Tác giả: Thảo Môi

Chương 43: Tình thương tình

TrướcTiếp
Úy Hành Vân: Nhiễm Tô, nếu em yêu người khác, xin em đừng để anh nghe thấy.

Yêu một người đến đau lòng, không oán không hận, anh không sợ em yêu người khác, anh chỉ sợ mình không chịu nổi.

==================

Rèm cửa sổ bằng voan mỏng lay động, nắng sớm chiếu vào, trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái.

Hắn nằm trên giường giật giật đôi mắt, không đành lòng mở ra, chỉ là nhẹ nhàng hít thở, khóe miệng hơi nhếch, rõ ràng là say rượu mà khi tỉnh lại thấy vô cùng thoải mái.

Ngủ ngon, một giấc ngủ yên ổn không ngờ, nhiều năm nay, hàng đêm cô đều trải qua cơn ác mộng, hắn có từng trải qua? Hắn không hiểu giấc mơ của cô, cô cũng không hiểu hắn giãy giụa và hối hận trong giấc mơ của hắn như thế nào, tự nhiên, hắn cũng không muốn cô hiểu. Đêm qua hắn ngủ vô cùng an ổn, nhưng những năm nay, có lẽ không ai biết, hắn cũng không dễ chịu.

Rất nhiều lần, cô cựa quậy bất an trong ngực hắn, hắn ôm chặt lấy cô, nhưng cũng trầm luân trong giấc mơ, đau khổ và bi ai, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt không nơi nương tựa của cô, hắn lại vứt xuống tất cả sợ hãi trong lòng chỉ muốn an ủi cô, thương yêu cô, sau đó cố gắng quên đi những cơn ác mộng của mình.

Đêm khuya tĩnh lặng, họ đều mơ thấy ác mộng, nhưng hắn sẽ không để ý đến cảm xúc của mình, ôm thân thể cô đang run rẩy trong ngực, hắn an ủi cô từng tiếng, không để ý thấp thỏm trong ngực mình.

Đối mặt với ác mộng hàng đêm của cô, giấc mộng dây dưa đã lâu cũng giày vò hắn, nhưng hắn lại quên đi chỉ muốn an ủi người bên gối, chỉ vì có cô, những đau nhức sâu hơn hắn cũng có thể cố gắng xem nhẹ, ví dụ như cái điểm đen ấy, ví dụ như người phụ nữ kia, ví dụ như thân thể hắn không thể rửa sạch sẽ.

Nghĩ tới đây, hắn kinh ngạc mở mắt, hoảng hốt sờ lên ngực mình, chỗ đó còn hơi ẩm ướt, hai mắt nhắm lại hắn rõ ràng có thể cảm giác được sức nặng như có như không, tựa như tối qua có người lẳng lặng dựa vào lồng ngực hắn, áp bách trái tim hắn.

Có lẽ chỉ là mơ, khóe miệng hắn khẽ lướt qua một nụ cười khổ mang theo chờ đợi mờ ảo, nhiều năm nay cô chưa bao giờ chủ động dựa sát vào hắn, nhất định chỉ là mơ thôi. Nhưng tại sao, hắn nhíu mày, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng sụt sùi nhẹ nhàng bên tai, rõ ràng có thể chạm tới hơi ẩm trên ngực.

Hắn dùng sức sờ sờ, quả nhiên, là ướt, Úy Hành Vân cúi đầu xuống, nhấc áo sơ đưa lên mũi, trong lòng hồi hộp. Hắn cố gắng cắn góc áo ẩm ướt, đầu lưỡi chạm vào vải áo, trong nháy mắt vị mặn thông qua vị giác tiến vào dòng suy nghĩ của hắn.

Là nước mắt, hắn có thể xác định, là cô rơi nước mắt.

Trên áo sơ mi còn lưu lại một sợi tóc, thật dài, đen mà bóng, hắn thất thần bóp đầu ngón tay, chỉ sợ thứ dài nhỏ, yếu ớt trong tay mình sẽ bay ra khỏi tay…

Đêm qua, chả trách hắn ngủ ngon, thì ra trên người hắn có trọng lượng của cô, đêm qua, hắn mơ màng nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt thường ngày, giọng điệu vững vàng gọi tên mình: Úy Hành Vân…

Là giọng của cô, nước mắt của cô, sợi tóc của cô, lồng ngực hắn có cái gì đó như muốn tràn ra ngoài, cảm thấy con tim đập rộn ràng, khuôn mặt ưu nhã lúc này có nhiều hơn vẻ kích động, tay hắn không tự giác nắm thành quyền, chỉ muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ!

Dù hôm qua cô muốn nói gì với hắn, ít nhất cô cũng đã đến gần hắn, hắn liền có lý do tin tưởng, cô bằng lòng cho mình cô hội, có đúng không…

Có một giọng nói khiếp đảm lại mừng rỡ đang tự hỏi mình trong lòng, ánh mắt thâm thúy của Úy Hành Vân hơi híp lại, khóe miệng lộ ra một độ cong rõ ràng, dịu dàng mà nhảy nhót mừng rỡ, hắn vội vàng mặc thêm áo khoác, rửa qua mặt mũi rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng.

“Phu nhân đâu?”

Gặp người giúp việc đang bận rộn, hắn vội vàng hỏi.

Người nọ còn còn chưa kịp nói gì, mở miệng, hắn cũng không kịp đợi, nhướng mày nghiêng đầu, gương mặt tuấn mỹ trầm ổn khẽ cười, nói: “Không có gì, tôi biết, nhất định cô ấy đang bận việc trong phòng thí nghiệm, tôi đi tìm cô ấy.”

Dứt lời, vội vàng chạy về phía căn phòng bên cạnh nhà kính trồng hoa, còn chưa được mấy bước, tiếng của người giúp việc đã vang lên sau lưng.

“Tiên sinh! Đừng đi, phu nhân không ở nhà, không ở đàng kia!”

Hắn ngây người dừng bước, khuôn mặt cứng ngắc xoay người, chần chừ nói: “Vậy cô ấy, đang ở đâu?”

“Phu nhân ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói là đi gặp bạn.”

… Nam à, tốt hay xấu, đã kết hôn chưa, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trông thế nào đều báo ra cho tôi!

Nghe vậy, một tia hoảng hốt hiện lên trước mắt Úy Hành Vân, ngực phập phồng không yên, hắn cố gắng áp chế sự thấp thỏm của mình, nhưng vẻ lo lắng nhíu mày không thể che giấu trong nháy mắt, con ngươi thâm sâu u ám giật giật, môi mỏng hé mở nhưng muốn nói lại thôi: “… Phu nhân, có nói đi đâu gặp ai không?”

Cô chưa bao giờ ra khỏi nhà lúc sáng sớm thế này, cô thích yên tĩnh không thích náo nhiêt, thích nhất là làm việc trong phòng thí nghiệm, hơn nữa bạn bè qua lại cũng chỉ có mình Tư Tình, người phụ nữ này gần đây cũng không ở trong nước, không biết đến cái nơi hẻo lánh nào để nghiên cứu, nếu không phải cô ấy, thì sẽ là ai?

Trông thấy vẻ mặt xanh mét lại ẩn nhẫn của ông chủ, người giúp việc kia cũng thấy lạnh cả người, chẳng mấy ai có thể đối mặt với ánh mắt khó dò đáng sợ đó của Úy Hành Vân, huống chi chỉ là một người giúp việc, người nọ nuốt nước bọt, không khỏi lui lại mấy bước, ngập ngừng đáp: “Không nói, phu nhân không nói đi đâu, chỉ ra ngoài rất sớm, là lái xe tới đón phu nhân, hình như là đàn ông.”

Dứt lời, người nọ hận không thể đánh vào miệng mình một cái, sớm đã bị quản gia dặn dò đừng nói gì, vậy mà vẫn để lộ tin tức quan trọng nhất, hơn nữa còn nói trước mặt người không nên nói nhất!

Chết rồi, chết rồi…

Thấy con mắt u ám như hồ sâu kia càng thêm lạnh lùng, người giúp việc vội vàng nói lời xin lỗi phải đi làm việc, thoát rất nhanh, chỉ để lại một mình Úy Hành Vân đứng lặng tại chỗ, mặc chiếc áo khoác mỏng đón gió sớm mát lạnh đầu hè, thần sắc khó đoán.

Thở thật sâu, hắn cố gắng bình phục tâm tình, giật ra một nụ cười ưu nhã quen thuộc lại vô cùng khó coi, rũ mắt móc điện thoại di động trong túi ra. Hắn vuốt màn hình, cảm thấy run lên một cái, nhưng vẫn không dám gọi cho cô, hắn đã từng nói, hắn sẽ mãi mãi không nghi ngờ cô, cũng không hỏi cô đi đâu, vấn đề là lần này có người nói với hắn cô đi gặp một người đàn ông! Đàn ông! Đàn ông!

Trong lòng lặp đi lặp lại tụ nhủ, đừng nóng vội, không có gì, không phải là đàn ông thôi sao, đàn ông khắp nơi đều có, tới đón phụ nữ thì có gì đâu, hắn lo lắng làm gì, hắn lo nghĩ cái gì chứ, vấn đề là… Vấn đề là, người phụ nữ kia là vợ hắn, hắn si ngốc một lòng chờ đợi mười mấy năm! Vấn đề là người phụ nữ kia tên Nhiễm Tô! Vấn đề là, hắn, Úy Hành Vân bây giờ vô cùng khẩn trương, khó chịu, bất an!

… Đến ‘tự’ lái xe đón vợ của hắn, còn là một người đàn ông, anh ta dựa vào cái gì?!

Lòng hắn tràn đầy nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, hắn cảm giác được sự ỷ lại và quan tâm của cô, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, hắn vẫn muốn che chở thật tốt, muốn nắm bắt lấy, nhưng cô gái đó chạy đi như một làn khói, làm hắn sao có thể không bị kích thích!

Mấp máy môi, hàng mày rậm của hắn nhíu chặt, không giãn ra, hắn tự nói với mình, hắn chỉ muốn cô, hắn chỉ có chút không chịu nổi kích thích, hắn chỉ muốn hỏi một chút, cô có cần mình đi đón không, có cần mình đến cùng cô không, hắn chỉ… bất an mà thôi.

Tay hắn không nghe sự điều khiển, liền ấn nút gọi, hắn kinh hãi, muốn nhấn nút tắt.

Hắn không muốn cô nghĩ hắn nghi ngờ cô, hắn thật sự không muốn chất vấn cô vì sao mới sáng sớm đã ra ngoài, hắn chỉ, chỉ không ức chế được bất an và thấp thỏm ngày càng sâu đậm trong lòng, cảm giác này giống như sắp đến đỉnh điểm, không bao lâu nữa sẽ đánh tới hắn, mạnh mẽ như dời núi lấp biển.

… Con của họ sắp kết hôn, sẽ có gia đình của riêng mình, chỉ còn lại họ, hắn vốn nên vui mừng cho thế giới của hai người, nhưng hắn ngày càng bất an, loại bất an đó không hiểu sao hắn lại sợ hết hồn hết vía.

Thậm chí, họ không còn cơ hội có thêm một đứa con, hắn sợ, sợ Nhiễm Tô sẽ đi mất không thấy bóng dáng tăm hơi như sợi tóc trên lồng ngực mình, bị gió thổi bay.

Hắn chỉ muốn biết, bây giờ cô ở đâu, có được không, khi nào trở về… Hắn chỉ muốn nói cho cô biết, hắn mở mắt ra muốn nhìn thấy cô đầu tiên, muốn hỏi cô, tối qua cô muốn nói gì với hắn? Muốn hỏi cô, có phải rốt cuộc cô cũng nhìn thẳng hắn, cho hắn một cơ hội?

Vì vậy, hắn không nhấn nút tắt, hắn nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, khe khẽ ở đầu bên kia: “… Úy Hành Vân?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhiễm Tô truyền tới tai hắn, lòng Úy Hành Vân thả lỏng, không khỏi cười cười, vừa muốn mở miệng, môi mỏng mấp máy, âm thanh còn chưa kịp phát ra, đã nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói trầm nhẹ của một người đàn ông xa lạ: “Chị Nhiễm Tô, chị có thể ôm em một cái không… em có thể ôm chị một chút không…”

… Nhiễm Tô, em cần… cần để cho anh nghe thấy lời này sao?!

Lời đó thật chói tai, thân ảnh đứng thẳng chấn động, một câu đánh vào lòng hắn khiến máu tươi chảy ròng, gió thổi tới làm toàn thân hắn lạnh đến run rẩy, trước mắt bỗng tối sầm, đen kịt một khoảng lớn, thân thể không khỏi lắc lư vài cái, chỉ trong thoáng chốc đã nghe thấy tiếng “bốp”, điện thoại rơi xuống vỡ thành năm bảy mảnh, linh kiện đều bung ra, có thể thấy được chủ nhân của nó dùng bao nhiêu sức lực!

… Không phải là một người đàn ông, không phải chỉ là người đàn ông bình thường!

Nhưng Nhiễm Tô, anh cho em biết, anh rất để ý! Để ý đến… Anh, ngay cả đáp án cũng không dám nghe nữa…