Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Chương 50: Cổ Khô Nóng

TrướcTiếp
Mộ Nhã Triết thấy trong mắt cô đầy rối loạn mê li, sâu không thấy đáy, có một ít không thích hợp.

Anh đang chăm chú nhìn cô, Vân Thi Thi bám vào bờ vai thò qua gương mặt ửng đỏ, vội vàng hôn vào môi anh.

Mộ Nhã Triết híp mắt, theo bản năng tránh né nhưng cô lại ôm cổ chặt không cho anh trốn tránh. Không chút kiêng kỵ, cô đưa lưỡi vào liếm lấy.

Cô hôn đến ác độc, nhưng lại không có kỹ xảo mà ngây ngô, thậm chí là vụng về lại có chút tuyệt vọng.

Chỉ dựa vào bản năng cơ thể trà đạp đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Gặm cắn cánh môi, đầu lưỡi liếm loạn lung tung trong miệng anh, hơi thở cực nóng hà vào hô hấp anh.

Nhưng đối với người không có kỹ xảo nào, lại có thể trêu chọc gợi lên ham muốn của anh.

Vân Thi Thi hôn như điên cuồng, nụ hôn dày đặt trượt xuống dưới. Kích thích hầu kết của anh, đầu lưỡi kiễm nhẹ nhàng cắn lấy. Thân mình Mộ Nhã Triết cứng đờ, đáy mắt ẩn ẩn nguy hiểm.

Cô lại hồn nhiên không thấy, thân thể khô nóng khó chịu. Dây váy hoàn toàn trượt xuống, theo động tác mà váy trượt xuống bên hông.

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại mà trơn bóng, bại lộ trong không khí. Làm người hít thở không thông, thân mình anh nảy sinh một cổ khô nóng.

Mộ Nhã Triết cúi đầu nhìn người phụ nữ tác loạn trong ngực anh. Cô căn bản không ý thức được, bản thân hiẹn đang làn gì!

Từ trước đến nay, anh tự khống chế ham muốn bản thân rất tốt. Thậm chí, dù có kết hôn 3 năm mà không chạm vào phụ nữ. Nhưng hôm nay, lại không thể kiềm chế ham muốn trước cô.

“Cứu tôi…… Cứu, cứu tôi……”

Trong cơ thể có thuốc thúc tình, cơ thể cô càng muốn nhiều hơn.

Vân Thi Thi mở mắt, vội vàng duỗi tay nắm lấy dây lưng anh, không bắt được trọng điểm lung tung cởi bỏ.

Khuân mặt anh gợi cảm, giờ phút này mồ hôi lạnh đổ như mưa, nỗ lựckhắc chế lửa trong cơ thể mình.

Cơ thể anh, thế mà có cảm giác với cô.

Mười mấy năm qua, bên người anh không thiếu đàn bà xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng anh cố tình lãnh cảm, dù là người đàn bà nào trêu chọc anh vẫn cố tình không nổi hứng.

Nhưng anh lại không biết rằng, người đàn ông một khi đã lướt qua điều tốt đẹp liền không cách nào quên được.

Anh cũng không biết người phụ nữ này giấu ma lực gì, đó là có làm hắn thực tủy biết vị bản lĩnh.

Đôi tay Vân Thi Thi tác loạn trong ngực hắn run rẩy không thôi, động tác mạnh bạo. Cô hơi nhíu đôi mày, vì không bắt được trọng điểm.

Yết hầu Mộ Nhã Triết căng thẳng, một trận điện giật tê dại xẹt qua eo. Người phụ nữ này, là nguyên nhân buộc hắn mất khống chế!

”Nóng... Nóng quá... Giúp giúp tôi, mau giúp tôi...”

Không biết nên làm gì để tiến hành tiếp, cô run rẩy hôn lên môi mỏng anh, tìn kiếm trợ giúp:“...Mau cứu tôi...Cứu cứu tôi được không? Thật là khó chịu....”

Vân Thi Thi ngồi dậy, cánh trắng trắng nõn xinh đẹp chậm rãi chạm đến eo hắn. Cắn chặt đôi môi anh, phá tan cái lí trí cuối cùng của anh.

Mộ Nhã Triết giơ tay xen kẽ vào làn tóc cô, ấn lấy phía sau cổ cô đẩy mạnh về phía mình. Có chút ác độc cắn ngược lại cánh môi cô, ánh mặt lạnh băng chăm chú trên gương mặt cô.

”Cô nhớ kỹ, đây là cô nói!”

Một tay ôm hết vòng eo, cánh tay vứng rắn nâng sau mông cô.