Tác giả: Thảo Môi

Chương 46

TrướcTiếp
Trái tim tôi không phải làm bằng đá, không thể xoay chuyển. Trái tim tôi cũng không khép chặt, không thể đi vào…

Tôi muốn hỏi, phải yêu sâu đậm một người tới mức nào mới có thể kiên định không dời, lòng vững như đá?

Trên thế giới này có người si tình, cũng có người thâm tình, nhưng làm thế nào để giữ lòng như một?

____________

Giằng co im lặng không nói, Úy Mặc Hiên ngưng mắt nhìn Úy Hành Vân đang sững sờ, ngực chấn động đau nhức.

Không tiếng động, nhìn người kia cẩn thận cất kỹ chai nước hoa đó.

Thật lâu, khi Úy Mặc Hiên đã không còn sức lên tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra, thấy Từ Thư khẩn trương cung kính thò đầu ra. Cương trực thấp giọng nói:”… Nhị thiếu, xin lỗi đã quấy rầy, Úy đổng, bộ phận nhân sự đã chọn được người rồi. Những người được chọn làm thư ký trưởng của anh, bây giờ cần anh đi kiểm tra một chút, anh xem…”

Dứt lời, hắn bất động nhìn ánh mắt phức tạp của hai người đàn ông.

“Đi thôi.” Nhàn nhạt đáp một tiếng, Úy Hành Vân cầm chiếc áo vest đặt trên ghế, bộ âu phục Armani được cắt may khéo léo, vừa vặn, làm tôn lên dáng người cao ráo, gọn gàng của hắn, dáng vẻ thành thục lại khôi phục vẻ ưu nhã uy nghiêm, lãnh đạm liếc nhìn Úy Mặc Hiên, hắn lại nói một câu, “Có rảnh thì đóng kín cửa phòng cho anh.”

“… Anh.”

Đôi môi khô khốc khó nhúc nhích, ánh mắt hẹp dài của Úy Mặc Hiên nhìn chăm chú vào anh hắn.

“… Úy Mặc Hiên, vô dụng, anh biết em muốn nói gì, đã quá muộn, nói cái gì đều đã quá muộn, anh đã yêu cô ấy.” Trước khi em phát hiện ra, trước cả khi anh phát hiện ra nữa, đầu óc hắn thông minh tỉnh táo, sao có thể không biết đi xuống chính là vực sâu vạn kiếp không thoát được, sao hắn có thể không biết chứ, nếu không buông tay, hắn sẽ bị giày vò đến sống bằng chết vì đã đi chệnh đường ray, nhưng dù vậy hắn vẫn không thể chùn bước mà đạp xuống, sau đó không thể tự kềm chế.

Biết rất rõ ràng, vẫn chỉ có thể liều lĩnh đi lên phía trước, cái hắn muốn không nhiều lắm, hắn chỉ không muốn cuối cùng vẫn phải giãy giụa đau khổ một mình mà thôi…

Cửa bị đóng, lời của Úy Hành Vân rơi vào trong phòng làm việc, quấn quanh trong tai, trong trái tim, trong ý thức của Úy Mặc Hiên.

“… Anh à, anh vẫn chưa hiểu đâu, tình yêu của anh đã sớm bị chị dâu xử tử hình rồi, mà em, không thể trơ mắt nhìn anh sống trong lao ngục cả đời.

Rũ xuống rèm mắt, ánh mắt thâm trầm của Úy Mặc Hiên chợt lóe lên, hắn bất giác nắm chặt tay, nhìn về phía chai nước hoa được chủ nhân cất giữ cẩn thận, bỗng thấy sợ hãi.

Tất cả mọi người biết rõ, người Úy Mặc Hiên sùng bái nhất là anh của hắn, là người anh ruột thịt duy nhất của hắn, bố mất sớm, mẹ bận rộn bên ngoài, khi hắn còn nhỏ, chính anh hắn đã cầm tay hắn, chăm sóc hắn, thậm chí hắn vừa ra đời, người đầu tiên ôm hắn cũng là Úy Hành Vân, người đàn ông ưu tú xuất sắc làm hắn hướng về và không hề đố kỵ.

Trong lòng hắn, người đàn ông đó mãi mãi ưu tú, về học nghiệp, sự nghiệp, tâm tính. Dù Úy Mặc Hiên có phần bất cần đời, nhưng lại tuyệt đối tôn trọng anh trai, đó là sức nặng trong lòng hắn, không thể xóa đi, một người luôn dẫn đường cho hắn từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, sao hắn có thể nhìn người phụ nữ kia giày vò người đó.

Đang lúc hoảng hốt mơ màng, trong đầu Úy Mặc Hiên lại thoáng hiện cuộc đối thoại từ rất lâu: …

“Tình yêu, anh vẫn cho rằng thế giới này vốn không tồn tại. Mặc Hiên, dường như anh yêu một cô gái.”

“Cô ấy… Là chị dâu?”

“Không phải Nhiễm Tô, là một cô gái khác.”

“…”

Trong lúc tâm tư lơ lửng, suy nghĩ dần dần rõ ràng, hô hấp bình ổn, nét mặt căng thẳng của Úy Mặc Hiên dần giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười sâu xa.

“Du Hướng Y.”

Là cái tên này, có lẽ đã đến lúc đón cô ta trở lại.

“Chào Úy đổng.”

Giọng nữ dịu dàng uyển chuyển, lễ phép vang lên, vẻ mặt bình tĩnh, trầm ổn của Úy Hành Vân nhìn bốn cô gái có những nét khéo léo riêng, họ đều mang nụ cười ôn hòa, hắn lướt mắt một cái, vốn chưa kịp nhìn kỹ, đến gần người quản lý bộ phận nhân sự, nhếch mày, nhàn nhạt hỏi: “Đều là nữ?”

Người nọ lập tức cung kính gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, từ trước đã không có một nhân viên nam nào, cho nên…”

Ánh mắt hắn híp lại, đôi mắt thâm thúy mỉm cười không nói, làm người quản lý bên cạnh kia cảm thấy lạnh người, thấy vậy, Úy Hành Vân khẽ thở dài, rũ mắt xuống thản nhiên nói: “Không sao, anh ra ngoài trước đi.”

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng mang theo nụ cười, lòng hắn cứng lại. Ánh mắt lại quét qua biểu hiện của đôi mắt đó, lực uy hiếp không lời đánh tới, những ánh mắt kia đều không tự chủ được mà sáng lên, chỉ có ánh mắt đó là bình tĩnh ôn hòa, mềm mại nhìn hắn.

Hắn không hy vọng thư ký đi theo hắn mà không dám nhìn hắn một cái.

Cặp mắt kia sáng ngời và mang nụ cười ấm áp, hắn từng khát vọng vô số lần sẽ xuất hiện trước mình, nhưng cuối cùng không phải là người kia.

Bước chân vững vàng, uy hiếp, đi tới gần cô gái đó, mùi nước hoa xông vào mũi làm hắn cau mày, khuôn mặt biểu lộ một tia tức giận, nhưng giọng điệu của hắn lại bình tĩnh: “Có bạn trai chưa?”

Có vẻ kinh ngạc vì bị hỏi vấn đề này, người nọ kinh ngạc gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Có rồi ạ.”

Dứt lời, Úy Hành Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt sâu xa, lần nữa mở môi.

“Cô tên gì?”

“Tống Tô Tử.”

“Tô… Tử…” Ánh mắt hắn chợt lóe, đáy lòng im lặng nhảy lên, sau đó nhếch môi theo thói quen, thờ ơ lên tiếng, “Chữ cuối cùng viết thế nào?”

Nghe vậy, cô gái hơn ngẩn ra, mỉm cười đáp: “Tử là màu tím.”

“… Ừm, không tệ, là một cái tên rất hay.”

Hắn nhíu hàng mày rậm một cái, ánh mắt khó hiểu, gương mặt ưu nhã, bình tĩnh, từ tính thuần hậu thấp giọng nói.

“Về sau, đừng dùng nước hoa.” Ánh mắt Úy Hành Vân thâm thúy khó dò, lộ ra tia lạnh lẽo, cô gái còn đang kinh ngạc, hắn đã xoay người rời đi, cuối cùng chỉ nói một câu, “Thư ký của tôi không được dùng nước hoa.”

Quá kinh ngạc. Khi hắn rời đi được một giây, hai mắt của Tống Tô Tử rốt cuộc cũng mở to, mừng rỡ níu chặt bộ quần áo màu vàng nhạt, khóe miệng khẽ nhếch, không nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ và ghen tị của ba người kia.

Hít một hơi thật sâu, cô mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã làm được, người đàn ông ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của cô cuối cùng cô đã có thể gặp hàng ngày.

Cô biết, hắn đã kết hôn, kết hôn cũng đến hai mươi năm rồi, nhưng hắn vẫn trẻ và tuấn mỹ vô cùng, thậm chí bộ dáng còn anh tuấn hơn ảnh chụp trên tạp chí.

Vừa rồi cô cố gắng không để mình hồi hộp, vất vả lắm mới có thể tận mắt thấy thần tượng của mình, mặc dù thấp thỏm lo âu nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn hắn, cảm giác đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch rơi trên người mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“… Cô đừng có vui mừng quá, đừng tưởng cô được làm đến chức thư ký là có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, nằm mơ, ai mà không biết Úy đổng là một người yêu vợ! Cô, không có cửa đâu!”

Người bên cạnh thấy vẻ mặt vui mừng của cô, lạnh lùng buông ra một câu, hai bước thành một bước rời đi, hai cô gái kia nghe thấy câu đó cũng che miệng cười cười, trừng mắt với cô mấy lần rồi đi ra ngoài.

Tống Tô Tử mấp máy môi, cố gắng nở nụ cười, cô biết hơn bất cứ ai, người đó đã kết hôn, hơn nữa còn được người ta khen ngợi không hết lời, là người đàn ông tốt, trước khi phỏng vấn, cô đã có chuẩn bị, nghe thấy hắn hỏi cô có bạn trai chưa, cô đáp theo trực giác là có, người yêu vợ như hắn có lẽ sẽ không muốn thư ký là một người độc thân, không muốn vợ mình hiểu lầm… cô hiểu, cô đều hiểu.

Nhưng, cô một lòng si mê hắn, chỉ muốn gần hắn một chút, về chuyện kết hôn gì đó, cô không thèm nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ.