Tác giả: Sweet Girl

Chương 2: Chiếc Áo Cưới Kì Lạ

TrướcTiếp
-Tâm Taam~ nhanh lên nhanh lên!!

Bảo trân lại thúc giục nàng, nàng…cạn lời.

Được rồi, đi thì đi sợ gì, nàng không tin cuộc đời nàng xui xẻo đến mức đó.

Nhưng mà, vẫn phải đề phòng một chút.

-Này, anh hướng dẫn viên!

Nàng ra dấu bảo Đại Nam lại gần mình, Đại Nam cũng không một chút thắc mắc mà tiến lại.

-Em cứ gọi anh là Đại Nam đi, đừng gọi anh hướng dẫn viên nghe xa lạ lắm!

Nàng và anh ta có thân thiết khi nào đâu mà xa lạ, nàng khẽ lắc đầu rồi lôi điện thoại từ trong túi ra.

Nàng chụp mình và Đại Nam một bức, sau đó chạy đến chỗ xe chụp thêm bức nữa, cuối cùng đến phía sau xe chụp bức cuối cùng.

Nàng hài lòng cất điện thoại vào, nhìn Đại Nam cười tự tin.

-Tôi đã chụp ảnh của anh và bản số xe rồi, nếu anh muốn giở trò gì đó, thì…suy nghĩ lại đi nhé.

Nàng nói xong cũng nhảy vọt lên xe, Đại Nam ngẩn người một lát rồi phì cười.

…………

Xe chạy được một lúc, Bảo Trân có trò chuyện qua lại với Đại Nam và anh bạn đi chung, còn nàng chỉ ngồi đưa mắt nhìn qua cửa xe ngắm cảnh vật xung quanh.

Đông người thật đấy, nhưng cũng đúng thôi vì là nước đông dân nhất thế giới mà.

Xe đi được một lúc thì dừng lại, nhanh như vậy đã đến sao?

Nàng chau mày nhìn Đại Nam, như hiểu được ý Đại Nam xua tay.

-Không phải như em nghĩ đâu, bọn anh có quen biết với nhóm nhạc mà hai em thích nên bọn anh hẹn riêng họ để cho hai em gặp riêng.

-Thật…thật sao ạ? Bảo Trân tròn mắt.

-Đúng thế, bọn anh quen biết cũng rộng lắm! anh bạn đi cùng nháy mắt với Bảo Trân.

Gì đây? gì đây? đây là bước đầu tiên để lừa con mồi vào bẫy sao?

Nàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thì điện thoại lại báo có tin nhắn, nàng mở máy lên xem.

Là Thanh Thủy, em nàng bảo nhóm nhạc đó vì lí do gì đó kết thúc buổi kí tặng sớm hơn dự định.

Nếu như em nàng đã nói vậy thì những lời anh ta nói khả năng đúng rất cao, nàng cùng Bảo Trân và hai người bọn họ đi vào nhà hàng.

Nhà hàng này khá lớn, nhân viên đưa nàng và bọn họ lên phòng ăn lớn ở trên lầu, cửa được mở một nhóm thanh niên đã ngồi trong đó chờ sẵn rồi, nàng nhìn sơ họ thì một người giống với đại boss của em nàng, vậy là đúng rồi anh ta không lừa nàng, xem ra anh ta cũng thuộc con nhà giàu rồi.

Nàng thầm nghĩ, những người như vậy không nên quá thân thiết, nàng chỉ cần xin chữ ký của đại boss gì đó là xong nhiệm vụ với em nàng rồi.

Một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim, vẽ mặt vui cười đưa tay về phía nàng.

-Hello, nice to meet you.

-Hi, nice to meet you! Nàng lịch sự đáp.

Không khí rất vui vẻ, chỉ riêng Bảo Trân vì nhìn mấy anh đẹp trai thì ngẩn người ra thôi, nàng nhìn thái độ của nhóm nhạc này đối với Đại Nam có chút gì đó thân thiết hơn mức bình thường.

Đại Nam thấy nàng và Bảo Trân có chút không tự nhiên nên đổi chủ đề cho hai người họ cũng có thể hòa nhập vào.

-Trước đây anh cũng làm thực tập sinh trong MA , nên có thể nói bọn họ là đàn em của anh, nên mời bọn họ một bửa ăn cũng dễ hơn một chút!

Dễ hơn một chút? anh ta đùa chắc, hủy luôn một buổi ký tặng lớn để đi ăn với anh ta, xem ra anh không phải dạng vừa.

-Woa, nhưng tại sao anh không làm ca sĩ, lại đi làm hướng dẫn viên? Tiếc thật đấy.

Bảo Trân với vẻ luyến tiếc nhìn Đại Nam, anh ta cười cười.

-Vì một số lí do nên anh không làm thực tập sinh đến ngày ra mắt được, còn hướng dẫn viên, xem như là một sở thích của anh vậy.

-Sao lại không thể ra mắt vậy ạ? Bảo Trân lại hỏi.

Xem hai người họ kìa, nàng đến đây đâu phải để nghe bọn họ đóng phim tình cảm đâu chứ, phải xin chữ ký rồi về khách sạn mới được.

Nàng chuyển hướng nhìn về phía đại boss, sau đó lịch sự nhờ Đại Nam.

-Anh Đại Nam này, anh có thể nói với cái cậu đó, cho tôi xin chữ ký được không?

Đại Nam nghĩ gì đó nhưng rồi vui vẻ quay sang đại boss nói gì đó, song cậu ta lấy một bức ảnh của nhóm sau đó ký tên vào, tiếp tục đưa cho các thành viên kia ký vào.

Đại Nam lấy bức ảnh và đưa lại cho nàng, nàng cũng không thèm nhìn mà bỏ vào trong túi, sao đó nhìn bọn họ.

-Thanks!

Ánh mắt của bọn họ có chút khó hiểu nhìn nàng, nhưng nàng thì chẳng thèm để ý, nhiệm vụ xem như hoàn thành.

-Này, chúng ta về thôi! nhàng nói nhỏ với Bảo Trân.

-Sao thế? chúng ta mới đến chưa được một lúc mà?? Bảo Trân tròn mắt nhìn nàng.

Nàng nhỏ giọng trả lời.

-Chữ ký cũng xin được rồi, còn nguyên nhân gì ở lại sao?

-Cậu thiệt là…

-Có chuyện gì sao? Đại Nam chen vào.

Bảo Trân quay sang nhìn Đại Nàm cười ngọt ngào, nói là không có gì sau đó xin phép bọn nói là đi vệ sinh rồi kéo nàng một mạch ra ngoài.

Vào đến wc nàng đến xả vòi nước rồi rửa tay, nhìn vào gương vẫn thấy Bảo Trân đứng đó nhìn nàng, nàng hỏi:

-Cậu không phải muốn đi vệ sinh sao? đi nhanh lên , sau đó còn chào họ rồi về thôi!

-Thôi cái trò đó đi!!

-Sao? nàng ngẩn người nhìn Bảo Trân qua chiếc gương.

-Mình bảo cậu thôi cái trò giả vờ không quan tâm đó đi, có rất nhiều cách để người khác chú ý mà? Từ hôm qua đến giờ cậu giả vờ không để ý đến Đại Nam, nhưng lúc lên xe cậu còn cười tươi để anh ấy chú ý nữa, còn vào đến đây gặp nhóm ca sĩ đó cậu lại làm màu cho bọn họ chú ý nữa, mình cảm thấy phát bệnh với cậu rồi.

-Gì chứ?? cậu bị gì thế hả sao tự nhiên lại như vậy?

Trước mặt nàng có thật sự là Bảo Trân, ngây thơ đáng yêu, là người bạn thân duy nhất của nàng hay không? ánh mắt , lời nói cứ như hai người khác nhau vậy.

Đâu mới là con người thật của cô bạn thân này đây?

-Mình không nói lần thứ hai đâu, cậu là người thông minh nghe phải hiểu chứ, nên cậu muốn về cứ về trước đi, đây là cơ hội duy nhất để mình có thể bước lên bậc cao hơn, nên cậu đừng có làm vật cản đường mình, cho dù là bạn thân mình cũng không nương tay đâu.

Nói xong Bảo Trân bước ra khỏi wc, còn nàng vẫn còn chưa thể bình tĩnh sao khi nghe Bảo Trân nói xong.

Sốc, quá sốc học chung với nhau gần một năm, cùng đi chơi với nhau, rồi giúp đỡ nhau khi có khó khăn nữa, nhưng đến khi xảy ra chuyện này nàng mới thật sự nhận ra, biết người biết mặt không biết lòng, xem như nàng lại mất đi một người bạn thân.

Nguyên nhân Bảo Trân trở mặt với nàng cũng do anh hướng dẫn viên đó thôi, vừa khi nãy biết được anh ta giàu có, ánh mắt Bảo Trân đã sớm thay đổi do nàng không nhận ra thôi.

Nàng cũng không chần chừ mà ra khỏi nhà hàng, định bắt taxi về khách sạn nhưng nhìn hàng xe nối đuôi nhau, nàng rơi lệ…

Kẹt xe như thế này thì taxi lấy đâu ra mà về khách sạn, nàng đánh liều đi thêm một đoạn xem sao, nhưng rốt cuộc đi qua hai con phố rồi ngoài đường xe vẫn chen chút.

Thôi vậy, chịu khó đi thêm một đoạn sẽ có taxi thôi!

Nàng nhìn ngắn các món đồ được bán trong cửa hàng, rất nhiều màu sắc, rất đẹp , chẳng biết khi nào mới có cơ hội gắm nữa tranh thủ một chút cũng không sao mà.

Đến một gốc phố nàng nhìn thấy một bà lão với chiếc áo cũ ngồi ở ven đường, mắt bà đờ đẫn nhìn hàng người trên vỉa hè qua lại.

Nàng bước vội vào cửa hàng bánh , và bước ra với hai chiếc bánh ngọt trong tay rồi đi đến chỗ bà lão.

Đặt hai ổ bánh vào tay bà lão, nàng nở nụ cười thân thiện, vừa nói vừa dùng tay cố giải thích cho bà lão biết nàng muốn cho bà hai chiếc bánh đó.

-Tôi biết cô muốn cho tôi bánh, cô không cần phải cố gắng giải thích vậy đâu! Bà lão nở nụ cười cảm kích.

-Bà biết tiếng việt sao ạ? Nàng ngạt nhiên.

Bà lão lắc đầu.

-Không phải, tôi vẫn đang nói tiếng Trung .

-Sao ạ?

Vẫn đang nói tiếng Trung? Nhưng bà lão nói nàng nghe hiểu rất rõ mà, nếu nói tiếng Trung sao nàng không nhận ra chứ, chắc là bà lão vui tính thôi.

-Bà ơi, bà đừng đùa nữa, bà có thể nói cháu nghe vì sao bà lại ở đây không? cháu có thể giúp bà được gì không?

Mặt bà lão vẫn thản nhiên, cũng không có vẻ là đang đùa.

-Tôi không đùa, này cô gái trẻ.

Bà lão đưa tay nắm lấy tay nàng, vẻ mặ rất nghiêm túc nhìn nàng.

-S…Sao ạ? Nàng hơi sợ ánh mắt của bà lão khi nhìn nàng.

-Vì cô đã cho tôi thức ăn nên tôi sẽ cho cô một lời khuyên…nếu cô vẫn còn muốn ở bên cạnh gia đình của mình thì hãy tránh xa chiếc áo màu đỏ đó, nhất định phải tránh xa nó.

Lời bà lão nói nàng không hiểu lắm, chiếc áo màu đỏ sao? nhưng chiế áo thì liên quan gì đến nàng và gia đình nàng chứ.

-Nhưng cháu vẫn không hiểu, vì sao….

-Cháy! Cháy rồi! (Tiếng Trung )

Đúng lúc đó tiếng mọi người hốt hoảng la lên , nàng quay lại thì nhìn thấy bên đường cửa hàng bánh lúc nãy nàng mua bị bốc cháy, mọi người đang chạy tán loạn.

Sao kì lạ quá, khi nãy cửa hàng vẫn bình thường mà , đùng một cái lại bốc cháy , nàng tự nhũ những chắc trùng hợp thôi, chắc là do chập điện hay gì đó.

Nàng sực nhớ lại vẫn còn chuyện thắc mắc hỏi bà lão.

-Bà ơi, cháu…

Nàng ngẩn người, khi thấy ngốc phố chỉ có nàng đưng ở đó thôi, bà lão không còn ở đó nữa, nhưng….nhưng nàng mới vừa quay người chưa được một phút kia mà.

Nàng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng bà lão đâu, chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy trời???

Đến khi nàng về đến khách sạn , nàng vẫn đang trong tình trạng ngẩn ngơ, nàng thật sự không hiểu, vì sao bà lão lại biến mất không còn thấy bóng dáng trong một phút.

Bước vào phòng, nàng thấy Thu Giang , cô bạn ngồi trên nàng một bàn đang ngồi đọc sách, thấy nàng Thu Giang nở nụ cười thân thiện.

-Cậu mới đi chơi về sao? khi nãy Bảo Trân có qua phòng mình nói muốn đổi phòng , mình thấy cũng không bất lợi gì nên đồng ý! Thu Giang nhúng vai.

Nàng ậm ừ rồi bước vào wc, nàng cũng không bất ngờ lắm, nàng cũng không buồn, nếu muốn làm bạn với nàng thì cũng được mà quyết định cạch mặt nàng thì nàng cũng không nếu kéo làm gì.

Chỉ mong đến lúc nào đó Bảo Trân nhận ra giá trị của từ bạn bè.

………..

Sáng , mọi người tập trung lên xem để đến viện bảo tàng, sao đó về khách sạn chuẩn bị đồ kết thúc chuyến du lịch.

Bảo Trân cũng chuyển xe, không muốn đi chung với nàng nữa, Thu Giang bây giờ ngồi cạnh ghế với nàng.

Thu Giang là người ít nói , nhưng mỗi câu cậu ấy nói ra rất thẳng thắng, không câu nệ sợ có mất lòng người khác hay không, nói chung nàng cảm thấy cô bạn này cũng được lắm.

-Cậu lại đọc truyện nữa sao? tối qua cậu đọc gần một giờ rồi còn gì?

Mắt Thu Giang vẫn dán lên quyển truyện, nhưng vẫn trả lời nàng.

-Đối với mọt truyện thì thời gian không có nghĩa lí gì đâu.

-Hại sức khỏe cậu thôi, cho cậu và em mình cho ở chung nhà là chuẩn luôn, nó hết đọc trên mạng, rồi đến mua sách, sách truyện của nó còn nhiều hơn sách nó học nữa đấy.

Thu Giang cười cười.

-Cậu đừng xem thường, khi rảnh cậu cứ đọc thử xem không dứt ra được luôn đấy!

-được, khi nào rảnh mình sẽ đọc!

Xe dừng ở viện bảo tàng, vì lớp đông nên chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ được hướng dẫn viên đưa đi tham quan.

Nàng cùng nhóm với Thu Giang luôn, hướng dẫn viên là một chị gái rất dễ thương.

Những vật được trưng bày, là những đồ vật có từ các triều đại của trung quốc, có những món đồ được là thủ công rất tinh xảo.

Nàng bước về hướng ngược lại với nhóm, không biết vì sao nữa nhưng ý thức thôi thúc nàng đi về phía đó.

Trong một lòng kích lớn, có treo một chiếc áo cưới màu đỏ, nhìn đường nét của chiếc áo, thủ công rất tinh xảo, chắc chắn là được may bằng tay rồi.

Những viên trân châu được đính trên áo, làm cho chiếc áo phát ra ánh sáng lấp lánh rất thu hút, nàng nhìn mãi không rời mắt.

Chợt nàng dụi mắt của mình, vì nàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên áo chuyển thành ánh sáng màu đỏ, nàng thoáng thấy tà áo phấp phới.

Nhưng….chiếc áo được đặt trong lòng kính mà, lấy đâu ra gió mà tà áo phấp phới???