Tác giả: Sex is zero

Chương 10: Kết thúc

Trước
Một năm rưỡi sau.

Phương hai mươi bảy tuổi, đã tìm được công việc cố định tại một công ty sách nhỏ.

Buổi sáng, công việc chính của Phương là phân loại giấy tờ, bản thảo... Buổi chiều dịch sách. Buổi sáng bắt buộc phải đến công ty, còn buổi chiều cô có thể mang về nhà làm, chỉ cần hoàn thành hết số lượng trang dịch được giao là được. Cuộc sống không dư giả nên Phương nhận nhiều sách hơn mang về nhà dịch.

Phương vốn là người hướng nội, sau lần vấp ngã đầu tiên càng thêm thu mình.Cô làm việc ở công ty cũng không thân thiết với mấy người. Tuy nhiên, những chàng trai bị vóc dáng nhu thuận, nụ cười hiền của cô làm cho ngây ngất không phải không có. Công ty nhỏ, chỉ có khoảng ba mươi nhân viên đã có hai anh chàng độc thân muốn tìm hiểu cô. Gần nhà trọ cũng có một anh chàng góa vợ đang làm ở đài truyền hình muốn chăm sóc cho quãng đời còn lại của cô.

Phương hai mươi bảy tuổi lần đầu tiên biết đến sự đào hoa. Nhưng có lẽ một phần từ hơn một năm trước, cô mất hẳn niềm tin vào tình yêu. Một phần trong lòng cô vẫn còn khúc mắc. Cho nên, dù họ tán tỉnh tế nào, có ân cần ra sao, Phương cũng chỉ cười cho qua.

Hơn một năm nay Phương cũng không dám liên lạc với cha mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thông tin từ Hương. Chỉ cần bố mẹ sống tốt. Phương cũng đã mãn nguyện rồi.

Chiều nay, sau khi dịch xong phần việc của mình, Phương liền lấy điện thoại gọi điện cho Hương hỏi thăm tình hình ở quê. Nhưng gọi mấy lần cũng không có người nghe máy. Cô liền cất điện thoại vào túi. Đúng lúc đó có người gõ cửa.

Phương nghĩ là Hương đến chơi liền không ngần ngại ra mở cửa. Nhưng, cánh cửa vừa mở ra toàn thân Phương liền cứng nhắc. Người đàn ông đứng trước mặt cô, giữa trời mùa hè tháng bảy nhưng khuôn mặt lại rét lạnh. Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn trừng trừng vào Phương khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. Cả cơ thể cô run run, không nói lên lời lảo đảo lùi về sau.

Phương lùi, người đàn ông đó tiến. Cô càng lùi, hắn càng tiến. Áp lực, khí thế đều bức người.

Phương hoảng hốt. Cô muốn kéo dài khoảng cách, tránh càng xa hắn càng tốt, nhưng căn phòng có hơn ba mươi mét vuông cô có thể trốn đi đâu được chứ?

Lùi không cẩn thận, Phương lại còn ngã nhào lên giường.

Người đàn ông đó, từ lúc vào không nói một lời vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Phương dần lấy lại được bình tĩnh. Cô không ăn cắp, không ăn trộm, những thứ hắn ta cho cũng không lấy đi thứ gì. Vợ hắn về cô không bỏ đi định đợi người ta đến đánh ghen hay sao. Nên cô không làm sai.

Phương cứng rắn ngồi dậy. Lấy hết sức lực mở miệng:

- Anh...ư...

Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị người kia dùng môi bá đạo chặn lại. Hắn dùng hai tay giữ lấy đầu Phương, không cho cô dãy dụa. Thân hình to lớn đè cứng người cô, không cho cô động đậy.

Nụ hôn này mạnh mẽ tàn sát, mạnh bạo chiếm giữ. Cho đến khi môi lưỡi Phương thấy tê đau, mũi không thể hô hấp được nữa người kia mới buông ra.

Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt mang tính chiếm giữ cao. Phương trừng mắt nhìn lại, lồng ngực phập phồng, mãi mới có thế nói:

- An... u..ư!

Lại là ú ớ không thành tiếng.

Phương bị hắn hôn đến cả cơ thể đều nhũn ra, sức lực cũng không có bao nhiêu nên không thể tiếp tục giãy dụa. Vũ khuấy đảo chán trong khoang miệng cô cũng không cam tâm mà dừng lại, trước khi đi còn luyến tiếc cắn cắn toàn bộ hai vành môi cô.

Phương bị hôn đến ngột thở, hai môi đã bị mút cắn đến sưng sưng, cơ thể cũng đã nhũn ra. Nhưng người đàn ông phía trên hầu như không muốn lùi lại. Sau khi hôn xong hắn vẫn từ phía trên, nhìn chằm chằm vào cô.

Phương đưa hai tay lên, vừa bất ngờ cũng giữ lấy mặt hắn, vừa hét lên:

- Anh bị điên... Á...

Sự phản kháng vô hiệu lực. Với sức lực cô nào giữ được hắn hai giây. Môi Vũ lại ập xuống, nuốt gọn tiếng kêu của cô. Lại một trận hôn điên cuồng nữa ập đến. Sau đó hắn còn cố ý trừng phạt con mèo không nghe lời bằng cách dùng răng nanh, cắn mạnh, chảy máu vành môi dưới của Phương.

Vừa đau, Phương vừa thầm chửi rủa, người đàn ông này là chó hay sao mà thích cắn người như vậy?

Ngôi nhà này chỉ có một cái quạt, hai người lại nằm đè lên nhau khiến mồ hôi túa ra như nước. Dù như vậy, Vũ vẫn trước sau như một giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương, chỉ cần đợi cô phát ra một tiếng nói là hôn.

Phương bị hôn ba lần đến mê dại, lại bị cắn đau đến tê tê, ngực đau tức vì bị đè nặng, trong lòng không phủ nhận vẫn còn tình cảm với người đàn ông này nên nhất thời xúc động. Cô không thèm nói nữa, trực tiếp nước mắt chảy dài hai bên má. Cô vừa khóc vừa cầm tay hắn, đặt xuống một bên tuyết lê đã ướt đẫm áo lót của mình.

Vũ sờ vào nó, nhất thời rời mắt nhìn xuống phía mình đang đặt tay mà sững sờ.

Phương nức nở nói:

- Anh có dậy đi không, sữa của tôi chảy hết bây giờ!

Phương vốn định gọi điện cho Hương xong thì đi đón con nhưng không ngờ Vũ lại đến dây dưa mất một hồi. Đúng thời điểm này bình thường cô vẫn cho con bú, nên theo phản xạ sữa về khiến cô căng tức hai bên ngực. Vũ lại đè lên như thế, cô làm sao mà ngăn cản nó bị ép chảy ra ngoài.

Vũ vẫn ngây ngốc nhìn nơi đó. Lần hôn thứ hai hắn đã cảm giác ươn ướt trước bụng, nhưng cứ nghĩ là mồ hôi. Lại nói, từ lúc vào phòng hắn chỉ tập trung vào Phương nên nhất thời không để ý xung quanh toàn đồ con nít. Còn mùi thơm của sữa tỏa ra trên người cô nữa, sao hắn lại ngu ngốc đến cơ chứ? Bỗng hắn thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, ngẩn lên hỏi một câu cộc lốc:

- Con của ai?

Phương nhìn thái độ của hắn, tức giận bốc lên:

- Con của tôi!

- Với ai?

- Với ai thì liên quan gì đến anh.

Ánh mắt thâm trầm tính toán của hắn chợt lóe lên. Vũ tiếp tục hỏi:

- Là con của tôi?

Người Phương hơi run lên một chút nhưng cố bình tĩnh nói:

- Không liên quan gì tới anh hết.

Kẻ lăn lộn thương trường như Vũ rất biết đoán sắc mặt con người. Hắn thấy phản ứng của cô khác với lời nói đương nhiên không tin, nhưng lại nghe cô nói tiếp:

- Lúc ở với anh tôi làm gì đã có thể mang thai trở lại, không phải anh cũng biết hay sao. Anh bỏ tôi, tôi ra ngoài tìm một người yêu quý tôi. Chúng tôi kết hôn rồi có con.

Phương nói thế như một đòn trí mạng giáng vào đầu Vũ. Thân người hắn cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô.

Phương nói dối nhưng cuộc sống bao lâu nay đã nói cho cô biết mình phải làm gì! Cô phải cương quyết, phải tránh xa người đàn ông này. Hắn là hoa anh túc, khiến cô rơi vào bẫy trầm luân. Bây giờ khi chưa lún sâu, cô không thể cho phép mình lặp lại sai lầm đã mắc phải hơn một năm trước.

Vũ tính toán một hồi, cuối cùng cũng cười nhếch môi rồi cất tiếng:

- Tôi có thể thấy được em nói dối. Cho đến khi em nói thật. Tôi sẽ trừng phạt em.

Nói là làm, Vũ đưa tay xuống dưới, vén áo Phương lên. Áo mùa hè mỏng manh, đẩy một cái là xô hết lên tới tận cổ. Hắn cúi xuống một bên liếm láp chỗ sữa chảy ra xung quanh, rồi mới cúi đầu vào đỉnh nhũ hoa mút chùn chụt như một đứa trẻ.

Hơn một năm không làm tình, lại là người mình vẫn còn tình cảm, Vũ vừa đưa lưỡi ra liếm, toàn thân Phương đã run rẩy. Cô tan chảy theo từng động tác nhỏ của hắn. Vặn vẹo, ma sát, nghênh đón, thoái lui... Trong đầu Phương chỉ là một mảng trống rỗng, nửa muốn thoát ra khỏi sự chiếm giữ bá đạo, nửa muốn dâng lên, phối hợp với hắn.

Mãi sau, khi hai bên đều được hắn giải quyết hết, ý thức Phương mới quay trở lại. Cô hoảng hốt phản kháng. Hai tay yếu ớt định đẩy đầu hắn ra, nhưng liền bị giữ lại. Phương gắng gượng giãy dụa trong rển rỉ:

- Anh...ah...xin anh đừng ...ah...xin đừng...

Vũ mơ màng. Hắn vừa mút, vừa cất giọng khàn khàn:

- Tôi sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi nào em nói thật.

Vũ nói thế, nhưng bây giờ nếu Phương có nói câu gì đi nữa, hắn chắc chắn cũng không dừng lại. Vũ cũng hơn một năm mới tìm lại được hai bầu tuyết lê thân thuộc nên khả năng kiềm chế hầu như không có. Sau khi hắn hút hết sạch sữa trong hai bầu tuyết lê. Hắn tiếp tục ra sức liếm, hút rồi cắn cắn. Hai tay đã bỏ tay cô ra, lần mò xuống khe rãnh mê hồn.

Nhưng, ngón tay chưa kịp vượt qua rừng rậm, lọt vào nơi mất hồn đã bị tiếng gọi bên ngoài làm cho cứng lại.

- Phương... em.. em có ở nhà không?

Trước khi bước vào, Vũ đã tiện tay đóng cửa. Phía bên ngoài kia là một giọng Nam trẻ, không biết đã nghe thấy thứ gì mà giọng vô cùng không tự nhiên.

Phương trợn tròn mắt, tức giận như bị người ta bắt quả tang gian dâm trên giường. Cô đẩy Vũ ra, bật nhào dậy. Cô nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo đã trở nên nhàu nhĩ trên người, định ra mở cửa thì bị Vũ kéo lại. Vũ trừng mắt nhìn cô. Hắn muốn tức điên lên, người phụ nữ này ăn mặc không chỉnh tề, sữa đã ướt hết cả một mảng ngực lại còn muốn ra biểu diễn cho người khác xem?

- Phương!?!

Người phía ngoài tiếp tục lên tiếng. Phương liền hướng ra cửa lớn tiếng, nói:

- Em ra ngay đây. Anh đợi một chút.

Nghe giọng trả lời ngọt ngào, Vũ đã muốn sôi máu, hành động tiếp theo của cô lại là đẩy hắn vào nhà tắm, ngụ ý trốn tránh khiến hắn không thể kiềm chế được. Vũ vùng tay ra khỏi tay Phương, hùng hổ ra phía cửa. Tay hắn dùng lực mở “Bang!” một cái thật mạnh.

Hai người đàn ông nhìn nhau. Vũ mang theo uy thế và sát khí. Còn người đàn ông phía ngoài thì ngẩn người. Anh ta hết nhìn người đàn ông lạ mặt rồi lại nhìn khoảng ngực ướt đẫm chói mắt của hắn.

Phương ở phía trong xấu hổ đến độn thổ nhưng vì nghe tiếng con gái khóc nên đành bước ra. Tuy nhiên, cánh cửa nhỏ mình Vũ đã đứng chắn hết, cô không còn một khe hở để chui ra. Phương liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

- Anh để tôi ra ngoài đón con.

Vũ lúc này mới rời mắt khỏi người đàn ông đối diện. Hắn nhìn xuống phía dưới có đôi mắt đen láy của cậu bé ba bốn tuổi nhìn mình, bỏ qua! Nhìn lên hột bột đang cố giãy dụa, gào khóc trên tay người đàn ông kia, lập tức không nói không rằng bế lên.

Vũ đưa mắt quan sát. Nhìn quần áo, những đường nét trên khuôn mặt của hột bôt. Vũ đoán đây là một bé gái. Bé gái này mang ba phần giống Phương, mà bảy phần lại giống hắn khiến trái tim người đàn ông ba mươi tư tuổi nhảy tưng tưng lên, như thiếu niên lần đầu gặp bạn gái.

Cô bé nhỏ này vừa vào lồng ngực hắn, hình như ngửi được mùi sữa quen thuộc liền ngừng khóc, dụi tới dụi lui tìm vật gì đó.

Người đàn ông kia sau một hồi ngây ngốc, thấy Phương đứng sau Vũ hơi thoáng khó hiểu nhưng vẫn hòa nhã nói:

- Anh đi đón bé Tùng liền đón luôn bé Bông về giúp Phương.

Vũ đang vui liền bi lời nói này làm cho mất hứng. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông kia, cất giọng không hề hòa nhã:

- Cảm ơn đã giúp đỡ vợ và con tôi!

Sau đó, hắn không để cho ai còn có thể nói gì, nhanh chóng lùi về phía sau, đóng luôn cửa lại.

Sự bá đạo của người đàn ông này, Phương đã được chứng kiến, đã tiếp thu, cũng có khi là nạn nhân. Nhưng lại tỏ thái độ với bạn hàng xóm của cô như vậy không thể chấp nhận được.

Phương trừng mắt nhìn Vũ, lồng ngực phập phồng mãi không thôi.

Vũ coi như không nhìn thấy sự tức giận của cô, thảm nhiên nói:

- Tôi cho em năm phút lấy những gì cần thiết nhất của em chúng ta trở về.

- Tôi không đi...!

Phương cố gắng kiềm chế, lạnh lùng nói. Cô đang sống yên bình. Cớ làm sao người đàn ông này cứ thích xuất hiện rồi trêu đùa cô cơ chứ?

Vũ như không nghe thấy cô nói gì vẫn thoải mái dùng ngón trỏ chọc chọc mặt, mũi... chơi đùa với con gái. Một lúc sau hắn mới ngẩng lên nhìn cô, cười cười nói:

- Em còn hai phút.

Phương muốn phát điên. Thực sự là muốn phát điên:

- Tôi không đi... Tôi không đi... Tôi không đi...!!!

Bé Bông từ nãy tới giờ tìm kiếm mãi không thấy đồ ăn của mình đâu, lại bị tiếng hét làm cho giật mình mà bật khóc.

Vũ chưa bao giờ bế trẻ con, lại là trẻ con khóc nhè nên nhất thời lóng ngóng.

Nhưng miệng vẫn tính toán:

- Đấy em nói không đi làm con khóc phản đối này...

- Là do con tôi bị đói!

Phương không thèm nhìn người đàn ông làm cô tức giận, trực tiếp bế đứa bé trở về. Cô vỗ vỗ cưng nựng con một chút rồi vén áo, đẩy nhũ hoa vào miệng bé. Nhưng bé bông chỉ hút hút hai cái rồi lại khóc toáng lên. Phương bây giờ mới nhận ra tình hình. Một giọt nước làm tràn ly, cô khóc giống:

- Là tại anh hết... bú hết sữa giờ con lấy gì mà ăn...huhu...

...

Vũ làm đủ mọi cách cũng không lay chuyển được ý chí của Phương. Cuối cùng, anh bế cả hai mẹ con cưỡng ép đẩy lên xe ô tô.

Vũ định đưa cô về biệt thự nhà mình ra mắt luôn, nhưng Phương nhất quyết không đồng ý. Hắn liền đưa cô về lại căn nhà cũ. Về đến nơi, Vũ lập tức bỏ bé Bông đã ăn căng sữa cho một bà quản gia mới, rồi trực tiếp bế Phương lên lầu ba. Dù Phương có giãy dụa, phản kháng, nói lời cay độc thế nào cũng không được chấp nhận.

Vũ bế cô vào nhà tắm, tự tay chà rửa người cho cô cũng như cho mình bằng tốc độ ánh sáng. Hắn cũng không thể chờ cho đến khi ra khỏi đó, trực tiếp ép cô vào tường, nâng cao chân cô lên, dạng sang hai bên, động thân một cái liền anh dũng tiến thẳng vào. Hai cơ thể trần trụi áp sát từng tấc da thịt. Nơi riêng tư gắt gao ôm lấy nhau.

Vũ vùi đầu vào hõm cổ của Phương mà rên rỉ cầu tình.

Phương sau một hồi chống cự yếu ớt cuối cùng cũng bị dục vọng nhấn chìm. Cơ thể cô không chỉ mềm nhũn, mà nơi đặc biệt đó không chỉ thả lỏng mà còn tiết ra dâm thủy để bôi trơn.

Vũ sau một hồi nũng nịu thành công, hắn liền vui sướng hôn môi Phương. Cái hôn tham lam mãi không muốn dứt. Phía dưới chưa làm gì đã bị kích động muốn bắn ra. Vũ ôm lấy mông cô, vòng hai chân cô qua eo mình. Hắn vùi lại một chút, chọn tư thế tốt rồi đâm sâu vào.

Quy đầu hôn cổ tử cung, Phương hét lên một tiếng thống khoái.

.

Vũ tiếp tục động, rút ra đẩy vào thành thạo ép lưng Phương ma sát vào tường. Vì đau, vì thống khoái, vì kích thích, vì căng tức... phương muốn kêu lên nhưng Vũ nào cho phép. Hắn tiếp tục hôn cô, nuốt hết những tiếng "ư a.." kích tình vào trọng miệng. Cánh tay nâng lên hạ xuống ngày càng nhanh, càng mạnh, ngày càng thành thục.

Có lẽ là nắng hạ gặp mưa rào. Vũ lại làm ở tư thế yêu thích của hai người, mỗi lần đâm vào là đỉnh quy đầu lại đâm sâu vào cổ tử cung cơ hồ muốn vọt hẳn vào bên trong, cho nên, hắn không thể giữ được lâu như bình thường. Hơn mười phút đã bắn ra. Tuy nhiên, lần này hắn không có tức giận, không thấy xấu mặt và là hưởng thụ cùng giải tỏa.

Làm được một lần, ức chế trong người Vũ được giải tỏa phần nào. Hắn khoan khoái bế cô nương đang mơ màng ra bên ngoài, vừa hôn quanh mặt, vừa ngồi vào bàn trang điểm. Hắn lấy máy sấy tóc ra, nhưng đầu tiên không phải là bật máy mà đặt Phương ngồi lên hông mình, đối mặt trực tiếp với mình, cho âm động nuốt dần cự vật vào bên trong. Tư thế này rất sâu khiến Phương muốn ngất. Cánh tay đang ôm qua cổ hắn càng ngày càng siết chặt, miệng rên rỉ đầy thống khổ:

- Sâu quá, em đau... Vũ.. em đau...

Vũ cười cười. Hắn lấy chiếc máy sấy tóc giơ lên nói:

- Tôi làm khô đầu cho em, em tự mình làm cho mình bớt đau đi.

Giọng nói Vũ như mê hồn hương, Phương cắn răng, lấy điểm tỳ là đùi hắn cùng tay chống vai hắn, nhổm lên một chút. Khi cô muốn thoát ra hoàn toàn, hơi thở nóng rực lại phả bên tai:

- Giờ em lại ngồi xuống. Ngoan! sẽ rất thích...!

Phương mơ màng làm theo, đến khi bên trong căng chướng lại nhấc lên. Lặp đi lặp lại một vài lần rồi tự động theo bản năng khát khao dục vọng, Phương đi lên đi xuống không cần Vũ dẫn dắt tới lần thứ hai. Có dâm thủy bôi trơn nhiều lên càng sau càng nhanh, mạnh. Vũ vừa hưởng thụ vừa sấy tóc cho cô, nhưng chỉ một tay cầm máy nghiêm chỉnh, còn tay kia thỉnh thoảng xuống nơi hai người giao hợp ấn nơi này một cái, nơi kia một cái, sau cái ấn lại thấy Phương động mạnh hơn một chút. Cho đến khi tóc khô Phương kiệt sức, lên đỉnh, Vũ vẫn cứng rắn bên trong. Hắn ôm cô trở lên giường, đặt cô xuống dưới hôn hít một hồi, nắn bóp một lượt mới động thân thêm vài chục cái nữa rồi mới cam chịu lên đỉnh.

Cho dù, Phương đã lên đỉnh trước nhưng khi người kia bắn vào cô cũng không khỏi co rút, run rẩy một hồi.

Sau hai trận kích tình, Vũ liền thỏa mãn ôm Phương nằm xuống, lồng ngực rán vào lưng cô.

Phương mệt muốn hôn mê, nhưng vẫn nghe rõ những lới phát ra từ phía sau.

- Trước kia tôi và mẹ của Thiên Anh sống trong ngôi nhà này một năm. Hai chúng tôi gặp nhau vào năm tôi hai mươi hai tuổi, còn cô ấy hai mươi. Tôi là thanh niên thích sống phá cách, còn cô ấy tài giỏi nhưng bị gia đình kìm hãm. Chúng tôi đến với nhau, bù đắp tình cảm cho nhau bất chấp ngăn cản của gia đình. Khi đó, khu này vừa xây, tôi đã mua và sống chung cùng Kiều Anh. Được một năm tôi sang Mỹ học cao học kinh tế, cô ấy sang theo. Chúng tôi bên nhau thêm một năm nữa thì có Thiên Anh. Nhưng từ khi có Thiên Anh cô ấy liền thay đổi. Kiều Anh khuyên tôi trở về xin lỗi họ. Cô ấy muốn Thiên Anh được chấp nhận. Lúc đó tôi thiết nghĩ, cô ấy căn bản không tin tưởng tôi, hay là mục đích của cô ấy là tiền của nhà tôi? Chúc tôi chia tay. Học xong, tôi đưa Thiên Anh về nước nhưng tình cảm dành cho cô ấy không hề phai nhạt. Lần đó say rượu về ngôi nhà này, tôi liền thấy em cùng chồng đi đâu về. Tôi đã muốn lao tới bắt trói em, nhưng rồi kiềm chế và lập kế hoạch. Tôi cho người khoét tường, rồi nhân lúc hai người không có nhà lắp đặt hệ thống theo dõi. Ban đầu tôi chỉ tính nhìn em, rồi sau không kiềm chế được tính kế bỏ thuốc hãm hiếp em, cũng không kiểm soát được mà dây dưa, rồi nhớ thương cô bé không có mưu đồ như em từ bao giờ không biết. Tôi thật sự không biết mình có tình cảm với em từ khi nào, nhưng chuyến đi Nhật thật sự trong lòng tôi đã có em. Tôi vừa yêu em vừa giao động dữ dội. Rồi khi em từ khách sạn bỏ về, một phần tôi tức giận vì con mồi tuột khỏi tay, một phần vì nghĩ mình sẽ mất em. Tôi lấy địa vị ra trao đổi với chồng em, nhưng đổi lại là cái nhìn khinh miệt cùng tuyệt vọng của em. Một tháng ấy, em mất ngủ, tôi cũng không ngủ được mấy. Trái tim tôi mãnh liệt gào thét là em chỉ là thế thân nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình không nghĩ về em. Rồi một ngày, em nhào vào lòng tôi, như ánh bình minh sưởi ấm cõi lòng tôi. Lúc đó, tôi hoàn toàn đầu hàng. Tôi yêu em thật sự. Nhưng rồi Kiều Phương trở về. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi, bất chấp tất cả muốn nối lại tình xưa với tôi. Thiên Anh khóc nháo muốn có một gia đình đầy đủ. Mẹ tôi trước kia ngăn cản nhưng nay vì cháu, lại thấy Kiều Anh có thể tự sáng lập một công ty quy mô không nhỏ ở Mỹ cũng ép tôi tái hôn trở lại. Tôi quay cuồng trong một mớ hỗn độn, nhưng không dám trở về gặp em. Tôi sợ lúc đó mình chưa đủ thời gian để lựa chọn chính xác. Khi tôi dùng rượu lấy sức mạnh đối mặt, em lại cương quyết chất vấn tôi. Em nói mang thai. Lúc đó, tôi ngu ngốc nên mới còn nghĩ em tính kế với tôi, em không yêu tôi chỉ muốn gia sản của tôi, nên tôi giận quá mất khôn.

Người Phương run lên, cô nén tiếng nấc. Vũ quay người cô lại, xóa đi những giọt nước mắt nóng hổi, ân cần nói:

- Là tôi sai, tôi sai nên mới bị trừng phạt hơn một năm trời. Tôi tìm kiếm em khắp nơi, về cả quê em để tìm nhưng không thấy. Cuối cùng hôm trước tôi nhớ em có một người bạn duy nhất tên Hương... Tôi sai, nên bị chịu phạt là đáng. Xin em hãy tha thứ cho tôi, Phương à... Phương...! Tôi yêu em... Tôi yêu em.

Giọng nói anh cầu khẩn, nỉ non. Hơi thở hối lỗi phả vào mặt cô khiến Phương tan chảy trong làn nước mắt. Bao lâu nay cô vẫn yêu người đàn ông trước mặt không hề hối hận. Trong lòng cô cũng chỉ có gánh nặng duy nhất là bé Bông được kết trái bởi tình yêu một phía, nhưng giờ thì hoàn toàn được phá bỏ. Hóa ra lúc đó, người đàn ông này đã yêu cô!

Phương vừa khóc vừa nói:

- Không tha thứ cho anh. Bắt anh đền bù hết ủy khuất của em và con trong vòng hơn một năm vừa qua... Bắt anh từ giờ không được động vào em nữa.... Nếu có làm... em... em phải ở trên.

Vũ cười lớn hôn chùn chụt vào mặt cô, rồi xoay người bế cô nằm trên, sung sướng nói:

- Từ bây giờ tôi sống chết đều do em. Em làm luôn đi, chà đạp tôi luôn đi, cả đêm cũng được, tôi tự nguyện.

- Em không muốn ở trong ngôi nhà này.

- Được. Mai tôi sẽ đưa em sang ngôi nhà của chúng ta.

Phương quệt hết nước mắt nước mũi vào ngực hắn nói tiếp:

- Em muốn đi luôn bây giờ...!

Vũ đen mặt. Nhưng cuối cùng vẫn cười ranh mãnh:

- Được! Chỉ cần em làm cho thằng nhỏ của tôi bé lại, sau đó chúng ta sẽ ngay lập tức đi!

...

Hoàn.