủ còn nhỏ nhận nhầm người.

Rồi ông quay sang nói với cậu bé khuôn mặt đã đẫm lệ:

- Cậu chủ. Chú An đã nói bố cháu không có ở đây rồi. Đây cũng không phải là mẹ cháu, cô ấy là cô Lệ Phương tiểu thư bạn của bố cháu. Cháu nhìn kĩ đi, cô ấy không phải mẹ cháu.

Cậu bé nhìn lại cô, một lúc sau mới cúi đầu xuống, buồn bã nói:

- Đúng rồi, cô ấy cũng tên là Phương, mặt cũng giống mẹ cháu nhưng không phải là mẹ Phương của cháu. Huhu... cháu bị mẹ bỏ rơi... ngay cả bố cũng bỏ rơi, một tháng nay chỉ về nhìn cháu có một cái...

Cậu bé nhỏ tuổi ban nãy còn khí thế, nay ủy khuất khóc rống một hồi lâu khiến người đàn ông trung niên dỗ mãi mới được. Khi nước mắt đã dần cạn, cậu bé con khịt mũi một hồi rồi mới nhìn Phương nói:

- Cô nấu cái gì mà thơm vậy. Tôi muốn ăn.

Phương từ nãy tới giờ đứng như trời trồng nhìn hai người lớn nhỏ trong lòng rối ren một mảng. Khi cậu bé đột ngột nói vậy nhất thời cô không kịp phản ứng.

Người đàn ông trung niên liền ôn hòa nói:

- Phương tiểu thư, tôi là Nguyễn An quản gia nhà Vũ chủ tịch. Đây là con trai của chủ tịch Vũ Thiên Anh... Cậu bé nhớ bố cả ngày hôm nay đều không ăn, không biết nghe ai nói chủ tịch ở đây liền chạy đến... nên... nên...

Nhìn vẻ ái ngại của người đầu hai thứ tóc trước mình, Phương liền bối rối. Cô vội vã lùi lại nhường đường cho hai người:

- Mời hai vị vào trong.

Hôm nay, Phương thấy người khó chịu, nhạt mồm nhạt miệng nên đã nấu cháo hải sản. Vừa hay bây giờ kịp chín nên cô vào múc một bát lớn ra cho Vũ Thiên Anh. Cô cũng mời cả Nguyễn quản gia, nhưng ông nhẹ nhàng từ chối.

Vũ Thiên Anh vẫn là trẻ con nên dù có buồn cũng ăn rất tốt. Cậu bé ăn một lúc đã hết bát cháo, rồi còn đòi cô mang đồ tráng miệng và sữa ra uống, thần thái chủ nhân ra lệnh giống hệt Vũ Thiên Vũ.

Vũ Thiên Anh ăn uống xong, Nguyễn An liền nhận được điện thoại nói chủ tịch đã về. Cậu bé liền vui mừng, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dùng ánh mắt ngây thơ đe dọa cô không được kể với bố mình.

Lúc này, Phương còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác. Khi cô nghe tin người đó đã về, trái tim liền vô thức đập thình thịch. Nhưng suy nghĩ lại những điều Vũ Thiên Anh và Nguyễn An nói, nước mắt lại chảy ra.

Bấy lâu nay cô chìm đắm trong tình yêu với Vũ mà ngoài biết cái tên Vũ Thiên Vũ, ba năm trước bố mất để lại cho hắn chức chủ tịch tập đoàn Thiên Hương thì đâu biết gì nữa. Hắn chưa hề đề cập đến chuyện kết hôn hay gia đình.

Giờ thì sao? Vũ đã có con lớn như vậy, còn có một người phụ nữ khác tên là Phương, ngoại hình giống cô. Nhưng không biết cô ấy có phải cũng như cô không rõ danh phận ở bên người hắn, hay là vợ chính thức? Không biết có phải vì cô giống cô gái ấy nên hắn mới tiếp cận cô? Không biết những tiếng gọi “ Phương... Phương...Anh yêu em..” mê hồn là Vũ gọi cô hay là gọi cô ấy?

Phương co người nằm trên ghế sopha lớn khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt. Nhưng cô ngóng chờ cả đêm, Vũ cũng không thấy xuất hiện.

Sau một đêm thức trắng, Phương như trở thành một người khác. Cô xơ xác, gầy rộc hẳn đi.

Phương vệ sinh qua loa thân thể rồi lấy chiếc laptop đánh ba từ Vũ Thiên Vũ.

Vũ Thiên Vũ năm nay ba mươi hai tuổi. Là cậu ấm vàng được săn đón từ nhỏ của tập đoàn Thiên Hương. Tài năng nức tiếng, trẻ tuổi tài cao. Từ khi hắn mới hơn hai mươi đã vang danh giới kinh doanh. Ba năm trước nhận chức chủ tịch tập đoàn Thiên Hương, từ đó liền lên như diều gặp gió. Các cổ đông khó tính cũng đều hết sức ca ngợi. Chuyện tình cảm đại gia với chân dài nhiều vô kể nhưng lớn nhất là scandal với tiểu thư Lê Kiều Phương, con rơi của chủ tịch tập đoàn Viễn Phương năm hai mươi ba tuổi. Dù bị gia đình phản đối, Vũ vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu, nghe nói hai người đã đính hôn và có với nhau một người con trai. Nhưng không hiểu vì sao bốn năm trước khi bệnh tình bố mình nặng thêm, Vũ trở về tiếp quản công ty còn cô gái kia vẫn định cư bên mỹ.

Phương nhìn cô gái trong hình liền thấy trong dạ dày chua sót. Cô gái này mắt giống cô, mũi giống cô, ngay cả nụ cười cũng giống cô nhưng người ta toát lên vẻ xinh đẹp quý phái còn cô giống như một bản sao bị lỗi.

Phương kích chuột vào dòng tít trên cùng. Báo mới nhất đưa tin, Chiều tối hôm qua Chủ tịch tập đoàn Thiên Hương Vũ Thiên Vũ đã về nước, bên cạnh còn có một người phụ nữ, tuy đeo kính, bịt khẩu trang nhưng cũng có thể nhận thấy là vợ cũ Lê Kiều Phương.

Phương chạy vào trong nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn rửa. Cô nôn không ra thứ gì nhưng nước mắt thì lã chã rơi. Cô là thế thân.

...

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến tết. Vũ đã về nước tám ngày nhưng không hề xuất hiện trước mặt cô, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Phương không có đủ sức để gọi điện cho anh. Đôi khi Phương nghĩ người thật đã về, thế thân phải biến mất, Vũ đã tránh mặt như vậy cần gì phải ở lại đây để rước thêm nhục.

Cô muốn đi. Nhưng, đồ đạc đã xếp xong Phương lại không thể hiên ngang cầm nó mà bước qua ngưỡng cửa. Cô muốn đợi anh về, trực tiếp nhận lấy lời nói từ chính miệng anh.

Phương sống như cô hồn trong ngôi nhà, ngày ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, ăn uống đã qua loa lại động vào thứ gì là nôn khiến người cô gầy rọp đi hẳn.

Đến ngày hai mươi tư âm lịch, tình trạng chán ăn và nôn của Phương không giảm mà ngày càng tăng lên. Lúc bình tâm lại cô mới hoảng hốt. Không phải triệu chứng này mẹ cô vẫn thường kể hay sao? Không phải mẹ đã nói, khi mang thai cô bà đã bị nôn nghén tròn hai tháng, ăn uống thật vô cùng vất vả hay sao?

Phương vội vã chạy ra hiệu thuốc gần nhất, mua một que thử thai.

Hai vạch đỏ chói lòa trong khóe mắt ngập nước của cô. Phương ngồi xụp xuống nhà vệ sinh, vừa vì xúc động vui mừng khi mình mang thai, vừa vì tủi nhục. Cô phải làm sao với cái thai bây giờ khi con cô không có một gia đình hoàn chỉnh, khi người đàn ông kia không hề yêu cô.

Phương khóc đến sưng phù hai mắt, cô nằm liệt giường từ trưa đến tối. Đêm hôm đó cuối cùng Vũ cũng trở về.