Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 5: Anh Ta… Vậy Mà Lại Hôn Cô

TrướcTiếp
Mộ Nhã Triết không rảnh để quan tâm khó chịu của Vân Thi Thi. Anh cũng chẳng kiêng nể gì người phụ nữ này. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là công việc, không có một người đàn ông nào thích lãng phí thời gian vào mấy chuyện thế này, nhất là với một người phụ nữ mà anh không hề có tình cảm.

Thương hoa tiếc học sao?

Anh là người thuê cô, hơn nữa còn trả thù lao hậu đãi như thế, cái đau này, là cô phải chịu đựng, là thứ mà cô phải nhận.

Đau đớn lập tức ập đến dữ dội hơn, uất ức cùng đau khổ trong lòng cũng theo đó ùa đến, nước mắt của cô chảy không ngừng, cô không ngừng kêu đau, mắt đỏ sưng húp, nhưng cô lại quật cường cắn chặt môi dưới, không muốn làm bộ mặt yếu ớt trước mặt tên đàn ông này, nhưng cô lại không chịu được đau đớn kịch liệt như thế, nên càng về sau, cô càng nhịn không được, phải thút thít khóc lên từng tiếng đứt quãng.

“Oa oa oa…” Cuối cùng, cô như một con mèo đáng thương, oà khóc nức nở.

Xâm nhập, va chạm, gần như đã đoạt đi tất cả những gì cô có.

Đau đớn như từng đợt sóng biển dâng lên, dần dần đau đớn qua đi, cơ thể cô như bay bổng chìm nổi lên xuống giữa không trung.

Rơi vào cảm giác thích thú, ánh mắt cô dần xa xăm, năm ngón tay run rẩy mở ra, lại không thể nắm được thứ gì ở phía trước, trước mắt là một màu đen xám hỗn độn, đầu óc cô như rối bù.

Sự phối hợp hoàn mỹ, mồ hôi của cả hai cùng chảy xuống thân thể của nhau, năm ngón tay của Mộ Nhã Triết hung hăng ôm chặt lấy cô, chỉ muốn tận hưởng cô càng sâu càng tốt.

Thần trí cô mơ hồ, cơ thể đung đưa theo ý của Mộ Nhã Triết, bên trong như khuấy động, Mộ Nhã Triết cảm nhận được cơ thể đã đến giới hạn, anh cau mày, cô cắn chặt môi, cả hai cùng kết thúc.

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Nhã Triết ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không hiểu sao anh lại cúi đầu, nặng nè hôn lên môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô, như một con rắn nhỏ, không ngừng khuấy động bên trong, tiến rồi lùi, nuốt hết những tiếng nấc nghẹn ngào của cô.

Hôn, đối với anh là một điều cấm kỵ…

Hôm môi, chỉ mang ý nghĩa kinh doanh…

Với anh, anh sẽ không bao giờ hôn môi một nữ nhân, vì trong mắt anh, môi của phụ nữ vô cùng dơ bẩn, những người phụ nữ đã từng lưu luyến bên cạnh anh không rời, hầu hết đều mang danh thiên kim, nhưng mấy người đó cũng chỉ đáng để anh trêu đùa, nhưng người phụ nữ trước mắt anh bây giờ, không hiểu sao, anh lại muốn hôn cô.

Chính xác thì đây là người phụ nữ đầu tiên mà anh hôn, anh cũng không biết, hôn mang tư vị gì, mùi vị thế nào?

Mộ Nhã Triết ngừng lại, đè cô xuống, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào, tiếp tục làm lần hai…

Trên giường, lại một hồi triền miên…

Rơi vào trầm luân không dứt…

… …

Vân Thi Thi mở to hai mắt trong bóng đêm, cái bịt mắt sớm đã được gỡ ra, mồ hôi đã ướt đầy người cô.

Bên tai truyền đến tiếng nước vòi sen ào ào truyền ra.

Cô giật mình, nhưng các đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhớ ra những chuyện vừa xảy ra, cô thật muốn biết đây là thực hay mơ, cô dùng đầu ngón tay bấm mạnh vào tay mình, a… đau.

Cô thờ phào trấn an bản thân, tất cả đã qua rồi, xong hết rồi… Lúc này đây, cô chỉ mong mình thụ thai thành công.

Cô sẽ sinh cho đàn ông đó một đứa nhỏ, lấy tiền rời khỏi chỗ này, trở về cuộc sống bình thường của cô.

Giờ phút này đây, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Mộ Nhã Triết tắm rửa xong, thay một bộ quần áo mới, thân hình cao lớn đứng lặng đi trong phòng, cảm giác áp bách bao trùm lấy anh. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn ánh trăng và người phụ nữ nằm trong chăn, cơ thể không chỉ mềm mại, trên đó còn lưu lại đầy những dấu vết do anh để lại.

Mà trên giường, là một vệt máu dài, như vệt máu trong nền tuyết trắng xoá, nhìn thấy mà rợn cả người.

Vân Thi Thi nằm yên trên giường không nhúc nhích, đưa lưng về phía anh, run rẩy cuộn mình lại, cơ thể cứng ngắc như hòn đá không sinh mệnh. Anh nhìn mái tóc đẫm mồ hôi có chút hỗn độn của cô, không nói gì.

Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng lặng yên một lát, rồi trực tiếp xoay người rời đi.