Tác giả: Thảo Môi

Chương 37: Hắn ngoại tình, cô sẵn lòng bị lừa gạt cả đời sao?

TrướcTiếp
Tình yêu luôn có những kỷ niệm, hôn nhân là đích đến cuối cùng, nhưng ai có thể đảm bảo những gì mình thấy được chính là toàn bộ?

Truyền thuyết và những câu chuyện thật tốt đẹp biết bao, nhưng lại không che giấu được những thứ mục nát, đau đớn, tuyệt vọng ở bên trong.

Từ trước đến giờ người bị tổn thương luôn là phụ nữ, người cầm vũ khí luôn là đàn ông, nếu có thể, thì đừng quá yêu anh ta, quá yêu một người có nghĩa là bạn đã cho người đó thứ vũ khí có lực sát thương mạnh nhất, rồi sẽ có một ngày, máu chảy thành sông, bạn chỉ có thể trách mình đã quá phóng túng yêu thương anh ta.

===========================

Sau buổi chiều yên tĩnh, không khí ấm áp ngọt ngào, có một không khí đặt biệt lan tràn.

“… Mẹ, đây là tập thơ con thích nhất, đặc biệt là câu—-‘Ðương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao anh có thể tìm được một gương mặt nữa mà mỗi đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi được trong anh những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của đời anh?’ có lúc con nghĩ, vợ chồng phải là như thế, Jenny là một người phụ nữ rất hạnh phúc vì có được một vĩ nhân toàn tâm toàn ý yêu mình.” Tươi cười điềm đạm, Diệp Phỉ Dao có đôi chút thất thần nói.

Nhiễm Tô nhìn cô gái trẻ xinh đẹp điềm tĩnh, lộ vẻ buồn bã và mong chờ trước mặt, tim cô đập loạn, đáy lòng không khỏi cảm thấy chua chát, trên thế giới này có cuộc hôn nhân nào thật sự tốt đẹp hạnh phúc, nếu có cũng là cực kỳ ít.

Mark, người mở đường cho cách mạng, một vĩ nhân ảnh hưởng cả một đời, ai biết rõ cuộc hôn nhân đó rốt cuộc là thế nào, Jenny chính vì người đàn ông đó mà bỏ phí cả cuộc đời, si ngốc dâng lên cả cuộc đời mình, nhưng họ có được bao nhiêu buổi đoàn tụ, thứ có nhiều chỉ là biệt ly, là đau khổ, có lẽ tới giờ bà cũng không biết chồng mình đã phản bội.

Ánh mắt Nhiễm Tô mơ màng hoảng hốt vuốt ve bìa cuốn sách “Gửi Jenny”, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh di chuyển trên bìa sách, một lúc sau dừng lại ở cái tên “Jenny”, trái tim cảm thấy chua xót không ngôn từ nào có thể tả được.

“Mẹ…” Thấy Nhiễm Tô thất thần, Diệp Phỉ Dao gọi nhẹ một tiếng.

“Dao Dao… Có lẽ con không biết Mark viết những thứ này vào thời điểm nào, vị vĩ nhân này từng ăn nằm với cô hầu gái trong nhà rồi sinh ra một đứa con ngoài giá thú, mà đứa con ngoài giá thú ấy cuối cùng được người bạn tốt của ông là Engels nhận làm con trai, có lẽ, cho đến lúc chết Jenny vẫn không biết người đàn ông yêu bà vô cùng sâu đậm vì bà mà viết những bức thư tình lãng mạn, có bao nhiêu lá thư được viết từ trái tim, lại có bao nhiêu lá thư là vì hổ thẹn với bà, có lẽ đều có, nhưng bà liều lĩnh trôi dạt theo người đàn ông này cuối cùng chỉ có được sự phản bội, giấu giếm sự thật của tất cả mọi người…”

Thanh âm đạm mạc trầm tĩnh vang lên, trong không khí tựa như thẩm thấu vài phần bi thương mênh mông bởi câu chuyện này.

Diệp Phỉ Dao kinh ngạc ngắm nhìn Nhiễm Tô đang thất thần nhẹ nhàng nói, thoáng chốc trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, trong đầu nghĩ tới người con trai tên là “Úy Chí”, cũng bắt đầu mím môi, yên tĩnh không nói.

Trong lúc hai người hiểu ý không nói gì, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lầu dưới có một người đàn ông đang lúng túng cầm một bó hoa đi qua sân nhà vào phòng khách.

Chú ý tới người giúp việc kinh ngạc mà lại không dám lộ rõ vẻ mặt, tâm tư thấp thỏm của Úy Hành Vân rõ ràng có chút khó chịu, hắn cúi đầu xuống mím môi nhìn bó hoa màu trắng được bọc cẩn thận trên tay, xanh nhạt tươi sáng như nước biển, khóe miệng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, lại nhẹ nhàng thở dài.

Được rồi, hắn thật sự là choáng váng rồi, hắn đấu không lại cô, chỉ có thể hy vọng mong chờ dùng cách cũ rích này để xoa dịu cô chút ít, mặc dù hắn không hiểu, rõ ràng người tức giận là hắn, vậy mà dựa vào cái gì người nhận lỗi lại là hắn? Có điều, mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là, hắn nghĩ, đêm nay hắn không muốn ngủ ở thư phòng nữa, cảm giác đó thật là khó chịu, đã có thói quen ngày ngày ngủ bên cạnh một người, đã quen mỗi ngày ngửi được mùi thơm trên cơ thở cô rồi mới có thể chìm vào giấc ngủ, sau đó từ từ tỉnh dậy, đáng chết, loại cảm giác này thật không bình thường!

Hắn chưa tặng hoa cho ai bao giờ, từ trước tới nay cũng không có lần nào, nói chính xác hơn là theo trí nhớ hơn bốn mươi năm của hắn, hắn vốn chưa từng theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào.

Thật ra, chuyện này cũng chẳng có gì là không thể tưởng tượng nổi, hắn có vẻ đẹp trai trời cho, trong cái thành Bắc Kinh này, chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, là có bao nhiêu cô gái xinh đẹp đổ xô chen chúc đến làm hồng nhan tri kỷ của hắn? Cho dù bây giờ hắn không còn trẻ nữa nhưng chỉ cần hắn muốn, thì quan hệ xã giao cũng đủ để mang tới vô số những cô gái có dáng vẻ xinh đẹp để hắn lựa chọn, thế nên, từ trước tới giờ hắn đều không lo lắng đến chuyện theo đuổi phụ nữ, từ trước tới giờ chỉ có phụ nữ vây quanh hắn như sao vây quanh trăng. Hắn muốn, người khác liền cho, hắn không muốn, tự nhiên có người bất đắc dĩ rời đi.

Chỉ có cô, làm cho hắn cầu xin cũng không được, nhiều năm đuổi theo một người phụ nữ, hơn nữa còn là vợ của mình, vậy mà vẫn không đuổi kịp, chuyện này nếu nói ra không chừng có thể trở thành truyện cười cho thiên hạ.

Nhíu mày, hắn còn nhớ rõ lúc hắn hỏi con trai, muốn làm một người phụ nữ vui vẻ thì nên dùng cách gì, giọng điệu đầu dây bên kia của con trai hắn vô cùng hả hê, lại nghẹn giọng không dám cười, làm cho hắn tức giận muốn đạp vỡ cái bàn.

Nhưng hắn nhịn, lắng nghe, hắn không thể tập trung vào công việc, trong đầu toàn là ý tưởng làm thế nào để thay đổi cục diện ngày hôm qua, toàn là ý nghĩ làm thế nào để cô vui vẻ, thế là gác công việc sang một bên, hôm nay nhắn tan làm sớm một chút nghe lời con trai mua hoa về nhà, Úy Hành Vân thậm chí có thể cảm giác được vô số ánh mắt giật mình hậm hực nhảy tới.

Ai cũng xì xào bàn tán, cho rằng Úy đổng của ZK bắt đầu “đi săn”, rất nhiều cô gái đều nhao nhao chạy ra muốn thử.

Không ai có thể đoán được, hắn chỉ ngây ngốc muốn người vợ kết hôn hơn hai mươi năm vui vẻ, cho nên mới làm cái việc của một chàng trai trẻ tuổi.

Thật là ngây thơ, hắn nhếch miệng, hình dáng tuấn mỹ nội liễm rõ ràng mang chút ảo não, thấp thỏm lại có cả mong đợi.

Nhiễm Tô, nếu em không thích… anh sẽ, anh sẽ, hắn nhíu chặt chân mày lộ ra mấy phần bực bội, cắn cắn môi, cúi đầu nguyền rủa một tiếng: “Nếu em không thích, anh sẽ đổi cách khác.”

Hắn lại không nghĩ ra bất kỳ lời nào để uy hiếp cô, trong nháy mắt, vị chua xót lan tràn ra, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi nhấc chân lên lầu.



Lầu hai cũng có phòng khách, bên ngoài phòng chính là sân thượng rộng rãi, giờ phút này có hai bóng lưng lay động, nhưng yên tĩnh không một tiếng động, trong không khí lưu động cảm xúc hắn không thể phân biệt được, hắn không khỏi cau mày, mắt nhìn bó hoa trong ngực, nhẹ nhàng ôm nó, đi về phía trước định lên tiếng.

Vào thời khắc này, một âm thanh điềm tĩnh êm ái đột nhiên vang lên, Diệp Phỉ Dao đột nhiên hỏi Nhiễm Tô một vấn đề làm Úy Hành Vân đang đứng trong góc tường gần như sụp đổ, bị vùi lấp, lập tức thu chân về, đứng lặng im trong góc, giống như bị vật gì đó đánh trúng, đứng ngây người ở đó, ngực lại run lên không tiếng động.

Diệp Phỉ Dao rũ mắt, sau đó ngồi yên tĩnh nhìn Nhiễm Tô hỏi, “Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không? Giả thiết một cặp vợ chồng đi ra ngoài du lịch, người chồng xảy ra quan hệ với một người phụ nữ ở đó, gặp nhau ở ngoài, nhưng từ đó về sau anh ta không hề đi lệch đường cũng có thể không gặp lại người phụ nữ kia, nếu mẹ là vợ của người đó, mẹ có hy vọng mình không biết rõ mọi chuyện, mẹ hy vọng mình cũng bị lừa gạt cả đời không biết sự thật như Jenny không?”

Lặng im, lặng im đến hít thở không thông, giống như rất ăn ý, Nhiễm Tô ngồi ở đằng này lẳng lặng buồn bực không lên tiếng, Úy Hành Vân đứng ở đằng kia nín thở chờ đợi, gương mặt căng thẳng như đang chờ đợi người kia lên tiếng phán xét.

Nói em không muốn biết, nói em không muốn biết… Nhiễm Tô, em nói đi! Nói em sẽ lựa chọn không biết!

Trái tim Úy Hành Vân run rẩy đến đau nhức, hắn không ngừng hò hét dưới đáy lòng.

Đúng vậy, vấn đề này quá khó trả lời, nếu không biết, có lẽ cả đời sẽ trải qua những chuyện tốt đẹp, có lẽ có thể tốt đẹp đến lúc bạc đầu, cả đời không lo lắng buồn khổ, dù cho sự thật phơi bày ở nơi nào.

Thế nhưng, nếu cả đời đều bị người khác lừa gạt, ai có thể cam tâm, nếu không biết có thể tiếp tục sống những ngày an ổn, nếu biết rõ sẽ không trở thành kẻ ngốc bị người ta lừa gạt giấu giếm.

Người phụ nữ thông minh sẽ lựa chọn muốn biết hay không muốn biết?

Có lẽ người phụ nữ thông minh nên lựa chọn không biết, Nhiễm Tô nên lựa chọn không biết, như vậy tiếp tục vui vẻ ngốc nghếch cũng là một loại hạnh phúc, nhưng người phụ nữ thông minh sao lại không hiểu, có ai chịu cam tâm bị lừa cả đời?!

Đó là một câu hỏi khó trả lời, đối với phụ nữ, đây có lẽ là cơn ác mộng cả đời khó thoát.

Rốt cuộc, cô mở miệng, vẻ mặt lãnh đạm mà trầm tĩnh, ánh mắt nguội lạnh yên tĩnh.

“Mẹ lựa chọn, biết rõ.”

Nghe vậy, một giây sau, không, gần như là đồng thời, thân thể Úy Hành Vân đang dựa vào tường lập tức trượt xuống, mềm yếu vô lực, người hắn khẽ run rẩy, ám ảnh không ngừng biến đổi phức tạp làm tâm tình hắn xuống đốc, cháy tàn, gương mặt tuấn tú tái nhợt không có chút máu, trắng bệch giống như pho tượng không có sự sống.

Bó hoa trong tay bị hắn nắm chặt trước lồng ngực phập phồng khó thở của hắn.

Tô Tử, em lựa chọn biết rõ, vậy sau khi em biết chuyện có sẵn lòng tha thứ cho người chồng từng phạm sai lầm không?

Nếu là em, em sẽ xử lý người đàn ông đó như thế nào, nếu em biết, dựa vào tính tình của em sao có thể bỏ qua cho người đàn ông từng phản bội mình?

Nhiễm Tô, em nói cho anh biết, vì sao phải biết rõ, vì sao không lựa chọn “không biết”, bình an vô sự, cả đời không biết, cứ ở bên nhau cả đời như vậy không tốt sao? Vì sao em lựa chọn muốn biết rõ sự thật trong khi nó làm mình tổn thương?!