Tác giả: Cupid

Chương 12: Thuật Di Tâm

TrướcTiếp
Sau mấy tiếng đồng hồ đi xe ngựa cuối cùng chúng tôi cũng đến được bến cảng để tới núi băng- nơi mà Phong quốc ngự trị.

-Tới đây phiền các cậu đi chung với đoàn thuyền! Chúng tôi vừa nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ tướng quân Akashi mong 2 cậu thông cảm.-Tên lính hộ tống chúng tôi chắp tay cúi đầu lễ phép.

-Không sao! Các người cứ đi đi! Bọn ta lo liệu được.-Alen vẫy tay xuề xoà

Lên thuyền tôi khều khều thằng Alen, có vài chuyện tôi cần nhắc nó.

-“Trước khi nhập tiếc cậu có thể giúp tôi vài việc được không?”

-Hả chuyện gì?

-“Nói với mọi người rằng tôi bị đau bụng không thể ăn bất cứ thứ gì!”-Tôi giả đò ôm bụng.

Thật nguy hiểm nếu cởi khăn trùm ra trước mặt bao nhiêu người như vậy. Phải dự trù đến những trường hợp xấu nhất.

-Hở? Cậu bị đau bụng sao? Tiếc thế TT! Đồ ăn Phong quốc ngon lắm đấy -Nó ra vẻ tiếc nuối.

-“Chịu thôi! À còn một chuyện nữa! Cậu có thể hỏi nhà vua về quyển sách kĩ năng có thể di chuyển suy nghĩ của mình vào đầu người khác được không?”

-Ý cậu là quyển sách về?-Nó nghiêng đầu hỏi.

-“chính nó”-Ra kĩ năng đó tên là thuật di tâm.

-Cậu muốn học nó sao? Hơi khó à nha! Nghe nói lịch sử Phong quốc chỉ có mỗi 3 người học được thôi đấy.-Alen nhăn mặt.

-“Tôi sẽ là người thứ 4”-Tôi tự tin. Dù gì dòng Hắc kiếm sĩ chỉ số học thuật cũng thuộc hàng có số má. Chưa kể chỉ số tôi đã max nữa.

-Được rôi! Yên tâm mình sẽ nói giùm cậu.

......

Vương quốc Gió dần dần hiện ra trước mặt chúng tôi... hừ..hừ....lạnh quá. Nếu không có cái áo choàng này chắc tôi đóng băng rồi đấy.

-Tới rồi kìaaaa!!! -Nhóc Alen hét lên.

Tôi chả thấy gì ngoài một cái tường thành dài dằng dặc cộng thêm cái cổng to tổ bố cả -__-.

-Mọi người ơi! Kiểm tra lại hành lý chúng ta chuẩn bị cập bến...-Ông chú lái thuyền hét lớn.

Tôi đi ra mui thuyền đứng. Khỉ thật! Tuyết dày quá! Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy tuyết là tuyết... nếu không phải cái cổng thành nó to thì chắc tôi cũng chả nhìn thấy đâu.

-có lạnh không? Mặc thêm áo lông thú vô này! Ở đây ai cũng mặc nó cả! Không mặc không chịu nổi đâu!-Alen quăng cho tôi một cái áo dày cộm.

Hmm! Trông cũng đẹp phết đấy. Mặc vô thử xem....

Woaaaaaaaaaaa!!!! Ấm quáaaaaa! Nhưng hơi chật thì phải? Thôi kệ có còn hơn không!

Thuyền đã cập bến. Lần này thì cái thành nó lồ lộ trước mặt tôi. Kinh khủng! Nó lớn quá! Lần đầu tiên tôi thấy một cái thành nó to như thế! Quả là chỉ có trong game chứ ngoài đời thật làm gì có ai xây nổi cái thành như vậy! Nguyên cái cổng thôi chắc phải cả chục cái xe tăng dàn hàng ngang đi qua vẫn đủ mất.

-Dừng lại. Chúng tôi cần kiểm tra!- 2 tên lính gác cổng chặn chúng tôi lại.

-Vô lễ! Chúng ta thừa lệnh đưa Knight về mà dám chặn sao?- Alen lên tiếng.

-Chúng tôi cần bẩm báo. Phiền các vị chờ một tí.

Haizz! Cũng phải thôi! Làm gì có ai đi theo chứng minh bọn tôi là Knight cơ chứ! Cái bọn khỉ hộ tống bỏ chúng tôi đi mất tiêu luôn rồi.

Tên lính kia đi một lúc rồi lật đật chạy ra cúi người kính cẩn.

-Thật xin lỗi các vị đây! Chúng tôi có mắt như mù mong Knight bỏ quá cho. MỞ THÀNH. -hắn xin lỗi rồi quay vào trong hét lớn.

-Mời các vị vào! Nhà vua và đại thần đã chờ sẵn trong cung rồi! để thần dẫn đường.

Tôi và Alen đi theo tên lính tiến vào trong. Khung cảnh tấp nập dần hiện sau cánh cửa thành.....Thật không còn gì để nói......Quá hoành tráng.... phía sau lớp tuyết u buồn ngoài kia bên trong không khác gì một thành phố lớn cả. Những con hẻm, ngả đường chằng chịt. Con đường nào cũng có những hàng quán dài dằng dặc. Họ bán quần áo, dây chuyền, chai lọ..... hầu như thứ gì cũng có. Quả là một quốc gia lớn.

-Ở đây những thương nhân thường vận chuyển đồ đến rất nhiều nên chúng tôi phải kiểm tra khá nghiêm ngặt.-Tên lính nói.

-Aaa! Dunkel nhìn nè... cái kiếm kia to dữ chưa.-Alen kéo tôi vào một hàng vũ khí.

Hmmm! Để xem...:

+lực chiến:50

+nhanh nhẹn:90

+giá:40 bạc.

Hờ! Giao diện MOB còn hiện cả giá vũ khí thế này thì làm sao họ có thể ăn quỵt của tôi đây.

Tôi chỉ vô những cái phi tiêu treo trên tường rồi đưa 10 ngón tay ra.

-cậu muốn lấy 10 cái phi tiêu sắt hả?-Ông chủ mắt hí râu dê này có vẻ khá thông minh.

gật đầu.

-của cậu tổng cộng 50 bạc nha.-Ông chú đặt túi phi tiêu lên bàn.

Tôi nghe tới đó liền quay đầu bỏ đi. Nghĩ gì một cái có 3 bạc mà bán tới 5 bạc. Cắt cổ quá!

-Ấy ấy từ từ! Thôi lấy cậu đúng giá 30 bạc! Tôi chịu lỗ lắm rồi đấy!- ông già nhăn mặt.

giơ 2 ngón tay

-Cái gì 20 bạc sao? Không được!-Ổng lắc đầu.

Tôi lại quay đầu đi với phong thái cứng cựa.

-Thôi được rồi. Mở hàng cậu đấy!-Mặt ổng xị xuống.

Hờ bán đúng giá từ đầu có phải tốt không? Tôi vẫn ném 30 bạc xuống bàn rồi lấy bịch phi tiêu rời đi! Coi như một bài học cho ổng. Quay qua thì thấy thằng Alen đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Xời! Tưởng người câm không biết trả giá hả mày?

Bọn tôi đi được một đoạn thì cung điện nguy nga tráng lệ cũng dần hiện lên. Đẹp quá!Từ những con sư tử đá đến những bức tường...tất cả đều rất tinh xảo...! Nếu ở ngoài đời chắc nó hút khách du lịch lắm đấy!

-Tôi dắt mọi người đến đây thôi. Vào trong sẽ có cung nữ hướng dẫn. Tôi xin cáo lui.-Tên lính cúi chào kính cẩn.

-Được rồi! Anh làm tiếp nhiệm vụ của mình đi! Cảm ơn anh nhiều nha.-Alen giơ tay vẫy chào.

Chúng tôi tự tin tiến vào cung. Bên trong đã có sẵn 2 cung nữ đứng chờ, mà 2 con này nhạt quá! Chẳng nói năng gì cứ thế mà dẫn đường thôi. Nếu có chế độ vote thì tôi vote 2 đứa nó hẳn 1 sao vì thái độ nhạt với khách quý -__-.....

-Tới nơi rồi! Mời 2 vị vào trong! Đức vua và đại thần đã chờ sẵn. Thần xin cáo lui.-2 bả cuối cùng cũng mở mổm xong rồi dẹo dẹo bỏ đi! Đáng ăn 1 sao lắm -__-.

Vừa vào trong thì ôi chaooo.... cái sảnh gì nó lớn vậy không biết TT.... một dãy người mặc áo quan màu xanh đứng dài 2 hàng. Cuối sảnh là ngai vàng, trên đó có một thằng cha nào đó đang ung dung ngồi.

-Thần Alen đến từ Lôi quốc xin được diện kiến nhà vua.-Nhóc Alen quỳ xuống chắp tay.

Hả? Gì vậy? Phải quỳ sao... người tôi đơ ra...

-Quỳ xuống....-Nhóc rít nhỏ vào tai tôi 2 tiếng.

Hả hả....ờ...ờ... quỳ thì quỳ. Tôi quỳ xuống động tác bắt chước y chang nó.

-Mong nhà vua bỏ quá cho. Do Knight đây không thể nói được nên xin phép cho anh ta hành lễ thay ạ.-2 đứa tôi cúi mặt không đứa nào dám ngẩng mặt lên.

-HAHA! Bình thân. Không cần hành lễ đâu!-Nhà vua từ tốn nói.

Bọn tôi đứng dậy, giờ mới được nhìn mặt ông vua. Khá trẻ và đẹp trai đấy chứ! 2 bên còn có 2 con cầm quạt vẫy vẫy y chang trong phim. Ngứa mắt thế -__-.

-Ta chờ ngươi lâu lắm rồi Knight!Haha! Theo thông tin ta được biết ngươi đã một mình tiêu diệt hơn 2 vạn quân và thần khí hoả quốc sao?- nhà vua đứng dậy hào hứng nói.

gật đầu.

-haha! Quả là nhân tài! Chẳng hay nhà ngươi muốn ta thưởng gì?

Mày bị điên à? Bố bị câm! Ok? Không nói được! Ok? Quăng đại cho cái gì đi rồi dẫn ta đi lấy sách kĩ năng -__-.

-Knight đây từ đầu đã nói với thần muốn được thưởng quyển sách thuật di tâm của vương quốc ngài. Chẳng hay ngài có thể rộng lượng...?-thằng Alen nhanh nhảu. Quả là đưa thằng này theo được việc ghê gớm.

-Haha! Tưởng thế nào! Tuy nhiên đây là bảo vật của quốc gia ta nên chỉ có thể cho các ngươi mượn trong vòng 1 tuần được thôi! Bù vào đó ta sẽ thưởng thêm vàng bạc. Có được không?

gật đầu -1 tuần là quá đủ rồi.

-Haha! Tốt lắm! Thôi chúng ta sẽ bàn sau! Giờ thì các ngươi ngồi xuống nhập tiệc cùng các đại thần đi!hahaha!-thằng vua này có cái điệu cười rất đáng ghét nhé -_-.

-NGƯỜI ĐÂU MANG ĐỒ ĂN, GỌI CẢ CÁC CUNG NỮ VÀO ĐÂY PHỤC VỤ NHÀ VUA VÀ KNIGHT!.-tên công công bê đê hét lớn.

Tôi và Alen ngồi xuống 2 cái bàn nhỏ đặt cạnh ngai vàng, phút chốc đồ ăn đã được đưa ra thơm ngào ngạt. Nào là cá, gà, salat, thịt heo, bla bla. Mấy con cung nữ đặt xuống món nào là nước mắt tôi ứa ra đến đó TT! Khổ thật chứ! Đồ ăn dâng ngay trước miệng rồi mà không được ăn TT. Mấy con cung nữ dancer thì làm như vui vẻ lắm cứ đứng quẩy giữa sàn làm tôi ngứa mắt muốn lật cái bàn luôn.

-sao thế Knight? Đồ ăn không hợp khẩu vị nhà ngươi sao?-Nhà vua quay qua tôi ân cần hỏi.

-Knight đang bị đau bụng mong đức vua bỏ qua cho.-Alen nhồm nhoàm cái đùi gà nhưng không quên nhiệm vụ của mình. Sớm muộn gì tôi cũng thuê nó làm trợ lý thôi. Những lúc thế này thấy nó được việc quá trời quá đất.

-Bẩm đức vua! Em gái của ngài đã đến!- tên công công nói nhỏ vô tai ổng.

-vậy sao? Còn chờ gì nữa! Cho vào để ta giới thiệu em ấy với khách quý!-Đức vua hào hứng nói.

-Khụ...khụ... -thằng Alen ho sặc sụa mặt đỏ ửng lên....

Tôi nhìn qua nó với ánh mắt khó hiểu.

-Chị ấy đó....-Mặt nó ngượng chín lại cắm mặt xuống bàn.

Hả? Đừng nói với tôi là....

-Giới thiệu với ngươi... đây là em gái ta...Dyno.-Nhà vua chỉ vô người con gái đang tiến vào...