Tác giả: Cupid

Chương 17: Vứt Bỏ Hay Vượt Qua?

TrướcTiếp
Trời đã nhá nhem chiều. Tôi vẫn chưa thoát khỏi sách thánh mặc dù đã giết sạch bóng quân thù ở đây. Tôi bước lên từng xác một, mùi thịt, máu tanh nồng bốc lên. Hờ! Cuối cùng các ngươi cũng chỉ là mớ thịt thối không hơn không kém. Khó hiểu tại sao tôi phải tốn nhiều mana cho lũ này vậy.

-Băng hoá.

Tôi đóng băng vài xác chết rồi di chuyển chúng thành một chồng cao. Tôi từ từ bước lên đống xác đó. Haha! Cảm giác như đang bước lên những nấc thang thiên đường vậy. Đây là cảm giác làm vua sao? Haha! Ngồi trên mấy miếng thịt này cũng vui đấy. Nhưng mà chúng mày thối quá. Mà sao tự nhiên...chóng mặt thế nhỉ? Giống hệt lúc bị sách thánh đưa vô đây! Mình được ra rồi sao?....

.....

-Dunkel... dậy đi! Ngủ nhiều thế?-Alen vỗ mặt tôi.

-Tôi trở về rồi sao?-Tôi cất giọng hỏi. Có lẽ từ lúc vô sách thánh tôi đã lấy lại được giọng nói.

Đây là đâu nhỉ? Sao trông quen thế? À! Căn phòng vua cho tôi ở Phong quốc đây mà. Vậy đúng là tôi trở về rồi.

-Cậu nói gì vậy? Thôi lảm nhảm quá! Mau đi vợ mình đang đợi cậu nhập tiệc đó....-Nó nói rồi đi ra ngoài.

Hả? Vợ? Tôi bất tỉnh lâu vậy sao? Nó lấy vợ rồi ư? Thằng này trông thế mà được đấy! Tôi bật dậy, để xem vợ nó là ai nào? Đừng nói là cua xong con Dyno rồi nhé? Thế thì hơi bị đỉnh đấy. Tôi bỗng chốc lấy lại được nụ cười trên môi. Thằng khỉ này! Làm tôi bất ngờ quá. Nói chứ tôi cũng quý nó lắm. Một thằng thật thà tốt bụng như nó ở cái xã hội này quả là khó kiếm. Chưa kể nó cũng là người bạn duy nhất của tôi ở thế giới này nữa.

Tôi lật đật chỉnh lại đống đầu tóc bù xù của mình, đeo lại cái khăn bịt mặt do nó hơi xiêu vẹo tí. Ok! Ổn rồi! Ra nhập tiệc thôi!!

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Alen đã chờ tôi sẵn.

-Lâu quá đó! Đức vua sẽ giận mất!gruuu- Nó đấm vào vai tôi.

-Haha! Đi thôi! Đừng nói với tôi là Dyno đấy nhé.-Tôi gõ đầu nó cười khanh khách.

-Nay cậu bị cái gì vậy? Mới rơi trên trời xuống à?- Nó bất ngờ.

Cái thằng này! Người cư xử lạ là mày mới đúng đó. Tôi mặc kệ lẽo đẽo đi theo nó. Đến nơi thì mọi người đã chờ sẵn rồi.

-A! Dunkel tới rồi đấy à?- Đức vua niềm nở.

Lần này thì tôi khôn hơn rồi. Tôi quỳ xuống chắp tay chào ổng.

-Thôi thôi đứng lên đi! Nghe nói ngươi lại mới lập chiến công sao? Ta quả là có mắt nhìn người! Haha.-Ổng vỗ đùi cười khanh khách.

Hả? chiến công gì nữa? Sao hôm nay ai cũng cư xử lạ vậy?

-Mà thôi nhập tiệc nào!-Ổng cầm đùa lên nói.

Tôi tiến lại chỗ trống phía thằng Alen đang ngồi. Thằng khỉ này sao lại để cho Dyno ngồi một mình thế? Vợ chồng buồn cười nhỉ?...

-Này này! Mình đạp cậu đó tin không? Chỗ này của vợ mình. -Nó xua tay đuổi tôi.

Đúng lúc đó thì một cô gái bước vô e thẹn ngồi vào chỗ đấy. Ơ thằng này! Crush Dyno cho đã giờ lấy cái con nào thế? Tôi hụt hẫng.....

-Dunkel... sao còn đứng đấy! Vợ ngươi đang chờ kìa.- Đức vua gọi tôi rồi chỉ vô chỗ trống cạnh.... Dyno?

Nà níiiiiii! Wait wait!!! Từ từ cái quái gì đang diễn ra vậy?

-Tên kia còn không mau lên.-Con ả Dyno đập đập vô cái đệm cạnh nó...

Noooooooo! Từ bao giờ tôi lấy con khỉ này thế? Sao không nhớ gì hết trơn vậy?... Chân tôi run run tiến tới... đầu hơi ngó nhìn thằng Alen đầy tội lỗi! Đừng nói là tôi giật bồ nó nhé?

-Hun cái coiiii.-Dyno chồm qua tôi nhây nhây.

Hun con bà mày! Đánh chết cha mày giờ chứ hun. Tôi đẩy mồm nó qua một bên. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế nhỉ?

-Đức vua! Hôm nay là ngày vui nên thần và Dunkel cũng muốn tạo chút không khí được không ạ?- Alen bỗng lên tiếng.

-Haha! Thế còn gì bằng! Vậy 2 khanh thể hiện đi!- Ông vua khoái trá cười khẩy.

Gì vậy? Từ bao giờ tôi thành thằng đi mua vui cho cái đất Phong quốc này thế?

-Dunkel! Làm hớp rượu cho khí thế chứ?- Alen tới đến chìa ly rượu trước mặt tôi. Cái thằng này! Tôi tưởng nó biết tôi không được phép gỡ mặt nạ mà... Thôi được rồi, tôi vén chiếc khăn lên, lấy tay che miệng làm một hớp cho vừa lòng nó.

-Haha! Thôi ta xuống tỉ thí nào! Muốn đặt cược gì chứ?-Alen nghiêng đầu cười. Sao tôi cảm thấy có gì đó không bình thường ở nó nhỉ? Không không lại đòi tỉ thí.

-Cược gì?- Tôi nghiêm túc. Tôi cảm thấy điều gì đó không ổn ở đây.

-Mạng sống. -Alen nghiến răng nói.

-Haha! Hay đấy! -Ông vua đập ghế cười ha hả.

Đúng như tôi đoán. Ở đây có gì đó bất thường.

-Sợ sao?- Nó khích tôi.

Hờ ông mà phải sợ mày sao? Tôi đứng dậy bước xuống thềm. Nó thấy vậy cũng đi theo.

-Cậu bị sao vậy?- Tôi rút kiếm ra.

-Chả sao cả? -Nó dửng dưng nói rồi cắm Lôi kiếm xuống đất như một hành động dằn mặt.

Hừ... để rồi xem...

-Đột kích....

Tôi chĩa kiếm phóng vào nó! Thẳng khỉ này hôm nay ông sẽ cho mày một bài học để tỉnh ra.

-Lôi tốc.

Bỗng chốc một luồng điện xẹt qua và rồi nó biến mất. Gì vậy? Một hình thức dịch chuyển giống sao? Không phải! Tôi vẫn cảm nhận được nó. Chỉ là tốc độ di chuyển của nó quá nhanh thôi...

-Kiếm hư vô.... Hự...-Tôi bỗng cảm thấy mất hết sức lực.

Chuyện gì vây? Thanh mana của tôi... đã cạn đi 2/3 rồi! Tôi mới dùng 2 kĩ năng thôi mà.

-Sao vậy? Đầu hàng sớm thế.-Alen nhếch môi cười đểu.

-Mẹ kiếp! Mày bỏ gì vào rượu?- Tôi ôm ngực gằn giọng nói.

-Lại đổ lỗi rồi! Thì ra mày cũng chỉ là thằng oắt yếu đuối như vậy thôi sao? - Nó vung thanh kiếm.

Một luồng sét cực mạnh đánh thẳng vào người tôi.

-Á á á.....-Tôi hét lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống....

-Thằng khốn hèn mọn này.- Tôi cay cú.

-Haha! Chỉ là một chút *Linh dược thảo thôi mà. Chỉ do mày quá yếu đuối! Loại độc đó gián ăn còn không chết cơ mà! Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa.

(*Linh dược thảo: một loại độc khiến người uống sẽ mất gấp 4 lần mana mỗi khi sử dụng kĩ năng.

Độc này không ảnh hưởng đến máu chỉ tác động vào mana)

-Thằng khốn....Hự....

Nó đâm một phát vô bụng tôi.... Thanh HP... đang tụt không phanh...

-Khụ..Khụ....-Tôi nôn ra máu.

-Haha! Mày làm tao thất vọng quá Dunkel à! Đứng trên đỉnh cao danh vọng làm mày mờ mắt rồi sao? Hả? Hả? Hả?- Mỗi tiếng “Hả” nó lại đâm một phát vô người tôi.

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng mờ đi... chỉ nghe vang vảng tiếng nhà vua..

-Làm tốt lắm Alen... từ nay mọi thứ của Dunkel sẽ thuộc về người.....haha.....

-Ha..Hàn.. khí....

Tôi dùng chút mana cuối cùng để hoá kiếp lũ người khốn nạn đó rồi ngã xuống...mọi thứ tối sầm lại....

.....

-Chị Dyno ơi! Dunkel hết hoá điên rồi nè! Anh ta ngủ rồi chăng?- Alen vẫn ra sức gồng người giữ.

-Chị không biết! Một là anh ta ngủ, hay là....chết rồi.-Dyno mặt hơi biến sắc.

-Hảaaaaa? Chết á!!!!!! -Alen há hốc mồm.

-Đó là lý do nó là sách thánh cấm. Rất nhiều người bỏ mạng rồi. Thôi! Cầu mong là anh ta ngủ! Hắn cũng mạnh mà chắc không chết dễ thế đâu! Tận dụng lúc này nghỉ ngơi tí đi.....-Dyno nới lỏng người.

......

Đây là đâu? Tôi chết rồi sao? Tối quá! Âm ngục hả? Haha! Xin lỗi ông bác! Tôi không giữ được lời hứa đưa con bác trở về rồi! Giờ mặt mũi đâu gặp bác nữa đây.....

-Tuyệt vọng nhanh thế chàng trai....-Giọng ai quen thế?

Tôi ngước đầu lên nhìn....Ơ....

-Ba.....-Tôi bất ngờ.

-Ta không phải ba cậu. Ta chỉ dùng hình ảnh hiện lên trong đầu cầu nhiều nhất thôi...- Ba nói.

-Ông là ai?- Tôi gầm gừ! Tôi muốn lao vô chém chết tên khốn sử dụng hình hài ba tôi này quá.

-Haha! Ta là....Thánh....

-Thánh?- Tôi nhăn mặt.

-Cậu vẫn đang rơi vô thế giới của ta! Nhớ chứ?- Lão cười nhởn nhơ. Chó thật! Đừng dùng khuôn mặt của ba tôi cười kiểu khốn nạn như vậy.

-Đưa tôi ra khỏi đây! -Tôi khó chịu.

-Haha! Người ra lệnh là ta! Không phải là cậu. Muốn ra khỏi đây thì dễ thôi! Cậu phải vượt qua thử thách.- Ông lại cười cười khích bác.

-Thử thách gì?-Tôi bực bội.

-Nhớ hai thử thách trước ta đưa ra cho cậu chứ! Nếu cậu hoàn thành nó cậu sẽ được ra.

-Còn không?-Tôi nheo mắt.

-Kẹt ở đây mãi mãi.

-Haha! Vậy không mau đưa tôi về! Tôi đã giết hết tất cả! Phá đảo rồi đúng không?- Tôi cười đắc thắng.

-Không! Cả 2 ngươi đều thất bại.- Ổng đáp tỉnh rụi.

-Tại sao? -Tôi hét lên bất bình.

-Haha! Rồi ngươi sẽ hiểu! -Ổng lại cười kiểu đểu cáng.

-Mẹ kiếp! Vậy tôi giết luôn ông là xong đúng chứ?-Tôi nhếch mép cười.

Thằng già này đang nói cái gì vậy? Làm sao mà hiểu được khi bị kẹt hoàn toàn ở đây. Giết lão là cách duy nhất. Tôi rút kiếm ra.

-Haha! Ý hay đấy! Nếu cậu làm được ta sẽ cho cậu ra khỏi đây!- Nói rồi lão bước đến trước mặt tôi.

Không thủ thế sao? Hơi liều đấy! Tôi chĩa kiếm vô cổ lão..

-Làm đi. Thử thách cuối cùng cho cậu....

Tôi hơi xiết nhẹ thanh kiếm... máu từ cổ...ba tôi chảy ra...

“-H!!!! Mài lại đi chơi à????

-H!!! Mài có ăn cơm không hay để tao đi chôn dàn máy tính đi hả????

-H à! Tập trung học đi! Sau này ba mẹ chết đi sao mà ăn bám được nữa?....”

Kí ức của người ba quý mến của tôi bỗng hiện về...Mẹ kiếp! Tôi không thể làm được....

-Sao thế? Làm đi ta không phản kháng đâu!- Giọng ba tôi lại cất lên mặc dù linh hồn không phải của ông ấy.

Tôi hạ kiếm xuống.... tên khốn này.... hắn cho tôi chứng kiến ba mẹ bị giết, cho tôi thấy được cảm giác khi bị bạn bè phản bội. Giờ còn bắt tôi chính tay giết ba nữa.... Nước mắt tôi bất giác rơi xuống... hay tay tôi buông thõng làm rơi cả thanh kiếm.

-Vứt bỏ cảm xúc hoặc vượt qua nó! Chỉ có hai lựa chọn để cậu rời khỏi đây....- Lão cầm thanh kiếm lên đặt vào tay tôi...

Tôi run run cầm lấy. Vứt bỏ hay vượt qua? Đầu óc tôi bắt đầu xáo trộn.... Aahhhhhhhhhh! Vượt qua! Tôi muốn vượt qua!! Nhưng mà làm sao để làm? Tôi không biết! Nó quá khó! Hay là mình chọn cách dễ hơn nhỉ? Vứt bỏ?.... tôi chỉ cần nhắm mắt đâm là xong rồi nhỉ? Haha! Cũng đơn giản mà! Dù gì đây cũng đâu phải ba mình....tôi nắm chặt chuôi kiếm chĩa thẳng về phía trước... tay tôi đang run sao?

-H!! Con trai ta! Con làm được mà! - Lão già bỗng chốc nở một nụ cười y hệt ba tôi.

Sao...sao ông ấy biết tôi tên H? Ổng là ba tôi thật sao? Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu? Tôi cũng không muốn hiểu.... tại sao tôi lại vướng vô đống bùi nhùi này.....

-AHHHHHHHHHHHHH-Tôi ôm đầu khuỵ xuống đất gào thét.

-Con là đứa mạnh mẽ mà H........Hự....

Một giọt, hai giọt... máu từ thanh kiếm chảy ra cứ thế rơi xuống đất.... Tôi đâm rồi sao? Cái gì mặn mặn ở đầu lưỡi thế? Nước mắt? Tôi đang khóc à?

-Giỏi la...lắm...con trai ta.... con làm được rồi..Khụ khụ...

-IM MỒM!!! ÔNG KHÔNG PHẢI BA TÔI!-Tôi ấn thanh kiếm vào sâu hơn. Hai dòng lệ cứ thế tự động chảy ra.

Tay tôi run run buông chuôi kiếm ra, ngồi bệt xuống đất. Haha! Làm được rồi! Con làm đúng mà! Đúng không ba? Con đang làm tốt phải chứ? Tôi bắt đầu cười hềnh hệch như một thằng điên vậy.... Cái cảm giác này.... thật là sướng quá....

-Cậu hoàn thành thử thách. Xuất sắc. Cậu đã vứt bỏ cảm xúc hoàn toàn. Đây là một kĩ năng cấm yêu cầu người dùng không bị cảm xúc chi phối. 2 ải trước cậu bị cảm xúc điều khiển quá nhiều. Cậu tin tưởng bạn bè, đau khổ vì gia đình. Đó là lý do cậu thất bại. - Ông ta rút thanh kiếm ra quăng xuống đất rồi nói.

-Tôi vượt qua...KHÔNG PHẢI LÀ VỨT BỎ.....-Tôi hét lên cố gắng níu kéo phần “người” của mình.

-Không! Cậu đã vứt bỏ! -Lão lạnh lùng.

-Không! Không!!... tôi không giết ba mình đúng chứ? -Tôi điên cuồng lao đến nắm chặt chân lão ta hỏi.

-Vượt qua cảm xúc....Là thứ đến cả ta còn không làm được. Cậu đã lựa chọn đúng đắn.-Gã ta lắc đầu.

Hai tay tôi buông thõng. Không đúng! Tôi đã vượt qua. Lão già này đang nói vớ vẩn gì vậy? Lừa tôi à? Haha! Hay tôi đâm thêm cái nữa để lão tỉnh ra nhỉ?

-Phần thưởng của cậu là thuật di tâm. Chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện và suy nghĩ những gì cậu muốn nói thôi.

-Chỉ vậy thôi sao! Kĩ năng cấm cùi nhỉ- Tôi hờ hững nói. Nước mắt vẫn đang tuôn lã chã.

-Đó chỉ là mức độ 1. Mức độ 2 cậu có thể gây ảo giác cho đối thủ. Khiến người khác rơi vào ảo mộng phát điên. Mức độ cuối thậm chí còn có thể tẩy não và điều khiển người khác. Tất cả chỉ cần dùng suy nghĩ của cậu. Đây chính là sức mạnh thực sự của kỹ năng cấm.-Lão ta từ tốn khoe khoang kĩ năng của mình.

Tôi chẳng quan tâm cho lắm. Điều tôi muốn làm lúc này chỉ là giết quách lão đi cho đỡ ngứa mắt. Nhưng hình như lão không thể chết....

-Đừng lạm dụng nó. Mức độ 1 thì không sao! Từ mức độ 2 trở lên sẽ khiến cơ thể cậu bị lão hoá dần đấy! Hãy cẩn thận học trò của ta....- Nó rồi lão từ từ biến mất. Hừ! Ai là học trò của ông?.....

.......

Ủng hộ mình bằng cách để lại góp ý cho mình có thêm động lực viết tiếp nhé ^^ Love for all~~.