Tác giả: Thảo Môi

Chương 41: Ai tuyệt tình hơn ai

TrướcTiếp
Quý trọng những gì nên quý trọng, buông tha những gì nên buông tha, còn hồi ức thì sao?

Trí nhớ là công cụ chưa đựng tốt nhất, nó tựa như một quyển sử ký không ai biết, vững vàng nhớ kỹ từng câu chuyện đã xảy ra không thể lãng quên.

Cho nên, nếu có thể, hãy đối tốt với người yêu bạn, thành thật một chút với người bạn yêu, một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện, thật ra người kia đều nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ, chưa bao giờ thật sự quên.

===============

“Chị, tại sao chị không thể cho anh ấy một cơ hội?”

Mọi người trên thế giới này tôi đều có thể yêu, cho dù là người ăn xin, nhưng anh, Úy Hành Vân, anh không được, bởi vì tự tôi không cho phép cho anh cơ hội lần thứ hai.

“Chị… chị không nghe thấy em nói à?” Nghi hoặc ngưng mắt nhìn người phụ nữ rũ ánh mắt không nói gì, tâm tình Úy Mặc Hiên có chút rối loạn, đầu mày cau lại trầm giọng lại lên giọng.

Nhiễm Tô để cốc nước xuống, đứng lên xoay người, bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng nhạt cũng xoay theo động tác của cô, chống lại đôi mắt thoáng vẻ tức giận khó nhịn của Úy Mặc Hiên, ánh mắt mờ ảo, tư thái tự nhiên, giọng nói thanh tĩnh nhẹ nhàng vang lên: “Vậy, em hy vọng chị trả lời em thế nào?”

Dứt lời, đáy lòng cô cũng dần dâng lên một tia chia xót, tất cả, tất cả mọi người đều thấy người đàn ông kia vô tội, đúng vậy, hắn hao tổn tâm trí chuyên tâm đối đãi với gia đình, chịu được người vợ lạnh lùng không chịu phối hợp, sự dịu dàng săn sóc của hắn gần như đã thần hóa được tất cả mọi người, cô cũng chưa bao giờ phủ nhận hắn tốt, là cô không biết đủ, là cô muốn nắm chặt quá khứ không chịu buông tay, không chịu yếu thế, là cô không biết tốt xấu, rõ ràng tất cả mọi người đều quên, tại sao cô lại lựa chọn nhớ rõ như vậy?!

… Rõ ràng tất cả mọi người đều quên, ngay cả hắn cũng không nhớ, cô lại không biết tốt xấu nhớ kỹ tất cả những gì mọi người lựa chọn quên lãng, chính cô cũng cảm thấy mình ngốc, không nên như vậy, nhưng cô là như thế, Nhiễm Tô cô là như thế, làm không được, không quên được, chịu tất cả mọi người trên thế giới chỉ trích, cô cũng chỉ biết nhớ rõ, không phải cô không muốn quên, mà là làm không được.

Đêm khuya vắng lặng, mỗi lần gặp ác mộng đều nhắc nhở cô, mất đi, ném không hết.

Đột nhiên tỉnh táo, hắn ôm chặt cô vào ngực nhỏ giọng an ủi, cô không cảm thấy hạnh phúc mà cảm thấy vô cùng châm chọc và thống khổ.

Mỗi lời an ủi cô của hắn, đều là những lời nói nhói buốt như kim châm.

Úy Hành Vân, nếu anh thật sự ở đây, tại sao anh không thể luôn luôn ở đây, tại sao khi cả người tôi đều là máu, giãy giụa giữa sống và chết anh không ở đây, anh nói cho tôi biết, tại sao anh trở lại không đúng lúc như vậy?!

Hắn không biết, không phải mỗi người đều có thể ẩn nhẫn, dày vò cùng năm tháng, cũng không phải mỗi người đều có thể nhẫn tâm tuyệt tình, cô đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc khi hắn còn còn chưa kịp biết cũng đã tan mất.

Em hy vọng chị trả lời em thế nào?!

Lời đáp nhàn nhạt đó khiến Úy Mặc Hiên trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh thanh nhã như ngày thường làm hắn cảm thấy rất đáng sợ, tà áo còn lưu lại mồ hôi trên tay Úy Hành Vân, bên tai quanh quẩn từng câu hỏi bi thương bất đắc dĩ mà trước nay chưa từng có của anh hắn.

Anh, anh nói không sai, lòng người phụ nữ này nhất định làm từ đá, nếu không tại sao tất cả mọi người đều nhìn thấy tốt, mà người phụ nữ này ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn, không để ý?!

Anh nằm trên giường, ngay cả một cốc nước chị ấy cũng không vội lấy cho anh, mà còn trầm tĩnh ngồi trên ghế uống nước?!

Hắn nhìn lầm rồi, hắn thật sự nhìn lầm rồi, hắn cho rằng chị dâu của hắn là một cô gái tốt, không ngờ cô không chỉ là một cô gái tốt, mà còn là người phụ nữ toàn thân lạnh buốt đến chết người.

Hít một hơi thật dài, Úy Mặc Hiên đến gần Nhiễm Tô, nghiêm nghị lại tràn đầy bất đắc dĩ nói: “Chị, cho dù chị không yêu anh ấy, cũng xin chị cho anh ấy một chút cơ hội được không? Anh ấy mỗi ngày đều rất vất vả, chị không thấy được sự vất vả của anh ấy sao? Anh ấy tình nguyện tiết kiệm thời gian ăn trưa để có thể xử lý tất cả mọi việc, không phải là bởi anh ấy nhiệt tình yêu thích công việc, mà vì anh ấy muốn về nhà cùng chị và Úy Chí, anh ấy mua xe không phải vì nó thoải mái mà vì nó có tốc độ nhanh, có thể về nhà sớm gặp chị, thậm chí những buổi xã giao anh ấy cũng không đi, chỉ cần là nơi có phụ nữ tụ tập anh ấy liền không dám bước đến, sợ mùi của họ sẽ làm chị hiểu lầm!”

“… Có lần em đến phòng làm việc tìm anh ấy, anh ấy đau dạ dày không chịu nổi nhưng vẫn cố uống mấy viên thuốc rồi vội vã về nhà ăn tối, còn chị, em và anh ấy về nhà chị đã ăn xong cơm rồi đi ra ngoài, ngay cả báo một câu cũng không? Kết quả chị đoán xem anh ấy nói gì, anh ấy nói chị đi chỗ nào làm gì anh ấy cũng không hỏi, cũng không can thiệp vào chuyện của chị, anh ấy chỉ ở đây chờ chị trở về, không ăn không uống chờ chị, có thể lúc chị về anh ấy cũng không nói vì chờ chị mà đói bụng, em hỏi chị, làm vợ ngay cả chồng mình ăn cơm tối chưa chị cũng không phát hiện sao?! Chị nói cho em biết, có phải chị muốn anh ấy khổ cực đuổi theo chị, có phải chị muốn giày vò anh ấy đến sắp chết mới chịu cho anh ấy một cơ hội?!”

Từng tiếng chất vấn mang theo nồng nặc bất mãn và oán hận, Nhiễm Tô chỉ đứng im lặng thừa nhận cơn phẫn nộ của Úy Mặc Hiên, đôi mắt cất giấu ánh sáng phức tạp, cô lẳng lặng nghe hắn nói từng câu từng chữ, đau đớn không thể kềm nén lại cuồn cuộn từng cơn trong dạ dày cô.

Ai có thể tin, cô căn bản không có ý nghĩ muốn hành hạ hắn, những năm nay, cô chỉ muốn hai người tách rời để bình tĩnh, chờ một lần nữa có thể lựa chọn, cô chỉ không muốn nhớ hắn đang làm gì hoặc nghĩ gì, cô chỉ theo bản năng từ chối tất cả những gì của hắn, có thể cô từ chối vô tình lại thành sự hành hạ với hắn, đau nhức như vậy, sâu đậm như vậy, làm sao không bi thương.

“… Chị dâu, nếu trong lòng chị không có bất cứ ai, thì tại sao chị không thể cho anh trai em một cơ hội, nếu chị dự định yêu một người, vậy tại sao không thể là anh em, anh ấy đợi chị gần nửa đời, dài lâu như vậy, nếu phải xếp hàng thì anh ấy cũng là người đứng trước!”

“… Hay là, lòng chị thật sự làm từ đá?” Kích động nhìn thần sắc không chút thay đổi của Nhiễm Tô, Úy Mặc Hiên mấp máy đôi môi, gian nan lại oán giận chất vấn, mặc dù những lời này rất không lễ phép nhưng hắn nghẹn không nổi nữa, người phụ nữ trước mắt thật sự lạnh lùng như băng, mặc hắn nói những lời thật lòng thật ý, cô cũng chỉ bình tĩnh lắng nghe, không có vẻ mặt bất thường nào.

Tảng đá, lòng cô làm từ đá sao? Nông cạn cười một tiếng, Nhiễm Tô khẽ thở dài, rốt cuộc mở miệng: “Mặc Hiên, ý của em chị hiểu, chuyện của anh em và chị vài ba lời không nói rõ được, em không hiểu.”

“Em không hiểu, em không hiểu chỗ nào, thậm chí anh ấy còn ngây dại nói… Tuyệt đối không cho phép mình phản bội chị!” Vội vàng giương cao đuôi lông mày, Úy Mặc Hiên lại tiến tới gần Nhiễm Tô một bước, trầm giọng quát lên.

Nghe vậy, cô nở nụ cười, hai chữ phản bội đột nhiên đâm vào lớp vỏ bọc nhiều năm của cô, lập tức máu tươi chảy đầm đìa, bất giác hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn, môi cô trở nên trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo: “Lần thứ hai sao? Tuyệt đối không cho phép phản bội chị lần thứ hai sao? Có phải chị nên cảm tạ anh trai em… Tình thâm ý nặng?”

Ánh trăng lạnh như nước, tĩnh mịch dị thường.

“Lần thứ hai”.

“Lần thứ hai”.

Ba chữ đó cũng như lưỡi dao sắc bén chói sáng trước mắt Úy Mặc Hiên, hắn lảo đảo vài bước, ngây ra như phỗng, một hồi lâu, không cách nào lên tiếng, chỉ nghe thấy lòng mình ầm vang, rung động ù tai, chỉ nghe thấy một âm thanh run rẩy kịch liệt, bén nhọn vang lên: “… Hóa ra, chị biết!”

Hóa ra, khi tất cả mọi người đều cho rằng có thể che giấu nhân vật chính là chị, đột nhiên một ngày mới phát hiện, ngu xuẩn là mọi người, mà người thông minh nhất chính là chị, là chị che giấu nhiều năm như vậy…

“Chị dâu, chị thực tàn nhẫn, hóa ra chị mới là người tàn nhẫn nhất.”

Tàn nhẫn đến mức ngay cả một cơ hội sống tốt cũng không cho, anh, lòng người phụ nữ này đâu chỉ làm từ đá, mà là làm từ băng, một khối băng chứa đựng tất cả trí nhớ, tất cả những gì đau đớn mà mọi người tưởng rằng đã bị lãng quên…