Tác giả: Thảo Môi

Chương 38: Đàn ông cần có cảm giác may mắn trong lòng

TrướcTiếp
Tình yêu có thể bạn không có, nhưng hôn nhân không phải là không thể, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.

Đàn ông, vĩnh viễn cần có cảm giác may mắn trong lòng để lừa gạt một người phụ nữ yêu mình, nếu cô ấy yêu anh tất nhiên sẽ phát hiện, nếu anh còn yêu cô ấy, thì hãy nhớ đừng phản bội cô ấy, bởi phụ nữ cũng có lòng kiêu ngạo

Cấu xé anh ra, dù cho xé rớt một lớp da của cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm, đó là phụ nữ.

================

“Tại sao ạ?” Diệp Phỉ Dao ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Nhiễm Tô, thấy Nhiễm Tô bình tĩnh ưu nhã cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng.

“Trên thế giới này không có cơn gió nào không thể lọt vào tường, nếu sẽ phải biết, không bằng biết sớm một chút, sớm lựa chọn cũng sớm lành bệnh, ai có thể đảm bảo người phụ nữ nào cũng giống như Jenny, bị giấu giếm cả đời, ai có thể đảm bảo từ đầu đến cuối Jenny không biết tất cả?”

Đàn ông ấy à, luôn tự cho mình là đúng, vĩnh viễn cho rằng có thể lừa gạt mãi mãi, lại không biết rằng phụ nữ tự hào nhất chính là ở trực giác và khứu giác, vĩnh viễn không nên lừa dối phụ nữ, bởi vì cô ấy nhất định sẽ biết, vĩnh viễn không được phản bội cô ấy, bởi vì cô ấy cũng là người kiêu ngạo.

Không bằng biết rõ sớm một chút…

Em khỏi bệnh, còn anh thì sao, khi em không đau không ngứa không khó chịu, anh nên làm gì? Anh ở chỗ này giãy giụa không chịu nổi, còn em, em có thể nhàn nhã ở đó nhìn anh trầm luân?! Em làm sao, em làm sao có thể nhẫn tâm để anh ở đó một mình! Làm sao anh có thể để mọi chuyện biến thành như vậy!

Hai tay hắn ôm mặt, chôn sâu xuống hít một hơi, đầu óc như đã hôn mê, các loại tâm tình cuồn cuộn lăn qua lăn lại, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận thân thể mình không tự chủ rét run, tràn ra mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, hắn che lỗ tai không muốn nghe những lời nói đó, hắn hốt hoảng đứng lên, cầm lấy bó hoa bị bóp nát chậm rãi đi vài bước sau đó bước thật nhanh rời đi, hắn chạy trốn, chạy trốn thật vô dụng, đời này hắn hèn yếu lùi bước cũng là vì hắn muốn bắt lại người không biết nên bắt lại như thế nào.

Đầu hắn đau như muốn nứt ra, nhìn bó hoa bị bóp chảy nước trong tay, đáy lòng thoáng hiện lên nỗi đau đớn không thể diễn tả, có cái gì đó chợt lóe lên, hắn đặt bó hoa xuống đất trong sân nhà, trầm mặc nhìn chăm chú một hồi lâu, hắn đột nhiên chua xót cười rộ lên, hai hàng mày rậm không hiện rõ u sầu hay giận dỗi.

… Du Hướng Y, cô thông minh, tôi không thoát được những chuyện đã làm trước kia, tôi dơ bẩn, đã nhiều năm, chẳng lẽ nhiều năm, tôi còn chưa rửa sạch sao?! Phải bao lâu, rốt cuộc phải bao lâu nữa thống khổ mới cách xa tôi một chút! Phải bao lâu nữa thế giới của tôi mới có thể hoàn toàn sạch sẽ giống như cô chưa từng xuất hiện!

Chỉ là một lần mà thôi, nhưng chỉ cần một chấm đen cũng đủ để phá hủy một bản vẽ tỉ mỉ.

Cuộc sống không phải không chịu được sai lầm, chỉ là có những sai lầm mặc dù có thể hiểu nhưng cũng không nhất định khiến người ta tiếp nhận mà thôi.

Nếu yêu không trọn vẹn hoàn mỹ, chúng ta có thể bỏ qua một chút để có thêm hạnh phúc không?

Hắn không biết, hắn chỉ biết, giờ phút này hắn như đứng trên miếng băng mỏng, vô cùng gian khó.



Không giống như tâm tình phập phồng của Úy Hành Vân, trong sân thượng, hồng trà mang mùi oải hương nhàn nhạt và mùi hoa cỏ du dương, hai người phụ nữ trầm tĩnh không màng danh lợi vẫn im lặng ngồi đối diện nhau, Diệp Phỉ Dao nghe xong lời của Nhiễm Tô, đột nhiên nở một nụ cười hiền, lẳng lặng gật đầu nói: “Mẹ nói không sai, ai có thể bảo đảm người phụ nữ bị giấu giếm đó mãi mãi không biết sự thật?”

Nghe vậy, Nhiễm Tô mang ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phỉ Dao, chăm chú nhìn nét mặt của cô, sau đó thu hồi ánh mắt thở dài nói: “… Con biết chuyện đó?”

Nhiễm Tô mang ý tứ sâu xa, tâm tư hơi loạn lại cảm thấy nằm trong dự liệu, vuốt dọc cái chén tinh xảo, giữa hàng mày tao nhã xinh đẹp khe khẽ lộ vẻ lo lắng.

“Con biết rõ, như lời mẹ nói, trên đời này có bao nhiêu bí mật có thể lừa gạt được?” Diệp Phỉ Dao cười chua chát, cầm chén lên khẽ uống một ngụm, mùi hoa oải hương xông vào mũi lúc này lại làm cô cảm thấy thoải mái, cô nghĩ, chuyện đời thật sự không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài…

Nhiễm Tô kinh ngạc nhìn nụ cười chua chát trên khuôn mặt Diệp Phỉ Dao, bất giác nắm chặt quai chén, ánh mắt mờ ảo, tiếng nói thanh thanh nhàn nhạt vang lên: “Con của mẹ để ý tới con, nó chỉ không bỏ được thôi.”

“Đúng vậy, con biết.” Khô khốc ngập ngừng trả lời, Diệp Phỉ Dao khó khăn nở nụ cười vui vẻ, sao cô có thể không biết, hiểu tâm ý của hắn nên cô mới chần chừ không quyết, nhưng đau đớn toan tính dưới đáy lòng nổi lên làm cho cô khó có thể bình phục, “Nếu anh ấy dứt khoát sớm một chút, không đến mức kéo dài như vậy, có lẽ con có thể chuẩn bị tốt hơn một ít.” Nếu không phải hắn làm chuyện đó vào buổi tối trước ngày đính hôn, thì cô cũng không đến mức so đo, khó nhịn chua xót, cô không so đo quá khứ của hắn, nhưng cô không thể không quan tâm hắn vẫn dây dưa không rõ trong quá trình của họ!

Nếu trước đây hắn chơi bời, phóng đãng đều không có vấn đề gì, dù sao trước đó không có bất kỳ hứa hẹn nào, cô cũng không có tư cách tham dự vào quá khứ của hắn, nhưng khi hắn đưa cô vào nhà, Úy Chí nên hiểu vào giây phút đó, hắn không còn là chàng trai có thể tùy ý được nữa, lưng hắn đã đeo trách nhiệm và lời hứa.

Cho nên, từ trước đến nay thời gian luôn rất quan trọng, sớm một chút, muộn một chút, không phải là không có liên quan.

Cảm nhận được tâm tình lúc này của Diệp Phỉ Dao, Nhiễm Tô thở dài thật sâu, nhẹ nhàng cười đưa tay bao lấy bàn tay trắng bệch của Diệp Phỉ Dao, “Nó là con của mẹ, mẹ đương nhiên thương nó, nhưng mẹ càng thương con, không có chuyện gì, Dao Dao, cho dù con lựa chọn thế nào mẹ cũng ủng hộ con, nếu thật sự không được, cũng chỉ trách con trai mẹ không có cái phúc đó.”

Trách hắn không biết quý trọng người trước mắt, oán được ai, Nhiễm Tô cũng là người từng trải sao có thể yêu cầu một cô gái khác phải nhẫn nại dày vò như cô, giữa họ còn không có con, có thể buông tay trời cao biển rộng cũng là tốt.

Nghe vậy, Diệp Phỉ Dao mở to mắt nhìn cô, khóe mắt có chút chua xót, cắn môi không biết nên nói gì, qua một hồi lâu, cô rốt cuộc nói một câu: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Cô nở nụ cười, cười có khổ sở cũng có thoải mái.

Cục cưng, không phải là mẹ không giúp con, mà là hôn nhân của mình phải tự mình biết quý trọng, nếu con không hiểu, đừng trách người kia buông tay trước, thế giới này đâu phải chuyện gì cũng được như ý? Không có con còn có người khác biết quý trọng, yêu thương từ trước tới giờ cũng không phải chỉ là một quá trình.

Úy Mặc Hiên đang uống rượu ở PUB, phụ nữ vây quanh bên cạnh, đôi mắt hẹp dài của hắn giương cao, khóe miệng khẽ cong lên, nhị công tử của Úy gia cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu.

Có âm thanh đột nhiên vang lên, hắn cay mày cầm điện thoại di động, bực mình nói: “A lô, ai vậy?!”

“Úy Hành Vân, anh của em.”

Thanh âm lạnh lùng trầm thấp truyền đến, hắn kinh ngạc, có chút tò mò: “Anh cả, lúc này anh không ở bên chị dâu mà lại tìm em làm gì?”

Những năm này, cho dù hắn bôn ba bên ngoài cũng biết, anh hắn thay đổi, gần như không tham gia các buổi xã giao, không phong lưu như trước, dường như là một người đàn ông mẫu mực hết giờ làm là về nhà cùng vợ con, bây giờ sao lại rảnh rỗi để ý tới cậu em trai là hắn chứ!

“…” Một lúc im lặng, đầu kia không đáp, sau đó mở miệng “Em ở đâu?”

Úy Mặc Hiên không hiểu sao báo ra địa chỉ, Úy Hành Vân ở đầu dây bên kia nói xong, sau đó dừng một chút, giọng khàn khàn trầm thấp mở miệng: “Mặc Hiên, có phải cô ấy đang trả thù không? Có phải cô ấy biết rõ sự tồn tại của Du Hướng Y, có phải cô ấy… vĩnh viễn không thể nào yêu anh?”

“… Anh à, không phải đâu, nếu chị ấy biết rõ sao lại không có bất kỳ phải ứng nào, hơn nữa, những năm nay anh luôn dõi theo chị ấy, rồi sẽ có ngày chị ấy yêu anh thôi.”

“Có thật không?” ở bên kia, một giọng đàn ông chần chừ lo lắng vang lên, Úy Mặc Hiên thậm chí không thể tin hắn là người anh trai ngạo nghễ ngông cuồng của mình, từ khi nào hắn cũng có bộ dáng bàng hoàng sợ hãi, trong thương giới có ai nghe tên hắn mà không sợ mất hồn, vậy mà hôm nay hắn như đứa trẻ con dè dặt hỏi, có phải vợ mình sẽ không yêu mình không…

Cảm thấy đau xót, Úy Mặc Hiên nghe Úy Hành Vân nói mà cổ họng căng thẳng, trong miệng đắng chát, không tự giác gật đầu, cười nói: “Anh, yên tâm đi, thật sự!”

“Ừm.”

Nhàn nhạt đáp một tiếng như an ủi, Úy Hành Vân cúp điện thoại, vừa để điện thoại di động xuống mới giật mình phát hiện lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Hắn nghĩ, có lẽ trời nóng lên, đổ cả mồi hôi, cười cười, khóe miệng lại cứng đờ cay đắng.