Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 43: Âm Mưu

TrướcTiếp
Tại sao đến lượt cô thì lại bị thông báo là không thể tham gia tuyển chọn?

Bên phía người phụ trách sản xuất nói là vì người đến tham dự quá nhiều, trong đó còn có cả những fan hâm mộ chỉ đến vì muốn gặp Cố Tinh Trạch, mà đạo diễn sớm đã chọn được người phù hợp rồi.

Vân Na thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng quay thử đã bị chặn ở ngoài, cô ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn từng tốp người quay thử xong bước ra ngoài. Nếu cô ta quay thử mà bị đánh rớt, cô ta có thể chấp nhận, nhưng đằng này, côta còn chưa được quay thử, chưa được cho một cơ hội nào, liền trực tiếp bị đánh rớt là nghĩa lý gì.

Vân Na cảm thấy bất bình.

Lí Cầm vẫn không hiểu rõ việc trong đó, lúng túng nhìn Vân Na: “Chẳng lẽ phòng quay xảy ra chuyện gì? Hay là có ai đã được chọn rồi? Sao lại không được vào quay?”

Vân Na chỉ thở dài: “Con có hỏi qua, chắc lại là mấy kẻ nhờ quen biết ấy mà.”

Im lặng một lúc, cô lại tiếp tục nói: “Tuy là tuyển nữ chính trên phạm vi cả nước, nhưng rốt cuộc vẫn có kẻ đi cửa sau. Lần quay thử này, chắc là có người của tổ sản xuất tham gia, hoặc là có người của mấy công ty giải trí khác đến đăng ký, nên họ dùng thủ đoạn để được chọn đây mà!”

Đối với mấy công ty nhỏ, đây là cơ hội ngàn năm có một, chắc chắn họ sẽ không tiếc nhờ vả quan hệ khắp nơi để đưa người của mình tham gia, đại đa số người tham gia lần này đều là những người thuộc quản lý của các công ty nhỏ, cô còn mỏi mắt chờ mong cái gì chứ, chuyện lần này vốn không thuộc về một người có xuất thân bình thường như cô.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

Lí Cầm buồn thiu, bà đã đặt nhiều niềm tin vào con gái mình như thế, bà đã mong con gái mình sẽ một ngày được nổi tiếng, thế nhưng mộng còn chưa thành đã phải dừng ở đây rồi sao?

Vân Na chợt nhớ tới một người, mắt sáng ngời: “Đừng nóng, mẹ, con có cách!”



Đêm

Vân Thi Thi đang viết lý lịch gia đình cho Hữu Hữu, thì điện thoại sáng lên.

Cô lo lắng cầm lấy điện thoại, bên kia truyền đến tiếng động rất ồn ào, hình như là một club đêm, còn có tiếng cãi nhau ầm ĩ.“Alo, alo?”

Vân Thi Thi cau mày, trong điện thoại vẫn không có ai trả lời, cô đang định cúp mát thì đầu bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông: “Cô là chị của Vân Na phải không?”

“Ơ… đúng rồi.”

Người đàn ông kia tiếp tục nói: “Cô em gái của cô uống say như chết nằm đây, kêu hoài không tỉnh, cô có thể đến đây đón cô ta về được không?”

Lại là Vân Na, gây chuyện nữa rồi sao

Vân Thi Thi từ chối, với cô, cô không bao giờ muốn dính líu đến mấy vụ rắc rối của Vân Na lần nào nữa.

Cô ta đã đối xử với cô và Hữu Hữu như thế, còn gián tiếp làm cô mất việc, cô ta còn muốn hành hạ cô đến bao giờ đây? Cô ta uống rượu say thì liên quan gì đến cô chứ?

Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ông Vân, Vân Thi Thi xiết chặt tay mình lại, tim trở nên loạn nhịp hơn.

Bên kia thấy cô không trả lời, phải “Alo” mấy lần, Vân Thi Thi mở thở dài hỏi: “Ở đâu?”

“Gabriel.”

Gabriel là club đêm nổi tiếng của thành phố, chi phí vào club này nghe đâu rất lớn, cho nên những người đến Gabriel hầu như đều là con cái của gia đình giàu có, nhưng trong này vẫn có một số tên lưu manh đến đây để gây chuyện, bởi thế Gabriel cũng nổi tiếng là rất loạn.

Hít thuốc phiện, cờ bạc, club đêm chỉ là tấm màn che mắt người đời, thật ra đây là nơi giao dịch buôn bán, là chợ đen khét tiếng. Nó còn nổi tiếng là kho bạc hắc đạo ngầm lớn nhất nước.

Cô thường xuyên đọc được những tin tức như có người chết thảm trong này. Nhưng dù việc lần đó có vẻ rất lớn, đe doạ cả trị an của xã hội, nhưng Gabriel không bị buộc tội, như thế cũng đủ hiểu người chống lưng cho nơi này địa vị lớn vô cùng, bởi vậy nên nhiều người cũng không dám động vào nơi này.

Vân Thi Thi chậm rãi tiến vào cái nơi chướng khí mù mịt này, vừa bước vào đã bị cái mùi bên trong làm cho ngạt thở khó chịu.