Tác giả: Sweet Girl

Chương 27

TrướcTiếp
Từ ngày hôm đó, Dương Mỵ suy nghĩ nhiều lắm, cứ nghĩ nhị vương gia rất hận nàng vì lúc đó nàng từ trối hôn ước, nhưng ngày hôm đó ngày ấy giúp nàng, có phải là ngài ấy vẫn còn tình cảm với nàng không?

Năm đó thái hậu bang hôn, nàng cũng háo hức đi xem mặt phu quân, ngài ấy có gương tuấn tú, dáng thư sinh nho nhã, nàng lúc ấy cũng đã thầm đồng ý, nhưng mà về sau nàng nghe cung nữ trong cung nói về ngài ấy, mới vỡ lẻ ra, ngài ấy đoản mệnh, bệnh tật từ nhỏ không chừng chết nay mai thôi, thế nên nàng sợ lắm vội vã từ hôn, xin thái hậu ban hôn với tam vương gia.

Lúc trước Dương Mỵ nàng cũng có nghe loáng thoáng tin đồn, nhị vương gia thường đến phủ là vì nàng, nàng không tin, nhưng hành động hôm đó của ngài ấy, tin đồn đó hết tám phần là sự thật.

Nhưng nàng cũng muốn kiểm chứng lại đã, nên nàng lẳng lặng đến chỗ phòng của ngài ấy nhìn trộm.

Dương Mỵ ngó nghiên ngó dọc vẫn không thấy ngài ấy, nhưng có tiếng nói của tiện nhân đó ở hậu diện phía sau phòng, giọng nói ỏng ẹo làm Dương Mỵ nàng đây, muốn ói hết phần điểm tâm sáng, đúng là loại lẳng lơ có khác, nam nhân nào cũng không tha.

-Ta không biết đâu, ta đình công, sau lúc nào ngươi cũng ăn hiếp ta!!

Nàng ngồi xổm xuống đất mà khóc lóc ỉ ôi, nhưng mà cái tên biến thái đó vẫn không phản ứng, tức chết nàng rồi! Sáng sớm bắt nàng lau nhà, chưa kịp thở lại bắt nàng tiếp tục quét sân, sau đó lại bắt nàng mang hết chăn, màng đi giặt, giặt xong tưởng được nghỉ ai ngờ hắn lại bày trò hắn lấy lá cây khô nàng gôm lại rãi điều lại khắp sân, sàn nhà cũng bị hắn làm dơ tiếp tục, nàng đúng là chịu hết nổi rồi!!

-Tiếp tục làm đi.

Nàng nắn chặt cây chổi trên tay, định cho hắn một cây, nhưng mà nàng không dám, thế là lại ấm ức tiếp tục làm, nàng quét bên này hắn lại cố tình đổ vỏ đậu bên kia, biết vậy nàng mang mức sen cho hắn, thử xem hắn bỏ cái gì để làm khó nàng được.

Dương Mỵ nãy giờ chứng kiến, khiến nàng ta thấy suy nghĩ của mình đúng mười phần, là vì nàng mà nhị vương gia mới ức hiếp tiện nhân đó, vì nhị vương gia muốn trả thù giúp nàng, Dương Mỵ rời đi và trong lòng rất thoải mái, có nhiều người về phe nàng, nàng còn sợ không trừ khử được tiện nhân kia sao.

Cả ngày nàng bị hắn ăn hiếp , cũng may hắn còn một ít tính người, từ lúc ăn cơm chiều xong là hắn không bắt nàng làm việc nữa, xem như được nghỉ ngơi bù lại.

Nàng lại suy nghĩ mọi cách để lấy lại gia tài thân yêu của nàng, lúc ăn cũng nghĩ, lúc ngủ cũng nghĩ, đủ mọi cách được vạch ra trong đầu, hôm nay nàng bắt đầu triễn khai cách thứ nhất, đó là nhân cơ hội hắn đang vẽ tranh, nàng đi vào phòng ngủ cạy tủ và lấy túi vải đi.

Nhưng hỗi ơi đời nào như mơ, hắn tự nhiên nổi hứng đổi chỗ vẽ, hắn vào phòng ngủ mà ngồi vẽ, làm nàng không thể ra tay được.

Cách thứ nhất không làm được nàng chuyển sang cách thứ hai, đợi đến lúc hắn đang ăn ở phòng ở ngoài, nàng lẻn ra phía sau trèo cửa xổ vào phòng ngủ, trèo được nửa người vào rồi, thì chân dẫm phải chậu nước rửa mặt của hắn, nhưng mọi khi nó đâu có nằm ở đây, kì lạ vậy.

Chưa kịp suy nghĩ xong, thì phòng ngoài đã nghe tiếng của hắn gọi, nàng lại phải cắn răng trèo ra ngoài để chạy ngược vào trong.

Hắn nhìn nàng, rồi đến nhìn dưới chân của nàng.

-Ngươi vừa đi đâu để chân bị ướt thế.

Nàng ấp úng trả lời.

-Ta...ta đi...đi nhà xí vô tình làm ngã thùng nước ngay chân thôi!!

Lời vừa nói nàng chỉ hận không thể nuốt nó vào lại, nàng quên mất hắn mắc bệnh sạch sẽ.

Hắn lấy khăn lụa trắng tre mũi.

-Ngươi mau về tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại đây lau phòng năm lần cho ta, nhất là chỗ ngươi đang đứng phải lau gấp đôi!!

Hắn nói xong là bỏ vào phòng ngủ ngay, bà nó, hắn phải bị nhét vào bồn xí nàng mới hả dạ.

Hai cách kia điều thất bại, nàng còn một cách nhất địng sẽ thành công.

Đợi đến tối, nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh làm mọi người thức giấc, nàng từng bước dè chừng đi đến phòng hắn, bây giờ chắc hắn đã ngủ say rồi nàng chỉ cần lẻn vào lấy túi vải là được.

Nhẹ nhàng từng chút một nàng mở cửa xổ hồi sáng, lần này nàng nhìn kỹ không có chậu nước nàng mới bước vào, an toàn vào được trong nàng khôm người, nhìn tên Du Biến Thái một cái, để xác định là hắn đã chắc chắn là ngủ rồi an mới an tâm đi tiếp.

Đến cạnh tủ nàng nâng ổ khóa lên xem, muốn hóa đá ngay tại chỗ, chỉ là một ngăn tủ hắn khóa hẵn năm ổ khóa, nàng cố lấy lại bình tĩnh đã vào được đây rồi phải kiên trì mới thành công được.

Nàng lấy từ trong túi áo một cây kim lớn, cách này là do xem phim mà biết chỉ cần dùng cây kim này vặn ngay chỗ khóa, không cần đến chìa khóa ổ khóa tự bung ra thôi.

Nàng cười thầm trong bụng, hì hụt mãi mới nghe tiếng tách vang lên, ổ khóa mở được rồi, vui như điên nàng tiếp tục mở bốn cái khóa còn lại, giây phút mở cửa tủ ra nàng một lần nữa hóa đá, túi vải của nàng đâu?? Sao chỉ thấy toàn ngân phiếu, với vàng khối không thế?!

Nàng không chấp nhận được, nên vẫn cứ xem đi xem lại phía trong tủ, rốt cuộc làm rơi thỏi vàng xuống sàn nhà, bất giác Du Thiên Ân hắn giật mình tỉnh giấc.

-Là ai?!

Nàng sợ quá tay cứ rung rung, nàng vội bò đến gốc tối nhất của phòng mà trốn, cũng may nàng nghĩ chu đáo, mặt nguyên bộ đồ đen, nàng cứ như hòa hợp với bóng tối vậy, làm Du Thiên Ân không nhìn ra.

Du Thiên Ân hỏi thêm lần nữa, rồi hắn mang giầy vào định xem khắp phòng, mà như thế thì nàng chết chắc, nàng nhanh trí giả tiếng chuột kêu, mong rằng hắn là tên sợ chuột.

-Chíttt...chít chít...chítt..

Hình như là nàng đúng, hắn lùi lại trên giường.

-Thì ra là chuột, là do phòng dơ nên có chuột, ngày mai nhất định gọi Ngô Thanh Tâm dọn dẹp lại phòng.

Bà nó, cái gì cũng liên quan đến nàng vậy!!

-Nghe tiếng của ngươi như vậy chắc hẵn là một con chuột rất lớn, ta nói ngươi nghe ngươi đúng là một con chuột đại ngốc, nhà bếp ngươi không vào lại chạy vào phòng ta, nô tỳ Thanh Tâm đó bắt chuột chắc cũng rất hay ngày mai ngươi chết chắc rồi!!

Vạch đen trên trán nàng cứ thế mà đua nhau chạy xuống, lần này lại thất bại rồi.

Sáng sớm nàng đi chợ với Tiểu Cát, người nàng cứ như một xác khô vậy, tối qua nàng chính xác là không được ngủ một tí nào luôn.

Cứ tưởng đợi hắn ngủ rồi nàng đi ra, nhưng chả biết hắn bị gì cứ trằn trọc mãi không ngủ, phải đến gần sáng hắn mới chịu ngủ, về đến phòng hên là mọi người còn ngủ, vừa đắp chăn, nhắm mặt lại thì bị đại thẩm đánh thức dậy kêu đi chợ sớm.

Nàng muốn khóc quá, huhu!

-Thanh Tâm tỷ, tỷ sao vậy tối qua khó ngủ sao?

Nàng ậm ừ, Tiểu Cát quan tâm nàng.

-Tỷ có chuyện gì sao?

Nàng cố nắn ra một nụ cười với tiểu cát.

-Tỷ không sao vài hôm lại hết thôi!

Tiểu Cát một mực nói không được, bảo nàng phải đi bốc thuốc, phải uống thuốc mới khỏi được.

Câu nói của Tiểu Cát như khiến nàng bừng tĩnh, phải , bệnh thì cần phải uống thuốc.

Nàng nhờ Tiểu Cát mua giúp đồ, tiện thể vay một ít bạc để đi mua thuốc, chạy một mạch đến chỗ bán thuốc.

Ánh mắt nàng đỏ ngầu nhìn ông chủ quán thuốc.

-Ông chủ bán cho ta một liều thuốc chuột à không bán cho ta một liều thuốc ngủ!!!

Ông chủ y quán ái ngại nhìn nàng, hỏi thẳng.

-Tại sao ngươi lại cần thuốc ngủ, không phải hại người đấy chứ.

Ấy, trên mặt nàng lúc hại người hiện rõ vậy sao, nàng cười hề hề.

-hì hì ông chủ cứ nói đùa, là ta mất ngủ nên mới mua, ngươi nhìn xem mắt ta này.

Ông chủ y quán, cũng là thầy thuốc, nhìn sắc mặt nhợt nhạt, quần thâm mắt to thế kia, chắc chắn là thiếu ngủ rồi.

-Được đợi ta một lát.

Ông chủ vào hốt thuốc đưa nàng thang thuốc, bảo về nấu sắc xuông còn một chén, thuốc có vị hơi đắng nên khi uống dùng với mật ông.

Uầy, vậy không được rồi , nếu đắng quá làm sao cho hắn uống mà không bị phát hiện đây.

-Ông chủ còn thuốc dạng khác, không cần nấu không? Với lại không đắng nữa.

-Có nhưng rất mắc, ngươi có chịu mua không?

Nàng bấm bụng gật đầu, là thuốc dạng bột, chỉ một gói nhỏ mà gần một trăm đồng.

Chỉ cần cho hắn ngủ thì mọi việc dễ hơn rồi, nhưng cho hắn ngủ thôi thì quá nhân từ hay không? Tối qua dù không trực tiếp nhưng hại nàng thức trắng một đêm, nghĩ một lát nàng quay lại y quán.

-Ông chủ bán cho ta một liều trị táo bón!

Khóe môi nàng không ngừng cong lên, lần này cho tên Du Biến Thái ấy vừa đi vệ sinh vừa ngủ rụt cho bết mặt!!

........

-Sáng nay ngươi đi chợ sao?

Hắn ngồi phe phẫy quạt, rất là nhàng hạ, nàng ậm ừ.

Hắn lại tiếp tục nói.

-Chẳng phải ta đã nói với quản gia là công việc bây giờ của ngươi là hầu hạ bổn vương gia thôi sao?

Nàng khó chịu nhìn hắn, cái tên này đúng là...

-Là đại thẩm Như Xuân có chuyện nên nhờ ta đi giúp thôi, ngươi không cần phải khó khăn như vậy,ta cũng đến dọn dẹp đúng giờ mà.

-Được vậy bây giờ ngươi vào phòng trong mà bắt chuột đi, tối qua có một con chuột lớn lẻn vào đó, do ngươi dọn dẹp không sạch mới có chuột, ngươi không bắt được thì ta bắt ngươi thế vào!

Bà nó, chuột đâu ra mà bắt, tối qua là nàng chứ con chuột nào.

Du Thiên Ân Hắn nhìn nàng, nàng bây giờ với bộ dạng rất khó xem, mặt nhăn mày nhó đi vào phòng mà tìm.

Thật ra tối qua Du Thiên Ân, hắn biết là nàng mà .

Khi không nàng hối thúc hắn đi vẽ tranh là hắn nghi ngờ rồi, đến lần thứ hai còn nhiều điểm nghi vấn hơn, mọi hôm khi hắn ăn nàng sẽ đứng kế bên càm ràm về độ kén chọn của hắn, nay lại nói có việc phải đi, hắn vào phòng biết ngay là nàng đang cố cậy cửa xổ để vào, hắn đặt luôn chậu rửa mặt đầy nước ngay phía dưới cửa xổ, rồi đi ra ngoài giả vờ ăn cơm, khi mà nghe tiếng nước lõm bỗm, hắn liền lên giọng gọi nàng.

Tưởng nàng không giở trò gì nữa nào ngờ nửa đêm lại dám mò vào, cũng may đã có đề phòng đem túi vải đi chỗ khác.

Và để hắn xem nàng tìm đâu ra con chuột đại ngốc đây.

-Căn phòng bé như vậy chỉ một con chuột mà làm khó ngươi như vậy sao?

Giọng nàng cằn nhằn vọng từ trong phòng ra.

-Ngươi tưởng con chuột sẽ nằm im cho ngươi bắt sao, vớ vẫn!

Hắn cong môi, đùa với nàng thêm một chút.

-Vậy ngươi nhanh lên, chắc hẵn con chuột ấy bị ngốc nghếch, nó chui vào kẹt tối trốn ấy mà, vào đấy xem sao!

Không nghe giọng nàng nữa, Du Thiên Ân lập tức đứng dậy vào kiểm tra, thấy nàng đang dùng gốc váy túm vật gì đó đập mạnh xuống sàn nha, miệng lẩm bẩm.

-Cho ngươi chết! cho ngươi chết nè!

-Ngươi làm gì vậy?! Hắn lớn giọng gọi.

Nàng xoay lại cười hề hề với hắn và bảo là đã bắt được chuột rồi, và đang cầm nó trong gốc váy, hắn đòi xem nhưng nàng nhất quyết không cho, nói là vừa đánh con chuột chết rất thê thảm, rất đáng sợ sao đó túm gốc váy bỏ chạy.

Hắn phì cười, xem bộ dạng của nàng kìa, cuốn cuồn cứ sợ bị hắn phát hiện.

-Đúng là đại ngốc!