Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 1: Thân Phận Bị Hoán Đổi

Tiếp
“Mình không ăn cắp!”

Trong phòng ngủ của viện mồ côi, một cô bé chín tuổi phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của những người đứng xung quanh, mắt cô đỏ hoe sưng húp. Cô có một đôi mắt trong như nước, linh động tuyệt mĩ, nhưng do không được bồi bổ đầy đủ, nên trông cô rất gầy.

Những ánh mắt khinh miệt hèn mọn nhìn về phía cô, cô uất ức nghẹn ngào nói:

“Miếng ngọc đó, nó vốn thuộc về mình mà…! Mình, mình không có ăn cắp của ai hết, nó là vật mẹ mình để lại cho mình!”

“Vậy ý bạn là mình ăn cắp của bạn sao?” Đứng đối diện cô là một cô bé cũng xấp xỉ tuổi cô. Cô bé đó nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cô, sau đó còn nở nụ cười vô hại hỏi cô.

Nếu so sánh, diện mạo của cô bé đó đẹp hơn cô nhiều, vẻ mặt thì cao ngạo, như một công chúa đứng ở nơi cao cao tại thượng, được mọi người xung quanh để ý, cưng chiều.

Cô bé kia vừa nói xong, một bạn nhỏ ngồi bên cạnh liền đứng lên nói.

“Bạn nói láo! Đúng là trơ trẽn mà, tại sao Nhu Nhi lại đi ăn cắp đồ của bạn chứ?”

“Đúng rồi! Làm sao Nhu Nhi lại là đứa ăn cắp được! Rõ ràng là con bé đó lấy của Nhu Nhi”

Đối với câu nói của bạn nhỏ đó, cô không biết phải trả lời thế nào, trong lòng uất ức vô cùng, vì thế liền oà khóc, dụi mắt khóc thét lên:

“Nhưng miếng ngọc đó thật sự là của mình mà! Oa oa… trả lại cho mình đi…”

Nhu Nhi đắc ý nhìn cô một cái, sau đó nhìn mọi người xung quanh nói: “Mọi người cũng thấy đấy! Tiểu Thi thật sự là đồ ăn cắp, vì thế về sau đừng ai đến gần bạn ấy nữa, bạn ấy là đồ ăn cắp, đồ dối trá!”

Mấy đứa nhỏ xung quanh gật đầu tán thành: “Đúng rồi! Bọn mình đều nghe theo lời của công chúa Nhu Nhi, về sau bọn mình sẽ không đến gần Tiểu Thi nữa, bạn ấy là đồ ăn cắp.”

“Đúng rồi, Tiểu Thi là đồ ăn cắp, đồ xấu xa! Còn đổ tội cho công chúa Nhu Nhi, lêu lêu, xấu hổ chưa, lêu lêu!”

Bọn nhỏ cười vang lên, rồi bỏ đi, bỏ lại cô lẻ loi một mình, cô dựa vào tường, cố nén lệ vào trong, nhìn theo bóng của mấy đứa trẻ khác, tay siết chặt thành hai nắm đấm.

Bên ngoài văn phòng viện trưởng, có một loạt đàn ông mặc tây trang đen xếp thành một hàng ngay ngắn.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi sắc mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn trông ông ta rất khoẻ mạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo da làm toát lên khí chất tôn quý vô cùng, ánh mắt sâu sa, sắc bén khó lường.

Trừ việc tuổi tác đã cao, khuôn mặt có chút già nua ra thì trông ông ta cũng rất ưa nhìn, lúc trẻ chắc hẳn cũng là một người phong lưu.

Viện trưởng tìm được một tập hồ sơ, từ từ mở ra trước mặt người đàn ông đó, sau đó cung kính nói: “Ngài Mộ, năm trước viện có nhận nuôi một đứa trẻ, hồ sơ về nó đều ở chỗ này, ngài xem qua một chút.”Người đàn ông được gọi là Ngài Mộ lật những tờ giấy đọc lướt qua, ông ta hơi nhíu lại, trợ lý bên cạnh thấy sắc mặt của ông ta thay đổi, ngẩng đầu lên cười với viện trưởng: “Đứa bé này chắc cũng được tám chín tuổi gì rồi, xin hỏi, năm trước có bao nhiêu đứa bé tầm tuổi này nhập viện vậy?”

Viện trưởng suy nghĩ một lúc, vội nói: “Xin các vị đợi một lát.”

Ngài Mộ đảo mắt nhìn qua hồ sơ, đôi mắt ông lướt mắt nhìn qua một bức ảnh gia đình, tay ông khẽ nắm chặt, sau đó ông vươn tay lên, đầu ngón tay nhẹ gõ mấy cái: “Đứa bé này, tôi muốn gặp nó.”

Viện trưởng ngẩn người, lập tức gật đầu: “Được, tôi lập tức đưa bé tới gặp ngài.”

Nữ viện trưởng gọi một cuộc điện thoại, sau đó, có một người dẫn đứa bé này đến.

Nhu Nhi nhu thuận đứng trước mặt người đàn ông được gọi là Ngài Mộ, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực tự tin cười nói: “Con chào ông, con chính là Nhu Nhi ạ.”

Ông lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nhu Nhi, cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của cô, đôi mắt ông chậm rãi nheo lại, ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường.

Nhu Nhi có chút ngạc nhiên, cô hơi nhướng mày lên, cô nhận thấy người này có vẻ rất đáng sợ, cô như bị ánh mắt đó doạ cho sợ, lui về sau hai bước, nhưng ngược lại, người đàn ông được gọi là Ngài Mộ ấy lại vẫy vẫy tay nói: “Lại gần đây, để ông nhìn kĩ cháu một tí!”

“… Dạ.” Nhu Nhi do dự tiến về phía trước hai bước, ông nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, cẩn thận nhìn cô, tuổi tác phù hợp, ngũ quan trên gương mặt này cũng có chút giống.

Tầm mắt Ngài Mộ nhìn xuống phía dưới, dừng ở viên ngọc bội nằm trên xương quai xanh của cô, ông ta hơi giật mình, sờ sờ ngọc bội, hỏi: “Miếng ngọc này…”

Nhu Nhi giật mình, cười nói: “Ngọc này là của mẹ con để lại cho con.”

Ngài Mộ thở hắt, trợ lý thấy thế vội lấy từ trong công văn ra một nửa miếng ngọc bội khác, ghép lại, đưa đến trước mặt Ngài Mộ.

Hai miếng ngọc, khớp với nhau.

Tay Ngài Mộ run lên, trợ lý thấy thế liền hiểu, đi qua nói chuyện gì đó với viện trưởng, từ trong công văn lấy ra một tờ ngân phiếu bỏ vào tay cô, viện trưởng cười vui vẻ tiếp nhận.

Trước cửa viện mồ côi, một loạt xe hơi màu đen sang trọng từ từ đi khỏi.

Đứa bé gái lúc nãy cô đơn nhìn qua song sắt cửa sổ, hai mắt vô hồn nhìn về phía Nhu Nhi đi theo một đám đàn ông mặc tây trang đen, ngồi vào trong một chiếc xe hơi Bentley.

Trước lúc cửa xe đóng lại, Nhu Nhi lạnh lùng nhìn về phía viện mồ côi, vô tình nhìn vào mắt của đứa bé gái đang một mình nắm lấy song sắt cửa sổ, Nhu Nhi nở một nụ cười kì lạ, cửa kính xe chậm rãi đóng lại, hàng xe dài chậm rãi rời đi.

Hai đứa trẻ, hai đời người, cứ thế bị hoán đổi với nhau.