Tác giả: Sweet Girl

Chương 33

TrướcTiếp
Không gian u ám, làng sương khói mờ mờ ảo ảo bao trùm tất cả, thậm chí đưa tay về phía trước, cũng chẳng thể thấy nổi tay mình.

Mộc Linh Đan, tức Thái Hậu của Thiên Long Quốc, vào cung lúc mười sáu tuổi, đến năm mười tám tuổi được tiên đế ân sủng, lập thành quý phi, năm đó vừa vặn mang long thai, hạ sinh hoàng tử lập tức được phong làm Hậu, được tiên đế yêu thương hết mực.

Mộc Linh Đan vô vọng vén màng sương phía trước, nhưng đi mãi vẫn không thấy đường ra, đầu óc cứ mơ hồ không rõ.

-Ha...ha...ha..ha...

Tiếng cười phát ra trong màng sương, làm Mộc Linh Đan rùng mình một cái, sao đó người cứng đờ.

-Ha...ha...ha...

Tiếng cười dường như xen lẫn cả tiếng khóc, tiếng cười này càng ngày càng thảm thiếc, Khiến Mộc Linh Đan rung sợ đứng không vững.

-L..Là kẻ nào!!

Không gian lại yên tĩnh, không một câu trả lời, Mộc Linh Đan, đưa mắt thăm dò trong màng sương, một lần nữa lớn giọng hỏi.

-Là kẻ nào đang giả ma giả quỷ, mau bước ra cho ai gia, nếu không ta nhất định cho binh sĩ bắt ngươi chém đầu.

Vừa nói xong, tiếng cười kia lại vang lên, lần này giọng cười càng lúc càng gần, rốt cuộc tiếng cười dừng lại sau lưng Mộc Linh Đan.

-Tỷ tỷ ...haha...tỷ tỷ...haha…

Phát giác có người ở sau lưng, Mộc Linh Đan xoay người lại, lập tức hai mắt mở to kinh ngạt, chân cũng đứng không vững, liền ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Diệ...Diệp Quế Chi...ngươi...không thể nào, không thể, Diệp Quế Chi ngươi đã chết rồi!!

Trong màng sương dần dần hiện rõ dáng người, tóc rối bù ,khóe mắt, khóe miệng điều đang rỉ máu, miệng vẫn đang nở nụ cười ma mị .

-Tỷ tỷ...muội đau lắm...tỷ tỷ...bụng muội đau lắm…

Người đó càng ngày càng tiến đến gần Mộc Linh Đan, còn Mộc Linh Đan thì run rẩy lùi lại phía sau.

-K..Không ngươi biến đi đi, đừng lại gần ta...đừng lại gần ta...biến đi.

Mộc Linh Đan càng vùng vẫy người kia càng tiến đến, đôi bàn tay đen nhẽm bắt lấy cổ Mộc Linh Đan, cố gắng thoát ra nhưng vẫn không được, Mộc Linh Đan bất lực, rồi bàn tay ấy biến mất, làn sương dày trước mặt cũng biến mất, trước mặt Mộc Linh Đan chuyển thành một vùng trắng.

-Thái Hậu! Thái Hậu!!

Mộc Linh Đan nghe tiếng gọi thì bừng tĩnh, lại một giấc mộng đáng sợ, kể từ cái ngày đó đến bây giờ lâu lâu lại gặp mộng như thế lần nào cũng rất đáng sợ, Mộc Linh Đan, lau mồ hôi trên trán.

-Thái Hậu người uống ngụm nước đi.

Mộc Linh Đan “ừ” một tiếng sau đó đón lấy chén trà trong tay Nam Giang.

Vị thái giám Nam Giang kia đợi Mộc Linh Đan uống xong, liền lấy khăn lụa lau mồ hôi giúp Mộc Linh Đan.

-Thái Hậu lại gặp ác mộng sao?! Để nô tài kêu thái y sắc thuốc an thần cho người!

Mộc Linh Đan lắc đầu, bảo không cần, nói muốn đi dạo một chút, nên thái giám Nam Giang dìu Mộc Linh Đan từng bước đi đến ngự hoa viên.

Mộc Linh Đan năm nay vừa tròn bốn mươi ba tuổi, ở độ tuổi không còn trẻ cũng chẳng phải là già, dung mạo vẫn như vậy chỉ có thêm nét già dặn, quý phái.

Hít một ngụm khí trong lành kèm theo hương thơm thoang thoảng của hoa, Mộc Linh Đan thấy khỏe hơn nhiều.

Đã lâu rồi không gặp ác mộng, cứ nghĩ đã quên, ai ngờ vừa gặp tên nghiệt chủng đó xong lại nhớ lại cảnh xưa, có lẽ gương mặt của bọn họ có nét giống nhau cho nên…

Mộc Linh Đan thở dài một tiếng, Nam Giang bên cạnh thấy thế liền lên tiếng hỏi.

-Thái Hậu có phải người có chuyện buồn phiền?

Mộc Linh Đan trầm ngâm một lát, rồi trả lời.

-Sống trong Hoàng Cung chuyện buồn phiền ngày nào mà không có, nhưng thời điểm hiện tại chuyện buồn phiền có ít đi một chút.

Nam Giang nhìn ngang ngó dọc, sau đó nhỏ giọng nói.

-Có phải người lo việc của nhị vương gia!

-Chuyện đó chỉ một phần thôi, tên nghiệt chủng đó nhìn sức khỏe như vậy ước chừng không qua khỏi năm sau, còn nếu hắn kiên cường qua khỏi thì cũng chẳng sao, mạng sống của hắn hơn hai mươi năm qua điều nằm trong lòng bàn tay ai gia mà, miễn là hắn im lặng mà sống ,thì ai gia có thể cho hắn được sống.

Nam Giang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-Mau gọi ngự y đến Hà nương nương ngất xỉu rồi!! Mau gọi ngự y đến!!

Một loạt tiếng la vang lên,làm Mộc Linh Đan giật mình, Nam Giang lên tiếng la rầy đám cung nữ một phen rồi hỏi có chuyện gì, đám cung nữ báo là Hà phi nương nương bị ngất xỉu.

Mộc Linh Đan lúc này mới gấp gáp đi đến Nguyệt Cung, chẳng qua vị nương nương kia là chính là tâm phúc mà Mộc Linh Đan đã chọn cho con trai duy nhất, cũng là đương kim hoàng thượng Du Thiên Minh.

Vừa vào Nguyệt Cung đã thấy thái giám, cung nữ quỳ dưới sàn, bọn họ còn khóc lên khóc xuốbg luôn miệng gọi nương nương, thái y cũng vừa tới, buột sợi chỉ vào tay Hà nương nương sau đó chuẩn mạch.

-Thái y rốt cuộc Nguyệt Nhi bị gì? Mộc Linh Đan lo lắng.

Thái y cúi người bẩm báo.

-Bẩm Thái Hậu, Hà phi nương nương tâm tình bất ổn gây nên tâm bệnh, cơ thể suy nhược do nhiều ngày không ăn uống cho nên mới ngất xỉu, nô tài sẽ đi chuẩn bị thuốc ngay.

-Được.

Thái y lui xuống, Mộc Linh Đan đến bên cạnh giường nhìn Hà Thu Nguyệt, sắc mặt rất kém, ngay lặp tức nổi giận kêu tất cả cung nữ, thái giám trong Nguyệt Cung ra hỏi tội.

-Các ngươi mau nói cho ai gia biết các ngươi chăm sóc Hà Phi thế nào mà lại để cho Hà Phi bị suy nhược, nếu các ngươi không nói được ký do chính đáng, mỗi người trong Nguyệt Cung điều bị phạt một trăm trượng!

Đám nô tài rung sợ, dập đầu cầu xin tha mạng, Mộc Linh Đan vẫn mặt lạnh.

-Nói mau!!!

-B..Bẩm Thái Hậu...là...là..do mấy hôm nay Lâm Phi nương nương cách một hôm thì đến Nguyệt Cung, nói là đến bầu bạn với chủ tử nhưng mà...nhưng mà thực sụ là đến công kích chủ tử, Lâm Phi nương nương cứ nói mình mang long thai, sau này nhất định được phong hậu, còn nói bóng gió là...là chủ tử nhiều năm như vậy không mang thai được là do hoàng thượng ghét bỏ, chủ tử vốn là người hiền lành bị ức hiếp như thế vẫn không nói lại lời nào, cứ một mình buồn rầu, không màng ăn uống nên mới xảy ra như vậy…

“Rầm” Mộc Linh Đan vỗ tay xuống bàn, tức giận nói.

-Ngông cuồng, không xem ai ra gì người của ai gia cũng giám ức hiếp, Lâm Phi đó tưởng ai gia đã chết rồi sao?

-Thái Hậu xin người bớt giận,đừng để ảnh hưởng đến long thể.

Thái giám Nam Giang khuyên nhủ , Mộc Linh Đan cười lạnh.

-Ai gia không tin chỉ nột Lâm Phi bé nhỏ có thể qua mặt được ai gia!- Mộc Linh Đan quay sang nhìn Hà Thu Nguyệt nằm giường- Nguyệt Nhi con cứ yên tam ai gia sẽ đòi lại công bằng cho con.

……….

Ngô Thanh Tâm nàng tuy nói là nô tỳ nhưng bây giờ chỉ đúng một nữa thôi, hằng ngày chỉ việc mang cơm nước cho Du Thiên Ân ra thì việc gì nàng cũng không phải làm, là nhờ sự đặc cách của ai kia đó nên nàng mới sướng như vậy, mà nói đi cũng phải nói lại, không làm việc chán muốn chết, cũng như hiện giờ đây, ngồi nhìn Tiểu Cát giặc đồ, muốn làm tiếp nhưng Tiểu Cát sống chết không cho.

-Tiểu Cát~~ cho ta làm giúp muội đi mà

~~Giọng nàng gia diết cầu xin, nhưng Tiểu Cát tâm rất vững, nhất quyết phớt lờ.

-Tâm tỷ bây giờ tỷ cứ việc ngồi nói chuyện với muội là đã giúp muội rồi, nếu để quản gia mà thấy muội để tỷ làm việc là muội bị phạt là cái chắc.

Nàng bất lực thở dài, nhìn thấy bộ dạng này của nàng đại thẩm Như Xuân cười chọc quê nàng.

-Tiểu Tâm ngươi cũng nên làm quen đi là vừa.

Nàng chề môi với thẩm ấy.

-Ý thẩm là sao đây?!

Đại thẩm Như Xuân chỉ cười cười không thèm trả lời nàng, sau đó rửa một chậu chén bát dơ, nàng thấy thế mặt kệ hai người họ ngăn cản mà cùng họ rửa hết thùng chén bát đó.

-Ngươi đó, ngang bướng quá đi! Đại thẩm Như Xuân lầm bầm bên tai nàng.

-Đúng vậy, đúng vậy, quá ngang bướng! Tiểu Cát lại phụ họa thêm.

Làm hết việc hai người họ dư ra chút thời gian rảnh rỗi, hai người họ nói sẽ ra phố chơi nghe nói hôm nay là hội hoa đăng gì đó, nên bán rất nhiều đồ, thời điểm này nếu tính theo hiện đại thì cũng là tháng tám, hôm nay là rằm nữa, nhất định như trung thu ấy, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Nàng suy nghĩ một lát, không biết có nên rủ tên cuồng xanh ấy đi không? Hểy, mà sao nàng lại muốn rủ tên đó đi chơi chứ, không được tuyệt đối không được!!

Nhưng mà miệng thì nói vậy, mà chân thì ngược lại, một mạch chạy về phòng Du Thiên Ân.

Đúng rồi dù gì cũng phải hỏi một tiếng chứ, dù gì cũng phải đòi hắn trả ít tiền để đi chơi mà! Ai đó kiếm cớ.

-Du Thiên Ân! Du Thiên Ân!!

Nàng vừa vào phòng đã la hét gọi Du Thiên Ân, nhưng lần này không nghe giọng phàn nàn của hắn, nàng thấy lạ nên đi đến phòng ngủ.

Thấy một đóng xanh lè nằm trên giường, lạ nha mọi khi giờ này là vẽ được năm bức tranh phong cảnh rồi, hôm nay thì như cọng búng xanh nằm co ro trên giường.

-Du Thiên Ân, ngươi ngủ sao?

-.....

Không có tiếng trả lời, nàng lại gần giường nhìn hắn, hắn nằm xoay lưng ra ngoài, nhìn bóng lưng này nàng cảm thấy hắn rất cô đơn.

Du Thiên Ân khẽ nhít chân,thì ra là chưa ngủ, vậy mà nàng gọi không thèm trả lời, đáng ghét!

-Du Thiên Ân ngươi thấy không khỏe sao?

Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn cũng không buồn mở mắt mà chỉ “ừ” một tiếng.

-Vậy ta gọi ngự y đến bắt mạch cho ngươi!

Nàng nói vừa xong Du Thiên Ân tự nhiên ngồi dậy nhưng mà động tác hết sức chậm chạp thiếu sức sống, rồi từ từ xoay người lại , mà nhìn hắn lúc này thật sự là khiến nàng kinh hãi lùi về sau hai bước.

u

Mái tóc đen dài được buộc bằng dây lụa màu xanh mỏng, hình như còn chưa chãi đầu nên hơi rối, tóc mai cứ thế rớt xuống má, đai thắt lưng buộc không chắc nên tà áo ở ngực hơi mở ra để lộ xương quai xanh sáng chói, ánh mắt mắt thì mơ mơ màng màng, hình ảnh này thật sự là dọa người mà!! Có phải trong lúc nàng ở ngoài mà hắn cái kia cái kia với ai hay không?!

-Ta thấy hơi mệt nên mới nghỉ một lát không cần phải gọi ngự y.

-Ờ… vậy thôi không gọi nữa! Mặt nàng càng lúc càng đơ.

Nàng nghĩ chắc rủ hắn cũng chả buồn đi nên vào vấn đề chính để còn chuồn lẹ nữa.

-Khụ...cái kia, Du Thiên Ân ngươi có thể trả lại túi vải cho ta không, ta cần ngân lượng để ra phố mua vài thứ.

Du Thiên Ân nhíu mày nhìn nàng,vài giây sau đó chân mày cũng giãn ra, hắn mở tấm chăn dày trên giường lên, bên trong hình như là có ngăn tủ đựng đồ, một hồi tìm kiếm hắn lôi lên túi vải, sau đó không một lời nào mà trực tiếp đưa cho nàng.

Nàng kinh ngạc, sao lại đưa nàng dễ dàng thế kia, lại không dùng chiêu trò bắt bẻ nàng, hôm nay tên Du Thiên Ân này rất lạ nha…

Du Thiên Ân lại nằm xuống giường đúng với tư thế cũ, sau đó giọng khàn khàn vang lên.

-Ra ngoài nhớ đóng cửa giúp ta, còn nữa...đi đường cẩn thận, tạm biệt..

Hểy? Gì vậy?hôm nay còn dặn dò, rồi còn tạm biệt?

Nàng cầm túi vải, đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Tiểu Cát, Tiểu Cát tươi cười kéo nàng ra khỏi phủ, nhưng mà...nàng thì bận tâm suy nghĩ về thái độ cũng như câu nói của hắn, rốt cuộc hắn hôm nay ăn trúng cái gì??

Và rốt cuộc là nàng vừa đi vừa suy nghĩ lung tung….

Mười bước.

Nghĩ kỹ thì hắn không giống vừa làm cái kia cái kia!

Hai mươi bước.

Hay hắn bị trầm sau sinh? Bậy, bậy, hắn là đàn ông!!

Bốn mươi bước.

Hay là bị hạ độc nữa! Nhưng sắc mặt kia không giống trúng độc lắm!

Năm mươi lăm bước.

Hay là đồ ăn sáng nay không hợp khẩu vị?

Một trăm mười bước.

Hay là do sáng nay nàng chửi hắn là đồ công công nên hắn buồn đời.

…..và n bước, cuối cùng nàng cũng chịu hết nổi.

-Thẩm Như Xuân , Tiểu Cát hai người cứ đi chơi đi, ta nhớ ra có việc quan trọng cần phải làm! Vừa nói xong thì cái vèo như cơn gió chạy đi mất.

Tiểu Cát và thẩm Như Xuân nhìn nhau khó hiểu.

-Tâm Tỷ có việc gì mà nhìn lo lắng thế?! Tiểu Cát nhìn về hướng nàng chạy đi.

-Thôi chúng ta đi mau không lại hết đồ tốt!

Tiểu Cát gật đầu đồng tình, rồi hai người lẫn vào dòng người đông đúc ở chợ.

Du Thiên Ân vẫn nằm trên giường, tâm trạng khi nãy đã không tốt, lúc nàng đi ra khỏi phòng thì tâm trạng càng không tốt.

Cổ họng thấy khô rát, Du Thiên Ân chậm chạp ngồi dậy, đi đến rót một chén trà, tay chẳng có một chúc sức lực chén trà vừa cầm lên đã rớt xuống nền nhà rồi vỡ vụng.

Du Thiên Ân ngồi xổm xuống sàn nhà, tay với lấy mảnh vở của chén trà, vô thức nắm thật chặt, mảnh vở khứa vào lòng bàn tay, máu đỏ bắt đầu chảy ra.

Sắc mặt Du Thiên Ân trở nên trắng bệch, hiện giờ hắn cảm thấy vừa cô đơn, vừa tủi thân, vừa tức giận, nếu là mọi năm vào ngày này hắn chỉ bần thần một lát là trở về bình thường nhưng hông nay thì không tài nào bình thường được, nếu khi nãy hắn lại ích kỷ thêm một chút…

“tách tách…” máu liên tục nhỏ xuống sàn nhà, còn ai kia vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh này thì thất kinh làm rơi cả túi vải xuống.

-Du Thiên Ân ngươi làm sao vậy!!!

Nàng chạy đến chỗ Du Thiên Ân, đỡ lấy cánh tay của hắn lên, gỡ mảnh vở của chén trà ném qua một bên, rồi lên tiếng la mắng hắn.

-Du Thiên Ân ngươi tự kỷ đến bị ngốc sao? Mảnh vở sắc như vậy còn nắm vào tay, ngươi xem máu chảy như suối rồi đây này.

Nàng đưa tay tháo dây lụa buộc tốc ra, rồi đùng nó buộc vết thương lại cho hắn.

Nàng thấy hắn không có động tĩnh gì nên ngẩn mặt lên nhìn hắn, cùng lúc đó vô tình chạm ánh mắt của hắn đang nhìn nàng.

Khóe mắt có hơi đỏ, lại biểu hiện sự vui mừng, rồi lại biểu hiện sự bất ngờ, nàng cũng ngẩn người trước biểu hiện này của hắn.

-Ngươi...không đi sao? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.

Nàng gật đầu.

-Đi chơi thì tối nay đi cũng chưa muộn, còn ngươi đó biểu hiện khi nãy chỉ khiến người ta lo lắng…

Hểy, nàng vừa nói cái gì thế?!!

-...không phải ý của ta là...sợ ngươi có việc gì ta lại phải chịu tội thôi, dù gì ta cũng đang hầu cận ngươi!

Nghe nàng nói xong mà Du Thiên Ân phì cười, nàng thấy hắn cười lại thẹn quá hóa giận, hung hăng quát hắn.

-Ngươi cười cái gì!! Mau lên giường ngồi cho ta!!!

Du Thiên Ân ngoan ngoãn nghe theo, nàng gôm mấy mảnh vở lại một gốc, sau đó định đi ra khỏi phòng thì bị Du Thiên Ân cản lại.

-Ngươi định đi đâu!! Giọng hắn có chút nóng lòng.

-Ta đi lấy thuốc cho ngươi, vết thương hơi sâu không được khử trùng cẩn thận coi chừng tay ngươi phải chặt bỏ đó.

Nàng nói xong thì đi ra ngoài, còn hắn ngồi trên giường bất giác môi cong lên một nụ cười thật tươi.

Một lúc sau nàng trở về phòng, tay cầm một chậu nước ấm, cùng với một ít thuốc để thoa.

Nàng lấy một cái ghế bắt ngay cạnh giường, sau đó ngồi xuống, vén lớp chăn dày sang một bên rồi đặt chậu nước lên đó.

Sau đó nàng bảo Du Thiên Ân.

-Đưa tay đây!

Du Thiên Ân có chút do dự, nàng nóng lòng nắm luôn bàn tay hắn, sau đó nhẹ nhàng gỡ vải lụa khi nãy buộc vào tay hắn ra, máu thấm đỏ một mảng vải lụa, nàng ngán ngẩm lắc đầu.

-Đúng là đồ ngốc!

Nàng dùng chiếc khăn lụa sạch ngăm vào nước ấm sao đó lau qua vết thương, rồi cẩn thận rắc ít thuốc bột lên, Du Thiên Ân nhăn mặt, nàng thấy tay hắn hơi co lại, đoán là hắn đau nên chu môi thổi phù phù vào tay hắn.

-Ráng chịu một chút sẽ hết đau...phù phù..

Du Thiên Ân “ ừm” một tiếng, mà tiếng “ừm” này rất nhẹ nhàng, ánh mắt Du Thiên Ân nhìn nàng càng lúc càng dịu dàng.

-Sao hôm nay ngươi lại như vậy? Có chuyện buồn phiền sao?! Nàng vừa băng bó vết thương vừa hỏi.

Mãi không thấy Du Thiên Ân trả lời nàng mới lén nhìn hắn, mặt hắn hiện rõ chữ có chuyện buồn, môi mấp mấy máy định nói nhưng lại thôi.

Nàng ngồi dậy, bưng chậu nước sang một bên.

-Nếu không thể nói được thì thôi đừng miễn cưỡng!

Nàng nghĩ đã là chuyện buồn thì đâu phải lúc nào cũng có thể chia sẻ được, khi nào muốn kể thì sẽ kể ra thôi.

-Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Nàng bưng chậu nước đi, nhưng vừa đi được hai bước thì phía sau vang lên giọng của Du Thiên Ân.

-Hôm nay là sinh thần của ta…

Hểy, sinh nhật thì nên vui chứ, làm gì buồn phiền rồi nằm một đống như vậy?! Nàng xoay người lại, nghi vấn hỏi lại hắn.

-Nếu là sinh thần thì phải chúc m…

-Cũng là ngày giỗ của mẫu thân ta…

-....

Chúc xíu là nàng bị lố rồi! Nàng đặt chậu nước xuống bàn, sau đó đi đến cạnh giường.

-Ta tưởng là...vị Thái Hậu kia là mẫu thân ngươi chứ, hôm đó nhìn rất lo cho ngươi..

Du Thiên Ân cười gượng rồi lắc đầu.

-Mẫu thân đã mất khi sinh ta ra, đến tận bây giờ ta chỉ được nhìn tranh vẽ chân dung của người chỉ có hai lần…

Nàng nhìn dáng vẻ Du Thiên Ân lúc này sau lại...đáng thương đến vậy, lớn lên mà không có mẹ bên cạnh chắc đã rất cực khổ, vậy Thái Hậu kia là mẹ kế à không đúng, không thể gọi là mẹ kế được, thời cổ đại này một vua có đến mấy trăm mấy ngàn bà vợ mà.

-Nếu mẫu ngươi còn sống mà nhìn thấy ngươi như vậy cũng sẽ lo cho ngươi, ngươi đừng buồn như vậy! Nàng vỗ vỗ vai an ủi Du Thiên Ân.

Du Thiên Ân lắc đầu.

-Ngươi không hiểu đâu, là vì ta mẫu thân mới chết, là vì sinh ta ra nên mẫu thân mới chết! Mắt Du Thiên Ân đỏ ngầu, như sắp khóc.

-Ê ê ngươi nghĩ đi đâu vậy?! Sao lại tự trách mình, ta nói ngươi nghe chẳng có người mẫu thân nào lại muốn con mình không được sinh ra cả, mẫu thân ngươi cũng vậy, người ở trên trời thấy ngươi cao lớn đẹp trai à không thấy ngươi tuấn tú như thế này chắc chắn rất là vui, còn ngươi thì sao, lại tự dằn vặt, tự trách móc bản thân như vậy có xứng đáng với sự hy sinh của mẫu thân dành cho ngươi không? Nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì sao không sống luôn phần của mẫu ngươi, sống cho đáng với cuộc sống của người đã ban tặng cho ngươi!!

Nói đến sắp đứt hơi mà nhìn mặt hắn cứ ngơ ngơ ra ,không biết hắn có nghe lọt tai hay không.

-Đã hiểu chưa? Nàng nhướng mày nhìn Du Thiên Ân.

Du Thiên Ân như bừng tĩnh, thở dài một cái rồi gật đầu với nàng.

-Được rồi, hôm nay sinh thần của ngươi nhất định phải ăn mừng thật lớn, ngươi chuẩn bị đi một canh giờ nữa chúng ta đi ra phố chơi, giờ đó cũng gần tối có gì đợi xem đèn lồng luôn!

Nàng cười híp mắt , rồi cái vèo chạy về phòng mình, để một mình Du Thiên Ân ở trên giường khóc không được mà cười cũng không xong.