Tác giả: Sweet Girl

Chương 25

TrướcTiếp
Từ khi Du Thiên Ân dọn đến, nàng không có được một ngày yên bình, vừa dọn dẹp xong mệt lã người, chưa kịp đặt lưng xuống giường thì đã nghe tiếng của tên ác ôn nào đó gọi đích danh rồi.

Thanh Tâm pha trà, Thanh Tâm dọn thư phòng, Thanh Tâm mài mực, Thanh Tâm chuẩn bị điểm tâm, Thanh Tâm phòng quá nhiều bụi....sức chịu đựng của con người có giới hạn kia mà, sao cứ thích bắt nạt người ta!!!

-Nhị vương gia, gọi ta lại có chuyện gì cần sai bảo!

Du Thiên Ân vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng, không chút vội vàng như mọi khi, uống xong ngụm trà mới trả lời nàng.

-Việc sai bảo thì chưa có, nhưng ta đang địng ra ngoài mua một ít đồ, cần người khuân vác đồ giúp...

-Vậy ta đi gọi gia đinh giúp ngươi! Chưa để cho Du Thiên Ân nói hết nàng vội chen vào.

-Đồ cũng không nhiều ngươi giúp ta được rồi.

Nàng nổi điên.

-Du Thiên Ân ngươi vừa phải thôi, đừng thấy ta nhường nhịn ngươi, ngươi liền ức hiếp ta như vậy, suốt ngày ta phải dọn dẹp, phải hầu cơm hầu nước cho ngươi, bây giờ đến việc khuân vác cũng bắt ta làm!!

Du Thiên Ân khóe miệng cong lên.

-Được nếu ngươi mệt thì cứ về phòng đi ta đi một mình cũng được.

Lời vừa nghe, nàng còn tưởng mình nghe nhầm, sao hôm nay hắn rộng lượng như vậy, có phải ăn nhầm cái gì không.

-Thật sao?! Nàng hỏi lại cho chắc, nếu không hắn lại nắm thóp của nàng.

-Thật...lúc đầu định đi mua vài thứ ,nhưng giờ không có ai giúp ta khuân vác đồ, ta thấy là đi đánh cờ cùng hoàng huynh thú vị hơn.

Bà nó, biết ngay là chẳng tốt lành gì mà!! Du Thiên Ân ngươi nhớ lấy trước khi rời khỏi đây, ta nhất định một lần khiến ngươi sống dở chết dở.

Chỉ cần Du Thiên Ân nhắc đến hoàng huynh, là nàng không thể không nghe theo, mà mua đồ gì chứ toàn mua giấy, bút vẽ, hôm trước mới mua mà giờ lại mua tiếp, chẳng biết vẽ vời vì lắm thế.

Đến cửa hàng quen, ông chủ biết khách quý nên rất khách sáo, trà nước đầy đủ, Du Thiên Ân hắn xem xét tỉ mỉ cẩn thận từng chút, chất liệu giấy, màu sắc, độ láng của giấy, lựa chọn xong hắn mua luôn, không mặc cả giá của nó có đắt hay không.

Cũng may ông chủ cho vào túi vải nàng mới cầm được thuận tay, không là ôm đóng giấy đó chắc không thấy luôn mặt đường.

-Nhị vương gia, ngươi còn muốn mua gì nữa.

Mang đồ đã nặng hắn còn đi lòng vòng, mệt chết nàng rồi.

Hắn cứ lặng thinh, nàng hỏi đi hỏi lại hai ba lần hắn cũng không trả lời, rồi hắn dừng lại giang hàng bán đồ làm đẹp cho con gái, như trâm cài tóc, vải buộc tóc, gương, lược...., nàng quan sát hắn thấy hắn rất chăm chú vào giang hàng này, không phải sở thích hắn khác người chứ, nhưng cũng có khả năng hắn mua tặng người thương, nhưng mà người hắn thương là phu nhân của tam vương gia, như vậy là bậy hết sức rồi.

Nàng tốt bụng nhắc khéo hắn.

-Ngươi biết không, phàm ở đời những gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn của người khác thì đừng nên...

Nàng chưa nói hết câu, nhưng bị hành động của hắn làm cho cứng hết cả miệng, hắn lấy chiếc kẹp bằng bạc sáng lấp la lấp lánh, đưa lên tóc màng mà xem xét, ánh mắt có vẻ vừa ý, hắn kẹp lên tóc cho nàng luôn.

Sốc quá sốc, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu như không thể tin được ấy.

-Rất đẹp.

Hắn thốt ra lời đó, cộng thêm nụ cười tỏa nắng ấy, nàng chợt thấy tim mình sắp không trụ vững.

-T...tại sao lại tặng đồ cho ta!? Giọng nàng có chút rung rung.

-Vì từ đầu đến chân của ngươi không có lấy một điểm nổi bậc, nên giúp ngươi tô điểm một chút.

Tuột hết cả cảm xúc, nổi bật cái đầu ngươi á!!

Nàng lấy tay gỡ ra nhưng hắn kẹp cách gì mà tóc bị quấn cả nùi gỡ mãi không được.

-Ta không cần, ngươi mau gỡ ra giúp ta.

Du Thiên Ân ném một lượng bạc cho đại thẩm bán hàng rồi bỏ đi, không quan tâm nàng gào thét thế nào.

Loay hoay một hồi vẫn không mở ra nàng cũng mặt kệ, nhanh chân đuổi theo hắn. Đi ngang hàng chè đậu đỏ của cặp vợ chồng già lúc trước , nàng than khát đòi vào ăn, hắn có chút chần chừ mãi mới vào cùng nàng.

Đôi vợ chồng già thấy nàng, vui vẻ đón tiếp, nàng lúc đi chợ cũng hay ghé vào ăn ủng hộ hai người.

-Lão bá cho con một chén chè đậu đỏ! Nàng vui cười tít cả mắt.

Nhưng nhìn sang Du Thiên Ân thấy hắn đang lườm nàng, gì chứ khi nãy còn không muốn vào mà, nàng tưởng hắn không ăn chứ.

-Lão bá cho con hai chén chè đậu đỏ!

Chè mang ra, nàng cám ơn xong rồi nhanh chóng ăn, vẫn là mùi vị ngon ngọt đến tận đầu lưới, nàng liếc hắn, thấy hắn chần chừ không dám ăn, sao đó thử một ít, rồi lại một ít rốt cuộc cũng gọi thêm chén chè thứ hai cho hắn.

Lần này là lão bà mang ra, lão bà có vẻ tò mò về Du Thiên Ân nên cứ nhìn hắn.

-Thanh Tâm mấy hôm nay mới được gặp ngươi, hôm qua Tiểu Cát cũng đi một mình, hỏi nó nó bảo ngươi dạo này rất bận.

Nàng cười cười.

-Dạ, dạo này đúng là nhờ hồng phúc của người nào đó nên ngày nàocũng rất bận đến tối tâm mặt mày.

Nàng vừa nói vừa lườm ai kia đối diện, nhưng hắn chả có gì gọi là nhột cả, vẫn đang thưởng thức chè ngon.

Lão bà nghe nàng than thấy tội nghiệp, nên vỗ vỗ vào vai an ủi nàng.

-Khổ cho ngươi rồi, phận làm tôi tớ là thế con cố gắng chăm chỉ, khi nào chúng ta có chút tiền để giành sẽ chuộc thân cho ngươi, đúng rồi A Ngưu nhà ta cũng sắp làm đồng về rồi hay là...

Lão bá ở đâu xuất hiện che miệng lão bà lại, lão bá cười trừ bắt sang chuyện khác, hỏi người đi chung với nàng là ai sao thấy mặt lạ quá.

Hắn là hoàng thân, ít người thấy mặt nên lạ là chuyện đương nhiên rồi, dù có ra ngoài nhưng mấy lần nàng thấy hắn điều không nói ra thân phân vậy nàng cũng theo ý hắn vậy che dấu giúp hắn.

-Dạ, đây là thái giám mới đến làm trong phủ.

*phụt* những hạt đậu đỏ rơi trên bàn, kéo theo một tràn ho sặc sụa của ai kia.

Lão bà nhìn nàng kiến nghị.

-Thanh Tâm ngươi khi nói những chuyện riêng tư này thì nói nhỏ một chút, khi nãy giọng ngươi có hơi lớn.

Nàng dạ dạ vâng vâng, mà không để ý mặt người kia đã đen lên như nhọ nồi.

Lúc ra về hai vợ chồng già cười với nàng rất tươi, trong hai người họ rất hạnh phúc, tuy cuộc sống khổ cực nhưng hai người họ vẫn bên nhau đến găng long đầu bạc.

Du Thiên Ân hắn chưa chịu về phủ, bảo vừa ăn rất no nên muốn đi dạo một vòng nữa, nhìn mặt hắn hiện lên chức ác ôn rất rõ, rốt cuộc nàng đã làm gì nên tội!

Đang đi trên đường, nàng nhìn phí trước chợt thấy dáng người quen quen, nhìn kỹ hơn một chút thì mố biết là Nam Cung Việt, nàng cất tiếng gọi.

-Nam Cung Việt!! Vừa gọi nàng còn vẫy tay.

Gọi hau ba lần thì Nam Cung Viẻt nghe thấy, hắn xoay người lại tìm người gọi mình, chợt nhìn thấy ai đó quen thuộc.

Nàng thấy Nam Cung Việt quay người lại, nàng càng vẫy tay nhiều hơn, cứ tưởng hắn đi về quê hay đi du lịch gì rồi, thì ra là còn ở kinh thành.

Nhưng mà nàng thấy kì lạ quá, vừa thấy nàng mặt Nam Cung Việt chuyển sắc liên tục, khuôn mặt toát lên vẻ thốn khổ đau khổ lắm, rồi hắn bỏ chạy, thoáng chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.

Nàng ngẩn người khó hiểu, chỉ nghe giọng Du Thiên Ân kế bên có vẻ rất vui.

-Xem ra mấy năm nữa hắn mới dám gặp ngươi, nhưng lúc đó cũng muộn rồi!

Người cổ đại thật khó hiểu!

Nàng cảm thán vài câu, sau đó lại cùng Du Thiên Ân đi dạo cho tiêu hóa chè đậu, ở phía xa xa có tiếng trẻ con cười nói vui vẻ, lại gần mới biết là Tiểu Hạo đang chơi.

Nhưng mà không đúng nó đang nhìn mấy đứa trẻ khác chơi thôi.

Nàng mặt kệ Du Thiên Ân, chạy lại người bạn nhỏ của nànng trước

-Tiểu Hạo thiếu gia.

Nghe nàng gọi Tiểu Hạo thấy nàng vui mừng , cười tít cả mắt, nhưng thấy Du Thiên Ân lại giật mình, chỉnh chu lại quần áo hành lễ.

-Tiểu Hạo tham kiến nhị hoàng thúc.

-Tham kiến nhị vương gia!!

Những nha hoàng, gia đinh, vú nuôi đi theo Tiểu Hạo cũng hành lễ với Du Thiên Ân.

-Miễn lễ.

Thấy Tiểu Hạo có chút buồn buồn,nên nàng hỏi thăm.

-Thiếu gia được đi chơi mà sao mặt ỉu xìu thế này.

Tiểu Hạo gập ngừng muốn kể, nhưng lại dè chừng nhìn sang Du Thiên Ân.

Nàng thấy thế dẫn nó sang một bên nói chuyện.

-Giờ thiếu gia nói đi, đừng có lo , nhị vương gia không nghe thấy đâu.

-Nô tỳ tỷ tỷ, bọ Tiểu Lam, Tiểu Anh không thèm cho đệ chơi chung,mấy ngày trước còn chơi vui lắm, nhưng mà mẫu thân bảo sợ đệ bị thương nên cho gia đinh đi theo bảo vệ.

Nàng nhìn sang, đi chơi thôi mà bị hai mươi người dám sát thì chịu gì thấu.

-Thôi thiếu gia đừng buồn nữa để ta nghĩ cách.

Nàng lại chỗ bọn nhóc kia đàm phán với chúng, mà nào ngờ bọn chúng láo cá quá.

-Nô tỳ xấu xí ngươi đi chỗ khác đi,bọn ta không thèm chơi nó đâu!

-Nô tỳ xấu xí kia, ngươi thấy bọn gia đinh kia như muốn đánh người ai mà mà dám chơi chung với nó.

Ơ hơ hai cái đứa nhóc này!

-Các ngươi không chơi thì thôi đừng hối hận nhé.

Nàng về chỗ Tiểu Hạo nghĩ một lúc, nàng chỉ cho Tiểu Hạo cái trò rồng rắn lên mây.

Quy động luôn gia đinh nha hoàng cùng chơi,mới đầu bọn họ chưa hiểu lắm, nàng làm mẫu hai ba lần mới bắt được nhịp.

Tiểu Hạo là cái đuôi, nàng tìm bắt nó, chạy đùa rất vui vẻ.

Du Thiên Ân ngồi ở gốc cây gần đó, nhìn nàng vui đùa , trong lòng hắn dâng lên một chút ấm áp, khiến khóe miệng hắn cong lên, một đường cong hoàn hảo.

Đang vui vẻ thì Tiểu Hạo chạy nhanh quá, vấp phải đá ngã sấp mặt xuống đất, nha hoàng nháo nhào đỡ nó lên.

Miệng nó tràn máu tươi, hình như là ngất xỉu luôn rồi.

Gia đinh bế nó chạy về phủ, nàng và Du Thiên Ân cũng theo sao, nàng nhìn Tiểu Hạo mà mắt rưng rưng.ô