Tác giả: Thảo Môi

Chương 42: Anh rất biết điều, không chạm vào những người phụ nữ khác

TrướcTiếp
Lòng của mỗi người đều là máu thịt, nếu là tảng đá, tôi sẽ không đau đớn, không sợ bị thương.

Cũng không phải là, cảm giác đau của chúng ta nói cho chúng ta biết có nhiều thứ không thể chạm vào nếu không sẽ đau nhức, đó là điều huyền bí của thân thể con người, cũng là điều huyền bí của tình cảm.

Úy Hành Vân: “Nhiễm Tô, anh rất biết điều, rất biết điều mà.”

Anh không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, em có tin không?

=========

“Nhiều như vậy năm, chị ở lại là vì muốn trả thù anh ấy?”

“Nhiều như vậy năm, tôi ở lại chỉ vì con trai của tôi.”

Lặng im thật lâu, phòng khách yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở rối loạn vội vàng của Úy Mặc Hiên, một hồi lâu, đôi mắt hẹp dài tinh anh của hắn dần khôi phục thần trí, hắn đứng ở đó, cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, run rẩy, cố giữ vững trấn định, vì câu nói kia.

Hắn hy vọng người phụ nữ trước mắt khẳng định suy đoán của hắn, trả thù, vậy thì họ vẫn có thể tiếp tục.

Thế nhưng đôi môi đỏ mọng lạnh giọng nói ra câu đó, làm cho hắn không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

… Vì con trai, vì đứa con trai chung của họ, đây là lời của một người mẹ, không phải lời của một người vợ.

Có lẽ đối với cô, anh trai hắn chẳng qua chỉ có vai trò là một người cha, không còn là một người chồng, càng không phải là người đàn ông tên “Úy Hành Vân”.

Im lặng, ngập ngừng, hình tượng phóng khoáng sôi nổi của chàng công tử không còn thấy trên người Úy Mặc Hiên, trước mặt Nhiễn Tô, sắc mặt hắn xanh mét, thất thần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, trong lòng thoáng chốc được an ủi một chút, thật may là, thật may là lúc hắn ra ngoài đã thuận tay đóng cửa lại, nếu không để người đàn ông luôn lo lắng kia nghe được, không chừng lại xảy ra tai họa long trời lở đất.

Thật may, thật may người nghe thấy là hắn, không phải anh hắn.

“Chị, chị có thể đồng ý một chuyện với em không?” Nuốt nước bọt, Úy Mặc Hiên cúi thấp đầu, nhẹ giọng căng thẳng hỏi.

Cô gật gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang rối loạn: “Em nói đi.”

“… Đừng nói cho anh em biết, đừng nói cho anh ấy, em xin chị! Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ, sẽ không chịu đựng được, sẽ sụp đổ!” Thậm chí sẽ chết! Niềm tin và sự an ủi trong nhiều năm nháy mắt bị sụp đổ, đáng sợ đến mức nào.

Hắn nhớ rõ người đàn ông kia từng nói với hắn người phụ nữ trước mặt tốt như thế nào, có khi mất mát hỏi hắn, người phụ nữ này có thể yêu hắn không, mặc dù mất mát nhưng ít nhất còn ôm hy vọng, nhưng nếu nói cho hắn biết tất cả hy vọng đều tan biến từ hơn mười năm trước, nhiều năm nay hắn chỉ là một vai kịch bị người ta chế giễu thôi, sẽ làm hắn tuyệt vọng đau lòng đến mức nào!

Người đàn ông cao ngạo, tỉnh táo tự phụ cũng có mặt yếu ớt, mà người phụ nữ này chỉ cần một câu nói, thậm chí một ngón tay cũng có thể khống chế sự sống của hắn, cũng đủ làm hắn hoàn toàn ngã xuống, không còn tồn tại.

“Chị sẽ không nói cho anh ấy biết.” Giọng điệu nhẹ nhàng, cô mở miệng, khi Úy Mặc Hiên còn chưa kịp vui mừng, cô đã nói tiếp một câu, “Bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc.”

Chuyện cô đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, năm đó cô quyết định chờ cục cưng trưởng thành, hôm nay cô sẽ đợi đến lúc cục cưng của mình chính thức kết hôn.

Dứt lời, Úy Mặc Hiên dồn dập sợ hãi lui một bước, hơi vểnh đôi môi mỏng trắng bệch: “Cho nên, ý của chị là, chị sẽ nói ra?”

“Tính của anh em không phải em không biết, anh ấy cũng không phải là người muốn tiếp nhận mọi chuyện không rõ ràng, anh ấy muốn một lời giải thích, mà chị sẽ nói cho anh ấy biết.” Lông mi của cô nhẹ rủ xuống, rơi xuống một cái bóng ám ảnh, âm điệu nhàn nhạt không hề mất bình tĩnh.

Vợ chồng nhiều năm, họ rất hiểu nhau, cô hiểu hắn là người đàn ông như thế nào, cho dù trong lòng cô còn có lòng từ bi không muốn nói, nhưng hắn nhất định sẽ không muốn rời khỏi quỹ đạo của mình một cách không rõ ràng.

Hắn nhất định sẽ hỏi cô đáp án, mà đáp án của cô, đã chuẩn bị mười mấy năm, nên nói cho hắn biết.

“Hai người rõ ràng hiểu nhau, rõ ràng là một đôi thích hợp nhất, chị cứ phải để cuộc sống của mọi người không tốt như vậy sao? Chị dâu, chị thông minh như vậy sao không hiểu nắm chặt lấy quá khứ không buông tha, đều không có lợi cho chị và anh ấy!” Úy Mặc Hiên thấy mình run run, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lắc lắc cánh tay mảnh khảnh của Nhiễm Tô, nghĩ tới người đàn ông ngay cả ngồi xe cũng không muốn xe có mùi của phụ nữ, hắn rung động đến mức nước mắt sắp trào ra, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi bi ai mỏi nhừ làm hắn đau đớn.

Sao cô lại không hiểu, sao Nhiễm Tô lại không hiểu, những năm nay, cả ngày lẫn đêm cô đều vượt qua trong giày vò, cô biết rất rõ chỉ cần mình buông ra là có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tình cảm dịu dàng, chân thành của hắn lắng đọng qua thời gian, chỉ cần cô quên đi, là có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ hơn bất cứ ai!

Ai nói cô không hiểu đạo lý này, cô hiểu, hiểu hơn bất cứ ai, cũng bởi vì hiểu, nên cô mới không làm được, cô chỉ cần khẽ vỗ lên bụng mình, liền cảm thấy trong thân thể mình thiếu một thứ gì đó, cô không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, sinh mạng kia và cả một bộ phận của người phụ nữ đều mất đi, trong đầu cô mỗi một tế bào đều nhớ rõ chi tiết họ biến mất, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng mình khàn khàn gọi tên người đàn ông kia.

… Nhưng hắn không đến, ngay cả gặp con gái họ một lần cuối hắn cũng không!

“Đừng nói nữa, Mặc Hiên, coi như chị có lỗi với anh em, em đi đi.”

Không hiểu, không muốn nghe tiếp, Nhiễm Tô lạnh lùng từ chối, đi tới cửa mở cửa ra.

“Chị dâu, chị tàn nhẫn lắm, chị tàn nhẫn hơn bất cứ ai, chị không ngừng tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn cả với mình nữa!” Thở thật mạnh, nhắm mắt bình phục tâm tình, Úy Mặc Hiên bình tĩnh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nhiễm Tô, đi tới cửa, cắn chặc hàm răng nói, “… Cho em lý do, tại sao, tại sao?!”

“Bởi vì, chị là một người phụ nữ, Mặc Hiên, em hãy nhớ, người phụ nữ thật sự yêu em có thể chịu được tất cả khuyết điểm của em ngoại trừ phản bội.”

Úy Hành Vân, tôi có yêu anh, nếu không yêu anh, tôi nhất định sẽ yêu anh vì tất cả những điểm tốt của anh bây giờ, nhưng năm đó có yêu, cũng bởi có yêu nên nỗi đau này mới sâu đậm, mới khắc ghi như thế!

Nghe vậy, vào khoảnh khắc Nhiễm Tô thu lại ánh mắt đóng cửa vào, Úy Mặc Hiên ngây ra mấy giây, kinh ngạc móc điện thoại ra, gương mặt tuấn tú lúc này trắng bệch, cắn cắn môi, vội vàng nhíu mày mở miệng: “Tầm Tầm… Em đừng nói, hãy nghe anh nói, sau này anh sẽ không đi nhiều nơi, sẽ không tùy tiện tán tỉnh những cô gái khác, cũng không tùy tiện nổi giận với em, Tầm Tầm, sau này anh chỉ có một mình em, tuyệt đối không để ý bất kỳ cô gái nào khác!” Chỉ cầu mong, em đừng đối phó với anh như chị dâu đối phó với anh trai anh là được…

Đầu kia truyền ra vài tiếng “Thần kinh”, “Đồ ngốc”, sau đó là tiếng cười khẽ và cúi đầu khóc lóc.

Dưới ánh trăng trong trẻo, đầu hè ấm áp, có một người đàn ông tuấn tú vuốt ve lồng ngực mình, thật may, hắn vẫn còn kịp.

Mở cửa, mùi rượu nhẹ nhàng bay tới, làm cô nhíu nhíu mày, cô nhìn người đàn ông thần sắc u sầu xụi lơ trên giường, khẽ thở dài, cô đặt ly nước lạnh bên giường, ngồi cạnh giường nhìn người đàn ông nằm trên chiếc gối cô hay nằm, buồn bực thầm thì nói mê.

“Úy Hành Vân, ngồi dậy.” Giọng của Nhiễm Tô trong trẻo bình tĩnh, tiến gần lại phía hắn, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm không rõ.

Lật người hắn lại, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi gợi cảm, áo sơ mi bị nhiều nếp nhăn, nút áo mở ra trước ngực hắn, để hở lồng ngực màu đồng, môi hắn khô khốc khẽ nhếch lên, tiếng nói trầm thấp lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt thâm thúy của hắn đang híp lại, lông mi dày đậm chập chờn.

Người phụ nữ bên cạnh mà không phải là Nhiễm Tô, chắc sẽ nhào tới hung hăng giày vò một phen.

“Úy Hành Vân.” Cô lại cúi đầu gọi một tiếng, mày nhíu càng chặt hơn.

Dường như hắn không nghe thấy, vẫn thầm thì trầm thấp, hàng mày chau lại, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt lưu chuyển như đang nhớ lại cái gì, lại như đang đắm chìm trong mơ không thoát ra được.

“…” Cô cũng không biết hắn đang nói gì, đành cúi người xuống, tai để sát vào môi hắn, cố gắng nghe.

“… Tô Tử, Tô Tử… Chớ đi… Chúng ta, chúng ta có thể, bắt đầu một lần nữa, anh chờ em… Đợi em một buổi tối sao em vẫn chưa về… Tô Tử, không cần gấp gáp, anh chờ em, vẫn chờ em… Liên tục chờ em… Cầu xin em đừng đi… Tô Tử, Tô Tử…”

Tiếng nói khàn khàn như không thể nghe rõ, nhưng tai cô để sát bờ môi hắn, nghe được tất cả.

Cảm thấy buồn phiền nổi lên trong lòng, cô mấp máy môi, khẽ giơ lên tay, không tự chủ lướt qua trán hắn, sống mũi thẳng gợi cảm, cuối cùng đến đôi môi đang lẩm nhẩm, thô ráp và ngón tay lạnh buốt của cô đụng chạm với nhau, truyền đến cảm giác tê dại.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào hắn, mà hắn không hề phát hiện, chỉ giãy giụa, đắm chìm trong kí ức.

“… Nhiễm Tô, anh rất biết điều, anh rất biết điều mà, anh không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác…”

Cô ngưng mắt nhìn hắn, không khỏi lại cúi người nghe những lời nói hỗn loạn của hắn.

Giống như mất sức lực, cô ngã vào ngực hắn, đụng phải lồng ngực nóng bỏng của hắn, cằm hắn chống vào sợi tóc mềm mại của cô, hơi thở còn mang mùi rượu của hắn đốt cháy suy nghĩ của cô, ánh mắt cô trở nên mờ ảo, thanh âm nhu hòa lại nguội lạnh.

“Nhưng Úy Hành Vân, làm sao bây giờ, tôi không làm được, anh nói sai rồi, lòng của tôi không phải làm từ đá, lòng của tôi cũng là máu thịt…”

Cho nên sợ đau đớn, cho nên còn nhớ được cảm giác đau đớn khó chịu như thế nào.