Tác giả: Sweet Girl

Chương 10

TrướcTiếp
-Trương phủ-

Trương phủ ngay lúc này thật náo nhiệt. Nào là bận rộn trang trí phòng, nào là dọn thức ăn lên bàn lớn.

Đại phu nhân, đứng giám sát và chỉ bảo hạ nhân làm việc. Ở trong Trương phủ, ngoài lão gia ra thì xem như đại phu nhân lớn nhất nên hạ nhân rất cẩn trọng.

- Thưa đại phu nhân, các món ăn đã được chuẩn bị xong hết cả rồi, phu nhân còn có căn dặn gì để tiểu nhân chuẩn bị.

Lão quản gia già, cung kính với đại phu nhân.

Đại phu nhân kỹ lưỡng xem xét, sau đó nói:

- Được rồi, ngươi bảo bọn hạ nhân trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh thì làm ngay, không để có sai sót nào có biết không? Vị khách quý này không thể đắc tội đâu.

- Tiểu nhân đã rõ, thưa đại phu nhân.

Đại phu nhân dặn dò quản gia xong thì đi tìm lão gia. Lão gia đang sốt ruột trong ngóng vị khách quý này.

- Lão gia. Đại phu nhân cất giọng.

- Hạ nhân trong nhà đã chuẩn bị đến đâu rồi phu nhân?

- Đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng đến giờ, vị khách quý ấy vẫn chưa đến, đã trễ giờ hẹn rồi.

Lão gia đưa tay vuốt cằm.

- Là bề dưới, không thể oán trách người ở trên cao được, chỉ có thể chờ thôi.

Một lúc sau, có người phi ngựa đến, ngựa dừng trước phủ.

Hạ nhân báo có người đến, lão gia và đại phu nhân đích thân ra tiếp đón.

- Tham kiến Trương đại nhân, tại hạ là Vương Bảo là thuộc hạ của chủ tử, nay chủ tử có việc nên không đến mà đã hồi cung, ta đến để báo với đại nhân một tiếng.

Lão gia niềm nở.

- Đa tạ ngươi, chủ tử không đến cũng không sao. Vậy, ta mời Vương hộ vệ vào phủ cùng uống rượu với ta.

Vương Bảo liền từ chối.

- Tiểu nhân còn phải tức tốc đuổi theo để bảo vệ chủ tử, nên không thể cùng ngài uống rượu. Nhân tiện, chủ tử còn bảo mười ngày nữa sẽ tiến hành chọn phi tần, nhất định, Trương tiểu thư phải nhập cung, thánh chỉ có lẽ sẽ đến sau, tại hạ xin phép cáo từ.

- Được lão thần đã rõ.

Vương Bảo lên ngựa rồi chạy đi, lão gia và đại phu nhân trở vào phủ.

Bàn tiệc chuẩn bị cũng xem như uổng phí. Hạ nhân trong nhà xem như có một hôm no nê.

Còn Uyển Nhi, một mình trốn trong phòng nhất quyết không làm theo ý lão gia.

- Uyển Nhi!

Giọng đại phu nhân gọi, Uyển Nhi xem như không nghe thấy.

Đại phu nhân gọi thêm hai ba lần nữa, vẫn bị phớt lờ.

Đại phu nhân tức giận bảo gia đinh phá cửa vào.

- Uyển Nhi ngươi thật quá quắt, thật vô phép.

Uyển Nhi cười thầm, làm vẻ mặt ngạc nhiên.

- Làm ta giật mình, còn tưởng tên tiểu nhân nào cả gan xông vào phòng ta nữa chứ. Thật ngại quá, không biết phu nhân tìm ta có việc gì?

Đại phu nhân “hừ” một tiếng, sau đó bảo với gia nhân đi ra ngoài, trong phòng còn lại Uyển Nhi và đại phu nhân.

Người trong phủ tất cả sợ đại phu nhân, riêng Uyển Nhi thì không, nên chẳng kiên dè mà ngồi thẳng lưng đối diện với đại phu nhân.

- Ta biết ngươi không thích ta nhưng ngươi nên nhớ: ngoài lão gia ra thì quyền trong phủ do ta nắm giữ. Còn nữa, dù sao ta cũng nuôi ngươi ngần ấy năm, ngươi không gọi một tiếng mẫu thân, ta cũng chẳng trách nhưng ngươi cũng nên biết điều một chút.

Uyển Nhi cười khinh.

- Mẫu thân? Làm ta buồn cười chết mất.

- Không tốn thời gian vô ích với ngươi nữa. Lão gia bảo ta đến nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị đi, bảy ngày nữa ngươi sẽ lên đường nhập cung, hoàng thượng đã ra lệnh, nếu dám kháng lệnh sẽ là tội khi quân, xử trảm cả nhà.

Câu nói này của đại phu nhân lại làm Uyển Nhi phì cười.

- Bà nghĩ ta là một đứa con hiếu thảo sao? Các người sống hay chết thì liên quan gì đến ta?!

Đại phu nhân tức giận, trán nổi đầy gân xanh.

- Ngươi...ngươi…đúng là lão gia nuôi ông tay áo mà. Năm xưa, nếu không phải Xuân Nhi của ta đoản mạng thì ngươi đừng có nghĩ đến việc bước chân vào Trương gia, loại nghiệt chủng thấp hèn như ngươi được sinh ra là một nổi ô nhục cho lão gia rồi.

Tay Uyển Nhi nắm chặt chén trà trên bàn, sau đó hất vào mặt đại phu nhân và lớn giọng phản bác.

- Lấy một người ác độc, thâm hiểm như bà mới là nổi ô nhục đối với liệt tổ liệt tông nhà họ Trương. Các lão gia gia mà sống lại, cũng tức đến chết lần nữa cho mà xem.

- Tiện nhân...ngươi...

- Đại phu nhân, người còn muốn uống trà sao? Xem ra, tay nghề của Tiểu Hoa có tiến bộ rồi, vậy đừng khách sáo.

Uyển Nhi lấy luôn bình trà trên bàn, hất mạnh lên người đại phu nhân.

Khỏi phải nói đại phu nhân tức giận thế nào, bị đã kích quá mạnh đại phu nhân lăn ra ngất.

Uyển Nhi tinh nghịch lấy nước trà rửa sạch lớp son phấn dày trên mặt đại phu nhân. Hiện trạng bây giờ của đại phu nhân trông thật giống...quỷ.

Uyển nhi chạy ra ngoài gọi gia nhân đưa đại phu nhân về phòng.

Sau khi đại phu nhân tỉnh dậy, lập tức đến gặp lão gia đòi lại công bằng.

Uyển Nhi bị gọi đến phòng khách.

- Lão gia cho hỏi gọi con có việc gì?

Lão gia buồn bã thở dài.

- Uyển Nhi. Sắp đến đây, con phải xa nhà rồi, con không hiểu chuyện ta có thể bỏ qua hết. Mấy ngày này, con muốn đi chơi thì cứ đi, nếu vào cung rồi thì không được như ở nhà nữa.

- Lão gia.

Đại phu nhân mặt nhăn nhó nhìn lão gia.

- Phu nhân. Ta nói nàng nghe, nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Uyển Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng đừng để bụng. Được rồi, bây giờ cả nhà cùng dùng vài món điểm tâm. Ta muốn hôm nay, cả gia đình cùng ăn một bữa đúng nghĩa.

Lão gia, các phu nhân cùng Uyển Nhi điều vào trong bàn lớn để ăn cơm.

Uyển Nhi còn tưởng sẽ bị mắng đến đau tai luôn chứ, nhìn mặt đại phu nhân như vậy lòng Uyển Nhi thấy dễ chịu làm sao, nên không chấp nhất, quyết định ăn một bữa với bọn họ.

Ai ai cũng vui vẻ ăn cơm, chỉ riêng đại phu nhân là khó chịu ra mặt, các tiểu phu nhân cũng được một phen xả giận ké.

.......

Còn về phía nàng, có lẽ, thảm hơn một chút.

Qua mấy ngày cực khổ lẫn trốn, ăn ngủ cũng không đủ, người cứ kiểu ngu ngu ra, thật đau lòng mà.

Cũng thật may, sáng nay, trên đường lại vô tình gặp A Cẩu. Lúc đầu, thằng nhóc không nhận ra nàng. Nàng phải lau đi lớp bụi trên mặt, A Cẩu mới chịu tin.

- Tỷ tỷ, chỉ mới mấy ngày, mà tỷ đã trở thành ăn mày rồi sao ?

Nàng cười khổ.

- Cũng gần giống vậy. Đệ có muốn ăn kẹo hồ lô nữa không?

Không rụt rè như lần đầu, lần này A Cẩu gật đầu liên tục.

Nàng đưa tiền cho A Cẩu, một lúc sau A Cẩu quay lại với hai xâu kẹo hồ lô trên tay. Hình như, A Cẩu không nhịn được nên đã ăn mất một viên rồi.

Nàng và A Cẩu tìm một gốc mà ngồi ăn. Nàng dùng một chút đất chà vào mặt. Nàng không chắc lúc này an toàn vì tờ cáo thị trên cổng thành vẫn còn.

- A Cẩu năm nay đệ mấy tuổi rồi?

Nàng diệu dàng, dùng vạt áo chùi nước đường dính trên khóe miệng của A Cẩu.

A Cẩu lại cắn một viên kẹo hồ lô và độn vào bên má.

- Đệ bảy tuổi.

- Thế nhà đệ ở đâu? Nhà còn những ai? Sao lại đi lang thang như vậy?

- Nhà đệ ở...ở cách đây ba con đường, sau đó quẹo phải hai lần, quẹo trái một lần là

đến...- A Cẩu liếm luôn cây xiên kẹo hồ lô - ...đệ ở với mẫu thân.

Nàng đưa luôn cho A Cẩu xâu kẹo còn ăn dở, rồi lại hỏi.

- Nhà đệ xa như vậy. Đệ cứ đi chơi ở đây, mẹ à không mẫu thân đệ lo thì tính sao đây?

- Mẫu thân đang bệnh, đệ đi kiếm tiền mua thuốc và thức ăn cho người.

Đứa nhỏ này, sao đáng thương đến vậy. Nghe xong câu này, mắt nàng cũng cay cay luôn rồi.

- Nhà của...

Ting ting

Tiếng đồng xu rơi xuống nền đá.

Một đồng xu lăn đến chân nàng. Một vị đại thẩm dẫn theo một đứa nhóc đứng đó nhìn nàng và A Cẩu.

- Mẫu thân, người xem hai người họ thật đáng thương.

Nói xong, đứa nhóc lại ném thêm một đồng vào người A Cẩu. Nó nhanh chóng nhặt lên.

Có lòng thương người thì không nói gì, nhưng thái độ xem thường đó, thì khác nào chà đạp người ta.

- Tiểu tử nhà ta ngoan quá. Nhưng con nhớ: đừng có nói chuyện mới đám ăn mày này có biết không? Trên người bọn nó toàn là dịch bệnh. Nào! Chúng ta về thôi.

- Được.

Nàng không nhẫn nhịn được rồi. Cớ gì mà lại xem thường, ức hiếp người khác như vậy.

Nàng lấy hai đồng trong tay A Cẩu, định ném trả bọn họ.

Nhưng nàng chưa kịp gọi bọn họ thì A Cẩu đã nổi nóng với nàng.

- Sao tỷ lại lấy hai đồng của đệ? Đây là tiền mua thuốc cho mẫu thân. Từ sáng đến giờ, mới có người cho đệ. Tỷ là người xấu.

- A Cẩu. Nghe tỷ nói, đây là họ xem thường chúng ta. Đệ không nghe họ nói gì sao? Đệ ngoan, đưa ta hai đồng để ta mang trả bọn họ. Ta hứa sẽ cho đệ một lượng.

A Cẩu bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn nàng.

- Những lời họ nói, ngày nào đệ chẳng nghe. Nếu không có tiền họ cho, thì đệ và mẹ chết từ lâu rồi. Tỷ nói bọn họ xem thường đệ, vậy tỷ cũng đang xem thường đệ hay sao? ...oa..oa.

Nàng lúng túng chẳng biết làm sao, nên ôm A Cẩu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

- Ta xin lỗi đệ...là ta sai...ta sai rồi. Đừng khóc nữa...

Một buổi trời dỗ dàng thì A Cẩu cũng nín. Nàng cho rằng, trẻ con không hiểu chuyện nhưng thực chất chúng là người hiểu chuyện nhất. Nàng chạm vào lòng tự trọng của người ta, khóc lâu như vậy là nể mặt nàng lắm rồi.

- A Cẩu, đệ hết giận ta rồi phải không?

A Cẩu gật đầu.

- Vậy ta nói đệ nghe, hiện giờ, ta thật sự không có nhà để đi nữa, có thể cho ta ở nhờ nhà đệ không?

- Được.

Vậy là xong. Trước mắt, ở tạm nhà A Cẩu. Còn ba ngày nữa là đến hạn lấy áo cưới, đến đó là nàng được về nhà rồi.

Trên đường về nhà, nàng cũng mua một ít thức ăn và gạo. A Cẩu như vậy, chắc nhà cũng không còn gì ăn rồi.

Đi đến đau cả chân mới đến được nhà A Cẩu, nhà có hơi cũ một chút.

Tuy cũ nhưng trong nhà rất sạch sẽ, nàng để tạm đồ trên bàn, sau đó theo A Cẩu vào phòng tìm mẹ của nó.

- A Cẩu. Sáng giờ, con lại chạy..khụ..chạy đi đâu? Ta gọi mãi vẫn không thấy con...khụ...khụ

- Mẫu thân!

A Cẩu nhảy lên giường nơi mẹ nhóc đang nằm.

Phát hiện sự hiện diện của nàng, mẹ A Cẩu định bật dậy, nàng nhanh tay cản lại.

Nhìn sắc mặt mẹ A Cẩu xanh xao như vậy bệnh tình cũng không nhẹ.

- Đại thẩm, người không cần ngồi dậy. Con là bạn của A Cẩu, con đến là muốn hỏi người: có thể cho con ở nhờ hay không? Bây giờ, con không có chỗ nào để đi cả.

- Tỷ tỷ là người tốt, tỷ mua kẹo hồ lô cho con ăn hai lần rồi.

Mẹ A Cẩu nhìn nàng. Có lẽ là đang dò xét nàng.

- Khụ...vị tiểu thư này, nếu...khụ..nếu tiểu thư không chê nhà nghèo khổ thì cứ ở lại đây.

Nàng cười với mẹ A Cẩu.

- Vậy đa tạ người, nhưng nói ở nhờ vậy con cũng sẽ trả người ngân lượng, xem như tiền ở trọ.

Mẹ A Cẩu lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình, định nói gì đó nhưng bà cứ ho liên tục, không phát ra tiếng được.

A Cẩu chạy thật nhanh lấy nước cho mẹ uống.

Nàng kéo A Cẩu ra ngoài.

- A Cẩu. Gần đây có bác sĩ...không phải đại phu hay không?

- Có. Đi qua con hẻm phía trước là có Tần đại phu.

- Vậy để tỷ đi đến đó gọi đại phu gì đó đến đây chữa trị cho mẫu thân đệ đi.

A Cẩu buồn buồn, nhìn nàng và lắc đầu.

- Khám đại phu cần rất nhiều tiền, tiền đệ không đủ, nên không gọi đại phu được.

Nàng mở túi, lấy năm lượng bạc đưa cho A Cẩu.

- Đệ cứ lấy bạc đi gọi đại phu. Mẫu thân đệ bệnh không phải nhẹ đâu, cứ như vậy hoài không được.

A Cẩu lấy bạc vừa chùi nước mắt vừa chạy đi tìm đại phu.

Nàng đem thức ăn mua lúc nãy xuống bếp, nhà bếp hình như lâu rồi không nấu. Nàng lau dọn một chút, rồi nấu một ít cháo thịt bằm cho mẹ A Cẩu.

- Tỷ tỷ. Giọng A Cẩu gọi nàng.

Đại phu cũng đến rồi liền vào bắt mạch cho mẹ A Cẩu.

- Chỉ là bệnh phong hàn. Nhưng vì quá lâu nên bệnh trở nặng, cần uống thuốc nửa tháng mới khỏi.

-Khụ...chúng tôi không có ngân lượng...khụ..

- Đại thẩm người đừng lo. Con có ngân lượng, xem như tiền thuốc là tiền con ở trọ đi.

- Vậy theo ta đến y quán lấy thuốc.

A Cẩu lại đi theo đại phu lấy thuốc cho mẹ.

Nàng lại xuống bếp nấu cháo và một ít rau xào, chặt luôn con vịt quay mới mua khi nãy.

A Cẩu mang thuốc về là xuống bếp nấu thuốc. Nàng bảo để nàng nấu cho nhưng A Cẩu nhất quyết không chịu, cứ một mực tự mình làm.

Thuốc và cháo điều xong. A Cẩu phụ nàng dọn thức ăn, để vào trong phòng mẹ A Cẩu đang nghỉ.

Nàng dìu bà ngồi dậy và đưa bà tô cháo có để một cái đùi vịt ngon lành.

Bà cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng cám ơn nàng.

A Cẩu thì ăn ngấu nghiến, nàng thật sự cầm lòng không được đi ra ngoài ngồi khóc. Thấy mẹ A Cẩu như vậy, làm nàng nhớ ba mẹ và em nàng nữa.

Thật sự, nàng rất muốn về nhà.