Tác giả: Thảo Môi

Chương 25

TrướcTiếp
Tiểu Dương: Chương 26 vẫn là một phần nội dung của chương 25, chắc tác giả nhầm.

Cô và hắn thật sự gặp nhau cũng không phải bắt đầu từ khi mẹ hắn ngoan cường bức hôn, mà là một đêm chệch khỏi quỹ đạo.

Tối đó, hắn mất khống chế và cô yếu đuối.

Sau này khi hắn biết, Nhiễm Tô thậm chí chẳng kiêng dè một người chưa lập gia đình đã sắp làm mẹ, cũng không kể khổ sở gì với hắn, rồi sau đó thần xui quỷ khiến, họ vẫn kết hôn, làm cho đứa bé được sinh ra thuận lý thành chương.(thuận lý thành chương: hợp với lý lẽ)

Thậm chí ngay cả mẹ của hắn cũng không biết, họ từng có cuộc gặp gỡ điên cuồng tình cờ như vậy.

Mà bây giờ, cô gái trước mắt nói với hắn, chưa cưới đã sinh con.

Làm sao cô biết cái gì thật sự là chưa cưới đã sinh con, cô có sự che chở vô hình Úy Hành Vân hắn, làm sao biết đó là vết nhơ với danh môn thế gia, trong mắt có bao nhiêu khinh miệt, khinh thường.

Hắn từng thấy những vết sẹo trên thân thể Nhiễm Tô, khi đó, hắn chỉ cảm thấy đau lòng nhưng cũng không hiểu vì sao đau lòng, cuộc hôn nhân với Nhiễm Tô dù có con trước nhưng cũng chẳng phải thuận tâm ý của mình.

Úy Hành Vân khi đó hăng hái sao có thể nguyện ý vì mẹ mà cưới một cô gái hắn không có hứng thú, sao có thể vì đứa con trong bụng cô gái hắn không có cảm tình, mà chấp nhận cuộc hôn nhân đó!

Hôm nay, lần nữa nghe được mấy từ nhạy cảm ấy, hắn mới phát hiện, rốt cuộc bản thân mình đã cảm động hơn so với mình tưởng, hóa ra đau lòng khi đó cũng là vì đau lòng người kia.

Hóa ra, không chỉ là mẹ bức bách, mà còn có cả ý muốn chăm sóc và trách nhiệm trong lòng.

Nhiễm Tô, trong lòng anh em chiếm rất nhiều chỗ, ngay cả chính anh cũng không thấy rõ…

Cô cởi quần áo nói: “Muốn em, Úy Hành Vân.”

Thần sắc hắn tự nhiên, lãnh đạm bình tĩnh.

“Úy Hành Vân, đã quá muộn, anh vì chị ta thủ thân như ngọc cũng chẳng ích gì nữa, anh đã dơ bẩn không thể nào tẩy sạch sẽ được!”

“Vậy thì sao, cô muốn làm Úy phu nhân?” Nhàn nhạt hỏi ngược lại, con ngươi đen của Úy Hành Vân chớp động làm cho không ai có thể phân biệt tâm tình phức tạp của hắn, khóe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay dịu dàng lại lạnh băng nâng cằm cô gái đang đau đớn trước mặt, thân mật ghé sát gương mặt của cô.

Hô hấp trầm trầm phả vào mặt Du Hướng Y, rất nóng, lại làm cho đáy lòng cô bỗng dưng thấy lạnh lẽo.

Cô cũng biết không cách nào nắm được hắn, người đàn ông trước mặt này, cô cho rằng có thể dựa vào cả đời, nhưng dường như từ trước đến giờ cô không thể hiểu được.

Rất khó khăn, Du Hướng Y lấy hết can đảm kiên trì nói ra khát vọng của bản thân: “Vân, đây là con của chúng ta, em không hy vọng con sinh ra đã trở thành con ngoài giá thú, em không quan tâm vị trí gì, nhưng dù sao chúng ta cũng phải suy tính vì con của chúng ta!”

“Không thể.” Lại là một câu trả lời chắc như chém đinh chặt sắt, hắn tựa như không hề nghĩ ngợi, chỉ rơi xuống một câu nói, lãnh đạm giống như băng, khuôn mặt cao quý tuấn mỹ nhìn qua Du Hướng Y, tỉnh táo lại lãnh đạm.

“Tại sao, tại sao không thể! Vân, anh nói cho em biết, nếu như anh yêu em, nếu như chúng ta yêu nhau, tại sao không thể ở bên nhau, tại sao anh không muốn cưới em?”

Tại sao, rõ ràng họ là nhất kiến chung tình, rõ ràng trong nháy mắt họ đã bị đối phương hấp dẫn, tại sao, thậm chí hắn không hề nghĩ ngợi đã nói “Không thể nào”, không thể cưới cô, thậm chí cảm thấy họ không thể có con?!

“…” Úy Hành Vân kinh ngạc nhìn chăm chú vào Du Hướng Y lúc này đang có chút thất thố, một hồi lâu, không hề nói một lời.

Tại sao, hai chữ đó cũng đập vào đáy lòng hắn, hắn tựa như nghe thấy lòng mình từng phát ra nỗi thấp thỏm, bất an, ngăn trở tình cảm nào đó đang mãnh liệt hiện lên, vậy là cái gì, hai mươi mấy năm qua, hắn chưa bao giờ phát hiện loại tình cảm đó.

Đúng vậy, tại sao, tại sao hắn cho rằng mình yêu cô gái trước mắt này, tại sao khi cô yêu cầu danh phận, không chút nghĩ ngợi đã từ chối?

Nếu yêu cô, tại sao hắn không có chút dục vọng muốn cưới cô?

Vị trí đó… đã cho Nhiễm Tô, dù cho năm đó hắn cực không muốn, chẳng phải cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay nhớ tới mới làm hắn đột nhiên kinh sợ, hắn không hề muốn thay vị trí kia cho người khác.

Cho dù, cô gái này hắn từng nghĩ hắn đã yêu.

Nhiễm Tô, chính là Úy phu nhân của hắn, không thể lại có người khác …

Ý thức đó đã ăn sâu bén rễ giờ phút này lại hiện ra rõ ràng, làm cho hắn không khỏi trợn to hai mắt, khó có thể tiêu hóa.

Khuôn mặt anh tuấn, ưu nhã dường như đông lại tất cả suy nghĩ, nội tâm sôi trào nhưng vẻ ngoài vẫn bình thường, Úy Hành Vân vẫn ngồi trên sa lông như vậy, khuôn mặt kiêu ngạo hoàn mỹ thất thần ngẩng lên, ánh mắt u ám.

Quả nhiên, cô không thể nhìn thấu hắn, Du Hướng Y vẫn ngơ ngác nhìn Úy Hành Vân thất thần, đau thương từng đợt đánh vào lòng.

Tại sao, Úy Hành Vân, anh nói cho em biết, là em thật sự kém vợ anh sao, vậy thì anh… Chỉ có thể là chồng của Nhiễm Tô?

Hắn trầm mặc không nói gì khiến cô kinh hãi, từ trước đến giờ cô vẫn có cảm giác thấp thỏm lo sợ, sợ mình không xứng với người đàn ông này, người đàn ông vô cùng xuất sắc, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, cho cô buổi thịnh yến hoa lệ không thể tưởng tượng, nhưng cô không thể khống chế hắn, thậm chí còn luôn lo sợ khi đối diện với vẻ lãnh đạm của hắn.

Ngày nào đó, cô vĩnh viễn cũng không quên được, nhìn thấy bóng dáng đó thong thả rời đi, từng bước như nở hoa, thong dong kiêu ngạo, cô mới hoàn toàn hiểu mình thua ở đâu.

Chinh phục, một người phụ nữ cần phải chinh phục một người đàn ông, mà không chỉ có chỉ là làm cho người đàn ông đó ngưỡng mộ mình.

Có lẽ, cũng có thể nói là thuần phục, tựa như trước kia trên lớp đại học cô đã từng học tác phẩm nước ngoài “Tiểu vương tử”(Truyện Hoàng tử bé), yêu một người liền muốn thuần phục, chỉ có thuần phục người đó mới thật sự là yêu.

Giây phút đó, nhìn bóng lưng Nhiễm Tô chậm rãi rời đi, Du Hướng Y mới hiểu, không phải cô và Úy Hành Vân gặp nhau quá muộn, không phải ông trời chọc ghẹo, mà là, ngay từ đầu cô đã không chinh phục được người đàn ông cao thâm khó lường trước mắt này.

Tình yêu nam nữ, giống như chiến dịch, cần là kỳ phùng địch thủ.

Cô, Du Hướng Y, không phải là đối thủ của Úy Hành Vân.

Nhưng, Úy Hành Vân, em hận anh sao có thể để em trở lại khởi điểm như vậy, làm tan vỡ giấc mơ của em.

“Úy Hành Vân, em có thai, em có thai, em có thai!!”

Toàn thân cô run lên, nỉ non từng câu, cố gắng chịu đựng hoảng loạn trong lòng, chống lại đôi mắt hắn, tràn ngập nước mắt.

Hắn rốt cục đem tiêu cự dời về phía cô, đôi mắt đó từng làm hắn rung động, thế nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy lúc này lại làm hắn hết sức bình tĩnh, không có chút rung động nào, ánh mắt của hắn rất sắc bén, dường như có thể nhìn thẳng vào đáy lòng hoảng loạn không thôi của cô.