Tác giả: Tiểu Di

Chương 7

TrướcTiếp
“Anh sao vậy?” Mở cửa, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như lo lắng hỏi.

“Thật may, em vẫn ở đây…” Nhìn thấy giai nhân vẫn không rời đi, đứng trước mặt anh, anh rốt cuộc có thể thở phào một hơi, ôm chặt lấy cô. “Chuyện gì xảy ra vậy, không phải anh đang họp với Đinh Dục Phàm và mọi người sao?”

“Anh lo lắng cho em, nên trở về trước.”

“Anh không cần lo lắng, em có thể tự bảo vệ mình.” Cô hiểu lầm sự lo lắng của anh là do kẻ địch muốn giết cô.

“Thủ lĩnh của em đã tới Đài Loan.” Anh nói ra sự lo lắng của mình. “Anh sợ em sẽ bị cô ta mang đi. Hứa với anh, không được anh đồng ý, em không thể đi với cô ta, hứa với anh.”

“Anh… Em hứa với anh… anh đừng khẩn trương vậy.” Thấy vẻ mặt anh bất an chỉ bởi vì cô, trong lòng Mâu Tâm Như cảm thấy thật ấm áp.

“Vì chuyện của em, anh đã đi gặp thủ lĩnh của em, muốn cô ta thả em, nhưng nói gì cô ta cũng không chịu, cuối cùng anh không nể mặt mũi cô ta nữa. Thật ra lúc đó anh đối với em không chắc chắn bất cứ điều gì cả.”

“Hiện tại thì sao? Anh đối với em vẫn không chắc chắn vậy sao?” Mâu Tâm Như tươi cười rạng rỡ, “Em sẽ không rời khỏi anh, anh yên tâm, dù thủ lĩnh tới, em cũng sẽ nói rõ với chị ấy.”

Cô thật sự cảm nhận được tình cảm của anh đối với mình, điều này khiến cô rất cảm động.

“Thật?” Tốn Đình Trạch vui mừng không thôi, kích động hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

“Khụ… Khụ…”

Quan Tĩnh Như và Tốn Đình Liệt đứng sau lưng Tốn Đình Trạch, quả thật tiến không được mà lùi cũng không xong.

Thấy hai người trước mắt trình diễn nụ hôn nóng bỏng, hai người lúng túng nhìn nhau, rốt cuộc Quan Tĩnh Như quyết định không thức thời lên tiếng nhắc nhở bọn họ, dù sao đây là ngoài cửa, còn có khách tới chơi nha.

Mâu Tâm Như vội vàng tách ra, nhìn người vừa cất tiếng.

“Tiểu Như?!”

“Là tớ, đã lâu không gặp.” Biết Đông không phải người thường nhiệt tình, Quan Tĩnh Như thật sự quan tâm cô.

Không ngờ mới cách mấy tháng, Đông được tình yêu tưới nhuần, đã hoàn toàn biến thành người khác, không còn là cô gái băng giá.

“Cậu đã đi đâu vậy?” Cô mất tung tích của Xuân đã khá lâu rồi.

“Tớ…” Quan Tĩnh Như lúng túng nhìn Tốn Đình Liệt, “Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, nhìn cậu kìa, trông rất khá, chắc rất hạnh phúc đi!” Nhìn vẻ mặt một lòng bảo vệ giai nhân của Tốn Đình Trạch, cô rất yên tâm.

“Vào rồi hãy nói.” Mâu Tâm Như vội vàng mời bọn họ vào trong nhà.

Quan Tĩnh Như kì quái nói: “Vừa nghe tin tức hành tung của thủ lĩnh bị mất, anh ấy liền chạy như bay về đâu, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì!”

Mâu Tâm Như mỉm cười, “Anh ấy sợ tớ sẽ bỏ đi với thủ lĩnh.”

Tốn Đình Liệt mỉm cười nói: “Xem ra Tứ Quý đào tạo phụ nữ không tệ, song song bắt giữ trái tim anh em chúng ta.” Những lời này là nhờ Đình Tuyền kể lại cậu mới biết.

“Đúng vậy.” Tốn Đình Trạch gật đầu tán đồng.

Hai cô gái nghe vậy gương mặt lập tức đỏ ửng, hai người đàn ông nhìn thấy như si như say.

“Sao thủ lĩnh lại đến Đài Loan? Lẽ nào cậu cũng trái lệnh của tổ chức?” Quan Tĩnh Như khó khăn chuyển hướng ánh mắt Tốn Đình Liệt trên người mình, nghi ngờ hỏi.

“Vì báo thù cho cha mẹ, tớ đã phản bội tổ chức.”

“Ngay cả cậu cũng như vậy, thủ lĩnh nhất định nổi trận lôi đình!”

“Cho nên chị ấy mới có thể tới Đài Loan.”

Quan Tĩnh Như ngược lại vừa nghĩ vừa nói: “Nhưng tớ nghĩ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trước kia vì chuyện của tớ, Đình Trạch đã gặp thủ lĩnh một lần, thuận lợi giúp tớ rời khỏi tổ chức. Tớ nghĩ thủ lĩnh nhất định cũng sẽ thả cậu, tác thành cho cậu và Đình Trạch, dù sao cậu cũng là người do chị ấy tự tay đào tạo.”

“Chuyện này sợ rằng hơi khó!” Vẻ mặt Tốn Đình Trạch nhăn nhó. “Vì chuyện của Tâm Như, anh và thủ lĩnh của bọn em đã sớm vạch mặt, chị ta không thể nào tác thành cho anh và Tâm Như.”

“Sao anh lại lỗ mãng vậy?”

Tốn Đình Liệt lên tiếng: “Tiểu Như, không thể không lễ phép như vậy, dù gì sau này em cũng phải gọi Đình Trạch một tiếng anh cả.”

“Vâng.” Quan Tĩnh Như không vui im lặng.

Tốn Đình Liệt nhìn Tốn Đình Trạch đề nghị, “Nếu anh không muốn Tâm Như bị đưa đi, em nghĩ anh nên cùng cô ấy về Tứ Quý một chuyến, nói rõ mọi chuyện.”

“Không được. Một khi trở về, chỉ sợ cô ấy vào rồi không thể ra.”

“Anh không tự tin năng lực của mình?”

“Đình Liệt, anh nghĩ em cũng từng có cảm giác giống em. Để giữ được Tâm Như, anh không thể mạo hiểm!”

Tốn Đình Liệt quả thật cũng hiểu rõ, trước kia, cậu cũng từng mọi cách ngăn Tiểu Như trở lại Tứ Quý, hôm nay, cậu có lý do gì đi khuyên một người cũng có nỗi sợ giống cậu?

“Nhưng nếu để thủ lĩnh tìm tới cửa, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết. Đông, cậu có ý kiến gì không?”

“Cậu gọi tớ là Tâm Như được rồi. Một khi quyết tâm rời khỏi tổ chức, xưng hô như vậy không thích hợp với tớ nữa.”

Quan Tĩnh Như từ đáy lòng hy vọng mình có thể giúp được chút gì. “Nếu có thể, tớ thật sự hy vọng mình có thể giúp cậu!”

“Không cần nói như vậy, tớ có thể được Đình Trạch yêu, đã rất hạnh phúc, những việc khác tớ không dám nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng tra ra người muốn lấy mạng tớ. Một ngày chưa bắt được người kia, tớ một ngày ăn ngủ không yên. Các anh đã tra ra manh mối gì chưa?”

Tốn Đình Trạch báo tình hình thực tế, “Trước mắt chỉ biết kẻ kia tên Ngô Hưng, là một sát thủ. Dục Phàm đã phái Đình Thường và A Hổ tiếp tục điều tra, chắc sẽ nhanh chóng tra ra manh mối.”

“Rốt cuộc là kẻ nào lại hận cha mẹ em như vậy, có thể khiến cho hắn không tiếc dùng sát thủ giết bọn họ, không chỉ vậy, còn muốn phá hoại quan hệ hai người chúng ta, rốt cuộc có thể là ai chứ?”

Quan Tĩnh Như đột nhiên mở miệng hỏi: “Tâm Như, trừ cha mẹ cậu, cậu còn người thân nào không?”

“Chuyện này… Thành thật mà nói, tớ không rõ lắm, bởi vì cha mẹ tớ luôn đơn độc hai người, rất ít giao tiếp với người khác. Trong ấn tượng của tớ, tớ chưa gặp qua bất kì người thân nào khác.”

“Tớ vốn nghĩ có thể từ người thân của cậu tra ra chút dấu vết, xem ra tớ nhầm hướng rồi.”

“Không, em không nghĩ sai, lời của em khiến anh cảm thấy chuyện này cũng có thể.” Nhìn Mâu Tâm Như, mắt Tốn Đình Trạch sáng lên, “Lời Tiểu Như nói không sai, có lẽ em còn người thân, có thể giúp chúng ta tra ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ em!”

“Nhưng mọi người muốn tra ra kiểu gì, ngay cả em cũng không biết mình có người thân nào, mọi người có cách tra ra được sao?”

Tốn Đình Trạch lắc lắc ngón trỏ trước mặt cô, “Em đừng xem thường năng lực của bọn anh vậy.”

“Được rồi, mọi người muốn tra, vậy thì tra đi!” Tuy nói vậy, trong lòng cô đột nhiên lại dâng lên dự cảm bất thường, khiến cô không cách nào giãn mặt cười vui được.

Cô cảm thấy phương hướng điều tra lần này, sẽ mang đên chuyện xấu…

***

“Ngô Hưng đã chết?” Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, cầm trong tay một ly rượu quý, đôi mắt bén nhọn tỏa ra sát ý lạnh lẽo.

“Đúng vậy…” Người nọ vâng dạ trả lời.

“Chết thế nào?”

“Tự sát.”

“Tự sát?”

“Sự việc bại lộ, hắn bị bắt, trước mặt Hắc Ưng và Mâu Tâm Như nuốt thuốc độc chết.”

“Chết chẳng có chút giá trị gì…” Sắc mặt người đàn ông không vui không giận, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. “Xử lí vợ con hắn đi, cho bọn chúng cùng nhau xuống hoàng tuyền.”

“Chuyện này…”

“Sao, có chuyện gì?” Hai mắt lạnh lẽo mở trừng, chân người báo cáo lập tức mềm nhũn.

“Không có, chỉ là trước khi chết Ngô Hưng đã xin Hắc Ưng bảo vệ vợ con hắn.”

“Thật tốt. Người đang trong tay tao, tao xem hắn bảo vệ vợ con Ngô Hưng thế nào. Giết bọn chúng, không giữ lại bất kì người nào!”

“Vâng”. Người kia cũng kính lui ra.

“Chờ một chút, mày lại đây, tao có chuyện để mày đi làm…” Khuôn mặt âm trầm, hơi thở phả ra một âm mưu cực kỳ tàn khốc.

“Cần phải làm sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết!”

“Vâng.”

Hắn cũng muốn nhìn xem Hắc Ưng có thể làm gì hắn! Nhếch miệng cười âm u, lạnh lẽo như tới từ địa ngục.

***

Sáng sớm, bốn phía yên tĩnh hoàn toàn bị một chiếc xe hơi chạy nhanh như tên bắn phá vỡ.

Con đường lớn rộng rãi, hiếm có xe qua lại, chiếc xe hơi màu đỏ xuyên qua đó, tốc động nhanh khiến người ta hoảng sợ, ai cũng không dám liều mạng đến gần nó, chỉ sợ người đi âm ti là mình.

Trong chiếc xe đỏ, đôi mắt Mâu Tâm Như tỉnh táo nhìn chăm chú phía trước, tốc độ xe càng nhanh, tiếng tim cô ngược lại lại càng đập ổn định.

Mồ hôi lạnh không ngừng trượt từ trên trán xuống khuôn mặt không biểu hiện gì của cô.

Thật sự không tới sao! Khóe miệng Mâu Tâm Như xuất hiện nụ cười lạnh.

Gặp một khúc cua lớn, chiếc xe suýt nữa lao khỏi đường, may cô giữ vững tay lái, không chút hoang mang lái chiếc xe quay lại giữa đường.

Vốn muốn nhân lúc tâm tình tốt đi dạo xung quanh một chút, xua đi lo lắng trong mấy ngày nay liên tiếp.

Nhưng hiển nhiện, sự lo lắng của cô không thừa.

Kim tốc độ hoàn toàn lắc lư rối loạn, phanh xe dưới chân chắc từ lúc cô khởi động đã mất công hiệu, nói cách khác, chiếc xe này đã bị người khác động tay động chân.

Có người không muốn thấy cô sống, muốn cô chết.

Nhưng nếu Mâu Tâm Như cô dễ dàng sợ hãi như vậy thì cô đã không mang danh hiệu “Đông”.

Dưới sự huấn luyện của Tứ Quý, đối mặt với sống chết, cô ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, cho nên cô sao có thể bị loại kịch trẻ con này đe dọa được.

Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là, mặc dù lúc này xe trên đường rất ít, nhưng khó đảm bảo cô sẽ không hại đến người đi đường. Hiện tại cô đang lo lắng, mình nên bỏ xe nhảy ra, hay là cùng xe diệt vong?

Trước mắt lại là một khúc cua nữa, cô nắm chặt tay lái, khống chế vững chiếc xe, trong lòng thầm tính toán.

Xe mất khống chế chạy về phía trước, Mâu Tâm Như mở cửa xe, khẽ cắn răng, nhảy xuống. Thân thể ngã mạnh xuống, lăn mạnh trên đường, ma sát làm nhiều chỗ xước ra thấm máu, nhìn mà sợ hãi. Trước khi cô mất đi ý thức, trong đầu bỗng lóe lên bóng dáng cùng sắc mặt không ai sánh được của Tốn Đình Trạch.

Khóe miệng chứa ý cười, cô ngất đi, té giữa lòng đường lớn…

***

Đã điều tra được, Mâu Tâm Như quả thật còn có một người chú, hơn nữa còn là người quản lý xí nghiệp Mâu thị!” Tốn Đình Thường cầm tài liệu đã photo thành vài bản trong tay, phát cho Đinh Dục Phàm và mọi người.

Mâu Lập Sinh, mấy năm trước thừa kế sản nghiệp của cha, trở thành người quản lý xí nghiệp Mâu thị.

Mấy năm qua, quản lý phát triển Mâu thị tương đối tốt, trong tài liệu có vô số thành tích của hắn.

“Tiểu Như đưa ra hướng điều tra này, quả thật khiến cho sự việc có chuyển biến mới.” Tốn Đình Thường đi về phía một chiếc ghế trống ngồi xuống, mở miệng nói.

Tốn Đình Tuyền lại như có gì suy nghĩ, nói: “Còn chưa chắc, Mâu Lập Sinh tuy đúng là người thân của Mâu Tâm Như, nhưng biết đâu hắn không biết chuyện này.”

“Đình Tuyền nói không sai, việc cần thiết trước mắt là làm cách nào để Tâm Như gặp mặt Mâu Lập Sinh.”

“Không, tạm thời không được.” Tốn Đình Tuyền quả quyết bác bỏ ý định của Đinh Dục Phàm.

“Lý do.” Đinh Dục Phàm nhíu mày.

“Xem tư liệu trong tay chúng ta, có thể thấy, đối với cái chết của anh trai mình, Mâu Lập Sinh hoàn toàn thờ ơ. Hơn nữa cũng không thấy có dấu hiện hắn muốn tìm Mâu Tâm Như. Đủ các loại hành động như vậy, xem ra Mâu Lập Sinh căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Mâu Tâm Như.”

“Mà điều này cũng chứng thực điều Mâu Tâm Như nói, trong ấn tượng khi còn bé của cô ấy, không hề có hai chữ “thân thích”. Cùng cha mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vợ chồng Mâu gia không hề đề cập nửa chữ liên quan tới chuyện người thân, nguyên nhân là gì, chúng ta phải điều tra đã, không thể để Mâu Tâm Như gặp mặt Mâu Lập Sinh được!”

“Như vậy, ý của cậu là?”

Tốn Đình Trạch suy tư một hồi, “Mấy người chúng ta tự mình gặp hắn, có lẽ có thể từ cử chỉ của hắn, nhìn ra chút đầu mối, rồi quyết định sau!”

“Như vậy có quá lỗ mãng quá không?” Đinh Dục Phàm nghĩ hỏi.

“Chắc không đến nỗi. Vậy chúng ta lập tức đi…” Lời của Tốn Đình Trạch bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang.

Anh cau mày nghe. “A lô, Tốn Đình Trạch đây.”

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, mọi người cũng nhìn ra có gì đó không bình thường.

Điện thoại vừa ngắt, anh lập tức tức giận đứng dậy.

“Chuyện gì xảy ra, sao sắc mặt khó coi như vậy?” Đinh Dục Phàm trầm ổn hỏi.

Đôi mắt Tốn Đình Trạch tràn đầy đau đớn nhìn qua anh.

“Tâm Như bị tai nạn xe rồi, giờ đang nằm trong viện, nguy hiểm tính mạng. Chuyện Mâu Lập Sinh phiền anh…”

Anh không thể chờ thêm một giây nào nữa, bỏ lại câu nói, nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện A Hổ vừa nói, trên đường đi, chỉ cầu nguyện mong Mâu Tâm Như bình an.

“Đình Liệt, cậu chạy theo Đình Trạch trước, nhắc nhở cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy vì chuyện của Mâu Tâm Như mà làm hỏng kế hoạch!” Nhìn Tốn Đình Trạch như cơn gió nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người, Đinh Dục Phàm sợ hãi ra lệnh.

“Chúng ta cũng nhanh xử lý mọi việc, rồi đến bệnh viện!”

Nhóm người Đinh Dục Phàm lập tức lên đường đến xí nghiệp Mâu thị.

***

Trên bàn hội nghị hình chữ nhật, có mấy người khách không ngờ tới đang ngồi.

Mâu Lập Sinh không cử động ngồi ghế đầu tiên, Đinh Dục Phàm bên cạnh hơi che lại khí thế.

“Hôm nay mạo muội viếng thăm, đơn thuần là vì chuyện riêng.”

“Ồ?” Đôi mắt Mâu Lập Sinh sắc bén nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đinh Dục Phàm, dĩ nhiên cũng không quên đề phòng Tốn Đình Tuyền và Tốn Đình Thường ngồi cạnh.

Nghe nói, Tốn Đình Tuyền vô cùng thông minh giảo hoạt, thường đoán được mọi chuyện trước người khác một bước, hắn phải cẩn thận ứng phó.

“Chắc ông biết Mâu Lập Phong chứ? Theo tôi được biết, ông ấy là anh của ông.”

Mâu Lập Sinh không biểu hiện gì, hỏi: “Chẳng lẽ mấy người hôm nay tới đây, là vì anh ta?”

“Cũng có thể nói như vậy.”

“Quan hệ của mấy người với anh ấy là?”

Đinh Dục Phàm thanh thanh cổ họng, “Là như vậy, gia phụ và ông ấy vốn là bạn chi giao, nhưng hai mươi mấy năm trước, ông ấy đột nhiên biến mất. Những năm qua, vì tìm tung tích của ông ấy, gia phụ đã tốn không ít tâm sức, người làm con cái cũng nên tận hiếu, vì không muốn ông bôn ba khổ cực, tôi đã hứa giúp ông tìm Mâu Lập Phong, coi như hoàn thành tâm nguyện của gia phụ.”

“À. Vậy thì tôi có thể nói cho mấy người biết, nơi này không có đáp án mấy người muốn đâu, mời trở về đi. Từ hai mươi mấy năm trước, Mâu Lập Phong đã hoàn toàn căt đứt quan hệ với Mâu gia, anh ấy đi đâu, sống chết thế nào tôi đều không biết gì cả.”

“Xin nghe tôi nói hết. Tôi tới đây không phải muốn hỏi ông ấy ở đâu, mà là mấy ngày trước, tôi điều tra được Mâu Lập Phong đã chết từ sáu năm trước.” Đinh Dục Phàm nhìn thẳng hắn nói.

Đôi mắt Mâu Lập Sinh thoáng hiện qua sự lạnh lẽo, nhưng biến mất rất nhanh.

“Anh ấy đã chết?”

“Đúng vậy.”

“Vậy… Chết thế nào?”

“Không gạt ông, có người sai sát thủ lấy tính mạng vợ chồng bọn họ!”

“Sát thủ? Chẳng lẽ anh ấy gây thù chuốc oán với ai?”

“Đây chính là mục đích chúng tôi tới đây. Mặc dù vợ chồng Mâu Lập Phong không thoát khỏi cái chết, nhưng Mâu Tâm Như- con gái bọn họ nhìn thấy tất cả, trong lúc nguy hiểm đã được cứu sống. Tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi tìm chút đầu mối. Chỉ có ông biết, vợ chồng Mâu Lập Phong khi còn sống có từng kết thù với bất kì ai không?”

“Hai mươi mấy năm trước đã mất tin tức của anh cả, tôi sao có thể biết anh ấy có kết oán với ai không. Các người tra nhầm hướng rồi.”

Đinh Dục Phàm muốn từ vẻ mặt ông ta nhìn ra chút manh mối, nhưng đúng là gừng càng già càng cay, vẻ mặt Mâu Lập Sinh vô cùng tự nhiên, một chút sơ hở cũng không có.

Tốn Đình Tuyền mở miệng hỏi: “Thứ cho tôi mạo muội hỏi thẳng, vì sao ông ấy lại đoạn tuyệt quan hệ với Mâu gia?”

“Tình cảm của anh ấy với vợ của anh ấy không được cha tôi chấp nhận, vì vậy anh ấy không để ý đến sự phản đối của cha tôi, mang theo cô gái kia bỏ trốn, hai mươi mấy năm nay hoàn toàn không có tin tức gì.”

“Chẳng lẽ cha ông chưa từng cố gắng tìm ông ấy về?”

“Vì một cô gái, anh ấy tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ với Mâu gia, đứa con trai như vậy khiến trái tim ông lạnh lẽo.”

Tốn Đình Tuyền âm thầm nháy mắt với Đinh Dục Phàm, cậu đã có được đáp án mình muốn. Tiếp tục hao tổn sức lực với Mâu Lập Sinh, nói không chừng lại phản hiệu quả. Lão hồ ly này không thể khinh thường!

“Vì gia phụ, mạo muội tới làm phiền ông, xin ông thứ lỗi.” Nhận được ám hiệu của Tốn Đình Tuyền, Đinh Dục Phàm đứng lên.

“Người đâu.” Mâu Lập Sinh nhấn máy nội bộ, ngay sau đó một vị thư ký nữ trẻ tuổi liền xuất hiện.

“Thay tôi tiễn khách.”

“Mời qua bên này.”

Đi theo nữ thư ký, sự kiện viếng thăm kết thúc.

Ba người Đinh Dục Phàm nhanh chóng rời đi.

Sau lưng bọn họ, một tầm mắt âm lãnh tràn đầy hận ý…

***

Trong bệnh viện, Mâu Tâm Như chìm trong hôn mê, toàn thân đầy vết thương, khiến người khác không khó tưởng tượng tai nạn vừa xảy ra nguy hiểm cỡ nào.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chết tiệt, rối cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng cô ấy, lại dám động tay động chân xe cô ấy. Nếu để tôi tra được hắn là ai, tôi nhất định làm thịt hắn!”

Ánh mắt Tốn Đình Trạch hung ác khát máu, dường như nổi điên nói lời độc ác. Nhìn Mâu Tâm Như nằm trên giường, lòng càng buồn bực khó chịu.

Sự đau lòng làm tiêu tan mấy phần oán hận, nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt của cô, anh rất muốn vươn tay vuốt ve gò má cô, vuốt lên hàng lông mày không tự chủ mà nhíu chặt kia, nhưng lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.

“Mâu Lập Sinh nói thế nào?”

Anh muốn biết, hung thủ phía sau đến cùng có phải Mâu Lập Sinh không?

Tốn Đình Tuyền cười phân tích, “Vẻ mặt ông ta quá mức nghiêm chỉnh, khiến em nổi lòng nghi ngờ. Theo lý mà nói, một người có cùng quan hệ máu mủ với mình, cho dù trở mặt với gia đình thế nào, cũng không thể chối bỏ chuyện có quan hệ máu mủ, vậy mà hắn đối với Mâu Tâm Như lại chẳng quan tâm, khiến em nghi ngờ. Cho nên, trong chuyện này, hắn ta tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan, nói không chừng Mâu Tâm Như phải nằm ở đây, cũng là do hắn sai người gây ra!”

“Anh muốn hắn hải trả giá lớn vì đã làm tổn thương Tâm Như. A Hổ, chuyển hướng điều tra sang Mâu Lập Sinh, trong thời gian ngắn, nhất định phải cho tôi đáp án hài lòng.”

Anh thề phải đích thân giết kẻ này.

“Đúng vậy, em cũng có ý này, chuyển sang điều tra Mâu Lập Sinh, tin rằng nhất định sẽ lấy được đáp án chúng ta muốn.”

“Chuyện này cứ làm như vậy đi!” Cả người Tốn Đình Trạch toát lên anh khí, thề phải bắt được kẻ địch.