Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 30: Bí Mật Của Mộ Uyển Nhu

TrướcTiếp
Ngải Luân không đáp, mắt nhìn xuống dưới, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến anh ta, dù gì thì cô ta cũng là vợ tương lai của Mộ Nhã Triết, ông cô là chủ Mộ gia, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé đi niêm phong, cẩn thận lấy ra xấp hồ sơ trong đó.

Ngải Luân là trợ thủ đắc lực của Mộ Nhã Triết, vì thế làm việc rất chắc chắn, đừng nói điều tra một người bình thường, chỉ cần trong vòng một ngày, người này đã tra đủ tư liệu không sót một thông tin gì. Sau khi sửa qua liền đưa đến văn phòng, nhưng không ngờ lại gặp ngay Mộ Uyển Nhu cũng đi vào. Trước mặt Mộ Uyển Nhu, bản thân anh ta cũng chỉ là cấp dưới, nên trước mặt Mộ Uyển Nhu hiển nhiên sẽ không dám nói cái gì, vì thế cũng không ngăn cản cô ta.

Tư liệu hồ sơ gần như là đầy đủ hết, một xấp thật dày, văn hay ảnh đẹp.

Mộ Uyển Nhu mở từng trang từng trang đọc qua, bối cảnh gia đình, trường đại học đã tốt nghiệp, thật chí cả quá trình làm việc, công tác đều được trình bày hết sức rõ ràng. Cô ta có chút ngạc nhiên, cô gái này cũng chỉ là một người hết sức bình thường, sao Mộ Nhã Triết lại phải phái người đi điều tra? Nhưng càng đọc, cô ta càng thấy mọi thứ có gì đó rất kì lạ.

“Vân Thi Thi?” Cái tên này Mộ Uyển Nhu nghe có chút quen quen, nhưng lại chỉ nhớ mang máng, đến khi đọc trang tiếp theo, sắc mặt cô ta liền biến đổi.

Đây chẳng phải là cô gái mang thai hộ 6 năm trước sao? Chẳng trách cái tên này nghe quen quen. 6 năm trước, cô và Mộ Nhã Triết đính hôn, nhưng khi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện ra bản thân bị vô sinh, cô gái này, chính là do ông cụ nhà họ Mộ đích thân chọn.

Mộ Uyển Nhu cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là trong lòng rất bất an, cô ta không hiểu nổi tại sao Mộ Nhã Triết lại cho người đi điều tra cô gái này?

Trên tư liệu có ghi, Vân Thi Thi có một đứa con sáu tuổi, tên là Vân Thiên Hữu…

Vân Thiên Hữu…

6 tuổi… chẳng phải cùng tuổi Dịch Thần sao, mà gương mặt còn rất giống…

Mộ Uyển Nhu nheo mắt lại, cô ta vẫn không hiểu, lúc trước khi cô gái này được chẩn đoán là mang thai đôi, nhưng vì sinh non, người em bị người anh lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên đã chết yểu. Cô ta cảm thấy có một dự cảm không tốt, liền đọc thêm vài trang nữa, đến trang thông tin của Vân Thiên Hữu, cô ta nhìn thấy một dòng chữ dài, cô ta đọc hết dòng chữ đó thì lòng bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng một cảm giác căm tức liền xuất hiện.

Trong hồ sơ có chụp một số hình, cô ta lấy tất cả hình ra xem, xem tấm này đến tấm khác, đến ảnh của một bé trai, cô dừng lại, bức ảnh được chụp trong một nhà trẻ, đứa bé trai này nhìn rất tuấn tú đáng yêu.

Từ cái mắt đến cái mũi, từ hình dáng đến từng ngóc ngách đều rất giống Dịch Thần, cô ta lập tức biết nghi vấn nãy giờ của mình đã đúng.

Đầu ngón tay cô ta run lên, bóp nát tấm hình.

Mộ Uyển Nhu cắn chặt môi.

Chẳng lẽ đứa bé kia không hề chết yểu?

6 năm qua, đứa bé kia đều bị con đàn bà đó giấu đi sao?

Mộ Uyển Nhu cảm thấy trong lòng rốt bời, trong đầu cô liên tục xuất hiện cảm giác như muốn điên lên.

Người phụ nữ Vân Thi Thi này, dã tâm của cô ta lớn đến vậy sao? Rõ ràng đứa bé kia không hề chết yểu, sao dám nói dối? Chẳng lẽ cô ta muốn nhờ vào đứa bé này để kiếm chác thêm sao?

Chẳng lẽ… dã tâm của cô ta không chỉ dừng ở đó! Cô ta muốn dùng đứa bé để tranh đoạt tập đoàn của nhà họ Mộ?

Dù sao, theo huyết thống thì cô ta mới thật sự là mẹ của hai đứa nhỏ này.

Mà cô, chỉ nhờ ông cô là chủ Mộ gia, nên cô mới được làm vợ của Mộ Nhã Triết, nhưng hai đứa bé này đều không phải con ruột của cô.

Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, dù là thời nào cũng thế.