Tác giả: Sweet Girl

Chương 7

TrướcTiếp
Đem toàn bộ đồ vừa mua xong về quán trọ, uống một ngụm nước, nàng chợt nghĩ.

Đợi đến mười ngày không phải quá lâu hay sao? Nhìn lại mấy bộ đồ vừa mua, vừa vặn có một bộ đồ màu đỏ, nếu thử biết đâu ăn may thì sao.

Nàng liền thay đồ, sau đó hỏi đường đến con sông gần nhất.

Trong buổi xế chiều, một thân ảnh áo đỏ đứng trên chiếc cầu nhỏ được bắt ra để làm bến neo thuyền.

Nàng thật nổi bật. Nàng lùi lại vài bước để lấy đà và một... hai... ba... nhảy!

Nàng nhảy xuống sông, tạo thành cơn sóng tròn giữa sông.

Cố gắng không thở một lúc, rốt cuộc không chịu được mà ngoi lên mặt nước.

-Khụ... khụ...

Bị sặc nước nàng ho sặc sụa một lúc.

Haiz, nàng thất bại rồi, vẫn chưa xuyên về.

Nàng tự nhủ, hay là do nàng nhịn thở chưa đủ, hay cố lại một lần nữa.

Một... hai... ba, nàng lấy hơi sau đó lặn xuống.

Đã nhịn rất lâu, chẳng biết trôi qua bao lâu mà nàng cảm nhận được không khí trong phổi không còn nữa, nàng cố thêm một chút... một chút nữa.

Nhưng mà... không nhịn được nữa, nàng ngoi lên mặt nước.

Nhưng mà lúc nàng ngoi lên, mắt còn bị cay nên chưa nhìn thấy rõ thì đã bị vật gì đó nằng nặng kéo lại xuống nước.

Chẳng lẽ thật sự xuyên rồi?

Thất vọng tràn trề khi thấy sinh vật trước mặt.

Là một người con trai, hình như không biết bơi, đã sặc nước còn cố nói gì đó nữa, đúng là ngốc.

Khoan đã... tên này vừa bảo nàng là quỷ sao???

Thật tình nàng muốn bỏ mặt để cho hắn chìm xuống cho rồi, nhưng mà lương tâm lại không cho phép.

Thôi cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ mà.

Nhưng nàng định cứu thì... ầm... một tiếng.

Lại một người con trai nữa lao xuống nước, hình như anh ta định cứu tên này.

Đúng như nàng nghĩ, nhanh như chớp mắt anh ta đã choàng tay kéo tên kia lên bờ, nàng cũng bơi lên.

Tên áo xanh được đặt xuống nền cỏ, người áo đen hốt hoảng, vội lay lay người tên đó.

Người chết đuối mà đứng nhìn kiểu đó vậy định cứu bằng niềm tin sao? Nàng lại phải ra tay rồi.

-Tránh ra, tránh ra, để ta giúp cho.

Nàng định sơ cứu thì xoẹt một cái, cảm giác vậy gì đó gần cổ.

Tay chân nàng bủn rủn luôn, là dao. À không. Phải gọi là kiếm mới đúng, giờ nàng không dám cử động luôn.

-Tiện nhân to gan, ai cho phép ngươi chạm vào chủ nhân.

Là một đám người áo đen kéo nhau đến.

-A Triệu! Ngươi bảo vệ chủ nhân thế nào mà để người rơi xuống sông như thế, nói cho ngươi biết nếu chủ nhân có chuyện, cái mạng chó của ngươi cũng không giữ được đâu! Một người trong đám đó bặm trợn nói.

Bọn họ lo cãi nhau như thế thì cái tên này tỉnh lại được chắc, đúng là ngốc.

-Ta... ta nói này, các vị...

-Tiện nhân ngươi câm miệng.

Nàng bị quát, điên cả người.

-Ngươi muốn nói gì thì cũng phải buôn cái kiếm này ra khỏi cổ ta chứ? Với lại ta chỉ có ý tốt cứu người này thôi mà, nếu để một lúc nữa thì chết thật đấy.

-Ngươi là đại phu sao? Cái tên A Triệu gì đó hỏi nàng.

-Không, ta không phải đại phu, nhưng ta biết cách cứu, ở hiện...ở chỗ ta ở ta có học được cách cứu người bị đuối nước.

-Được, được, vậy ngươi mau cứu công tử.

-A Triệu ngươi ngu ngốc thật hay giả đây, để một người không rõ lai lịch chạm vào chủ nhân...

-Mệt quá! Thôi bỏ đi, ta không cứu nữa, không cứu nữa! Nàng bắt đầu cáu.

Tên A Triệu đó dùng chân, phi lên, đạp vào cách tay tên dùng kiếm, thanh kiếm văng xuống.

-Cô nương, xin hãy cứu công tử.

Không còn bị khống chế, nàng thật nhanh đến làm sơ cứu cho hắn ta.

Học kỳ một, may là có học khóa sơ cứu, còn tưởng không thể dùng.

Nàng đưa tay vào cổ hắn, cũng may mạch vẫn còn đập nhẹ, nàng kề tai xuống mũi nghe thấy hơi thở hơi yếu.

Nàng dùng tay đặt lên ngực hắn, ấn nhẹ xuống một phần ba, làm khoảng bốn năm lần, sau đó dùng tay bịt mũi hắn, định hà hơi, nhưng bị mấy người áo đen kia lại dùng kiếm uy hiếp.

-Tiện nhân, ngươi lại muốn mạo phạm chủ nhân?

-A Duật ngươi tránh ra một bên!

Nàng mặc kệ bọn họ, quyết định hà hơi, hơi đầu tiên thật dài, lần hai nàng cố lấy hơi dài hơn và thổi một cái.

-Khụ... khụ... Hắn bắt đầu ọc nước ra, sau đó ho liên tục.

Bọn áo đen đó chen nhau đến đỡ hắn dậy, còn nàng bị xô qua một bên. Đúng là...

Nàng ở lại cũng chả làm gì, thôi chuồn là tốt nhất, lỡ lại gặp rắc rối nữa là toi.

Về quán trọ nàng thay đồ ướt ra, lúc vào ai cũng nhìn nàng như người điên, còn bị tên tiểu nhị cằn nhằn vì làm ướt sàn nhà.

Nàng đem bộ đồ vừa thay đặt trong cái chậu gỗ, sau đó xuống lầu.

-Tiểu nhị! Nàng gọi to.

Trong quán trọ có tổng cộng sáu tên tiểu nhị, tên lúc mới gặp thì phụ trách dẫn khách nhận phòng và bưng bê đồ ăn, còn tên nàng đang gọi thì phụ trách lau dọn.

-Tiểu thư, người cần gì sao?

-Quán trọ có nơi nào để giặt y phục không?

Tên tiểu nhị gật đầu.

-Đương nhiên là có, tiểu thư người cứ đưa y phục cho ta, ta sẽ giao cho Hoa đại thẩm giặc giúp người. Sau khi y phục khô rồi sẽ đưa cho người, nhưng người phải trả hai mươi hào.

Lúc nào cũng tiền, cái này là giống với hiện đại nhất.

-Được rồi, đây.

Nàng đưa tiểu nhị hai mươi hào, tên tiểu nhị mặt vui vẻ, lấy đồ của nàng đi ra phía sau.

Chắc hẳn là tên tiểu nhị ăn bớt mấy phần rồi.

Từ sáng đến giờ nàng tiêu hết hai trăm mười lượng, năm mươi đồng, hai mươi hào. Phải tiết kiệm mới được, cứ như vậy hoài hết tiền nàng chết đói mất.

Màn đêm ở đây yên tĩnh thật đấy, sao cũng nhiều nữa. Phải giờ này ở nhà, chắc là mẹ và ba đang ngồi xem phim Việt Nam rồi, còn con nhóc kia thì ngồi chat chit với đám bạn, haiz thật là nhớ mọi người quá.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

-Tiểu thư, người đã ngủ hay chưa?

Tiếng tên tiểu nhị ban chiều.

-Vẫn chưa, đợi một lát. Nàng bước đến mở cửa.

Tên tiểu nhị đưa nàng bộ quần áo đã xếp kỹ càng.

-Y phục đã khô rồi thưa tiểu thư.

-Đa tạ ngươi! Nàng nhận lấy y phục và khóa cửa phòng lại.

Trở về giường, cứ nghĩ sẽ không ngủ được, nhưng chưa được mười lăm phút là ngủ sâu rồi, có thể do hôm nay quá mệt.

..........

Sáng tinh mơ, ngoài đường đã rất náo nhiệt rồi, trên cổng thành đám quan binh đang dán một bản cáo thị.

Người dân tò mò nên kéo đến rất đông.

-Này, này trên cáo thị viết gì thế? Một bà lão tò mò hỏi.

Một chàng trai dáng người thư sinh, cao giọng đọc lớn.

-Cáo thị viết, nhi nữ của Trương đại nhân vừa mới giận dổi bỏ đi nếu ai gặp cứ báo cho quan binh biết, còn được thưởng năm trăm lượng bạc.

-Thưởng nhiều tiền vậy sao?

-Có phải người trong bức họa hay không? Một người hỏi.

Tên lính xua dân làng xuống vài bước, sao đó tuyên bố.

-Cũng như cáo thị đã nói, nếu ai tìm được tiểu thư sẽ thưởng rất hậu hĩnh, nhưng nếu lừa gạt đại nhân thì hậu quả khó lường.

Nói xong đám lính cũng bỏ đi, người dân thì vẫn bàn tán ra vào.

Trương phủ.

Uyển Nhi từ hậu viện, nghe được tin tức, liền chạy đến phòng khách.

-Cha, rốt cuộc chuyện này là sao?

Lão gia uống một ngụm trà, rồi thông thả nói.

-Ta không hiểu con nói gì.

-Người đừng giả vờ nữa, rốt cuộc người cho dán cáo thi truy nã tiểu Tâm là có ý gì!! Uyển Nhi tức giận.

-Sao gọi là truy nã? Ta chỉ muốn tìm nghĩa nữ vì ham chơi nên mới bỏ nhà đi.

-Cha..

-Uyển Nhi, con mau mau về phòng đi, đừng làm cha con thêm giận nữa.

Bị đại phu nhân cắt lời, Uyển Nhi tức giận hơn, đùng đùng bỏ đi.

Hôm qua Uyển Nhi giả vờ gây nhau với nàng, đúng như Uyển Nhi đoán, nàng chọn cách bỏ đi, cũng may trước đó có bảo gia đinh đưa một ít tiền để vào phòng kèm theo một bức thư, trong thư bảo nàng hay đi thật xa, càng xa càng tốt, Uyển Nhi hiểu cha mình hơn ai hết, nhất định nàng sẽ gặp nguy hiểm khi ở lại trong phủ này, Uyển Nhi không muốn mất thêm một người đối xử tốt với mình.

Nhưng nào ngờ, vì nàng không hề biết chữ Hán, nên bức thư kia đối với nàng như tấm giấy bao tiền mà thôi.

-Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ, muội sợ Tâm tỷ sẽ bị bắt trở lại mất! Tiểu Hoa lo lắng.

-Cha đã bố trí quan binh ở khắp phủ, muốn trốn ra ngoài là không thể nào, bây giờ chỉ thầm cầu xin lão thiên gia rằng Tiểu Tâm đã đi thật xa nơi này rồi.

.....

Quán trọ Liễu Kiều.

Nàng ngáp dài ngáp ngắn, uể oải xuống cầu thang, không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nàng cảm giác được mình đã ngủ rất trưa rồi. Bước xuống gần giữa cầu thang rồi, chân đi thế nào mà chéo vào nhau, nàng nhận thức được thì quá muộn rồi, đành nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi cái tiếp đất định mệnh thôi.

-Cô nương cô không sao chứ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Nàng vội mở mắt ra, thấy mình đang bị người nam trước mặt nhấc bổng lên, người trong quán trọ cười ồ lên.

Thấy mình hậu đậu, ngượng ngùng vội vàng đứng xuống đất.

-Đa tạ... ta không sao.

-Không là tốt rồi.

Tiếng tên tiểu nhị chen ngang.

-Mời công tử theo tôi chọn phòng.

Nàng quá mất mặt nên, vội vàng tìm cái bàn trong góc mà gục mặt xuống.

Đúng là thảm mà huhu.

-Tiểu thư... haha... người muốn ăn gì ha...

Tên tiểu nhị hôm qua cố nhịn cười mà hỏi nàng.

Bị nàng lườm một cái.

-Cứ như hôm qua đi.

-Được được, sẽ mang lên ngay. Nhưng mà tiểu thư người nên cẩn thận một chút, đến lên xuống cầu thang mà cũng ngã thì thật là... haha.

Tên tiểu nhị nói xong là chuồn xuống, nàng ôm một bụng tức.

Tức giận đúng là ăn cơm chả ngon tí nào hết.

Hôm nay phải làm gì đây, còn tám ngày nữa mới xong áo cưới, nàng định dạo phố một chút, sau đó ghé qua xem áo may đến đâu rồi, đúng là nóng lòng muốn chết.

Cách hôm qua thất bại có thể là do không phải áo cưới. Khi nào áo cưới hàng thành nhất định nàng sẽ thử lại .

Đặt chân xuống phố, nàng nhìn ngắm những kệ đồ mà mọi người bày ra, đồ trang sức, khăn tay, quạt giấy... nói chung rất nhiều đồ.

-Kẹo hồ lô đây, mại dô mại dô!

Nàng nghe tiếng rao của một chú hơi đứng tuổi, tay chú ấy cầm một cái cây quấn rơm, trên đó cấm rất nhiều xâu quả màu đỏ.

Chắc hẳn đó là mứt quả trong truyền thuyết rồi.

Nàng vui vẻ bước đến, ở đó cũng có mấy đứa nhỏ tranh nhau mua, có được kẹo trên tay bọn chúng vui đùa chạy đi.

Nàng cũng muốn ăn thử.

-Bán cho ta một xâu kẹo đi.

Chú đó đưa xâu kẹo cho nàng rồi bảo.

-Một xâu ba hào.

Nàng trả tiền, và ăn thử một miếng.

Ngọt ~ ngọt ngọt chua chua, ngon ơi là ngon, bảo sao không trở thành huyền thoại chứ, hầu như nữ chính trong truyện nàng đọc điều thích ăn cái này hết.

Nhưng nàng có cảm giác lạ lắm, nàng nhìn xuống kế bên nàng có một cậu nhóc, nhìn nàng chăm chăm không rời mắt, đúng hơn là ánh mắt thèm thuồn nhìn vào xâu kẹo trên tay nàng.

Nàng ngồi xổm xuống, đối diện với nó.

-Nhóc con, em muốn ăn sao?

Nhóc con chớp chớp mắt, rồi nuốt nước miếng cái ực.

-Đệ tên là A Cẩu, đệ không phải tên Em.

Nàng cười khổ.

-Được rồi, được rồi, A Cẩu đệ muốn ăn kẹo này sao.

A Cậu gật đầu liên tục, thấy thương thương nàng gọi chú lúc nãy mua thêm hai xâu rồi đưa cho A Cẩu.

-Cho đệ đấy, đệ ăn đi.

A Cẩu ngập ngừng một lúc, rồi giật nhanh xâu kẹo, cứ như sợ nàng đổi ý vậy.

Nàng xoa đầu nó một cái.

-Ta không lấy lại đâu, đệ cứ từ từ mà ăn.

-Đ..đa tạ.

Nói xong A Cẩu cũng bỏ chạy, nàng hơi lo nhìn cách ăn mặt của A Câu có khác với những đứa trẻ khác, có chút cũ và nhiều chỗ lấp vá hơn.

Nàng bước vội theo A Cẩu, xem nó đi đâu nó chạy đến cuối con phố, rồi rẽ sang con hẻm khác, đứa nhỏ này sau lại đi nhanh như vậy.

Soạt.

Trước mắt nàng tối lại, nàng cảm giác bị cái gì đó trùm lên. Sau đó là một cảm giác đau sau gáy, và chuyện sau đó nàng không biết gì nữa...