Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 16

TrướcTiếp
Type: Hasuko

Mấy người lính cứu hỏa có nguy cơ phôi nhiễm đều đã đến khoa truyền nhiễm đăng ký bệnh án, khẩn cấp dùng thuốc. Tuy vậy, tình hình cụ thể phải đợi sau sáu tuần ủ bệnh mới có thể kết luận. Những người không bị thương ngoài da được loại bỏ hiềm nghi lây nhiễm, còn lại những đội viên bị xây xước hoặc có vết thương hở ở tay cần được theo dõi.

Người lính cứu hỏa tên Giang Nghị được liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt, cậu ta bị một vết rách sâu hoắm trên mu bàn tay, lúc ở hiện trường cậu ta không hề bận tâm đến đau đớn của bản thân mà giúp đồng đội di chuyển người gây tai nạn.

Không ai có thể đoán được rằng người đó có bệnh truyền nhiễm, càng không ngờ đó lại là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Hôm nay thành ra thế này, người trong đội đều có phần ủ rũ, không khí bức bối và chán chường bao trùm. Một đám thanh niên trai tráng hoặc đứng hoặc ngồi la liệt trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, chân duỗi thẳng, đầu tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời.

Tống Diệm đi đến, lần lượt xoa đầu từng đội viên: “Lên tinh thần đi nào!”

Giang Nghị ngồi cuối cùng. Tống Diệm đi đến bên cạnh cậu ta, dựa vào tường, vỗ nhẹ lên vai đối phương: “Còn chưa có kết luận. Chưa chắc đã bị lây nhiễm đâu.”

Lý Manh cũng trấn an: “Đừng chưa gì đã tự gây áp lực cho mình. Có lẽ sáu tuần sau mọi người kiểm tra lại sẽ bình an vô sự cả thôi.”

Câu an ủi này có phần yếu ớt quá.

Dương Trì phẫn nộ lẩm bẩm: “Tôi không sao, nhưng Giang Nghị… lỡ như bị lây nhiễm thì sao? Bệnh này không chữa được.”

“Tại sao chúng ta lại gặp phải vụ chó chết này cơ chứ?” Tiểu Cát cũng chửi ầm lên.

Ngược lại, Giang Nghị bình tĩnh trấn an mọi người: “Không phải đều được xử lý khẩn cấp rồi sao? Hơn nữa, bệnh truyền nhiễm đều có xác suất, tỉ lệ 50:50, ít ra cũng có năm mươi phần trăm may mắn thoát khỏi.” Nói xong, cậu ta cười khan hai tiếng, có thể thấy nội tâm không hề nhẹ nhõm chút nào.

Cả nhóm nhao nhao ồn ào, Tống Diệm im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Chẳng may bị nhiễm thì phải ra nước ngoài điều trị theo phương pháp tiên tiến, như vậy có thể sống hơn mười năm. Mười năm sau y học tiến bộ, có lẽ bệnh này sẽ chữa được thôi.”

Dương Trì đắn đo: “Phí chữa trị đắt lắm, ai mà theo cho nổi?”

Tống Diệm nghiêng đầu, nhìn lướt qua từng gương mặt đội viên: “Trong tất cả các cậu, nếu ai bị nhiễm, tôi sẽ dẫn người đó đi đòi công bằng với tên gây họa kia. Không được thì coi như là tai nạn lao động, đi tìm chính phủ, tìm quốc gia đòi bồi thường. Còn cũng không được nữa, nếu các cậu thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ lo chuyện này.”

Hành lang nhất thời im lặng như tờ, đám thanh niên đều đồng loại nhìn chằm chằm Tống Diệm.

Giang Nghị nhỏ giọng: “Như vậy được sao?”

“Công việc này nói trắng ra là bán mạng, không ai oán trách câu nào. Cho dù phải hi sinh, tôi tin rằng các cậu cũng không mảy may nhíu mày. Nhưng không ai trong chúng ta được coi rẻ tính mạng của mình, hiểu không?” Tống Diệm nói giọng nghiêm nghị.

Không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả đám thanh niên lại đổ dồn mọi ánh mắt về phía Tống Diệm.

Tống Diệm khẽ quát: “Nhìn cái gì?”

Dương Trì sùng bái giơ hai ngón tay cái: “Anh, khí thế của anh phải hai mét tám(*) ấy.”

(*) Câu này bắt nguồn từ bộ phim Tình yêu thuần khiết của Hàn Quốc, để hình dung về khí thế mạnh mẽ của người đàn ông.

Tiểu Cát giơ tay hưởng ứng: “Ba mét tám luôn mới đúng.”

Tống Diệm không hiểu ra sao cả: “Cái quỷ gì thế?”

Giang Nghị cười sang sảng: “Ngôn ngữ mạng đấy, Đội trưởng không chịu thường xuyên cập nhật, đương nhiên không hiểu rồi.”

Tống Diệm hừ nhẹ: “Xem ra nên tịch thu di động của các cậu rồi.”

Cả đám kêu rên: “Đừng mà!”

Tống Diệm ra lệnh: “Được rồi, về hàng đi.”

“Rõ!”

Mọi người đứng dậy, bước ra ngoài. Lý Manh nán lại sau cùng, nói với Tống Diệm: “Chuyện này phải báo cáo với cấp trên. Những đội viên tình nghi bị phôi nhiễm không thể đi làm trong khoảng thời gian này.”

“Biết rồi.”

Các đội viên lên xe đi trước. Ra khỏi bệnh viện, Lý Manh lấy chìa khóa trong túi xách ra, bảo: “Để em đưa anh về.”

Tống Diệm vừa nói vừa lấy túi thuốc trong tay cô: “Không cần đâu, tự anh về được.”

Lý Manh đứng yên quan sát vẻ mặt anh, đột ngột hỏi: “Là cô ấy sao?”

Tống Diệm chưa kịp hiểu ra vấn đề: “Hả?”

“Bạn gái trước của anh…” Lý Manh gặng hỏi: “… Là bác sĩ Hứa kia, phải không?”

Tống Diệm nheo mắt lại nhìn cô, không trả lời ngay, dường như đang đoán xem cô lấy được thông tin này ở đâu.

Lý Manh cười gượng: “Vừa rồi, trong phòng chờ theo dõi, em kéo khóa áo giúp anh mà anh không phản ứng, cũng không ngăn cản em, em đã biết tâm tư anh không có ở đấy rồi… Chỉ nghe tiếng bước chân đã biết là cô ấy đến ư?”

Cảm giác của phụ nữ thường nhạy bén đến đáng sợ, mà chính sự nhạy cảm ấy chắc chắn sẽ đem đến đau khổ cho bản thân mình.

Tống Diệm dò xét cô, cằm hơi hất lên như đã hiểu ra: “Thảo nào, em lại tự tiện rút điếu thuốc trong miệng anh.” Anh cười nhạt. “Để trêu tức cô ấy à? Lý Manh, em là trẻ con sao?”

Lý Manh thấy anh bảo vệ Hứa Thấm như vậy, liền nổi giận, nhưng lại đau lòng: “Anh còn thích cô ta à? Em thật sự… Em nói này, cô ta đã chê anh thì anh tội gì phải làm thế? Thích bị ăn hành hả?”

Sắc mặt Tống Diệm biến đổi: “Địch Miểu nói với em?”

“Ai nói có quan trọng không?” Lý Manh nhìn anh, ánh mắt vừa ấm ức vừa xót xa. “Anh là người đàn ông tốt, tại sao lại để cô ta đùa giỡn không đáng một đồng, để cô ta khinh thường như thế? Thấy anh như vậy, em tức lắm. Đúng vậy, em là người xấu. Lúc nãy, là em cố ý kéo khóa áo cho anh, cố ý lấy điếu thuốc của anh để khiêu khích cô ta đấy. Em muốn cho cô ta biết, có rất nhiều cô gái tốt thích anh…”

“Lý Manh!” Tống Diệm ngắt lời cô. “Cứ tiếp tục sẽ vượt giới hạn đấy!”

Lý Manh mím môi, nghẹn ngào đến đỏ bừng cả mặt. Cô thấp thỏm nhìn Tống Diệm xem anh có thật sự nổi giận không. Cô vừa sợ anh giận lại vừa không muốn bản thân khó chịu, uất nghẹn rất lâu mới thốt ra: “Em thật sự sắp bị anh chọc tức chết rồi. Anh có thể cầu tiến một chút không? Anh xem lại mình đi: Cần ngoại hình có ngoại hình, cần nhân phẩm có nhân phẩm, làm gì cứ phải dây dưa, quỵ lụy cho người ta hành hạ chứ! Tống Diệm à, anh làm ơn cầu tiến một chút có được không?”

Tống Diệm dở khóc dở cười, cảm thấy cô càng nói càng chẳng ra làm sao: “Lý Manh…”

“Có phải anh định làm hòa với cô ta không?” Lý Manh gặng hỏi, ngữ điệu đã có phần đi quá giới hạn. “Anh không khó chịu khi sống với người đàn bà khinh thường mình à?”

“Chuyện chấm dứt ở đây đi.”

Lý Manh nhạy cảm nhận thấy một tia lạnh lẽo trong giọng nói của anh, bèn thức thời ngậm miệng.

“Em quan tâm anh, anh cảm ơn. Nhưng mà…” Nụ cười trên khuôn mặt Tống Diệm dần tắt. “Quan hệ của anh với bạn gái trước là gì, tốt hay xấu, không đến phiên người khác xen vào, hiểu không?”

Mặt Lý Manh đỏ gay, chỉ thiếu điều đỏ hoe vành mắt nữa thôi. Mặc dù anh không nói nặng nhưng ý bao che Hứa Thấm đã quá rõ ràng rồi.

“Em xin lỗi, được chưa? Em cũng biết là mình không đúng, nhưng mà em không nhịn được.” Cô đành xuống giọng cầu hòa.

Tống Diệm nhìn cô giây lát rồi thở dài, quay người rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi mới quay lại nhìn cô. Lý Manh vẫn cuối đầu im lặng.

Anh hỏi: “Anh có nói với em là hai bọn anh không thể nào chưa?”

Lý Manh gật đầu.

“Em bảo anh tội tình gì, vậy sao em cũng cứ phải khổ như vậy?” Tống Diệm nghiêng mắt nhìn cô. “Lên lớp cho người khác cũng ra dáng lắm.”

Lý Manh ngẩng đầu: “Anh không thích em, thích người khác, em cũng đâu có cách nào. Nhưng anh không thể tìm một đối tượng tốt hơn để em tâm phục khẩu phục hay sao?”

Tống Diệm “à” một tiếng. “Mẹ nó, anh cũng muốn để mình phục nữa kìa.” Anh lớn giọng một câu rồi vứt điếu thuốc xuống đất, ra sức dẫm đạp.

“Đi đây.” Tống Diệm chào một tiếng rồi đưa xe vẫy tay bỏ đi.

Ngồi trong xe, anh gọi cho Địch Miểu.

“Anh, sao vậy? Sao lại rảnh rỗi gọi cho em thế này?” Giọng Địch Miểu hớn hở.

Tâm trạng Tống Diệm rất tệ, không nói nhảm với cô em gái mà trực tiếp cảnh cáo: “Lần sau còn nói bậy bạ chuyện trước kia của anh với người khác, anh sẽ đánh gãy chân em đấy.”

“Chuyện gì chứ?” Địch Miểu hoàn toàn không nhớ ra được. “Sao tự dưng lại đòi đánh gãy chân em?”

“Em đã nói gì với Lý Manh? Chuyện gì cũng đi nói bậy bạ cho người ngoài nghe thế hả?”

Địch Miểu ra vẻ hùng hồn: “Chị Manh Manh đâu phải người ngoài. Em còn muốn chị ấy làm chị dâu em nữa kìa.”

“Bớt nói xàm đi!” Anh ngắt ngang.

Địch Miểu kêu gào: “Lại mắng em nữa. Anh nói với mẹ em đi. Mẹ em thích chị ấy đấy, nói ưng chị ấy làm dâu mình đấy. Là anh giả điếc thôi.”

Giọng Tống Diệm thay đổi: “Địch Miểu, em còn muốn bướng với anh nữa phải không?”

Địch Miểu nghe thấy giọng anh không ổn, lập tức ngoan ngoãn trở lại: “Eo ôi, là mẹ em nói mà, không liên quan gì đến em cả.”

“Mợ thích nói nhảm, em cũng hùa theo làm gì? Còn muốn có máy tính bảng nữa không?”

Địch Miểu lập tức đổi chiến tuyến: “Anh, anh thích ai, em sẽ ủng hộ người đó. Không ai thân bằng hai anh em mình đâu.”

Tống Diệm vẫn cằn nhằn: “Cúp máy đây.”

“Ối, ối, ối, đừng mà. Hiếm lắm mới gọi được mọt cú điện thoại.” Địch Miểu gọi với theo, “Hôm nay xảy ra chuyện gì mà anh gọi cho em thế?”

Tống Diệm không nói chuyên mình bị thương: “Đi làm, giúp người ta tháo nhẫn.”

Địch Miểu thở phào, cười nói: “Vậy thì tốt. Thật hy vọng ngày nào anh cũng chỉ cần cởi nhẫn giúp người ta thôi, đừng có cháy nhà làm gì. Thật á, đừng có cháy nhà là tốt nhất.”

Tống Diệm sửng sốt, hồi lâu sau mới khẽ cười: “Anh cúp máy đây.”

“Anh, ngày nào cũng bình an đấy nhé!” Địch Miểu lại lớn tiếng vọng vào điện thoại.

Tống Diệm đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế ngồi, nhìn cảnh thành phố lướt qua ngoài cửa xe, bỗng dưng nhớ về năm ấy.

Năm ấy anh còn trẻ, đã từng muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô.

***

Hứa Thấm trở lại văn phòng, nghe được từ Tiểu Tây là Tiểu Đông chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc, nói bất kể sáu tuần sau kết quả ra sao, cô ấy cũng không muốn làm ý tá nữa.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc nghe nói thế, chỉ thở dài, không đưa ra nhận xét nào về sự lựa chọn của cô nàng nữa.

Tiểu Tây lẩm bẩm: “Hy vọng cô ấy không bị nhiễm bệnh, bình an tìm việc mới.”

Hứa Thấm trấn an: “Chắc không bị lây đâu.”

“Tại sao thế ạ?”

“Tôi vừa mới tra tài liệu, năm ngoái chỉ có mười vụ phơi nhiễm HIV trong ngành chúng ta, trong đó có ba bác sĩ và y tá, xác suất ba mươi phần trăm. HIV không dễ lây nhiễm, nên khoan tuyệt vọng đã. Huống chi nếu quả thật rơi vào trường hợp đó thì càng không thể thôi việc. Đây là tai nạn lao động, bệnh viện nhất định sẽ lo.”

Ba người nhất thời im bặt nhìn Hứa Thấm.

Hứa Thấm khó hiểu: “Sao thế?”

Tiểu Nam thảng thốt: “Bác sĩ Hứa, làm chung với chị lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy chị nói nhiều như vậy đấy. Thật không quen cho lắm.”

“…”

Hứa Thấm lúng túng: “Tôi về trước đây.”

“Chờ đã!” Tiểu Tây nhảy đến, kéo tay Hứa Thấm: “Bác sĩ Hứa, chị có quen người lính cứu hỏa bị thương kia không?”

“Có chuyện gì?”

Tiểu Tây nghiêng đầu, cười si ngốc: “Thấy anh ấy đẹp trai quá! Nếu chị biết anh ấy thì giới thiệu cho em đi. Sắp đến mùa đông rồi, nên tìm bạn trai để sưởi ấm.” Mắt Tiểu Tấy sáng lấp lánh, hưng phấn chỉ mình. “Lính cứu hỏa và y tá xứng đôi lắm đấy!”

“Không quen.”

Tiểu Tấy tiếc nuối: “Tiếc thật.”

Lúc Hứa Thấm ra cửa, nghe thấy Tiểu Bắc bày trò cho Tiểu Tây: “Tiểu Nam có số điện thoại của một người trong đội họ đấy, cô có thể hỏi Tiểu Nam.”

Lúc Hứa Thấm tới hầm đỗ xe, gió rét đột ngột ùa đến khiến cô thoáng rùng mình. Lúc này mới phát giác Tiểu Tây nói đúng thật, sắp đến mùa đông rồi. Mùa đông phương Bắc đến sớm quá, lần đó gặp Tống Diệm vẫn còn là mùa hè cơ mà.

***

Mấy ngày kế tiếp được nghỉ, Hứa Thấm tranh thủ về Mạnh gia.

Mạnh Hoài Cẩn và Mạnh Yến Thần đi ăn liên hoan, bữa tối chỉ có Hứa Thấm và Phó Văn Anh. Đương nhiên Phó Văn Anh hỏi cô và Tưởng Dụ phát triển như thế nào rồi, Hứa Thấm lấy công việc ra làm cớ cho có lệ.

Phó Văn Anh khẽ thở dài: “Bận như vậy, có muốn đổi việc khác không? Bảo bố con xin cho con đến trường đại học dạy hay nghiên cứu gì đó, việc nhẹ nhàng hơn.”

“Công việc hiện giờ rất ổn ạ.”

“Mẹ chỉ thấy mặt con gầy hơn thôi.” Phó Văn Anh gắp một miếng thịt dê vào bát cô, lại múc cho cô một bát canh xương hầm. “Ăn hết cho mẹ.”

“Vâng.”

“Mau lấy chồng đi.” Phó Văn Anh nói tiếp. “Mấy đứa các con không biết nghĩ cái gì, Yến Thần cũng vậy, sắp xếp cho nó đi xem mắt hết cô này đến cô khác mà không để ý ai cả.”

Hứa Thấm uống canh, ngẩng đầu lên: “Mẹ, con có người mình thích rồi.”

Phó Văn Anh đang gắp thức ăn chợt khựng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Không phải Tưởng Dụ à?”

“Không phải ạ!”

Phó Văn Anh hơi tiếc nuối nhưng cũng nhường một bước: “Con nhà ai thế?”

“Người bình thường thôi.”

“Vậy không được.” Phó Văn Anh không tán thành. “Thấm Thấm, đừng ép mẹ làm người xấu một lần nữa, được không?”