Tác giả: Thảo Môi

Chương 31: Nghĩa vụ vợ chồng

TrướcTiếp
“Đưa em cho anh, Tô Tử.” Bên tai quanh quẩn âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng.

Cô kháng cự, hắn cho là không thoải mái, dịu dàng trấn an, hết sức yêu thương.

Cô biết rõ, đã trở lại thì tất nhiên phải đối mặt với những chuyện này, dù sao họ cũng là vợ chồng, có cái nghĩa vụ vợ chồng này, dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không cách nào khống chế sự phản kháng của đáy lòng.

==================

Hắn mang theo một mùi hương nước hoa trở lại, mùi hương đó cô rất quen, là loại nước hoa do chính cô điều chế, đặt tất cả ý tưởng vào trong đó, đem nó trở thành kiệt tác cất giấu chuyện cả đời cô không thể quên.

Cô liếc nhìn hắn cởi bộ âu phục, sau đó nửa cười nửa không nhìn mình, cô vô thức nhăn mày, sau đó khe khẽ thở dài: “Khát không?”

Nhiễm Tô thấy Úy Hành Vân gật đầu, không nói gì mà cầm lên cốc hồng trà bá tước đã chuẩn bị từ trước, ngồi dậy từ trên giường, hắn cười giơ tay nhận lấy.

Cô kinh ngạc nhìn hắn uống hết không hề do dự, ánh mắt thoáng mơ hồ mông lung.

Hắn uống rất nhanh, một giọt cũng không thừa, cô biết rõ hắn thích uống trà, đặc biệt là hồng trà, nhưng vẫn luôn uống xen kẽ hồng trà anh thức và hồng trà bá tước, mấy ngày nay hắn đều uống hồng trà cô pha, hơn nữa mỗi lần đều là hồng trà bá tước, cô nghĩ, có lẽ gần đây hắn thích uống loại trà này, có lẽ hôm nay hắn thật sự rất khát.

Cô không suy nghĩ bất cứ khả năng gì khác, có lẽ là mệt mỏi, cô không muốn suy tính sâu xa chuyện gì cả, chỉ là giả vờ ngây ngốc như vậy thật ra cũng không tốt hơn, cô vô tình với hắn, tin rằng hắn cũng vô ý với cô, rất tốt, vợ chồng vốn là chim cùng một rừng, nhưng cũng không phải cùng một con chim, không phải sao?

Họ đều là của mình, chỉ là đúng lúc sống trên cùng một thân cây thôi.

Đôi mắt cô phản chiếu bộ dáng hắn cười ôn tồn với cô, khuôn mặt xuất sắc giờ phút này còn mang vẻ thân thiện và nhu tình.

Nhiễm Tô nhìn Úy Hành Vân cười, trong lòng không biết có cảm xúc gì, cô chỉ thấy buồn và có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ khi có một ngày hắn biết cô ân cần pha trà cho hắn chẳng qua chỉ là để tiện bỏ thuốc vào, chỉ là vì không muốn cho hắn cơ hội sinh con nữa, hắn còn có thể cười ưu nhã dịu dàng với cô nữa không, sau đó nói với cô, Tô Tử, trà do em pha uống rất ngon…

Nghĩ vậy, cô không thể cười được, cô đang suy nghĩ cái gì, mà có cái gì để nghĩ đâu, có lẽ làm chuyện xấu đúng là làm cho lòng người lo lắng, nhưng cô đã làm, hậu quả chuyện hôm nay hôm qua, oán được ai?

Hôm nay là ngày thứ bảy, vừa đúng dùng xong lượng thuốc, sau này không cần uống nữa, cô nghĩ có lẽ vì đời này chưa từng làm loại chuyện như vậy, nên trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiễm Tô rũ mắt xuống trở về giường, nâng lên quyển sách vừa rồi để sang một bên, chẳng biết tại sao khi cầm sách lên cô thấy căng thẳng, quyển sách đặt trên đùi có một tờ giấy bị cô nắm nhăn nheo, trông rất khó coi, cô nhíu mày nhìn, rốt cuộc vẫn lật sang trang, tiếp tục tập trung tinh thần nằm trên giường lặng lẽ đọc sách.

“Nước hoa rất dễ chịu.”

Hắn mang nụ cười êm dịu vui vẻ, nhìn cô, khóe mắt cũng dâng lên sự ấm áp.

Cô cảm thấy gần đây hắn rất hay nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô đã sớm không quan tâm, nhìn thì nhìn, cô không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng chẳng quan tâm đến sự khác thường gần đây của hắn.

“Phải không, anh thật sự cho rằng như vậy?” Cô hờ hững dở sang một trang, trả lời bình tĩnh như nước, đã sớm thấy lông mày hắn nhíu chặt, nói lên hắn không thích, thậm chí cô còn cho mùi nhục quế mà hắn không thích vào đó, không vì trả thù cũng không phải là cố ý, chỉ là một hành động lơ đãng, có lẽ chỉ là hành động theo tiềm thức của cô, cô cũng không rõ là vì cái gì nữa.

Hắn cười cười tiến lại gần cô, hơi thở phả vào mặt cô, khó chịu làm cô dịch ra sau, trên người hắn còn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, làm hắn có vẻ rất tuấn tú nội liễm, đến gần cô, mang theo hấp dẫn và uy hiếp, Úy Hành Vân giương cao nụ cười vui vẻ, tiếng nói trầm thấp nồng đậm vang lên: “Thật sự là anh không thích, có điều em thích là được. Đây, thành phẩm anh mang đến cho em.”

Tầm mắt Nhiễm Tô nhìn qua cánh tay hắn, nhìn cái hộp đặt bên giường, một góc trong suốt của hộp lộ ra cái lọ màu đen.

Hoảng hốt nhìn nó, cổ họng cô chợt cứng lại, mũi khẽ chua xót, cô nhớ tới ngày nào đó lời đồn đãi bao quanh, dịu dàng vuốt ve bụng mình, cô nén đau thương, tỉnh táo đưa tiễn mẹ, ôm cục cưng ở ven đường không nhịn được khóc nức nở… tất cả, tất cả đều dung hợp vào cái lọ nho nhỏ ấy, những ngày đó cô ngây ngốc đứng trong phòng thí nghiệm, làm cho mình không hề trống rỗng rồi lại không tự chủ được đem tất cả cảm thụ bỏ vào chất lỏng ấy.

Hơi thở của hắn vẫn vây quanh thân thể, cô lại bắt đầu thấy lạnh cả người, ký ức đó của cô, tất cả đều là đau khổ, tất cả đều là khó nhịn, cũng bao gồm tất cả những chuyện hắn làm có lỗi với cô.

Chất lỏng đó tồn tại không phải chỉ vì bi thương, dùng để ghi khắc, không quên cũng không yếu đuối, cô tự nhủ với mình, mình chỉ có cục cưng, cô cũng chỉ có bản thân mình, ngoài những thứ đó ra tất cả đều không liên quan đến cô, cô không có ai để dựa dẫm, chỉ có thể dựa dẫm chính mình.

Lọ nước hoa này làm cô tự nhắc nhở mình, không được vọng tưởng, cô đã từng ngốc, không được ngốc nghếch nữa.

“Thật đẹp, mùi hương này rất thơm.” Đẹp như cô đã từng mang lòng mong mỏi chờ đợi hắn quay đầu, dễ ngửi làm cho cô cả đời cũng không quên.

Dứt lời, cô thâm trầm nở nụ cười, cười vô cùng xinh đẹp, hắn nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, động tình trong nháy mắt.

Hắn si ngốc nhìn cô cầm lọ nước hoa đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó cười rất quyến rũ, nụ cười đó làm lòng hắn không đè nén được nhói đau, rồi lại làm trong mắt hắn dấy lên lửa nóng, đôi mắt cô còn khép lại, không phát hiện hắn đang tới gần.

Hắn đang muốn hôn lên khóe mắt cô, thì đột nhiên quần áo bị ai đó kéo kéo, làm hắn không khỏi nhíu mày trợn mắt nhìn.

“Bố, mẹ, cục cưng nằm mơ, không ngủ được, mẹ ngủ cùng cục cưng, ngủ cùng cục cưng!”

Tiểu Úy Chí non nớt đáng thương mặc bộ quần áo ngủ, bàn tay nhỏ bé mập mạp đang xoa xoa mắt, nhìn Úy Hành Vân, dò xét cúi đầu thấy bố mình đang che chắn thân thể của mẹ.

“Cục cưng…”

Nhiễm Tô lấy lại tinh thần, thấy Úy Hành Vân gần trong gang tấc, cũng sắp dán sát vào da mình, khuôn mặt không khỏi kinh hãi, theo tiếng nói nhìn thấy tiểu Úy Chí đang vểnh cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn ngẩn người nghe thấy tiếng cười trong trẻo vui vẻ của cô, hắn phát hiện mình rất thích nụ cười lúc này của cô, không quyến rũ như vừa rồi nhưng thoáng chốc đã khiến hắn binh bại như núi đổ, dục vọng lại rục rịch đánh tới không cách nào khống chế, từng đợt đánh thẳng vào.

“Bố ngủ với con!” Khi Nhiễm Tô còn chưa chạm vào tiểu Úy Chí, Úy Hành Vân đã ngăn cản giữa họ, dường như thấy đôi mắt tiểu Úy Chí đang rưng rưng sắp khóc, hắn vội vàng ôm cậu bé bước nhanh ra khỏi phòng.

Nực cười thật đó, hôm nay mẹ con là của bố, sao có thể để con chiếm giữ được.

Hắn vừa ôm con vừa cười, nói thầm trong lòng, ôm thân thể nho nhỏ trên tay, tâm tình của hắn dần dần nhu hòa, rất dịu dàng.

“A a a! Bố xấu, bố là thổ phỉ! Bố đáng ghét… Cục cưng không thích bố, không thích…”

Tiểu Úy Chí đá đá đôi chân nhỏ, đang muốn nhảy ra khỏi ngực Úy Hành Vân.

“Câm miệng, tiểu tử, rõ ràng ngày hôm qua còn nói thích bố nhất, bây giờ còn nói không thích, làm nam tử hán không thể nói mà không giữ lời, hiểu không hả, bố đã dạy con rồi cơ mà?! Từ mai sẽ không cho con ngủ với mẹ nữa!” Úy Hành Vân hừ lạnh một tiếng, vỗ xuống cái mông của tiểu Úy Chí, rốt cuộc cũng đe dọa được cậu bé, làm cho cậu bé chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng Úy Hành Vân, chu cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào.

Rõ ràng là tức giận, khuôn mặt tươi cười đang kìm nén bực bội, nhưng khi Nhiễm Tô đuổi tới, cô lại thấy trong mắt cục cưng là vui vẻ, mi mắt cong cong tựa trên người kia đang rất thỏa mãn.

Cô lui một bước, thở dài, lặng lẽ trở về phòng, đứng trong căn phòng vắng vẻ, cô nhìn lên trần nhà, trong đầu là vẻ mặt của cục cưng, trông thật đáng yêu thỏa mãn.

Cục cưng…

Cô không tiếng động nỉ non, vô thức đã ngủ quên.

Đến khi trên mặt có cảm giác ẩm ướt nóng rực, cô tỉnh lại, rùng mình, đột nhiên mở mắt mới phát hiện thân thể cường tráng to lớn đã nằm trên người mình, nửa người trên để trần phô ra đường cong cứng rắn hoàn mỹ, eo hắn hẹp, bụng bằng phẳng gợi cảm, trong lúc mông lung, có một hơi thở mê hoặc tràn ngập tới.

Cô chợt nín thở, nhìn không rõ tình huống, trói buộc trên người cô đã bị giải trừ sạch sẽ, từng tế bào trên người cô có thể cảm nhận được hắn tản ra khát vọng nồng nặc.

Cô xê dịch đến đâu, hắn cũng xê dịch đến đó, giống như thợ săn đang đuổi theo con mồi, cô thở hổn hển, thân thể run rẩy, hắn lại cho rằng cô chỉ không quen làm chuyện đó giữa vợ chồng.

Giờ phút này tiếng nói trầm thấp khàn đục của hắn lại vô cùng dịu dàng: “Ngoan… Tô Tử, đừng sợ, không có chuyện gì, anh sẽ không để em khó chịu, được không?”

Một vài lời ép từ cổ họng ra ngoài, mất rất nhiều khí lực của hắn, hắn đã không thể nhịn được nhưng vẫn suy nghĩ đến cảm thụ của cô.

“Không… Úy Hành Vân!”