Tác giả: Thảo Môi

Chương 28: Giam cầm người yêu

TrướcTiếp
Úy Hành Vân: “Tô Tử, anh tin em, anh không hỏi em, chỉ cần em về nhà, em đi đâu làm gì cũng được.”

Hắn đợi cô cả một buổi tối, một người đàn ông nguyện ý đợi một người phụ nữ về nhà hơn nữa không hỏi nguyên nhân, điều này cho thấy, trong lòng anh ta bạn thật sự rất quan trọng, nếu anh ta nói anh ta còn có thể chờ bạn, vậy nhất định anh ta có thể.

=========================================================

“Nhiễm Tô…” hắn buồn bã ngồi trên chiếc giường lớn, vuốt ve chiếc chăn mềm mại, cực kỳ nhẹ nhàng mà thong thả, trong đầu hiện lên hình ảnh cô đang nhắm mắt, thanh nhã cao quý mà hắn có thể chạm tới, hắn nghĩ, đó thật sự là một loại hạnh phúc.

Nhưng, bây giờ, khi hắn đang chờ đợi cô, cô không có ở đây, cô đi đâu!?

Lòng hắn chợt lạnh, bỗng dưng đứng lên, mở mạnh tủ quần áo, hít sâu một hơi mới ngẩng đầu nhìn lên, thật may, quần áo của cô vẫn ở đó, hắn hoảng hốt sờ sờ những chiếc quần áo treo trong tủ của cô, như đang vuốt ve đồ vật tinh tế nhất.

“Nhiễm Tô, anh, chờ, em.”

Từng chữ rõ ràng, âm vang bình tĩnh, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng không lạnh băng và khó dò như trước, trong con ngươi thâm thúy lóe ra một điểm sáng, hoàn mỹ khôi ngô như nước biển chảy xuôi, trong sáng mà mê người.

Vẫn đợi đến khi em trở về, chỉ cần em trở về, anh sẽ đợi.

Lúc đó, hắn không nhớ rõ hắn đã làm chuyện mà hắn chưa từng làm, chuyện hắn khinh thường, đó là chờ đợi.

Trước đó, hắn cũng không nhớ rõ, Nhiễm Tô đã từng mịt mờ trả lời hắn: em không đợi anh, sau này sẽ ngủ trước, không đợi anh nữa.

Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ muốn chờ đợi sự kích thích của cô, hắn đã nhận định, hắn muốn đợi cô, cũng như cô, không quan tâm ngó ngàng, đợi hắn trở lại!

Mặc dù, trong lòng hắn không khỏi mất mát, hắn có rất nhiều lời muốn nói với cô, muốn cô nói, nhưng, cô không có ở đây, lời nói còn chưa ra khỏi miệng hắn đã cứng rắn giấu trong cổ họng, hạ xuống, bất an.

Nhiễm Tô, sau này sẽ không còn người khác, anh thề.

Nhiễm Tô, từ nay về sau anh chỉ muốn một mình em, cho dù em không yêu anh cũng được, đời này em vĩnh viễn là người vợ mà anh muốn.

Nhiễm Tô, anh đang đợi em về nhà, em biết không, anh đang đợi em đó.

“Nhiễm Tô, anh nhớ em …”

Không phải vài phần mấy giây mà là rất nhiều rất nhiều, tựa như suy nghĩ kỹ mấy năm, suy nghĩ nhiều trong cuộc đời, trong lòng hắn ẩn nhẫn một góc đau đau chua xót rốt cuộc không hề đè nén, tất cả đều trút ra ngoài, rất an ổn, rất thỏa mãn.

Thì ra, tưởng niệm cũng là một tư vị đặc biệt.

Thì ra, anh còn yêu em hơn mình tưởng, Nhiễm Tô… em biết không, anh muốn từ trước đến giờ chỉ có em, nếu em biết, em có vui không, có thể cho anh một chút tình cảm không?



“Úy Hành Vân! Ngay cả đụng vào em anh cũng không muốn, vì ai, vì vợ của anh mà thủ thân như ngọc sao?! Em cho anh biết, hãy tỉnh lại đi, anh đã sớm dơ bẩn rồi! Ngay cả rửa cũng không sạch sẽ được nữa!”

Đột nhiên, từng câu từng chữ của giọng nữ sắc nhọn trào phúng đập vào tai hắn, hắn bỗng run rẩy, khóe miệng cứng ngắc, khuôn mặt tuấn mỹ ưu nhã giờ phút này đã mất sắc máu, đôi mắt sáng ngời mê người không hề trấn định mà tràn đầy thấp thỏm.

Phút chốc, hắn hung hăng đấm vào tủ quần áo, xương tay truyền đến cảm giác đau buốt làm hắn chết lặng, quay đầu đi vài bước vào phòng tắm, hắn mở van nước, vòi hoa sen thiết kế khéo léo phụt ra những tia nước, nước lạnh buốt thấu xương thẩm thấu vào quần áo hắn, thẩm thấu vào từng góc nhỏ trong lòng hắn, lạnh làm cho môi hắn trắng bệch.

Mái tóc đen của hắn rũ xuống, che đi gò má khêu gợi, trong phòng tắm sương mù lượn lờ, tiếng thở dốc của hắn tỏa ra nhiệt khí lơ lửng trước mắt.

“… Úy Hành Vân… anh đã sớm dơ bẩn rồi, bẩn, bẩn, ngay cả rửa cũng không thể sạch sẽ!”

Tiếng nói đó còn quanh quẩn bên tai hắn, tiếng này nối tiếp tiếng kia làm lòng hắn run sợ, khóe miệng bị hắn nghiền cắn khổ sở, môi bị hắn cắn đến bật ra vài tia máu, lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt mê ly, nước lạnh buốt khiến cho toàn thân hắn cứng đờ, trong thân thể có một loại đau đớn lan tràn, tựa như cắn chặt vào da thịt hắn, làm hắn không cách nào khống chế thân thể đang run rẩy.

Cúi đầu cười ra tiếng, giọng nói nam tính trầm trầm giờ phút này có vẻ vô cùng kỳ dị, tay hắn chống lên tường ốp gạch men sứ bên cạnh, từng chiếc từng chiếc cởi đi trói buộc trên người hắn, cho đến khi cởi hết tất cả.

Sau đó, hắn ngửa đầu đón nhận những giọt nước chảy qua hai má, chảy qua toàn thân, hắn khàn giọng lẩm bẩm: “Tôi không tin, tôi không tin Úy Hành Vân tôi rửa không sạch sẽ!”

“Nhiễm Tô, tin anh, anh có thể trở nên sạch sẽ … anh có thể làm được… anh có thể…”

Tiếng nói của hắn nhỏ dần, lau sạch giọt nước trên mặt, một lần lại một lần, không rõ là nước hay còn là cái gì khác.

“Úy Hành Vân, mày thật vô dụng.” Hắn cười chế nhạo, lại cười đến toàn thân run rẩy, hắn ôm ngực, lẳng lặng tựa vào gạch men sứ, để những giọt nước trút lên người, một giọt lại một giọt, một lần lại một lần.

Hắn tắm rửa đến khi da thịt toàn thân đều nhăn lại.

Úy Hành Vân, mày đang liều mạng! Đáy lòng hắn có tiếng nói cười nhạo hắn, nhắc nhở thái độ của hắn.

Nhưng hắn không muốn động đậy, một chút cũng không muốn.

Nhiễm Tô, còn kịp chứ, em nói cho anh biết, anh vẫn kịp rửa sạch sẽ, đúng không?

Hơn mười phút sau, rốt cuộc hắn cũng phủ thêm áo choàng tắm rồi ra khỏi phòng tắm, ngồi trên ghế sa lông bên giường, lẳng lặng chờ một người phụ nữ về nhà.

Hắn chưa từng chờ một ai, không biết cảm giác ấy là như thế nào, hôm nay rốt cuộc hắn đã biết, là trống vắng, chưa bao giờ trống vắng và mờ mịt như vậy, hắn không biết cô giờ này đang ở đâu, làm gì, gặp ai, thậm chí còn không biết khi nào cô trở về, nhưng việc duy nhất hắn có thể làm chính là chờ đợi.

Giờ phút này, hắn chỉ là một người chồng chờ vợ mình trở về nhà, chỉ như vậy mà thôi.

Một giờ lại một giờ trôi qua, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông lướt qua mười hai giờ, sau đó là ngày hôm sau, bầu trời yếu ớt hiện ra, biểu thị một ngày mới đã tới, mà vợ hắn một đêm không về nhà, hắn rất lo lắng, nhưng hắn vẫn muốn đợi cô.

Khi tiếng chim hót líu lo truyền đến, một luồng nắng sớm rơi vãi vào trong phòng, trong phòng có một người vuốt ve gương mặt tuấn tú cứng ngắc, thở dài, lôi kéo áo choàng tắm, vẫn ngồi đó, chưa từng dao động.

Lầu dưới đã có tiếng người giúp việc bận rộn, vào tai hắn lại rất chói tai, Nhiễm Tô, vậy là một đêm không trở về!?

Khóe miệng của hắn lộ ra một chút nghi ngờ, mất mát cùng phiền muộn, nhìn cánh cửa chưa được đẩy mở như muốn đốt cháy nó.

Lại thở dài, hắn thu hồi tầm mắt, rũ mắt xuống, đột nhiên có tiếng đẩy cửa làm hắn kinh hãi, lập tức đứng lên.

Hắn nhìn người nọ, nhẹ nhàng đứng ở cửa, thân thể mảnh mai xinh xắn yên tĩnh đứng đó, nhìn hắn ở trong phòng, có chút kinh ngạc, lại có chút thờ ơ.

Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, hắn nhìn người nọ, lại như nhìn thấy toàn bộ thế giới, giống như đều ở trong mắt, trong lòng hắn.

“… Tô Tử.”

Úy Hành Vân hốt hoảng, cổ họng căng thẳng, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, những gì suy nghĩ tối qua đều trở thành vô dụng, môi rung rung hồi lâu, rốt cục gọi lên tiếng.

Cô ngưng mắt nhìn, nhưng không hỏi hắn vì sao thay đổi cách xưng hô, đột nhiên hắn bước nhanh đến gần làm cô vô thức lùi về sau vài bước, nhưng vẫn không lay chuyển được cánh tay mạnh mẽ của hắn, đành để hắn ôm vào lòng.

Hắn nhốt cô trong vòng tay mình, dường như muốn giam cầm cô công chúa mình yêu thương, không đành lòng buông ra.

Cũng tốt, hắn nghĩ, cứ để họ ngủ chung một chỗ như vậy, ngủ trong cùng một phần mộ, cũng tốt hơn là một người đơn độc.

“Ngày hôm qua… em có người bạn…” Nhiễm Tô mở miệng, không thể rung chuyển sức mạnh của hắn, đành phải nói lý do đã biên từ trước vì sao ngày hôm qua không về.

“Anh không hỏi em.” Hắn đột nhiên lùi ra sau một bước, che môi cô lại không cho cô lên tiếng. “Tô Tử, anh tin em, anh không hỏi em, chỉ cần em về nhà, em đi đâu làm gì cũng được.”

Nghe vậy, cô khẽ giương cao mắt, có chút kinh ngạc khó chịu ngưng mắt nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, chẳng nói đúng sai.

Trong lúc cô đang kinh ngạc, hắn tiến lên dính sát vào người cô, hôn xuống đôi môi cô, từng cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lại vô cùng ôn tồn.

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi cô trở về, cái gì cũng không nói, không nói mình ngây người chờ cô một đêm, chỉ cần cô trở lại, cái gì cũng tốt, họ còn có thể tiếp tục, thật tốt.

Tô Tử, vừa rồi hôn em không bẩn một chút nào, hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ