Tác giả: Tiểu Di

Chương 1

Tiếp
“Hội Vụ Ưng” là một tổ chức cả hắc bạch lưỡng đạo đều không rõ lai lịch, không rõ hình thức tổ chức, vừa chính vừa tà, không thuộc hắc đạo cũng không theo bạch đạo. Tất cả công việc đều do thủ lĩnh quyết định, nhưng không ai biết rõ khuôn mặt thật của hắn. Thông thường, sau khi hắn ra lệnh, sẽ thông qua bốn vị đường chủ thi hành.

Đường Hắc Ưng – nhân vật trong đường đều là những nhân tài máy tính được tuyển chọn kỹ càng trên toàn thế giới, phụ trách về mảng thông tin.

Cũng bởi vì tất cả nhân tài thông tin - vi tính đều được chiêu mộ vào đây, nên muốn xâm nhập vào máy tính nội bộ của hội Vụ Ưng lấy tài liệu cơ mật, quả thật so với lên trời còn khó hơn.

Nghe nói Đường chủ lãnh đạo đường Hắc Ưng là một người đàn ông tràn đầy khí thế , hắn luôn đeo mặt nạ, ánh mắt luôn khiến người ta cảm thấy e ngại thần phục, động tác nhanh như điện, kẻ địch thường là sau khi xuống địa phủ rồi mới biết mình chết thế nào, sự công kích mãnh liệt đủ sánh ngang với rắn hổ mang.

Đường Lam Ưng - trong đường đều là những nhân viên được tuyển chọn qua sự khảo nghiệm kĩ càng, là nơi tập hợp những người có IQ cao nhất thế giới, bọn họ là đoàn cố vấn thông minh nhất, tất cả các hoạch đều do đầu óc cơ trí của bọn họ bày ra, từng việc diệt trừ cường địch.

Nghe đồn Đường chủ lãnh đạo đường Lam Ưng là một người đàn ông phong độ có trí thức cực cao, trong cặp mắt che dưới mặt nạ luôn ẩn chứa một chút ý cười. Nhưng sự thông minh tài trí của hắn mới là thứ khiến người ta bội phục nhất, ví dụ như tất cả các cao thủ trong đường Lam Ưng phải mất hai giờ mới nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, hắn chỉ cần động não suy nghĩ vài phút, trong đầu liền có thể hiện ra một kế hoạch hoàn mỹ hơn, chưa từng có sai lầm.

Đường Tử Ưng - nơi những sát thủ được chọn ra qua tuyển chọn kỹ càng, nghe theo chỉ thị của Đường chủ, bọn họ có thể vì tiền mà giết người, cũng có thể không vì bất cứ lý do hay nguyên nhân nào mà giết người.

Nghe đồn Đường chủ đường Tử Ưng là một người đàn ông lạnh lùng không bao giờ cười, trong ánh mắt trừ vô tình chỉ có vô tình, hơn nữa, trên người hắn luôn có một cỗ cảm giác làm người ta không lạnh mà run sợ, có thể khiến kẻ địch không đánh mà lui, tác phong của hắn khiến người khác rất khó nắm bắt, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện thần phục dưới sự ra lệnh của thủ lĩnh.

Đường Hồng Ưng - mỗi người trong Đường đều là cao thủ gián điệp thăm dò tin tức kẻ địch, nhưng không giống với các Đường khác, toàn bộ nhân viên trong đường Hồng Ưng đều là phụ nữ, tuy nhiên, năng lực làm việc của các cô tuyệt không thua kém những người đàn ông Đường khác.

Nghe đồn, Đường chủ lãnh đạo đường Hồng Ưng là một cô gái lạnh lùng xinh đẹp, cô khác hẳn với ba vị Đường chủ kia, không đeo mặt nạ, lấy khuôn mặt thật xuất hiện. Nhưng, đó là bộ mặt thực sự của cô sao? Nghe nói cô dùng thuật dịch dung, luôn lấy những diện mạo khác nhau gặp người khác, điểm giống nhau duy nhất chính là lạnh lùng xinh đẹp, cho nên, “Lãnh Diễm” thành đại danh từ chỉ cô, người trong Đường muốn nhận ra cô vô cùng dễ dàng, bởi vì điểm duy nhất cô không thay đổi chính là luôn mặc trang phục đỏ rực.

Mà bốn nhân vật truyền kỳ này, trực tiếp nghe lệnh của một người đàn ông mang mặt nạ chim ưng trắng. Không ai biết người đó là ai. Chỉ biết, hắn còn lạnh lùng hơn Tử Ưng, bởi vì hắn đối với sự vật con người xung quanh luôn làm như không thấy. Nhưng không được vì vậy mà xem thường năng lực của hắn. Tuy rằng hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú, nhưng có thể trở thành thủ lĩnh của bốn vị Đường chủ kia, hắn đương nhiên có chỗ hơn người.

Nhân viên tình báo của hội Vụ Ưng trải khắp thế giới, so với những tổ chức chính quy, tổ chức phi pháp khác, chỉ có hơn chứ không kém, cứ như vậy, tin đồn liên quan đến nó thật thật giả giả lưu truyền giữa hai hắc, bạch đạo.

Nhưng dù là thánh nhân, cũng có ngày tan chảy trong nhu tình của mỹ nhân, thủ lĩnh hội Vụ Ưng - Đinh Dục Phàm, sau khi gặp được người mình yêu, trước sau tưởng như hai người, anh bây giờ đang ôm vợ yêu và con trai, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, mong chờ bốn vị Đường chủ ưu tú kia rồi cũng như anh, rơi vào bể tình, hưởng thụ tình yêu tuyệt vời…..

Năm 1994

Đang trong mộng đẹp, cô gái khoảng hai mươi tuổi bị một tràng âm thanh ồn ào làm tỉnh. Cô khẽ dụi đôi mắt cho tỉnh táo, tò mò xem ai đến, bước chân nhẹ nhàng đi về hướng phát ra âm thanh kia.

Xuyên qua khe cửa, cô thấy cha mẹ mình đang cãi nhau, có một người đàn ông xa lạ đứng ở góc phòng sách âm u, làm cô không cách nào thấy rõ. Nhưng mà, giọng nói trầm thấp của hắn, khiến cô không khỏi có chút sợ.

Bởi vì lòng hiếu kỳ, cô rất muốn biết vị khách khiến ba mẹ mình tức giận lớn như vậy là ai, cho nên khẽ đưa tay đẩy cửa thêm chút nữa. Dựa vào thân hình đó, chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông trung niên.

Không ngờ, người đó như ý thức được sự xuất hiện của cô, quay đầu liếc về phía cửa, ánh mắt tà ác kia khiến cô vội vàng lùi về phía sau cánh cửa.

Vì trong lòng thấy sợ hãi, cô lập tức trở lại phòng mình, không dám tìm hiểu nguyên nhân khiến họ cãi vã. Mới đi được vài bước liền nghe thấy tiếng kêu đau của cha truyền ra từ phòng sách, cô sợ đến nỗi vội vàng quay người lại, chạy vào phòng sách.

Trong đó, cô thấy ngực cha cô nhiễm đỏ một mảng, thân thể dần dần ngã xuống, còn mẹ cô đang há to miệng vì kinh sợ, đau lòng ôm lấy cha cô, ngồi phịch dưới đất.

Lại “đòang” một tiếng, trên trán mẹ cô bị một viên đạn bắn thủng, theo chân cha cô, ngã lăn trong vũng máu.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trước mắt cô, gia đình hạnh phúc bị kẻ giết người tàn nhẫn phá hủy. Cô thấy hắn cười tà ác đi về phía mình.

Hắn dĩ nhiên sẽ không tha cho cô.

Ngoài cực kì đau lòng, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là chạy trốn, tìm ra một con đường sống, như vậy mới có thể báo thù cho cha mẹ.

Cô chạy thoát khỏi viên đạn lấy mạng kia giống như bay, tránh vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, khóa kín, sau đó muốn thoát ra ngoài từ cửa sổ phòng này.

***

Năm 2000

Đèn cao rực rỡ, đường phố tấp nập người qua lại, nhiều người tập trung ánh mắt tò mò, nhìn về một nam một nữ đi phía trước.

Cô gái kia khí chất lạnh lùng như băng*, khuôn mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, không đeo trang sức, son phấn trang điểm, thể hiện cá tính rất đặc biệt, làn da vô cùng mịn màng, trong suốt nõn nà khiến người ta hâm mộ.

(* nguyên gốc: lãnh nhược băng sương.)

Còn chàng trai đi sát bên cô, khuôn mặt tươi cười hòa nhã dễ gần, rực rỡ tựa ánh mặt trời, như cây đón gió xuân, giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất cao quý, là loại khí chất không tầm thường, khiến các cô gái ngưỡng mộ.

”Anh rốt cuộc muốn đi theo tôi tới khi nào?”

Vốn cũng chẳng để ý đến sự chú ý của đám đông, nhưng thật sự không chịu nổi những cái nhìn chăm chú kia, cuối cùng, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn tên Tốn Đình Trạch sau lưng, tức giận hỏi.

Từ lúc bước ra khỏi nhà trọ của Tốn Đình Liệt, anh vẫn luôn đi theo sau cô, bám dai như kẹo, dứt cũng không dứt ra được.

Tốn Đình Trạch chỉ cười không nói.

Cô liếc xéo anh, không nhịn được bật thốt ra sự lên án ở trong lòng, “Cũng tại vì kẻ làm anh trai như anh nổ súng mà tính mạng em trai anh đang bị đe dọa, vậy mà bây giờ anh vẫn cười được. Tôi thật không rõ, anh rốt cuộc có lương tâm hay không!”

”Sống chết có số, giàu sang tại trời, Đình Liệt sống hay chết, phải dựa vào may mắn của nó.” Tốn Đình Trạch không dấu vết liếc đồng hồ đeo tay một cái.

Từ lúc bọn họ đi khỏi nhà trọ đến giờ cũng được một thời gian rồi, Đình Liệt chắc hẳn đã giải quyết xong mọi chuyện. Cũng không uổng công anh cực khổ đeo theo tội danh “Giết em trai“.

”Biến đi, đồ không có lương tâm, phiền anh cách xa tôi ra một chút, nếu không đừng trách tôi tay chân vô tình!” Cô lạnh giọng cảnh cáo.

Cô nghe chỉ thị, thi hành nhiệm vụ tổ chức giao, theo sát Tốn Đình Liệt, ai ngờ lại có tình huống bất ngờ xảy ra, khiến tính mạng Tốn Đình Liệt bây giờ sống chết chưa rõ không phải do cô, mà là do tên vô lại trước mặt cô này.

Mặc dù bản thân ở trong tổ chức sát thủ giỏi nhất, nhưng nghĩ tới cảnh tượng bắn chết em ruột cực kỳ bi thảm vừa rồi, cô không cách nào dùng giọng điệu dễ nghe nói chuyện với Tốn Đình Trạch.

”Tay chân vô tình? Cô cho rằng cô có khả năng thắng được tôi sao?” Tốn Đình Trạch giọng nói chế nhạo, nụ cười chói mắt đập vào mắt cô.

Cô trầm giọng nói: “Ít nhất hai tai tôi có thể yên tĩnh!”

Cô không báo trước đột nhiên ra tay, không để ý bọn họ đang đứng trên đường lớn, so với cách hành động đối xử ngày thường của cô quả một trời một vực. Nguyên nhân là cô vô cùng ghét ánh mắt chăm chú nhìn tới của người khác.

Những người vây xem càng lúc càng nhiều, công phu quyền cước của hai người trở thành tâm điểm chú ý.

Động võ đối với Tốn Đình Trạch căn bản không có hiệu quả.

Chỉ thấy cô vừa ra tay, anh lập nhẹ nhàng tức tránh được, hai người giống như đôi tình nhân xảy ra tranh chấp, nữ hùng hồn có lý, nam chắc thắng trong tay, hoàn toàn không có nét mặt hối lỗi, mới khiến bạn gái giận đến vung tay.

Thấy đánh không không có tác dụng, cô thừa dịp hung hăng đá một cái, vốn định tấn công chân anh, để anh đau chết đi, không ngờ anh nhanh chân lui về phía sau, bị hụt!

Cô thấy thế thuận theo xoay một vòng, đá ra một cước nữa.

Tưởng rằng lần này sẽ thành công, nhưng cô hình như đã đánh giá thấp thực lực của Tốn Đình Trạch, chẳng những lần nữa đá trượt, cả người còn bị anh thuận tiện ôm vào ngực, khiến cô không thể động đậy.

”Ừm, cảm giác được ôm ấp yêu thương người đẹp quả thật không tệ, mọi người thấy có đúng không?” Anh nhàn nhã hướng về mọi người cười một cái, khiến cho những người vây xem sôi nổi cười rộ lên.

”Coi chừng đó chàng trai, cậu vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi với bạn gái đi, nếu không để bạn gái xinh đẹp như vậy bị người khác cướp mất, xem cậu tìm thế nào được một cô gái đặc biệt đối với cậu như vậy.”

Một người vừa nói ra, những người khác cũng rối rít phụ họa.

Những giọng nói trêu trọc kia không ngừng truyền đến tai hai người.

”Ồ, là anh sai rồi, em đại nhân đại lượng, tha thứ cho anh, không tức giận với anh nữa được không?” Tốn Đình Trạch híp mắt cười nói, thuận theo ý mọi người, khiến những người xung quanh càng ồn ào thêm.

Anh thừa dịp cô bị anh ôm trong ngực không cách nào động tay chân, chậm rãi cúi đầu thấp xuống góp vui, càng lúc càng gần đôi môi đang hé mở của cô.

Thấy vậy, cô trừng đôi mắt đầy tức giận nhìn anh chằm chằm.

”Anh dám hôn tôi thử xem!” Nghiến răng nghiến lợi, cô phẫn hận thốt lên.

”Lẽ nào lại không dám!”

Tốn Đình Trạch tuyệt đối không sợ hậu quả của việc “nhổ lông trên đầu hổ”, đầu càng cúi càng gần, chỉ còn cách môi của cô không tới một centimet, mắt thấy cảnh tượng trẻ em không nên xem sắp xảy ra, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, chen ngang không đúng lúc.

Anh bất đắc dĩ buông đôi tay đang giữ chặt cô ra, đáp lại âm thanh khẩn trương của tiếng điện thoại di động.

Chỉ thấy lông mày của anh càng lúc càng nhíu chặt, đường cong khuôn mặt cũng càng lúc càng cứng ngắc.

Khi anh ngắt điện thoại thì cô đã thoát khỏi tay anh, sớm không thấy bóng dáng.

Chết tiệt, khi anh cho rằng mọi chuyện đã đúng theo sắp xếp của bọn họ thì Đình Liệt lại “thật sự” xảy ra chuyện. Tên chết tiệt kia, nếu anh không phát hỏa thì anh không còn là Hắc Ưng khiến hắc, bạch lưỡng đạo nghe thấy là sợ mất hồn mất vía nữa!

Còn có ba người Dục Phàm, Đình Tuyền và Đình Thường nữa, thế nhưng lại thua dưới tay một tên lưu manh không biết lợi hại thế nào. Mấy tên đó rốt cuộc đang làm cái gì, hại anh 'thịt thiên nga trắng' đến miệng rồi lại bay mất!

Hai hàng lông mày nhíu chặt lại một chỗ, Tốn Đình Trạch nhanh chóng biến mất giữa đường lớn.

”Những tài liệu này…” Đinh Dục Phàm tựa vào ghế dựa, toàn thân hoàn toàn toát ra khí thế vương giả sẵn có, làm người ta ngưỡng mộ.

”Đây chính là chuyện tôi muốn bàn bạc với anh, lúc tôi đang sắp xếp lại tài liệu thì phát hiện có người đã động tay động chân vào tài liệu này, để kiểm chứng, tôi đã đặc biệt xem trong hồ sơ cơ mật trên máy tính của công ty, lại phát hiện ra có người đã âm thầm xâm nhập vào máy tính công ty, sửa chữa tài liệu gốc, số liệu chỗ này, chỗ này nữa đều đã bị sửa!” Ngón tay Tốn Đình Trạch chỉ vào nơi đã bị sửa chữa.

Ánh mắt Đinh Dục Phàm di chuyển theo ngón tay anh, nhìn vào những số liệu chằng chịt kia. Dấu vết sửa đổi này, nếu như không nhìn kỹ, quả thật rất khó nhìn ra sơ hở.

”Sáu năm trước, tôi và Đình Tuyền tìm được một mảnh đất tốt muốn khai thác làm sân Golf, nhưng bởi vì gần đó có mấy nhà ở, không cách nào quy hoạch được những nơi đó, phát huy hết công dụng. Để thuận lợi khác phá, tôi và Đình Tuyền đã tốn không ít tâm huyết, tiền bạc, mới khiến cư dân gần đó đồng ý chuyển đi.”

”Sắp đến ngày khởi công, có người lại một mực không đồng ý với điều kiện đãi ngộ của chúng ta, kiên quyết không chịu rời đi, đó là gia đình họ Mâu, cho đến khi có một trận hỏa hoạn kì lạ xảy ra, thiêu rụi cả gia đình họ Mâu đó, chúng ta mới có thể khai phá mảnh đất kia.

Thật ra tôi cũng từng nghĩ, tại sao trận hỏa hoạn kì lạ kia lại xảy ra đúng lúc đó, nhớ lúc ấy truyền thông cũng từng cho rằng là chúng ta đã làm, phải nhờ thế lực của công ty chặn những tin đồn này lại, nhưng mà, nếu không may những tài liệu đã bị sửa chữa này để người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng chúng ta âm thầm động tay động chân, bỏ tiền thuê người đốt cháy Mâu gia.”

”Nếu xem những tài liệu này, chính xác là như vậy.”

”Nhìn qua, có lẽ Hacker đã xâm nhập vào máy tính công ty một thời gian rồi, nếu không điều tra rõ ràng, sợ rằng tình hình không ổn.”

”Tôi đã phái người của cậu đi điều tra, cậu không cần bận tâm.”

”À?” Tốn Đình Trạch ngạc nhiên nhìn Đinh Dục Phàm.

Nghe anh ta nói, có vẻ như Đinh Dục Phàm đã sớm biết rõ chuyện này?

”Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi biết chuyện này sớm hơn cậu một chút thôi, Đình Thường ẩn ở Tứ Quý đã báo cáo với tôi, có người trong Tứ Quý yêu cầu điều tra rõ đầu đuôi vụ hỏa hoạn của Mâu gia sáu năm trước, tất cả các chứng cứ đều gây bất lợi cho công ty.”

Thực ra anh không định báo việc này cho Đình Trạch biết, không ngờ Đình Liệt lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là 'người tính không bằng trời tính'.

”Là ai yêu cầu?”

”Trận hỏa hoạn sáu năm trước đã cướp đi hai mạng người, chính là vợ chồng Mâu gia, nhưng họ còn có một cô con gái, lúc ấy không biết vì sao cô bé đó lại biến mất, đến nay vẫn không rõ cô ta đang ở đâu.”

Tốn Đình Trạch phán đoán: “Vậy không phải là cô con gái nhà họ Mâu đó yêu cầu sao?”

”Cũng có thể, nhưng tôi biết người yêu cầu thuộc hạ điều tra là ai, cậu đoán được không?” Đinh Dục Phàm thần bí hỏi.

”Ai?”

”Đông, cô gái mà cậu thích.”

Tốn Đình Trạch kinh ngạc nhướn mày. “Là cô ấy!”

”Không sai, cô ấy có thể là đứa con duy nhất của gia đình họ Mâu đó, Mâu Tâm Như!”

”Thảm rồi, lại là một chuyện khó giải quyết, nếu như tất cả các chứng cứ kia đều biểu hiện bất lợi cho công ty, vậy nhất định sẽ có một cuộc trả thù nhằm vào công ty chúng ta.” Vẫn ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, Tốn Đình Tuyền suy tư, cậu đã hiểu chuyện Đinh Dục Phàm muốn nói trước đó, nguyên nhân tại sao lại gạt Tốn Đình Trạch.

”Đình Tuyền nói không sai, dựa theo tính cách mãnh liệt của Đông, nếu cô ta thật sự là Mâu Tâm Như, nhất định sẽ đi trả thù!”

Chuyện của Đình Liệt mới giải quyết một nửa, Tiểu Như cũng không biết đi đâu, bây giờ lại thêm loại chuyện phiền phức khó giải quyết này dính vào người, đúng là 'nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm'! Tốn Đình Trạch không khỏi nhức đầu thầm nghĩ.

”Đình Trạch, đây chính là thời cơ tốt để anh tiếp cận Đông, nếu cô ta thật sự là Mâu Tâm Như, một mặt anh có thể từ cô ấy điều tra ra đầu mối của sự việc sáu năm trước, mặt khác anh cũng có thể thoải mái “lấy việc công làm việc tư”, chiếm lấy tâm tư người đẹp, vẹn cả đôi đường, không mất công sức!” Tốn Đình Tuyền xấu xa nói.

”Không cần em nói, anh đang có ý đó. Tôi hy vọng Dục Phàm không phản đối tôi làm như vậy.”

Đinh Dục Phàm lắc đầu phủ định: “Cậu sai rồi, tôi cực kỳ phản đối, nếu như Đông thật sự là Mâu Tâm Như, cô ta sẽ trả thù kịch liệt, nhất định sẽ đâm cậu một vết thương trí mạng!”

Vốn dĩ anh định đem việc này giao cho Đình Tuyền làm, nhưng không ngờ, Đình Trạch lại đột nhiên 'tâm huyết dâng trào' sắp xếp lại các tài liệu kia, cho nên mới phát hiện chuyện anh muốn giấu giếm cậu ta.

Haiz, đúng là ý trời! Tất cả mọi truyện xảy ra trùng hợp như vậy, có lẽ đều là do ông trời sắp đặt.

Tuy ông trời nhất định muốn Tốn Đình Trạch như vậy, nhưng nếu có thể khiến cậu ta không bị tổn thương, cho dù làm trái ý trời, anh cũng muốn bảo vệ cậu ta chu toàn!

”Anh không có lòng tin vào tôi?” Tốn Đình Trạch giọng nói khó tin hỏi Đinh Dục Phàm.

Luôn tự cho rằng mình hiểu rất rõ Dục Phàm, thế nhưng anh lại không đoán được suy nghĩ của anh ta lúc này? Đây rõ ràng là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, anh ta không nên lo lắng anh không thể hoàn thành.

”Không cần nghi ngờ, tôi vô cùng tín nhiệm năng lực của cậu, chỉ có chuyện này của Mâu Tâm Như, tôi hy vọng cậu không nhúng tay vào.”

”Cho tôi một lý do!”

Đinh Dục Phàm bất đắc dĩ nhìn anh, “Đình Liệt đang nằm ở trong bệnh viện chính là một lý do tốt nhất.”

”Đáp án này tôi không hài lòng, tôi và Đình Liệt là hai chuyện khác nhau, hơn nữa chuyện này với vụ án của Mâu gia không có quan hệ gì cả!”

Tốn Đình Trạch hơi kích động, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

”Cậu ta phải nằm trong bệnh viện cũng bởi vì đã động lòng, nếu không phải vì Tiểu Như, cậu ta sẽ không nằm ở đó, cho đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, tôi không hy vọng cậu sẽ đi theo vết xe đổ của cậu ta.”

”Dục Phàm, tình cảm nếu không trải qua một quá trình oanh oanh liệt liệt, làm sao có thể đến với mấy người như chúng ta? Giống như anh cùng Diệc Trúc, không phải cũng là sau khi hóa giải hiểu lầm, khó khăn lắm mới đến ngày hạnh phúc, ân ân ái ái ở cùng nhau sao. Tận sâu bên trong, tất cả đều do ông trời sắp đặt, anh không dễ dàng chịu thua, chúng tôi sao có thể chịu thua. Anh cứ đem chuyện này giao cho Đình Trạch làm đi, có nguy hiểm mới có chuyển biến, có chuyển biến mới có cơ hội, có cơ hội mới có kết quả tốt!”

”Em cứ ở đó mà cơ với hội, anh thấy em căn bản là muốn Huyền Ky đi!” Mặc dù Tốn Đình Tuyền vốn đang giúp anh, nhưng Tốn Đình Trạch vẫn không quên châm chọc cậu ta.

Hai hàng lông mày Đinh Dục Phàm nhăn lại, suy nghĩ lời nói của Tốn Đình Tuyền.

Dù sao lời Đình Tuyền nói cũng có lý, có lẽ anh nên tiếp nhận đề nghị của Đình Tuyền, để Đình Trạch đi làm việc này.

”Nếu như tôi vẫn kiên quyết không cho cậu tham dự vào chuyện này?”

”Tôi vẫn sẽ làm, bời vì đây là cơ hội tốt để tôi đến gần Đông, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tiếp cận cô ấy, anh hiểu tâm ý của tôi mà.” Tốn Đình Trạch kiên định chứng tỏ tâm ý của mình.

”Để đề phòng cậu xảy ra chuyện giống Đình Liệt, tôi và cậu đều lui lại một bước, tôi đồng ý với cậu, nhưng cậu cũng phải đáp ứng tôi, từ Đường của cậu chọn ra một trợ thủ xuất sắc âm thầm trợ giúp cậu, nắm rõ hành tung của cậu, lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi tình trạng của cậu.”

Tốn Đình Trạch sảng khoái đồng ý, trong lòng đã chọn được người.

”Được, vậy thì chọn A Hổ đi, cậu ta là cao thủ số một số hai của đường Hắc Ưng, một khi có chuyện, tôi sẽ cho cậu ta nhanh chóng thông báo với anh.”

”Trông bộ dạng ung dung tự đắc của anh kìa, có phải trong lòng đã sớm tính toán cách chiếm lấy tâm tư người đẹp rồi không?” Tốn Đình Tuyền thấy anh vẻ mặt chắc chắn, không khỏi nhếch môi nói.

”Ai giống như em, cũng đã hơn một năm, em cùng cô nàng Huyên gì đó, giờ vẫn dậm chân tại chỗ, chờ coi đi, anh nhất định sẽ 'mã đáo thành công'!”

”Anh cứ cố mà cười đi, dù sao cũng chưa biết ai kém ai.” Đối với lời trêu trọc của các anh em, cậu đã sớm luyện cả người thành da dày thịt béo, mặc bọn họ giễu cợt thế nào, cậu đều không sao, dù sao cũng đã quen rồi!

Tốn Đình Trạch ném tài liệu trong tay về phía cậu.

”Em trai thông minh, nhân vật bên trong đó có thể khiến em nhức đầu đó, anh rất vui vẻ!” Sau đó bỏ lại một chuỗi tiếng cười tự cao tự đại không ai chịu nổi, xoay người rời đi.

Tốn Đình Tuyền mở tài liệu trong tay ra, lúc sau, trong miệng bật ra một tràng âm thanh tức giận.

”Cậu ta lại ném chuyện gì cho cậu?” Đinh Dục Phàm hé miệng cười hỏi.

”Đúng là tên chết tiệt, anh ấy lại muốn tôi từ năm người trong này, tìm ra kẻ đáng bị tình nghi nhất đã thay đổi tư liệu, tôi nhìn qua đã đau đầu nhức óc, xem ra, muốn tìm ra nội gian trong công ty, là một chuyện khó đây!” Cậu há miệng than thở, muốn chối bỏ trách nhiệm với người bên cạnh.

”Tôi nghĩ không ai có cơ trí hơn cậu, mau động não đi, bằng trí thông minh của cậu, tôi muốn dưới cặp mắt tinh anh của cậu, tên nội gian trốn kĩ càng kia phải lộ ra thân phận của mình.”

”Anh bớt làm trò đi, có chuyện làm mới tâng bốc tôi, không có việc làm lại gạt tôi sang một bên, anh xem tôi là ai!” Tốn Đình Tuyền tức giận nói.

Nhìn tư liệu lý lịch của năm người này cùng với ấn tượng của mình, cậu biết mình thế nào cũng phải nhức óc, bởi vì tất cả bọn họ đều là những quản lý xuất sắc trong công ty, thật sự không nhìn ra tại sao họ lại muốn phản bội công ty.

Thật là một chuyện cực khổ!

Đinh Dục Phàm đối với vẻ mặt đau khổ của cậu ta nhắm mắt làm ngơ, “Tôi phải về nhà giúp đỡ Diệc Trúc, việc này vất vả cho cậu rồi.” Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Tốn Đình Tuyền miệng lẩm bẩm: “Vất vả, anh cũng biết tôi vất vả sao….”

Cửa phòng làm việc đóng lại ngay phía trước, chỉ còn một loạt tiếng bước chân vội vã rời đi đáp lại cậu.

***

Nhật Bản

Trời trong ít mây, ánh tà dương chiếu rọi, nhuộm đỏ một tầng trời.

”Biết tại sao chị gọi em đến đây nói chuyện không?” Người phụ nữ đeo kính mát hỏi, không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác đang nhìn về phía mình.

Đôi mắt sau chiếc kính kia, lóe ra tia sáng kì lạ, toàn thân cô toát ra một khí thế vương giả mà chỉ đàn ông mới có, không khỏi khiến người khác đối với cô có cảm giác tin phục.

”Vì chuyện của Đông.” Một cô gái tuổi chừng hai mươi cung kính trả lời.

Bởi vì thời gian ở chung đã lâu, tâm tư của chị có thể dễ dàng bị Xuân, Hạ, Thu, Đông- bốn ái tướng của mình, vừa nhìn liền hiểu.

Chỉ vì giữa chủ tớ bọn họ, có những trải nghiệm tình cảm người khác không hiểu được.

Mà cô chính là Hạ- một trong bốn người này.

”Cô ấy yêu cầu em điều tra một chuyện, đúng không?”

”Vâng“.

Người phụ nữ giao phó: “Cho dù thế nào, chị cũng muốn cô ấy quay về, Tốn Đình Trạch đã tìm tới cửa, đây cũng là lý do chị gọi em tới đây.”

”Nghe nói là vì chuyện của Xuân…” Hạ bổ sung.

”Được rồi, chuyện kia coi như chị không truy cứu nữa, chỉ có điều thẳng thắn mà nói, chị có một dự cảm, Đông sắp xảy ra chuyện giống như Xuân.”

”Cái gì, đây chẳng phải là…” Hạ không dám nói quá rõ ràng, mất đi Xuân, thực sự mà nói đã là tổn thất nặng nề, nếu như lại mất đi Đông…. Không, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả đó.

”Nói với cô ấy, hủy bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về Tứ Quý.”

***

Hạ ngồi trên ghế sofa, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Đông.

”Chuyện đã lâu như vậy, cậu còn cần những tài liệu này làm gì?”

”Tớ có chút việc.” Đông không trả lời rõ ràng.

”Thủ lĩnh muốn cậu lập tức trở lại.”

”Xong việc tớ sẽ trở về.”

”Tốn Đình Liệt chưa chết.” Hạ hé miệng cười cười, cô nói một câu, Đông đáp lại một câu, nửa năm không gặp, tính tình Đông vẫn không thay đổi, vẫn là một cô gái không thích nói chuyện nhiều.

”Tớ sẽ tự trở về nói rõ mọi chuyện.” Đối với nhiệm vụ thất bại lần này, cô đã chuẩn bị tư tưởng đối mặt.

Hạ thật lòng báo, “Thủ lĩnh đã hủy bỏ nhiệm vụ của cậu, bởi vì có người đã tìm tới đây.”

”Ai?”

”Tốn Đình Trạch“.

”Anh ta?” Đông kinh ngạc mở lớn mắt.

”Không sai, chính là anh ta.”

”Anh ta lại có cách tìm ra nơi của tổ chức chúng ta, bọn họ đến tột cùng là ai?” Cô vẫn cảm thấy những người đó tuyệt không phải người bình thường, không khỏi tò mò muốn biết.

”Hội Vụ Ưng, Hắc Ưng, Lam Ưng, Tử Ưng và Hồng Ưng.”

”Vậy… Bọn họ là…” Giọng của Đông xuất hiện một chút do dự.

”Cho nên thủ lĩnh mới hy vọng cậu trở về, chị ấy đã biết chuyện cậu nhờ tớ điều tra vụ việc xảy ra sáu năm trước.”

”Chị ấy không tán thành?”

”Chỉ cần là một thành viên của Tứ Quý, chị ấy đều hy vọng mỗi người bình an vui vẻ, cậu cũng không ngoại lệ, huống chi bốn anh em nhà họ Tốn đó không phải người cậu chọc vào được.” Hạ nói rõ ràng, muốn cô biết khó mà lui.

”Giết người phải đền mạng, tớ đã muộn sáu năm, sao có thể để cho bọn họ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật.”

”Những tài liệu này cũng không thể nói lên tất cả, còn rất nhiều điểm nghi vấn cậu phải suy nghĩ thật kĩ, không thể chỉ bằng những thứ này đã kết luận họ là hung thủ giết cha mẹ cậu.”

Trong con ngươi Đông có một tia cảm xúc khó giải. “Có chút đầu mối, tớ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng.”

”Cậu định làm gì?”

”Đây là chuyện của tớ, Hạ.”

Hạ gật đầu nói: “Tớ hiểu, nhưng mà tớ cũng hy vọng cậu có thể buông thù hận trong lòng xuống, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, thủ lĩnh đối với cậu cũng không tệ, ngộ nhỡ thật do bọn họ gây ra, lấy thế lực của hội Vụ Ưng, cũng không phải dựa vào mình cậu là có thể phá hủy được, sao không cùng tớ trở về tổ chức, trải qua cuộc sống của chúng ta.”

”Nếu tớ đã nắm được đầu mối quan trọng, sao có thể lùi bước, cậu yên tâm đi, là sát thủ đứng đầu của Tứ Quý, không phải là hư danh nói đùa, cho dù bọn họ cao thế nào, giết người thì phải đền mạng.”

”Cậu muốn ai đền mạng?”

Đông nói ra suy nghĩ trong lòng. “Tốn Đình Trạch. Tất cả các tài liệu đều chứng tỏ là anh ta, trước đây thỏa thuận cùng cha mẹ tớ cũng là người của anh ta, trừ anh ta ra, tớ không nghĩ ra người thứ hai!”

”Theo tớ được biết, anh ta không phải người dễ dàng đối phó, cậu có nắm chắc không?”

”Không thành công cũng thành nhân, đã đến lúc anh ta nợ máu phải trả bằng máu.”

Trong không khí nhất thời tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt, bóp nghẹt thần kinh của Đông…