Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 31: Bí Mật Chôn Giấu Nhiều Năm

TrướcTiếp
Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, thời nào cũng là như thế!

Mộ Uyển Nhu sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay hơi run. Ngải Luân đứng bên cạnh thấy sắc mặt cô ta có chút lạ, cẩn thận mở miệng hỏi: “Bà tổng, cô sao vậy?”

”Không có gì.” Cô tỏ vẻ bình thường, nhưng khi giương lên tấm ảnh khác. Ánh mắt cô ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm. Phảng phất như muốn đâm nát tấm ảnh ấy.

Trên ảnh, là một thiếu nữ mặc đồng phục đứng trước cổng đại học, nở nụ cười ôn nhu má lúm đồng tiền. Mộ Uyển Nhu ngạc nhiên, có chút không tin tưởng nổi, lại xuất hiện gương mặt này. Ảnh chụp Vân Thi Thi không nhiều, rất ít, nhưng khuôn mặt này để trong lòng Mộ Uyển Nhu khó quên!

Là…… Là cô ta!?

Không có khả năng! Sẽ không có chuyện như thế!

Mộ Uyển Nhu rốt cuộc không che dấu được biểu tình giật mình kinh hoảng. Đem ảnh chụp đặt một bên, một lần nữa lật lại tư liệu về Vân Thi Thi. Lúc trước cô ta không để ý, chỉ đọc lướt qua nhưng hiện giờ, cô ta đọc một chữ cũng không bỏ sót.

Đến khi đọc đến dòng chữ “Viện mồ côi“. Cô ta kinh ngạc, trong lòng bất an!

“Cô ta……”

Mộ Uyển Nhu hơi hé miệng, ánh mắt nhìn kĩ tư liệu, không nói lên một lời. Ngải Luân thấy ánh mắt cô ta ngây ngẩn, liền liếc tư liệu một cái. Còn nghĩ rằng cô ta không hiểu, anh ta liền giải thích.

”Vân Thi Thi, cha mẹ ruột đều mất, lai lịch không có dấu vết gì để tìm kiếm. 6 tuổi bị đưa vào viện cô nhi, 8 tuổi được nhà họ Vân nhận làm con gái nuôi. Năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Yves Saint Laurent. Vào 6 năm trước, cô ta cũng là người mang thai hộ.”

”Viện mồ côi...”

Mộ Uyển Nhu nhìn tờ giấy trắng đen, thả hồn đi. Ký ức nhanh nhẹn bay lại trí óc.

15 năm trước.

Viện mồ côi Thánh Đức.

Khi đó, Mộ Uyển Nhu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Bởi vì gương mặt xinh đẹp, nên rất được yêu thích ở viện, được tôn sùng như công chúa. Rất nhiều đứa trẻ khác rất thích chơi cùng cô ta.

Nhưng những đứa trẻ ở viện cô nhi không giống như những đứa trẻ bên ngoài. Ngoài mặt thì hòa thuận vui vẻ, sau lưng thì âm thầm phân cao thấp. Mỗi ngày đều có người đến nhận con nuôi, ai xinh đẹp một chút hoặc ai ngoan ngoãn nghe lời, liền có cơ hội được nhận nuôi.

Từ bé, Mộ Uyển Nhu đã có dã tâm không nhỏ.

Mẹ của cô là xa nữ* ở quán bar, thân phận đê tiện, sinh cô ta xong liền ném ở cửa bệnh viện. Cô ta được đôi vợ chồng nghèo nhặt được, mỗi ngày sống cuộc sống nghèo khổ. Mãi cho đến khi họ bị tai nạn xe, cô ta lại một lần nữa thành trẻ không cha không mẹ, bị đưa vào viện mồ côi. Từ ngày bước vào viện, cô ta đã tự hứa với bản thân nhất định phải được kẻ có tiền nhận nuôi.

*Xa nữ: Theo mình hiểu là người phụ nữ làm nghề bán thân.

Một hôm có một đứa bé gái 7 tuổi đến, nghe nói mẹ bệnh chết liền bị đưa vào nơi này.

Đứa bé ấy đấy cả người dơ bẩn, nhưng khuôn mặt rất thanh tú, xinh đẹp. Mộ Uyển Nhu trông thấy bé gái có một ngọc bội, thoạt nhìn đắt tiền, liền thừa dịp đứa bé ngủ liền chiếm ngọc bội làm của riêng.

Bé gái đó tỉnh dậy liền phát hiện mất ngọc bội, khóc lên. Nhưng lúc đó Mộ Uyển Nhu ở trong đám con nít rất có uy tín, không ai nghĩ rằng cô ta sẽ trộm ngọc bội. Không ai tin tưởng lời bé gái đó.

Mãi cho đến một ngày, có một ông cụ thoạt nhìn phú quý đi tới viện mồ côi, đón cô ta đi.