Tác giả: Thảo Môi

Chương 6: Tất cả mọi người đều biết người tình mới

TrướcTiếp
Cái gì là danh phận vợ chồng? Khi một cô gái đứng bên cạnh chồng mình, người dư thừa chính là cô, dù cho cô mới là người vợ cưới hỏi đàng hoàng.

Yêu một người, nhất định là người thua, tôi và anh đều là người thua.

Chỉ khác ở chỗ, tôi, Nhiễm Tô động lòng với anh trước, mà anh động lòng với một cô gái khác trước.

=========================================================

Đại công tử Úy Hành Vân của Úy gia bên cạnh có một người phụ nữ, cưng chiều không thiếu, giới thượng lưa ở thành Bắc Kinh ai cũng biết, câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa từ đó mà tan biến, do đó cô bé Lọ Lem bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, trong khoảng thời gian ngắn, chuyện đã được mọi người đồn thổi.

Vô số kẻ độc thân lo lắng cho vị trí thứ hai, vô số phụ nữ có chồng đều bóp tay tức giận thay cho đại tiểu thư Nhiễm gia, thì ra trên cái thế giới này thật sự không có cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích!

Ân ái đảm bảo trong bốn năm, sau đó, người đàn ông tìm thấy người tình mới, người phụ nữ chỉ còn vườn không nhà trống.

Thật đáng buồn, thật đáng tiếc.

Trên thế giới này, phụ lòng quá nhiều người, rốt cuộc là đàn ông sai, hay phụ nữ sai?

Người đàn ông có gia thế như Úy Hành Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ nhân duyên lợi ích nào, sao có thể chịu được nửa câu nói không đúng của người ngoài?

Người đàn ông tuấn dật phi phàm, người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, trong mắt người xung quanh đó nghiễm nhiên là một đôi yêu nhau say đắm, còn ai dám nhắc tới vị Úy phu nhân ở nhà ít tham dự hoạt động xã giao kia? Tại tiệc xã giao, vì những nhân vật nổi tiếng rất ít gặp Nhiễm Tô, hôm nay gặp được Du Hướng Y ngượng ngùng động lòng người, nên lại cảm thấy phẩm vị của Úy thiếu cũng rất tốt, có một cô bạn gái như thế, là đàn ông tự nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa những người trong nhà có phụ nữ, ngoài nhà có phụ nữ cũng quá nhiều rồi, đối với hắn xem ra cũng là chuyện thường, không có gì đáng ngại, thực sự không cần quá giật mình.

Vì vậy, trong hội trường sang trọng, tất cả đều ca múa mừng cảnh thái bình, không có ai ngạc nhiên, đứng cạnh Úy Hành Vân chính là người phụ nữ của Úy Hành Vân, về chuyện có phải phu nhân của hắn hay không, không người nào dám hỏi, cũng không người nào quan tâm.

_

Chơi bời, cần gì nghiêm túc, gặp dịp thì chơi, đều là những người có gia cảnh tốt, có ai không hiểu bí mật bên trong?

Chỉ là chuyện này bày ra trước mắt Úy Mặc Hiên cũng rất chói mắt, hắn cũng kính trọng chị dâu của mình, một cô gái tâm tư thanh tịnh kín đáo như vậy, có thể quản lý được mọi chuyện của Úy gia, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, hắn nghĩ, Nhiễm Tô và anh trai hắn là xứng đôi nhất, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, hắn không tin anh trai hắn không có chút tình cảm nào với chị dâu, anh ấy chỉ chưa nhìn kỹ chị dâu, còn chưa phát hiện thật ra cô gái phù hợp với mình nhất lại ở ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có được!

Sở thích của anh trai hắn luôn luôn thay đổi, hồi tâm bốn năm, nhưng hôm nay lại mang theo một cô gái bên cạnh, làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Chẳng lẽ, thật sự là như thế?!

“Anh, sao anh lại mang cô gái kia đến?!” Xã giao một lúc, Úy Hành Vân để Du Hướng Y ngồi trên ghế sofa một lát, đến sân thượng thưởng thức ly rượu cùng Úy Mặc Hiên.

“Thế nào, em không muốn nhìn thấy Hướng Y như vậy sao?” Úy Hành Vân nhíu mày, khóe miệng tạo ra một độ cong khó lường. “Mặc Hiên, coi trọng chị dâu của em như vậy à? Năm đó mẹ như thế, hiện tại em cũng như thế?”

Mẹ hắn năm đó chỉ mới nhìn đã chọn trúng Nhiễm Tô làm vợ của hắn, mà em trai hắn lại còn tán dương cô, cô dường như được tất cả mọi người yêu thích, mà hắn, lại luôn không thừa nhận cái tốt của cô, có lẽ, trong tâm tính của hắn còn có phản nghịch và ngang ngược không cách nào phai mờ, hắn quen nắm chắc trong tay mọi chuyện cần thiết, mà cô chính là điều ngoài ý muốn hắn không cách nào nắm chắc.

Hắn chưa từng muốn lấy vợ sớm như vậy, mà cô lại đã trở thành vợ của hắn.

_

Rõ ràng hắn biết, họ là hai người rất thích hợp, lại cảm thấy thiếu cái gì đó, có lẽ, hắn thật sự không thích những chuyện trở tay không kịp, tựa như hôn nhân của hắn, sớm như thế, vội vàng như thế, mà Nhiễm Tô, vừa vặn ở bên trong.

“Anh, tin em đi, chị dâu thật sự rất thích hợp với anh, hãy tin ánh mắt của mẹ, chị dâu là một cô gái tốt, phụ nữ bên ngoài này có thể chơi, nhưng không thể làm huyên náo cho mọi người đều biết, nếu không mọi chuyện nhất định không thể xử lý được.” Úy Mặc Hiên thấy bộ dáng chẳng màng đúng sai của Úy Hành Vân mà lòng lo lắng.

Cười nhạt, vỗ vỗ vai em trai mình, Úy Hành Vân trầm giọng mở miệng, giọng điệu kiên quyết không cần người khác quan tâm: “Yên tâm, những người trong này đều là người không nói huyên thuyên, nếu có người như thế, anh cũng khiến hắn không dễ mở miệng, nói nhiều phải trả giá đắt, họ đều biết phải làm gì.”

Nhiễm Tô sẽ không biết, cũng không cần thiết phải biết rõ, hắn biết phần lớn thời gian của cô đều đứng trong phòng thí nghiệm điều chế nước hoa, nếu không là đến công ty làm việc, cô không có thời gian và cũng không có cơ hội tiếp xúc đến những nơi này.

… Tuy nhiên, sâu trong lòng hắn có một chỗ, có một ý niệm luôn hiện hữu trong đầu, nếu như cô thật sự biết bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ khác, nếu như chính mắt cô trông thấy bộ dáng thân mật khăng khít của hắn với một người phụ nữ khác, cô sẽ thế nào?!

Sẽ khóc, sẽ khóc lóc la hét với hắn, hay là ngã vào trong ngực hắn nức nở nghẹn ngào?!

Nghĩ đến đây, tim hắn không khỏi thắt lại, hắn hy vọng cô sẽ phản ứng như vậy, sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ bất lực thương tâm như bao người phụ nữ khác, nếu là như vậy… Có lẽ, hắn nghĩ, hắn sẽ không thể khống chế mà ôm cô vào ngực, an ủi, dỗ dành.

Tuy nhiên, cô sẽ không như vậy, thậm chí ngay cả khổ sở cô cũng không!

Trong mắt thoáng hiện lên một tia u ám, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lau mặt mình mà không phát hiện điều gì.

Có lẽ, cô cũng chỉ biết dùng vẻ thờ ơ để đối mặt với hắn, không nhanh không chậm, thậm chí không quan tâm hắn phản bội sau lưng mình thế nào?!

Nhiễm Tô, Nhiễm Tô, nếu em biết, em sẽ phản ứng thế nào?!

Anh thật sự, đột nhiên rất muốn biết…

Nếu em khóc muốn anh quay đầu, nếu em lôi kéo anh để anh rời khỏi người phụ nữ khác… có phải anh sẽ buông tay, sau đó ôm em vào ngực nhìn đôi mắt hoảng loạn ướt đẫm nước mắt, tràn ngập đau đớn và bất an mà trước giờ chưa từng có…

Nhưng, em sẽ không, anh biết, em luôn là như thế, bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thờ ơ.

Đối với chuyện anh phản bội, chỉ sợ, em cũng sẽ không để ý…

Nhưng, em cũng sẽ không biết, cũng không cần thiết phải biết rõ.