Tác giả: Thảo Môi

Chương 44: Chờ chị ly hôn

TrướcTiếp
Trong sinh mệnh có rất nhiều sai lầm, tình cờ, yêu muốn không thể.

Bạn là kiếp của ai, có thể phải cần cả đời mới định luận được, chúng ta thường bị cái gọi là tình cảm che lấp ánh mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ có lẽ mới phát hiện ra, tình yêu từ trước tới giờ đã xuất hiện ngay cạnh mình.

==================

Một tiếng chói tai, cô kinh hãi, cảm thấy hơi lạnh, lạnh thấm vào lòng.

Sau đó không có âm thanh nào, hắn lại ném điện thoại của cô? Lại một lần nữa bỏ rơi điện thoại của cô…

Rũ mắt xuống, hàng mi cong dài khẽ chập chờn, cô cắn chặt hàm răng, im lặng thở nặng nề.

Lần đầu tiên, cô và một sinh mệnh nhỏ đang đứng bên bờ sống chết, hắn ném điện thoại của cô, tiếng động chói tai đó vẫn làm ù tai cô trong giấc mộng hàng đêm.

Đây là lần thứ hai, hắn lại cắt đứt lời của cô, rốt cuộc hắn muốn làm lòng cô đau nhức bao nhiêu lần mới cam tâm?!

Gương mặt mơ hồ nhìn chiếc điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay ướt lạnh mồ hôi, môi mím chặt, cố gắng khôi phục nội tâm phức tạp, một lúc lâu sau, cô cười nhạt một tiếng, để điện thoại di động xuống nhìn người đàn ông nhã nhặn tuấn tú mang vẻ lo lắng kia, đôi mắt thanh tĩnh ôn hòa giống cô đang nhìn cô chăm chú, đôi môi khẽ run, sắc mặt tái nhợt, yên lặng chờ sự an ủi của cô.

Anh hỏi cô, chị có thể ôm em một cái không, em có thể ôm chị một chút không.

Bất giác, trong lòng cô thấy chua xót, cổ họng căng thẳng, cô còn nhớ buổi sáng đang mơ màng dựa vào lồng ngực kiên cố ngủ thiếp đi, vừa mở mắt, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy điện thoại di động trong túi rung bần bật.

Là tin nhắn, chỉ có một câu: “Cầu xin cậu, chăm sóc cậu ấy thật tốt giúp tớ, Tư Tình.”

Không thể diễn tả nỗi sợ hãi làm cô thức tỉnh trong hoảng hốt, cô vội vàng đứng dậy mới biết Tiết Nhĩ Nhiên đã chờ cô ở dưới lầu, người đàn ông anh tuấn lúc này đang nhìn cô vô cùng yếu đuối, mím môi nói với cô một câu: “… Sườn dốc bị lở đất, đất đá trôi, thị trấn đó mất tích mười người, chị ấy cũng là một trong số đó.”

Sáng sớm, ngay cả ánh nắng cũng còn chưa thoáng hiện, thân thể cô đã run rẩy, bỗng giật mình, lạnh lẽo, sợ hãi, người phụ nữ luôn hiểu và an ủi cô những lúc cô vui buồn, giờ này lại biến mất ở nơi núi rừng hoang vu.

Thoáng cái, cô mở cửa xe ra, ngồi trên xe của anh, che mặt, lo lắng đau buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóc nức nở.

Cô biết rõ, ngay vào giây phút nhìn thấy tin nhắn đó, cô đã phát hiện có chuyện khác thường, cô ấy chưa từng dùng giọng điệu này yêu cầu cô làm gì, cô cảm thấy nó rất giống di ngôn, không ngờ thật sự là…

“… Chỉ là mất tích.” Thật lâu, cô mở mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào người đàn ông cũng đang đắm chìm trong bi thống bên cạnh, đôi mắt lãnh đạm đã trở nên vô cùng kiên định, cô bấu chặt lấy một góc áo, lại mang vẻ an tĩnh bình thường đối mặt với Tiết Nhĩ Nhiên.

“Bác sĩ cứu trợ đã đến, chính phủ phái người tìm được năm người trong đó rồi, có một người nói, nữ bác sĩ họ Tư bị ngã vào hòn đá ở suối, máu chảy không ngừng!”

Người nọ nói giọng run run, sắc mặt trắng bệch, tay đặt trên đầu gối cũng đang run lên, trong đầu ngón tay và móng tay còn vết bùn đất vàng nâu.

“… Từ trước đến giờ chị ấy luôn gọi em là em họ, sáng nay em nhận được tin nhắn của chị ấy, bảo em tới tìm chị, chị ấy gọi em là… Nhĩ Nhiên.”

Nhĩ Nhiên, Nhiễm Tô nghe được cái tên như mới hôm qua từ miệng cô ấy, rõ ràng không nỡ mà vẫn nói với cô, Tô Tử, em họ mình thích cậu, cậu ấy tên là Nhĩ Nhiên, Tiết Nhĩ Nhiên.

Lập tức, ánh mắt lạnh lùng của Nhiễm Tô lóe lên, nước mắt nóng bỏng chảy xuống, tim co rút đau đớn từng đợt, cô bỗng run lên, cái lạnh lan ra toàn thân.

Giữa lúc bình ổn cơn đau, cô hoảng hốt nhớ rằng người phụ nữ đó đã từng nói cô ngốc, thà rằng cô ngốc một chút, nhưng bây giờ cô cảm thấy người phụ nữ đó ngốc, thứ quan trọng với mình như vậy sao có thể đưa tới tay người khác, tại sao không bày tỏ tâm ý của mình với người đàn ông này sớm hơn, tại sao phải thâm trầm như vậy, rõ ràng là người mình muốn mà luôn ẩn nhẫn, đến giây phút cuối cùng trong đời lại đẩy cho người khác…

Tư Tình, cậu thật quá đáng, tại sao cậu có thể yên tâm giao cậu ấy cho mình?

“Tư Tình, cậu sẽ hối hận …”

Nhưng cô ấy vẫn còn kịp hối hận?! Bộ dáng thanh nhã lạnh lùng của Nhiễm Tô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt đã chảy ướt bàn tay cô.

Cô lẩm bẩm tự nói, Tiết Nhĩ Nhiên nghe không rõ, anh cũng im lặng đau buồn nhìn về phía trước, sau đó cắn răng, giẫm chân ga, xe chạy như điên, cô không nói gì, thậm chí tới lúc đến nghĩa trang mới phát hiện, người đó thật sự không có ở đây.

Trong nghĩa trang gió thổi ảm đạm, hiu quạnh, rõ ràng đã là đầu hè mà vô cùng tiêu điều.

Cô thấy người đàn ông kia yên lặng ngồi trên mặt đất, ánh mắt buồn bã tuyệt vọng mà thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú nhã của anh rất căng thẳng, nhìn chăm chú vào bia mộ mài rũa tỉ mỉ.

Đột nhiên, tiếng điện thoại kêu lên làm cô chấn động, vừa ấn nút trả lời, vô thức khẽ chau mày gọi một câu: “Úy Hành Vân.”

Trong cùng giây đó, vào lúc cô chưa mở miệng nói tiếp, anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tinh thần hoảng hốt, vòng tay ôm chặt lấy mình, tiếng nói khàn khàn, nghẹn ngào: “Chị Nhiễm Tô, chị có thể ôm em một cái không… Em có thể ôm chị một chút không…”

Kết quả, dòng suy nghĩ của cô bị kéo về hiện tại, sau đó một hồi chói tai, hắn ném điện thoại, cắt đứt liên lạc với cô.

Cô đã quen với cảm xúc thay đổi thất thường của hắn gần đây, cô chưa kịp ngẫm nghĩ phản ứng của hắn, vết thương dần khép miệng lại nứt ra đau đớn, như phản ứng kích thích có axit sunfuric làm bốc khói.

Nếu, Úy Hành Vân có thể hỏi Nhiễm Tô vài câu, nếu Úy Hành Vân không mang lòng thấp thỏm, không giận dỗi và sợ hãi mà ném điện thoại, có lẽ, họ sẽ không phải sống những năm xa cách, họ có thể nhìn kỹ ánh mắt nhau, nhưng không biết tại sao, động tác của hắn dậy lên nỗi đau trong lòng cô, bỗng chốc cảm thấy đau buồn, khó chịu, vết sẹo xé rách, càng nứt rộng hơn…

Người nọ im lặng không nói gì nhìn Nhiễm Tô, lòng cô co rút, không phải động tình cũng không phải đột nhiên động tâm, mà là cảm động lây, họ đều mất đi người mình yêu quý, khó có thể tìm về.

Cô khe khẽ thở dài, cố gắng mỉm cười một cái, Nhiễm Tô nhẹ nhàng vòng qua cánh tay anh, có lẽ vì bi thương mà người đó co người lại, lặng lẽ run rẩy bên cạnh cô.

“Tư Tình, nếu cậu biết hôm nay cậu ấy sẽ đau khổ như vậy, cậu có thể nhẫn tâm giao cậu ấy cho mình không?” Không lên tiếng, cô lặng lẽ hỏi trong lòng.

… Nhưng mình biết, cậu sẽ, bởi vì đến lúc chết cậu vẫn còn lo nghĩ cho cậu ấy.

“Nhĩ Nhiên, em xác định còn yêu chị sao?”

Giọng cô ung dung như được truyền đến từ nơi rất xa xôi, tiếng nói thanh tĩnh nhạt nhẽo cúi đầu vang lên bên tai Tiết Nhĩ Nhiên, anh khẽ nâng mặt lên, thật ra anh cũng không còn trẻ nữa, hơn ba mươi tuổi với chiếc áo hai màu xanh xám vẫn có nét thanh tú, anh tuấn.

“…” Nhiễm Tô vừa mới dứt lời, Tiết Nhĩ Nhiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu mím môi yên lặng gật gật đầu.

Cô rũ mắt xuống, hàng mi che đi ánh mắt.

“Tốt lắm, chỉ cần em bằng lòng, chờ chị ly hôn, chị sẽ gả cho em.”