Tác giả: Cupid

Chương 25: Sương Mù Và Máu?

TrướcTiếp
“Alen! Không sao chứ?”- Tôi lo lắng quay qua hỏi nó.

im lặng- Mặt nó nhăn lại cắt không còn giọt máu. Có lẽ tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Nhưng mà.... giờ không phải lúc để nỗi sợ chiếm đóng.

-Bọn tôi không có ý định gì xấu! Chỉ muốn đi nhờ qua làng để đến Lôi quốc thôi! Mong mọi người thông cảm.- Miran lớn giọng đàm phán.

-Đừng lừa bọn ta....lũ hạ đẳng các ngươi chỉ giỏi làm những chuyện hèn hạ.- Một giọng nam rắn chắc hô lên đầy ấm ức.

-Các ngươi...-Miran mất bình tĩnh.

“Keng...”-Tôi rút kiếm đánh văng chiếc dao găm đang phóng thẳng vô mặt Alen. Mặt nó vẫn bất động không chút cảm xúc.

-Alen....này cậu không sao chứ?- Miran lo lắng vỗ vỗ vô người nó.

“Xoẹt....”- Một cái dao bay từ lớp sương mù ra phóng thẳng vào tôi. May mắn nhờ chỉ số phản xạ cao nên chỉ rách miếng áo.

Bọn quỷ này khó chịu thật. Không tập trung thì bỏ mạng như chơi. Làm sao để tan đi cái lớp sương mù này đây.

-“Hàn khí”- Tôi mấy đứa kia rồi quyết định đóng băng tất cả. Giải quyết một lượt cho nhanh.

“Xoẹt....kengg”.

-Cẩn thân chứ!- Miran đỡ mũi tên đang lao thẳng vô mặt tôi.

Chuyện gì vậy? Chúng không bị đóng băng sao? Bọn này là ai?...

-“Băng hoá”- Tôi cố gắng tạo ra một lớp băng để bảo vệ xung quanh.

Nhưng.....không có gì xảy ra cả. Cái quái gì đang diễn ra thế? Kĩ năng của tôi...

-Đừng cố gắng làm gì! Một khi các người còn đứng trong thì tất cả tuyệt kĩ đều bị vô hiệu hoá thôi.- Chất giọng khàn khàn đấy lại cất lên. Có lẽ hắn là thủ lĩnh ở đấy.

Mẹ kiếp! Có loại sương mù này nữa hả? Không lẽ phải dùng đòn vật lý. Mà sương mù dày đặc thế này đến mặt con nhỏ Miran đứng cạnh còn nhìn không rõ thì huống gì bọn chúng.

-Phương!!! Sử dụng Ưng tiễn khoá đối thủ. Miner cường hoá sắt....-Giọng khàn khàn của tên chỉ huy vang lên.

Thoáng chốc 2 con chim sáng rực bằng sắt lao thẳng về phía tôi....

“Ầm...ầmm”- Tôi và Miran nhanh nhảu nhảy qua một bên làm mấy cục sắt đó đâm vào đất.

-Alen....Cái tên hâm này....mau bình tĩnh lại đi....- Miran lay người Alen điên cuồng. Thằng điên này nữa. Một con nhỏ phù thuỷ đã mệt rồi giờ còn thêm nó. Không lẽ tôi phải đập nó một trận cho nó tỉnh ra trời? Tức quá!

-Dunkel chúng ta phải làm sao đây..Alenn nó....- Nhỏ Miran chỉ vô thằng Alen đang đứng như cái xác vô hồn rồi quay qua tôi mắt rưng rưng.

-“Cô có phải là một người may mắn không?”- Tôi hỏi rồi rút phi tiêu ra.

-Hả?........

-“Như này chẳng hạn.”

“Xoẹt...”- Tôi phóng cái phi tiêu vô lớp sương mù dày đặc kia.

“Hự....”- Tiếng một tên xui xẻo nào đó kêu lên.

-“Hiểu chứ?” -Tôi quay qua nó nheo mắt hỏi.

-Có lẽ... tôi cũng khá may mắn đó. - Giọng nó đầy quyết tâm.

-“Vậy thì làm đi, Lucky girl.” - Tôi bẻ tay răng rắc.

-Nhưng mà....- Nhỏ ấp úng.

-“Sao?”

-Tại sao anh có thể găm phi tiêu thẳng vô đầu tên đó được vậy?- Nhỏ quay qua tôi thắc mắc?

Hả? Găm vô đầu? Tôi phi trúng đầu luôn sao?

-“Sao cô biết?”- Tôi bất ngờ.

-Tui nghe tiếng kim loại chạm vào nhau trên cơ thể chúng. Tui còn ngửi được mùi của sắt, Tuy nhiên phần đầu vẫn còn mùi da thịt. Có lẽ tất cả thân dưới từ đầu trở xuống đều được cường hoá thành sắt cả rồi.- Nhỏ nói bằng giọng e ngại.

-“Sao...sao mà...cô....”- Tôi bất ngờ về các giác quan của con nhỏ này.

-Tuy nhiên lớp sương mù này có gì đó rất đặc biệt. Nếu chỉ là sương mù bình thường mắt tui có thể thấy được lờ mờ. Nhưng với nó tui chả nhìn được gì cả huhu.-Miran mếu máo.

-“Cô biết vị trí của chúng chứ?”- Tôi ngập tràn hy vọng.

-Biết. Nhưng trình phi tiêu của tui chưa đạt được mức găm vô đầu trong khi không thấy mục tiêu đâu. Sao anh có thể làm được vậy?- Giọng nó đầy chán nản.

-“Tôi nói rồi mà. May mắn.”- Tôi đáp cộc lốc.

-Không thể có chuyện đó được. -Nhỏ ngờ vực.

-“Cô là Lucky girl mà! Thử xem!”- Tôi nói ngắn gọn rồi rút kiếm tiến lên phía trước.

.......

“Quạc....quạc.....”- Tiếng những con quạ đen kêu lên đầy chết chóc trên nóc toà lâu đài cũ kĩ.

-Sao rồi? - Giọng nói ồm ồm bí ẩn của tên đầu xỏ vang lên.

-Bọn chúng đang trên đường tiến về Lôi quốc thưa chủ nhân.- Tên thuộc hạ khuôn mặt đầy sẹo quỳ xuống bẩm báo.

-Ta biết rồi. Tiếp tục theo sát chúng. Không được manh động. Ngươi lui đi.- Gã thủ lĩnh chắp tay ra sau lưng quay đầu bước vô trong. Miệng hắn vẫn đang nở một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.

......

“Keng....keng....”- Chúng tôi liên tục phi tiêu vô thân thể bằng sắt của bọn chúng trong vô vọng.

-Ưng tiễn.

“Ầm....ầm...”

Bọn tôi mau chóng né sang một bên. Khỉ thật!! Cái tên dùng cung này kĩ năng khó chịu thật chứ.

-Alen.... mau bình thường lại giùm mình đi....”Chát”..- Miran giận dữ tát một phát vô mặt thằng Alen.

Mặt nó vẫn trơ ra. Thằng khốn này! Giờ không phải lúc để cảm xúc lần át đâu đồ ngu. Tôi bực tức tiến lại gần chĩa kiếm vô cổ nó.

-Thôi! Bình tĩnh Dunkel..- Miran chạy lại kéo tay ngăn không cho tôi làm điều dại dột.

-“Nếu cậu không muốn chiến đấu thì....cút...tên hèn nhát.”- Tôi gằn giọng

Và.....Nó quay đầu bỏ đi thật... chỉ một lúc sau nó đã mất hút trong làn sương mù. Tên khốn này. Mặc dù chuyện có thế nào cũng là quá khứ rồi. Sao nó có thể bạc nhược như thế chứ?

“Xoẹt...”

-Áa...- Miran kêu lên thất thanh. Một mũi tên sượt qua vai nó làm máu văng ra tung toé.

-“Không sao chứ?”- Tôi nhăn mặt.

-Ưm....CẨN THẬN......- Nó bỗng hét lớn.....

“Phập.....”- Tiếng mũi tên cắm vô da thịt đầy đau đớn...nhưng....không phải là tôi....Ai chắn đòn cho tôi vậy?

-ALENNNNNN!! Cậu có sao không? Máu.....Dunkel....mau cầm máu.....-Miran hốt hoảng chạy lại đỡ Alen...

Thằng khỉ này!!...tại sao còn quay lại?.....Sao không rời khỏi đây luôn đi?

-Dunke...Dunkel...Mình...xin...lô...-Nó nắm chặt mũi tên trên ngực rồi nằm xuống. Thanh HP của nó chỉ còn một chấm duy nhất.....

-ALENNNNNN!!!!!- Nhỏ Miran hét lớn.

Máu nóng nổi lên, mắt tôi nổi đầy những gân đỏ đáng sợ. Bọn chó làng sương mù này... các người phải trả giá.

.......

Chapter 25:(spoil)

-Các người là ai? -Giọng Miran hốt hoảng.

-Chỉ là người qua đường thấy bữa tiệc xác thịt này thú vị quá muốn góp vui thôi mà haha.- Tên trùm mũ đen cười thích thú.

Khỉ thật...bọn làng sương mù đã mệt rồi giờ còn đến tên khốn này nữa.....

......