Tác giả: Sweet Girl

Chương 14

TrướcTiếp
Cơ hội cũng đã đến, nàng nhìn thấy ngã ba rồi, nhưng quan trọng là phải dùng cách gì để lừa được bọn họ mà bị nghi ngờ đây.

-Ây da...ây da..

Nàng giả vờ ôm bụng, rồi ngồi xuống đất, cố diễn thật sâu.

-Nha đầu kia, ngươi lại muốn gây chuyện gì đây.

Nàng mếu máo than.

-Ta đau bụng quá, hôm nay ăn phải đồ không tốt nên...cần giải quyết gấp!!

Tên Lão Tam thúi đó vẫn không tin nàng.

-Ngươi đừng có lừa gạt ta, ngươi còn kém...

*Bủm*

Tên lão tam đứng hình, nàng nha nàng vừa làm việc rất chi mất mặt nha, cũng may chuyện xấu hổ này lại giúp được nàng.

Tên Lão Tam che mũi phất tay bảo nàng đi.

Tên lão đại liền quay đầu ngựa.

-Có chuyện gì vậy Lão Tam?

-Đại Ca, ta không hiểu nổi tại sao huynh lại vừa mắt chọn nha đầu thúi đó, vừa xấu lại vừa nhiều tật,khi nãy cô ta...hây da bỏ đi! Nói xong tên Lão Tam lại lấy tay che mũi.

Được một lúc lâu không thấy nàng quay lại tên Lão Tam phát bực.

-Ta biết ngay là nha đầu xấu xí ngươi dở trò, các huynh đệ theo ta!

Từ đường bên này cách đường bên kia bởi một khoảng rừng lớn, lúc giả vờ vào rừngnàng đã cố hết sức chạy bây giờ nhìn lại chẳng xác định được đã chạy được bao xa nữa, vì quanh nàng bây giờ toàn là cây cối ,đầu nàng bắt đầu mờ mịt.

Lúc đầu nàng nghĩ quá đơn giản rồi, toàn cây cối um tùm rậm rạp làm sao mà xác định được phương hướng??

Bọn thổ phỉ đâu chỉ một hai người, một mình nàng chạy có thoát không đây.

-Tìm bằng được nha đầu thúi đó về đây!? Ta đây chán ghét nhất là bị lừa dối, ai tìm được thì thuộc về người đó! Lão Đại ta không nói hailời.

Tên cầm đầu gân xanh nổi đầy trán, cộng thêm mấy vết xẹo dài trên mặt, hắn ta bây giờ có khác gì ác quỷ hiện hình.

Khỏi phải nói nghe được lệnh, mấy tên tép rêu reo hò lên vì sung sướng, mấy khi được hưởng trọn một lần, dù nhan sắc có tệ một chút nhưng đổi lại dáng người rất được.

Còn nàng cố đi thêm vài bước rồi dừng nghỉ, lại nghe tiếng lá cây khô bị dẫm nát, rồi lại nghe tiếng la hét đầy phấn khích.

Linh cảm việc không lành đang đến, nàng lạnh dùng hết sức lực chạy về phía trước.

-A...

Chẳng biết khút cây chết bầm ở đâu ra, làm nàng ngã nhàu xuống đất, đầu gối hình như trầy rồi, nàng đau đến ứa nước mắt.

Mắt nàng sáng lên khi thấy một cái cây cổ thụ to thiệt to trước mắt.

Định trèo lên nhưng thân cây toàn rêu, vừa bám lên thì tuột xuống, tiếp tục trèo lại tuột xuống.

Đáng ghét!! nàng chửi thầm trong bụng, đến cái cây cũng ức hiếp nàng, quá lắm rồi.

-Đến đây nhanh lên khi nãy ta vừa nghe tiếng la.

-Đúng rồi chính là hướng này, nhìn mấy nhánh cây bị gẫy này, ta đến trước là của ta haha.

-Ngươi đừng mơ tưởng là của ta mới đúng.

Tiếng nói ngày một lớn dần sau lưng nàng, trèo lên cây không được nàng đành ra phía sau thân cây mà trốn.

Mỗi giây trôi qua là tim nàng đập trậm thêm một nhịp, mồ hôi cũng ứa ra ướt cả áo.

-Các ngươi tìm cho kỹ vào.

Tiếng nói đang rất gần rồi.

-Kì lạ, các cành cây bị vạt sang một bên đến đây thì hết, nha đâu đó nhất định ở gần đây.

Bà nó, nàng cũng ngu quá, tự nhiên lại nắm mấy nhánh cây làm gì, khác nào chỉ cho bọn chúng nàng đi đường nào, chết là cái chắc.

Tên Lão Đại nhìn xung quang, sau đó mắt nhìn hướng cây cổ thụ đó, cười khẩy một tiếng.

Hắn cũng không vội vàng, từng bước nhỏ tiến đến cây cổ thụ.

Khỏi phải nói tim nàng lúc này nói là ngừng đập thì còn nhẹ, tim muốn thòng xuống chân luôn, nếu có tiền sử bệnh tim là nàng chết lâu rồi.

Phải nói cái tên lâm tặc khốn kiếp này nữa, muốn bắt thì nhanh gọn lẹ đi cái kiểu mèo vờn chuột hại tim mạch lắm biết không.

Rốt cuộc nàng hết chịu nổi, định xong ra tự xác, nhưng chân vừa nhón lên bên kia lại có độnh tĩnh.

-Lão Đại không xong rồi!.

Tên Lão Đại không quan tâm lắm, hắn vẫn tiến đến phía sau cây cổ thụ, còn bốn bước chân là đến ngay luôn chỗ nàng trốn.

-Lão Đại chúng ta bị tấn công, kẻ địch rất nhiều người, nhìn bọn chúng hình như là cao thủ.

-Lẽ nào là quan binh? Tên Lão Tam lên tiếng.

-Tam gia, bọn chúng không giống quan binh, bọn chúng là người nhà của nha đầu kia, ta còn thấy hai nữ nhân lúc sáng.

-Ngươi sợ cái gì, làm lâm tặc cũng lâu rồi gan ngươi không to lên chút nào à, dù cho bọn chúng đông nhưng với sức mạnh của chúng ta thì coi như đồ bỏ thôi, trước tiên phải bắt nha đầu này đã.

Lần này hắn bước nhanh hơn, chỉ chớp mắt là đến phía sau thân cây cổ thụ mắt hắn nheo lại.

Nàng đã biến đi đâu mất rồi???Một dấu vết cũng không có.

Tên Lão đại bất ngờ , ngẩn người một lát rồi nhanh chân chạy về đường lớn.

Bọn đàn em đều rút theo hết.

Lâm Xuyến báo tin khẩn về cho ông xã, ngay lập tức trong vòng hai canh giờ phi ngựa đi đoạn đường rất dài đến.

Nhìn thấy Lâm Xuyến bình an, y mới thở phào, nghe Lâm Xuyến kể lại mọi việc , y lập tức truy đuổi theo bọn lâm tặc.

Nói về gia thế phu quân của Lâm Xuyến cũng coi là người giàu, nên tùy tùng đi theo bảo vệ cũng thuộc dạng võ công cao, gặp mấy tên lâm tặc yếu ớt bị đẩy lại để trông trừng ngựa.

Đến lúc tên Lão Đại quay lại thì bọn chúng đã nằm bẹp xuống đất.

Lâm Xuyến nhìn thẳng mặt hắn, giọng đầy tức giận quát.

-Tiểu muội của ta đâu?!!

-Nói chuyện thôi không cần nhìn tên lâm tặc như vậy đâu, nàng dời ánh mắt qua con ngựa đen kế bên đi!!

Giọng ai đó nói nhỏ vang bên tai Lâm Xuyến.

Lâm Xuyến trán nổi gân xanh, giờ phút nào rồi mà lại...

-Triệu-Long!!! Lâm Xuyến nghiến răng ken két.

Bị nhắc nhở nên phu quân của Lâm Xuyến , tức Triệu Long trở về dáng vẻ nghiêm túc.

-Chỉ cần đưa người trả lại đây, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một đường sống, nếu không thì đừng trách ta!!

-Phi...nực cười, giết hết bọn chúng cho ta!!

Tên Lão Tam ra lệnh tất cả điều liệu mạng tấn công.

Triệu Long đưa phu nhân sang bên an toàn, toàn bộ giao cho các thuộc hạ ra sức đánh lâm tặc.

Chỉ riêng hai tên Lão Đại và Lão Tam là khó đối phó, bọn chúng cũng khiến thuộc hạ của Triệu Long e sợ, nhưng phải nói Triệu Long rất thương phu nhân của mình.

Chỉ nghe tin Lâm Xuyến gặp nguy hiểm đã huy động hết lực lượng trong phủ, cũng trên dưới một trăm người, bọn họ có thể gọi là cao thủ cả, xem như hôm nay bọn lâm tặc ra đường ăn cướp không xem ngày.

Thất thủ, bọn lâm tặc chạy tán loạn gần hết, tên Lão Đại thấy tình hình bất ổn, nhẩy một phát lên ngựa chạy đi.

Lập tức thuộc hạ của Triệu Long đuổi theo.

Lâm Xuyến dùng chân đá một tên đang thoi thóp trên đất.

-Nói, tiểu muội của ta đâu?

Đến thở hắn còn thấy khó nhọc làm sao trả lời được Lâm Xuyến.

Một thuộc hạ của Triệu Long lôi mộy tên cướp đang trốn trong bụi cây ra, hắn toàn thân run lên, mắt thì lắm lét nhìn Lâm Xuyến.

-Nếu ngươi chịu nói ta sẽ tha ngươi một mạng.

Tên cướp gập đầu xuống đất liên tục.

-Đa tạ phu nhân...đa tạ phu nhân...nha đầu...không không tiểu thư khi nãy lừa gạt tất chúng tôi bỏ chạy vào rừng rồi, đi tìm không thấy đâu cả.

-Ta biết muội sẽ an toàn mà, người đâu bắt hết bọn chúng lại giao nộp hết cho quan phủ.

Tên cướp đang quỳ dưới đất, vùng vẫy khỏi thuộc hạ của Triệu Long.

-Phu nhân người nói tha cho ta mà!!!

Lâm Xuyến nhếch miệng cười.

-Ta nói tha cho ngươi một mạng không có nói không dẫn ngươi giao cho quan phủ, dám chặn đường cướp của Lâm Xuyến ta ngươi chán sống rồi.

Người nào đó cả người toát lên uy quyền, hại người bên cạnh rùng mình.

Còn nàng, phải chăng nàng ông trời cảm động cho nàng năng lực tàn hình??

Nhưng nhìn cảnh này hoàng toàn không phải rồi.

Trở về tầm mười phút trước, khi đó chỉ còn mấy giây là bị tóm gọn rồi, nàng cảm thấy như một cơn gió thổi tới sau lưng, và sau đó...miệng bị một bàn tay bịt lại.

Quá nhanh, nàng kịp phản ứng đã bị kéo lên cây cổ thụ rồi.

Ba mẹ ơi, bồ tát ơi, chúa Jesu ơi, lần đầu tiên nàng biết được mấy bà biên kịch mấy ông tác giả không lừa người, khinh công là có thật.

Nhẹ như một làng gió, bay cái vèo lên nhánh cây cao thật là cao.

Nàng loáng thoáng nghe thấy bọn cướp phía dưới nháo nhào kéo đi, bàn tay bịt miệng nàng nới lõng và buông hẵn.

Nàng thở hắt ra, mà bà nó chứ tưởng thoát kiếp đen như nhọ nồi rồi chứ bây giờ tiến hóa thành đen như chó thui ấy, nàng từ nhỏ đến giờ sợ độ cao kia mà, lúc đi chơ công viên giả tris còn không dám chơi mấy trò về độ cao nữa là.

Từ trên cây cao như vậy, đầu óc nàng choáng váng, thấy mặt đất lên lên xuống xuống.

Nàng lắc lư người xém xíu là ngã xuống, may bàn tay người ở sau choàng ngang hông mà giữ nàng lại.

Nàng lơ mơ quay người lại, hàng chân mày nhăn lại, vừa kịp thoát ra hai chữ thì ngất đi.

-Đ..Đại Nam...

......................

Hoàng Cung

Ngọn đèn trong thư phòng đung đưa theo từng nhịp thở dài của Du Thiên Minh.

Tấu chương mấy ngày nay do các quan lại trong chiều điều báo cáo tình hình ngập lục ở Bích Châu năm nay đặc biệt nghiêm trọng, bá tánh rơi vào cảnh lầm thang không ít, trong ngân khố thì không còn bao nhiêu ngân lượng năm trước đã tiêu vào trận hạn hán ở Linh Châu không ít.

Xoa hai bên thái dương, Du Thiên Ân lại thở dài.

Từ ngày tiên đế băng hà, để lại ngai vị cho hắn, việc chính sự ngày một tăng, cũng chỉ là một nước nhỏ nhoi, chỉ vỏn vẹn sáu vùng mà hắn đã đau đầu tốn sức cai trị nếu như đất nước lớn hơn xem ra hắn chết sớm mất.

Hắn chợt nghĩ phải chi hắn có một thế tử kê vị đến khi nó đủ lớn hắn truyền ngôi, sau đó ung dung tự tại ngao du thiên hạ thế có tốt hơn không.

Du Thiên Minh lại nhớ ra một chuyện qua trọng.

-An Tử.

An Tử theo hầu ở cửa đi vào, cuối đầu.

-Có nô tài.

Du Thiên Minh gấp tấu chương để sang một bên.

-Bây giờ là giờ nào rồi?

-Bẩm, gần qua giờ Tuất rồi hoàng thượng.

Du Thiên Minh cười nhẹ.

-Vừa đúng một canh giờ, phạt như vậy đủ rồi.

Du Thiên Minh thư thái ra khỏi cửa, An Tử lấy giọng hô to.

-Hoàng thượng khởi giá đến Uyển Tú Cung!!!

Uyển Tú Cung.

Buổi sáng thái dám thông báo hoàng thượng buổi tối sẽ đến Uyển Tú Cung qua đêm, hại Uyển Nhi một phen chịu ánh mắt của các tiểu thư ở đó, nhất là Lâm Phi gì đó, như muốn ăn tươi nuốt sống Uyển Nhi tại đó.

Tưởng về cung sẽ được ngủ một giấc ngon trước giường bông êm ái, chỉ vừa nhắm mắt, thì tỳ nữ,cung nữ ,ma ma trong cung bắt Uyển Nhi phải tắm rửa chải chuốc, chẳng phải mới tắm chưa được một canh giờ hay sao????

Rồi kết quả?? Bị lột sạch sẽ và bị cuộn tròn trong cái chăn đặt trên giường?? Phải không vậy định gói người ta như bánh cho lão hoàng thượng ăn à.

Cũng may mắn, Uyển Nhi chuẩn bị sẵn rồi, lúc nãy nhanh chí ngặm gối thuốc mê vào miệng, bị gói cũng không chặt lắm, nhanh chóng lấy gói thuốc ra, chỉ sơ xuất là ăn luôn gói thuốc mê xem như tự hại mình.

Thuốc mê này là Uyển Nhi mua lại từ cái ông trộm chó gần nhà bảo hiệu nghiệm lắm, cứ gãi vào mũi là xong.

Kế hoạch trong đầu hoàng hảo, hoàng đế thúi có mơ cũng không ăn được ta haha!! Ai đó đắc ý cười thầm.

Nhưng, sau lâu như vậy còn chưa đến.

Uyển Nhi cũng ngủ được một giấc rồi, chẳng phải nói giờ Tuất sẽ đến sao?

Lắng tai nghe Uyển Nhi nghe thây giọng một người đang đến gần.

-Các ngươi cứ lui xuống hết đi, không có lệnh của ta thì đừng cho bất cứ ai làm phiền.

Rồi nghe tiếng mở cửa, bước chân cũng dừng lại cạnh giường.

Cảm giác một bên giường lúng xuống, Uyển Nhi căng thẳng đến rung cả người.

Du Thiên Minh đưa tay chạm lên vai Uyển Nhi, hắn muốn Uyển Nhi xoay mặt lại vì bây giờ Uyển Nhi đang xoay người vào trong.

Người Uyển Nhi lại runh lên, lần này không phải căng thẳng mà là tức đến rung người.

Dám chạm vào người ta?!

Du Thiên Minh lại nghĩ khác, cho là người trước mặt sợ hãi nên mới rung như vậy, hắn nhẹ nhàng an ủi.

-Nàng đừng sợ, hôm nay đáng ra phải đến sớm hơn nhưng ta muốn phạt nàng vì đã chêu chọc ta, lừa ta đợi nàng đến nữa canh giờ, giờ nàng nhớ ta là ai rồi chứ, chắc nàng bất ngờ lắm, nàng đừng sợ cứ quay lại đây nhìn ta.

Uyển Nhi cầm chắc gói thuốc mê trong tay nhẹ nhàng quẹt một ít vào tay, định hắn lơ là quẹt lên mũi hắn.

Thấy Uyển Nhi từ từ xoay người lại, Du Thiên Ân mắt đầy ý cười, nhưng chưa được bao lâu thì ý cười kia tắt hẵn.

Uyển Nhi xoay người mặt đối mặt với Du Thiên Ân, còn dùng ánh mắt mà theo hiện đại thì gọi là ánh mắt cún con để nhìn hắn.

Tưởng hắn bị mê hoặc ai ngờ hắn nổi giận đùng đùng, không nói một lời đá văng cửa bước ra.

Chưa kịp hiểu gì thì Uyển Nhi nghe giọng đầy Uy nghiêm của Du Thiên Ân bên ngoài.

-Người đâu mau truyền Trương Tâm Quân vào cung cho ta!!!!

Nô tài Uyển Tú Cung sợ đến nổi chỉ biết quỳ bẹp xuống không dám ngước lên.