Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương 21

TrướcTiếp
Hút hết điếu thuốc, Tống Diệm quay lại nhìn vào quán. Hứa Thấm đã ăn xong bát mì dầu đỏ và bánh rán mè, đang ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Cô học theo cách ăn của người dân bản xứ, nhúng từng miếng quẩy vào sữa đậu nành, rồi cầm thìa múc đoạn bánh chưa nhũn lên, cho vào miệng. Bánh quẩy một mặt giòn một mặt mềm thấm đầy sữa đậu nành thơm ngậy. Ăn xong, cô khẽ liếm môi tựa như rất hài lòng với hương vị này, rồi tiếp tục cầm đũa gắp một miếng quẩy khác, nhúng vào bát sữa đậu nành.

Mái tóc buộc hờ, áo khoác màu xám, quần jeans, bốt cổ ngắn, phối hợp với chiếc túi nho nhỏ, cô như hòa mình vào không gian nơi đây, không khác gì mấy cô gái khác. Ngoại trừ xinh hơn một chút, vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt hơn một chút, cùng nét điềm tĩnh ung dung khó thể bắt chước ấy.

Dường như Hứa Thấm cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Diệm, cô ngước lên nhìn về phía anh. Nhưng ánh mắt chưa kịp giao nhau, anh đã vội vã quay đi, nhìn sang con phố người qua kẻ lại, đông đúc hối hả.

Tống Diệm châm điếu thuốc thứ hai.

Kể từ khi gặp lại Hứa Thấm, anh chưa hề ngắm nhìn khuôn mặt cô từ khoảng cách gần như thế, ánh mắt cũng chưa hề dừng lại lâu bao giờ.

Nhưng bóng hình cô vẫn luôn rõ ràng trong đầu anh. Cô của hiện tại không quá khác so với năm xưa, chỉ bớt đi vẻ non nớt trẻ con và làn da trắng hơn trước. Mũi vẫn cao thon, mắt vẫn đen láy, chỉ là càng thờ ơ và lạnh nhạt, không nhìn ra chút cảm xúc.

Tống Diệm biết rõ Hứa Thấm rất đẹp. Nhưng năm đó, anh ưng cô không phải vì điều này.

Ngày tựu trường, cả lớp túm năm tụm ba trò chuyện với nhau, ngoài hành lang, vài nhóm học sinh đuổi bắt nô đùa. Tống Diệm cười đùa với bạn hàng sau cùng. Vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, anh vô tình nhìn ra cửa sổ, bắt gặp một nữ sinh lẻ loi đi qua. Cô ôm cặp, cúi đầu đi rất chậm. Anh không thấy rõ mặt cô, chỉ cảm thấy bóng dáng gầy gò của cô lạc lõng, bơ vơ đến lạ.

Có cậu bạn nói chuyện với anh, anh trả lời cậu ta, đến khi quay lại thì cô gái kia đã mất hút.

Anh tiếp tục đùa giỡn với đám bạn. Bất chợt, có cô nhóc đối diện hất cằm về phía sau anh, nói: “Ôi dào, cậu cản đường bạn học mới rồi.”

Khi ấy, Tống Diệm đang ngồi trên bàn, chân gác qua một chiếc bàn khác, ngăn mất lối đi. Anh vừa nói chuyện với bạn vừa nhảy xuống tránh đường.

Cô gái ôm cặp kia sượt qua lồng ngực anh giữa lối đi chật hẹp.

Anh nhận ra cô, câu chuyện đang dở dang bị bỏ ngỏ, ánh mắt chỉ dõi theo cô. Cô thấp hơn anh một đầu, lại gầy nhom, chỉ nhìn thấy mái tóc dài màu nâu và ngón tay ôm chặt cặp sách hệt như ôm lấy chính mình, bóng lưng vô cùng yếu ớt.

Tại giây phút không hề báo trước ấy, anh đột nhiên muốn bảo vệ cô, nhưng không ngờ lại nhảy vào bẫy. Cô nào cần anh bảo vệ chứ!

Tống Diệm hút được nửa điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông, hình ành con phố Ngũ Phương nhiều năm về trước quay trở về hiện tại.

Là Địch Miểu. Tống Diệm vô thức cau mày. Theo lý, giờ này con bé phải đến trường chuẩn bị vào học rồi mới đúng.

”A lô?”

”Anh!” Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi gấp rút, mang theo sự nghẹn ngào, nói không mạch lạc, pha lẫn với giọng đàn ông mắng chửi.

Tống Diệm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng: “Em nói cho rõ xem xảy ra chuyện gì?”

”Em...” Địch Miểu ngập ngừng. “Anh, em ở đồn công an, mau đến cứu em đi, tuyệt đối đừng để bố mẹ em biết.”

Địch Miểu chỉ bảo anh mau đến, không nói thêm gì khác. Tống Diêm hỏi địa chỉ đồn công an rồi nhanh chóng cúp máy. “Chờ ở đấy, anh lập tức đến ngay.”

Anh buông điện thoại, dụi tắt điếu thuốc, đi trả tiền rồi quay lại trước bàn. Trùng hợp Hứa Thấm cũng vừa ăn xong. Tống Diệm bỏ tay vào lúi, sải chân ngồi xuống ghế: “Ăn xong rồi hả?”

Hứa Thấm gật đầu.

”Vậy đi thôi.”

”Anh định đi đâu?” Khi nãy, cô thấy anh nghe điện thoại.

”Làm chút việc.”

”Việc gì?”

”Địch Miểi bị bắt vào đồn.”

Hứa Thẩm thoáng nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra một cô học sinh có thể chọc phải chuyện phiền phức gì mà bị bắt vào đấy.

Tống Diệm nhìn ra thắc mắc của cô, liền trả lời: “Có thể là đụng xe, hoặc là xô xát, cãi nhau với người ta. Tính cách con bé ngang bướng, không chịu thua ai, nhiều khi bị đánh không chừng.”

”Tôi đi trước đây.” Tống Diệm đứng dậy rời đi.

Hứa Thấm cũng đứng dậy đi theo: “Để em đưa anh đi.”

Tống Diệm quay lại nhìn cô. Hứa Thấm tìm lý do: “Đang giờ cao điềm, không gọi được xe đâu. Địch Miểu chờ ở đồn công an chắc sốt ruột lắm.”

”Cảm ơn.” Tống Diệm không khách sáo, xem ra thật sự nóng lòng.

Lần trước, xe Hứa Thấm bị ngập hỏng mất, Mạnh Hoài Cẩn mua cho cô chiếc BMW màu trắng khác, giống hệt với chiếc trước, ngay cả nội thất trong xe cũng y hệt.

Xe mới mua chưa được bao lâu, ghế còn chất đầy túi khử mùi carbon. Hứa Thấm ngồi vào ghế tài xế, ôm hết đống túi khử mùi ném ra hàng ghế sau. Tống Diệm ngồi vào xe, lúc thắt dây an toàn phát hiện ra màng nilon còn chưa xé, thuận miệng hỏi: “Đổi chiếc xe giống hệt à?”

Hứa Thấm vặn khóa khởi động xe, ngờ nghệch hỏi lại: “Anh từng thấy chiếc trước của em à?”

Tống Diệm kéo phắt dây an toàn cài lại, một tiếng “cụp” vang lên.

Hứa Thấm nói xong câu đó mới phát hiện mình sai rồi, lập tức chuyển lời: “À em nhầm, hôm đó trời mưa, anh đã thấy xe em rồi.”

Tống Diệm “Ừ” một tiếng bâng quơ, trông có vẻ hơi bất an.

Hứa Thấm tưởng anh đang lo lắng cho Địch Miểu: “Đồn công an nào?”

”Lục Diệp Đàn.”

Hứa Thấm thầm tính toán, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tống Diệm nói: “Không cần cô giúp đỡ, cũng đừng phí công tìm ai nhờ vả.”

Hứa Thấm sửng sốt, lặng thinh.

Nhưng anh không quên nói tiếng cảm ơn.

Đối với cô, cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng là chuyện tốt. Anh không có quyền lẫn tư cách tước đoạt, nhưng cũng không thể nhờ vả hay hưởng thụ như lẽ đương nhiên.

Hứa Thấm đạp ga, chiếc xe mau chóng lao ra khỏi tầng hầm. Đây là khu thương mại, vào giờ cao điểm buổi sáng, đường từ tây sang đông thì chật kín, nhưng từ đông sang tây thì thông thoáng.

Bên kia đường, xe nối thành hàng dài như bãi đỗ, còn phía bên Hứa Thấm lại có thể lao đi băng băng.

Cô nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa sổ quan sát tình hình giao thông, rồi nhìn sang kính chiếu hậu bên trong, vừa khéo phản chiểu góc mặt Tống Diệm. Anh hơi nhăn mày nhìn ra ngoài, sắc mặt có phần nghiêm nghị.

Cô hỏi: “Bây giờ, Địch Miểu học ở đâu?”

Tống Diệm không quay đầu lại: “Đại học A.”

Hứa Thấm ngạc nhiên: “Thành tích em ấy tốt vậy à? Em nhớ trước đây, em ấy rất ham chơi, không chịu học hành.”

Tống Diệm thở dài: “Nhưng nó rất thông minh.”

”Sao lại thở dài?”

Tống Diệm quay đầu về phía cô: “Nó đạt được thành công dễ dàng hơn người khác, thường xuyên như vậy nên không biết sợ cái gọi là luật lệ nữa. Huống chi, người quá tự tin vào năng lực của mình cũng dễ dàng lợi dụng và trêu đùa người khác, làm ra chuyện vượt giới hạn.”

Hứa Thấm nghiền ngẫm hai câu này, chợt nói: “Anh rất thích hợp làm phụ huynh.”

***

Không mất nhiều thời gian, họ đã đến đồn công an Lục Diệp Đàn. Địch Miểu đang ngồi gục đầu bên trong, vừa thấy Tống Diệm liền bật dậy: “Anh!”

Anh cảnh sát đang lấy lời khai ngồi trước mặt cô, vốn định bảo cô ngồi xuống, nhưng vì còn trẻ tuổi, tính tình cũng hiền lành nên không chấp nhất với con gái.

Hứa Thấm đi sau Tống Diệm, bất ngờ phát hiện ra cô gái ngồi bên cạnh Địch Miểu rất quen. Là Diệp Tử, tiếp viên trong câu lạc bộ Vịnh Lưu tùng ngồi kế bên Mạnh Yến Thần.

Thấy Địch Miểu vẫn an toàn, Tống Diệm thoáng yên lòng, sải bước đến: “Xảy ra chuyện gì? Không đánh nhau với người ta chứ?”

Nói xong, anh liếc sang Diệp Tử, thấy cặp sách của Địch Miểu đặt bên cạnh cô ta, hiển nhiên là hai người họ đi chung rồi.

”Em đánh nhau gì chứ...” Địch Miểu có vẻ lo lắng, vừa định nói gì đó lại thấy Hứa Thấm đứng phía sau anh, liền mất hứng: “Sao cô cũng đi theo...”

Tống Diệm khó chịu ngắt lời: “Địch Miểu, em nên xác định lại bây giờ mình đang ở đâu đi, còn muốn dở chứng phải không?”

Địch Miểu trừng mắt nhìn Hứa Thấm hầm hừ, ra vẻ tạm thời không so đo với cô, nhưng điệu bộ vẫn không phục.

Anh cảnh sát hỏi: “Anh là anh trai cô ấy à?”

Tống Diệm trả lời: “Vâng, con bé đã gây họa gì vậy?”

”Bán hàng giả, người bị lừa vừa mới rời đi.”

Tống Diệm chau mày, khó tin: “Bán hàng giả? Nó chỉ mới là sinh viên...” Anh quay ngoắt lại nhìn Địch Miểu, sắc mặt và giọng nói đều trở nên nghiêm khắc. “Xảy ra chuyện gì?”

Địch Miểu sợ anh nên không dám nói, quanh co hồi lâu mới giậm chân, nắm lấy tay áo anh: “Anh, anh nghe em nói đã. Em ở trường buôn bán kiếm thêm, bị người ta lừa. Em cũng không biết mà.”

”Đừng nói dối.” Anh cảnh sát cầm một túi lớn đặt lên bàn. “Cô thật không biết những thứ này là đồ giả sao? Là sinh viên mà còn làm chuyện sai trái như vậy. Vấn đề nhãn hiệu vô cùng nghiêm trọng, thầy cô không dạy hai cô sao?” Nói rồi, anh ta thở dài. “Được học cao, hiểu pháp luật mà vẫn phạm luật. Những người thông minh như các cô nếu đi sai đường, sau này sẽ trở thành tai họa cho xã hội đấy.”

Tống Diệm nhìn đống mỹ phẩm và túi xách kia, chút lo lắng cuối cùng trong mắt biến mất sạch. Địch Miếu thầm biết không ổn sợ đến mức rụt tay lại.

Hứa Thấm nhìn đủ loại kem lót, phấn, son môi hiệu Dior, Armani trong túi, e rằng Tống Diệm biết chắc Địch Miểu đang nói dối rồi.

Hiển nhiên Diệp Tử điềm tĩnh hơn Địch Miểu nhiều, vẫn thản nhiên ngồi đấy, nghe Địch Miểu giải thích cũng không phản ứng, ngược lại dáng vẻ có phần không kiên nhẫn và khinh thường. Cô ta cầm điện thoại định gọi đi, song ngẩng đầu thấy Hứa Thấm đang nhìn mình thì thoáng kinh ngạc. Cô ta cũng nhận ra Hứa Thấm, lập tức ngồi yên trở lại.

Địch Miểu vẫn đang xin xỏ anh cảnh sát: “Em thật sự không biết mà, làm sao em biết đây là hàng giả chứ! Bạn bè của em đều làm thêm kiếm tiền kiểu này, sao chỉ bắt mỗi mình em? Sinh viên nghèo như em đâu có tiền dùng mấy thứ hàng hiệu này, sao mà biết phân biệt?”

Dường như anh cảnh sát đã bị thuyết phục phần nào. Địch Miểu quay sang lôi kéo Tống Diệm: “Anh, anh nói giúp em đi...” Thấy sắc mặt Tống Diệm sa sầm lại không phục: “Anh làm gì vậy?”

Ánh mắt Tống Diệm đanh lại: “Còn cảm thấy oan ức hả?” Anh cầm lấy thỏi son gặng hỏi: “Cái này em bán bao nhiêu?”

Địch Miểu co rúm lại, nói lí nhí.

Tống Diệm gắt giọng: “Nói to lên!”

Địch Miểu run run, khe khẽ đáp: “Mua vào năm mươi, bán ra ba trăm.”

”Giá thật của mấy món đồ này...” Tống Diệm ngừng lại quay đầu hỏi Hứa Thấm. “... Giá thật bao nhiêu?”

Hứa Thấm bị điểm danh, thoáng thảng thốt mới đáp: “Hơn sáu trăm.”

Tống Diệm hỏi Địch Miểu: “Làm thêm? Đầu óc em bị lú hay sao mà không biết mình bán hàng giả? Đến bây giờ còn không nhận lỗi, tưởng giở trò khôn vặt là có thể thoái thác trách nhiệm sao? Tưởng cảnh sát bị ngu à?”

Anh cảnh sát nhân dân ngớ người chốc lát rồi vội gật đầu đồng ý.

Địch Miểu tức sắp điên lên: “Anh đừng có châm dầu vào lửa được không? Em tìm anh đến cứu em mà!”

Tống Diệm quát lên: “Mẹ kiếp, anh tưởng em bị người ta đánh, không ngờ em mới đáng ăn đòn. Bản thân gây ra họa thì tự mình dùng đầu óc giải quyết đi.”

”Em giải quyết thế nào được?” Địch Miểu cũng cuống lên.

Tống Diệm nói thẳng vào trọng điểm: “Người cung cấp hàng cho em là ai?”

Địch Miểu im bặt.

Anh cảnh sát gõ cây bút trong tay: “Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo không có cách nào liên lạc. Đối phương đến thẳng ký túc xá tìm cô ấy. Tôi muốn tìm bạn cùng phòng với cô ấy chứng thực thì cô ấy sống chết không chịu nói mình ở trường nào.”

Địch Miểu khóc nức nở: “Anh cảnh sát ơi, anh giơ cao đánh khẽ cho em đi! Em còn là sinh viên mà. Anh tìm đến trường em thì em khỏi đi học nữa rồi.”

Giọng anh cảnh sát hòa hoãn: “Bây giờ mới biết sai sao?”

Tống Diệm lạnh lùng nhìn Địch Miểu, lại lướt mắt sang Diệp Tử. Diệp Tử bắt gặp ánh mắt sâu xa của anh, nhanh chóng quay đi nơi khác.

Địch Miểu không nhìn Tống Diệm, tiếp tục xin xỏ anh cảnh sát, giở giọng đáng thương: “Em thật sự không biết liên lạc với chị kia thế nào. Nếu lần sau chị ấy đến tìm, em sẽ giữ chị ấy lại rồi gọi 110 có được không?” Điệu bộ như sắp khóc: “Anh cũng thấy anh em rồi đấy, em cam đoan trở về sẽ tự kiểm điểm, sửa đổi mà.”

Anh cảnh sát khá do dự và khó xử, gõ gõ bút: “Trường hợp của cô là do người bị lừa đến báo án. Theo nguyên tắc, chúng tôi phải báo cho trường của cô.”

Địch Miểu nhoài người lên bàn nức nở: “Em sẽ bị kỷ luật, ghi học bạ đấy! Anh cảnh sát, em van anh.”

Anh cảnh sát chần chừ hỏi: “Cô thật sự không biết sao?”

Địch Miếu lắc đầu quầy quậy, giơ tay lên thề thốt: “Em thật sự không biết.”

Anh cảnh sát chần chừ chốc lát rồi thở dài, có vẻ đã tin Địch Miểu.

Lúc này, Tống Diệm bỗng lên tiếng: “Địch Miểu, anh hỏi em một lần nữa, người cung cấp hàng cho em là ai?”

Địch Miểu giật mình quay đầu lại, ánh mắt hoang mang, nói nhỏ: “Em không biết thật.”

Tống Diệm nói với anh cảnh sát: “Báo cho trường học đi.”

Địch Miểu và Diệp Tử đồng thời kinh hãi.

Ngay cả anh cảnh sát cũng đắn đo một lúc mới hỏi: “Trường nào?”

Vẻ mặt Địch Miểu tuyệt vọng, Tống Diệm vừa toan cất lời thì Hứa Thấm gọi: “Tống Diệm!”